2.

Jimin vô lực ngả lưng ra ghế khi cánh cửa đã bị họ Jeon mạnh tay đóng sầm lại, dường như cũng chính là cách hắn đóng sầm cánh cửa cuộc đời mình bằng tất cả sự ngu ngốc của cái "đam mê" mà hắn luôn mạnh miệng khoe mẽ. Anh mệt mỏi gằm mặt xuống đất, vò đầu bứt tai trong cơn điên loạn đang chút một tấn công trí não mình. Cuộc đời này tính ra luôn xem con người là trò tiêu khiển, nước mắt có rơi nhiều đến mấy xét chừng cũng chỉ tựa một cơn mưa rào rả rích ngoài kia, bạt ngàn, vô giá trị.

Anh nhanh chóng bịt cả bàn tay lên hai mắt, lau vội đi những hạt nước lăn tăn trên gò má hốc hác bạc phếch của mình trước khi đeo lại chiếc kính lớn lên mặt. Đường đường là một diễn viên nổi tiếng và thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ sáng loáng và đạo mạo, Jimin không thể để cho người khác biết rằng anh là một kẻ bi luỵ bởi một tên bạn diễn vắt mũi chưa sạch như Jeon Jungkook. Thú thực ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra theo bất cứ phương cách nào, đau đớn rằng những việc đau lòng lại luôn đến vào những khoảng thời gian mà con người ta không cần nó nhất.

Bước chân trên hành lang chỉ còn lác đác vài bóng người ngang qua bàn tán qua lại, Jimin lặng thinh nhét tay trong chiếc áo khoác phao đứng ở miếng kính ốp lớn của tổng công ty, ra vẻ điềm nhiên giương đôi mắt thất thần nhìn thẳng về phía dưới tầng trệt, nơi có một đám phóng viên hối hả xách máy chạy theo một gương mặt quen thuộc đang rời khỏi CheangHa ngay trong đêm, trông chúng như một dòng lũ đen ngòm tụ thành một vòng tròn lao tới tâm điểm của sự chú ý. Thật nực cười, Jeon Jungkook, hèn hạ bước đi giữa một đám người chẳng kém hèn hạ đang chĩa mic vào hắn để chờ đợi những câu trả lời, đủ để bọn chúng cắt ghép và thêu dệt nên chín ngàn chín chăm chín mươi chín câu chuyện vô thực đến mức nực cười khác.

Càng quan sát kĩ lưỡng khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra phía dưới, Jimin nhận ra Jeon Jungkook hiện tại cũng giống như anh cách đây vài chục phút đồng hồ, cùng với năm người vệ sĩ bước đi trong tư thế oai lẫm ngẩng cao đầu, hiên ngang chen giữa biển người và những chớp đèn nháy sáng đến nổ đom đóm mắt. Nhưng có lẽ sau tất cả những lời đắng cay mà hắn thẳng thừng trao tới anh, sự tự cao hiện tại của hắn bây giờ đối với Park Jimin chẳng khác nào một sự trêu ngươi và bỡn cợt, anh cảm thấy rằng hắn đang thẳng thừng đá vào lòng tự trọng của anh bằng đôi chân đã từng bước vào cuộc đời Jimin và tạo ra hàng ngàn lối rẽ không hẹn trước.

"Tên khốn nạn.". Jimin nghiến răng kèn kẹt nhìn cách Jungkook lạnh lùng bước vào bên trong xe khi đã được trợ lí mở cửa sẵn, đôi mắt mệt nhọc cay xè của anh nhìn hắn bằng tất cả đau đớn và thù hận. Cuộc đời này thứ gì thuộc về anh chắc chắn sẽ là của anh, liệu hắn ta có gì, có gì để "nhẹ nhàng" tước đi tất cả của anh chỉ sau một lời công bố không đầu không cuối.

Jimin không thể nghĩ gì nhiều hơn được nữa, bàn chân như được lắp thêm một động cơ vô cực tức tốc bước chân nhanh hơn về phía phòng tổng giám đốc của tập đoàn CheangHa cốt để làm rõ mọi chuyện, không cần phải gõ cửa, cũng không cần phải xin phép, anh trở lại với dáng vẻ bất cần lập tức đẩy mạnh cánh cửa và tiến vào bên trong, tựa như một chốn không người, không ai cai quản.

"Jimin, tới rồi sao?". Sự có mặt đột ngột của anh chỉ vì một câu nói mà hoá thành một việc nằm trong kế hoạch đã được vạch sẵn ra của một ai đó.

Từ nơi phát ra giọng nói ồm vang, trước mặt anh xuất hiện một lão già bảnh tỏn trong một bộ suit xám bạc đang vui vẻ ngồi trên chiếc bàn gỗ ép thơm phức, căn phòng ngập tràn thứ khói thuốc tệ hại lơ phơ trên đầu lão tựa những vệt mây mờ tủa tới đâm chọc trên đầu mũi Jimin. Anh thở dài, cuộn tay thành nắm đấm, cúi đầu chào hỏi bằng tất cả sự gượng ép vẽ trên nét mặt. "Bố.".

Kim Seokjin lặng thinh ở đó, lão cười, rộn ràng đến mức cầu vai liên tục lên cao xuống thấp một cách thực kì quái. Họ Kim chậm chạp đẩy kính, dùng tròng đen thẫm màu nhìn thẳng vào đôi mắt lừ lừ về phía mình của Jimin, vậy nhưng trên môi lão vẫn còn đó một nụ cười tựa một người cha già phúc hậu. Seokjin chép miệng, buông một lời đập tan đi tất cả những gì Park Jimin muốn nói trước khi bước vào phòng tổng giám đốc. "Con trai... lâu rồi không gặp, ba năm rồi đã không thấy con về nhà.".

Anh có chút chột dạ, bộc trực. "Tôi cảm thấy tôi với bố không nhất thiết phải nhắc tới chuyện đó. Nhà là của bố, tôi chắc chắn sẽ không bước vào thêm bất kể một lần nào nữa.". Nhà... một nơi mà Park Jimin cả đời này sẽ thẳng thắn khước từ...

"Chàng trai bé nhỏ.". Họ Kim nheo mắt chọc thẳng đầu tàn thuốc đang cháy phừng thành đống tro vụn nát bét trong gạt tàn được chế tác hoàn mĩ, rồi lại lập tức đặt đầu lọc về giữa hai môi mà hút lấy một hơi dài. "Con lúc nào cũng nói ra những lời như thể ta đang bức ép con vậy. Nhà của ta chẳng khác nào của con, sau này ta chết đi rồi, không phải tất cả đều sẽ thuộc về con hay sao chứ?".

Jimin cười hẩy. "Bố không cần giả nhân giả nghĩa, tôi biết tỏng từ lâu bố đã chẳng còn xem tôi là con bố nữa rồi. Bố chỉ có con trai ruột của bố mà thôi, tôi mãi mãi chỉ là kẻ đứng trước để bố giật dây và điều khiển tất cả. Bố tưởng tôi ngu chắc?".

Seokjin lắc đầu. "Với ta, con luôn là một đứa trẻ thông minh mà nhóc.". Lão tặc lưỡi. "Chỉ là con quá sốc nổi.. và hỗn láo với một người đã nâng đỡ và trợ giúp con quá nhiều.".

"Bố đang tự tâng bốc chính mình đấy à?". Anh đá mắt.

Lão nhún vai cười hẩy trước gương mặt như đã nắm hoàn toàn thế chủ động của Jimin. "Đó là sự thật, hiển nhiên đến mức ta chẳng cần nói rõ con vẫn biết rằng đó chính là ta.".

Phút ấy, ngay sau khi nhận ra bản thân đã lỡ ngầm khẳng định ân nhân một đời của mình vốn là lão, anh biết rằng anh vốn chẳng là gì so với tên cáo già biết đọc não người trước mặt, anh gầm gừ, tựa một con hổ dữ, nhưng trong mắt lão thì chỉ là một con mèo ngoan đã sớm bị thuần phục. "Bố muốn tôi làm gì? Trả ơn cho bố à?".

Lão hất cằm. "Về thăm Taehyung đi, thằng bé nói nhớ con, dù ta không mấy hoan nghênh, nhưng có lẽ sự có mặt của con sẽ làm thằng bé vui hơn một chút.".

Hoá ra, sau tất cả, Jimin cả đời này vĩnh viễn chỉ là một con búp bê bằng da bằng thịt của lão, là kẻ mà lão thích thì đuổi, cần thì tức tốc đưa về, xét ra anh chẳng khác gì một món hàng được vận chuyển rồi hoàn trả hết lần này đến lần khác. Người đàn ông họ Kim đó chỉ cần anh đến để giải toả cảm xúc cho con trai cưng của lão, còn Jimin cảm thấy thế nào, người khoác trên vai mình cái chữ "bố" ấy nào có thèm quan tâm.

"Khi nào?".

Lão nhăn mặt. "Đừng nói trống không với ta, Jimin.".

Anh thở hắt. "Khi nào con cần trở về nhà thăm Taehyung, thưa bố?".

"Tám giờ ba mươi phút, cổng 19A.".

"Tôi sẽ vào từ 31B.". Cổng chính có lối ra vào cho ô tô riêng của biệt thự Kim chủ tịch, và lão dường như thấy không vui với lời đề nghị đầy thách thức đó. Kim Seokjin đưa tay ném thẳng điếu thuốc đang cháy dở lên mũi giày của họ Park, lão làm tất cả mọi thứ bằng một thái độ điềm nhiên đến kì lạ, bình tĩnh đến mức tưởng chừng những hành động đó chỉ là một lẽ đương nhiên.

Anh buông xuôi sau khi cúi đầu xuống và thấy mũi giày mình xuất hiện một vết cháy tròn. "Tôi sẽ đến đúng giờ.". Cảm tưởng rằng những dồn nén của anh lại thêm một lần bị nén thật chặt xuống.

"19A?". Với Seokjin, đây là lối vào dành cho những kẻ ngoại đạo.

"Vâng, 19A.".

oOo

Tám giờ ba mươi phút sáng, cổng 19A của biệt thự nhà họ Kim đã đón một chiếc Taycan chậm rãi dừng lại sau hiệu lệnh của bảo vệ gác cổng. Jimin ở phía trong xe liếc mắt một vòng, dò xét lại khung cảnh quen thuộc mà bản thân đã rất lâu rồi không còn được nhìn thấy.

Một toà biệt thự hạng sang với kiến trúc Âu cổ mọc lên ở trung tâm Dongmuk nổi bật với lớp sơn trắng được cải tạo hai năm một lần, phía bên ngoài cổng là những dàn dây hoa leo đỏ cam rực rỡ rủ xuống như một màn sao rơi rả rích, những túp hoa xinh đẹp, rực cháy, toả sáng dưới ánh mặt trời vàng suộm mang theo chút man mác của đất trời ngày thu. Một nơi mà bên ngoài là thiên đường nhưng bên trong là địa ngục, vẻ ngoài đẹp đẽ của nó đã đánh lừa tất cả mọi người, bao gồm cả việc người chủ của nó - Kim Seokjin - là một tên thánh thiện và hoạt bát tựa gương mặt điển trai của lão.

"Cậu Park.". Vị bảo vệ đã nhận ra người ngồi bên trong sau khi anh kéo cửa sổ xuống tới phân nửa. Ông từ tốn. "Cậu vào trong đi, xe phải đỗ ở bên ngoài, sao cậu không đi từ cổng 31...". Như nhận ra bản thân đã lỡ lời, vị bảo vệ đã đảo mắt đi chỗ khác sau khi mở cửa xe cho Jimin mệt nhọc bước xuống.

Cả người anh liêu xiêu trong gió thoảng, bước chân nào cũng nặng nề đến mức có thể lún sụt cả nền đất. Vị bảo vệ đóng cửa xe, sau đó cũng vội vã quay gót chạy tới giúp anh mở rộng cánh cổng lớn ra để tiến vào bên trong biệt thự. Chợt ông đánh tiếng. "Lâu lắm rồi cậu Park không về, cậu Kim nhớ lắm. Ngày nào cũng mở các chương trình của cậu Park để xem, cậu xem xét thế nào, hôm nay đừng mắng cậu Kim nhé?".

Anh lạnh giọng. "Tôi từng mắng nó à?".

"Thì chưa.. nhưng mà...".

"Nhiều lời.".

Jimin lập tức bỏ vào bên trong bằng thái độ hoàn toàn bất hợp tác, tuy nhiên bàn chân vẫn phải cố gắng lả lướt và ôn hoà đến kì quặc, bước vào một "sân khấu kịch", bản thân anh cũng thấy mình cần phải nhập vai để hoà chung với bầu không khí lố bịch đến buồn nôn của nó. Đi đến đâu, Jimin lại cảm thấy thực sự gai người, vì cả sự rộng lớn lẫn lạnh lẽo. Một màu trắng tịch liêu khiến căn biệt thự như ẩn ẩn hiện hiện trong những tán lá vàng già, một sắc tang thương khó có thể gọi tên.

Căn nhà đã chào đón anh bằng một chàng trai trông cũng chừng chạc tuổi của họ Park, một người có mái tóc vàng hoe, xoăn xù mì, mặc một chiếc áo màu cam và quần xanh lá cây vô cùng rực mắt. Người đó đang vui vẻ ngồi ăn bánh kẹo với những vụn đồ ăn rơi ra la liệt, một mình ngồi trên sàn giữa một căn phòng khách chỉ sót lại vài tiếng ồn phát ra từ một chiếc tivi khổng lồ. Vừa trông thấy người ấy, ngập đầy trong trái tim Jimin là cảm giác xót xa và thương cảm, Taehyung hôm nay lại phải ở nhà một mình rồi.

"Taehyung!".

Anh gọi lớn, đủ để người ở trong nhà giật mình một cái thốt rồi ngơ ngáo ngoái đầu tìm nơi có tiếng gọi, và cậu chàng chợt nhiên vỡ oà khi trông thấy anh đang từng chút một bước chân lại phía mình, tựa như một giấc mơ.

"Anh, Jimin! Anh!".

Những gì cậu có thể gọi chỉ đơn thuần là những tiếng nói đứt đoạn không tròn chữ. Cậu nhảy cẫng lên, lao về phía anh đến mức mất cả thăng bằng mà ngã lăn ra sàn. Anh chạy tới đỡ Taehyung đứng dậy, phủi phủi chút bánh ngọt sót lại trên bầu má cậu mà trách. "Sao lại bày bừa ra thế này hửm? Anh dặn em thế nào?".

"Anh Jimin, Taehyung nhớ. Taehyung nhớ. Nhớ anh. Jimin.".

Kim Taehyung là con trai ruột của Kim Seokjin, bằng tuổi Jimin, nhưng đã trở nên khờ khạo từ năm bốn tuổi sau một tai nạn kinh hoàng. Hai chuyến tàu tốc hành từ Busan đến Seoul và từ Seoul về Busan đã gặp một lỗi trục trặc, các nạn nhân trong cả hai chuyến tàu đều thiệt mạng, trong đó có mẹ của anh - vợ cả của Kim Seokjin, tái hôn sau khi bố anh bỏ đi từ những năm Jimin còn đỏ hỏn - người đang trở về Busan đón Jimin lên sau kì nghỉ hè tại nhà bà ngoại, và mẹ của Taehyung - bồ nhí của Kim Seokjin đang cùng cậu con trai đầu lòng của cả hai lên thăm thú Seoul theo lời mời gọi của lão.

Duy chỉ có một cậu bé bốn tuổi sống sót sau tai nạn kinh hoàng đó, bởi người mẹ đã dùng tất cả thân thể mình để ôm lấy một đứa trẻ thậm chí còn chưa hiểu hết được hai chữ "tai nạn" thực sự có ý nghĩa gì. Nhưng sau tất cả, thứ mà Taehyung giữ được chỉ là mạng sống, tất cả trí thông minh, sự sắc bén của cậu đã để lại trong đống đổ nát của hai chuyến tàu không hẹn mà gặp, thế giới đã để lại Kim Seokjin, cùng Park Jimin, và Kim Taehyung cùng nhau đùm bọc, vui vầy. Hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một người đàn ông luôn luôn bận rộn, và kể từ ấy, Jimin vừa đóng vai trò là một người anh, song cũng là một người cha để Taehyung dựa vào.

Cậu là điểm yếu duy nhất trên đời này của họ Park, Taehyung chính là người thân cuối cùng mà cuộc đời này đã để lại cho anh. Nhiều lúc anh cũng muốn được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ như thế, nhưng nếu đến cả Jimin cũng vậy, thì Taehyung biết phải làm thế nào để tồn tại trên cái thế thế gian quá sức khắc nghiệt ấy?

"Anh.. Anh Jimin, Taehyung đói. Đói lắm.".

Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, phòng bếp trống hươ, quản gia và đầu bếp đều không còn thấy lảng vảng ở quanh đây nữa, anh nheo mày. "Taehyung, bố có cho em ăn uống đầy đủ không?".

"Em, đói.".

"Lão già chết tiệt.". Jimin thầm chửi, chẳng thể hiểu nổi lão lo cho Kim Taehyung được bao nhiêu chuyện ở đời này, mà đến cả bữa ăn mà thằng bé cũng chẳng được ăn cho tử tế. Anh khịt mũi. "Chờ chút nhé, anh nấu đồ ăn sáng cho em ăn, chịu không?".

Taehyung gật đầu, từ khi anh trở lại, nụ cười cũng đã tìm về với cậu ấy như đoàn tụ với chủ nhân của nó, anh đứng dậy, bước chân vào bếp ăn nguội lạnh như đã rất lâu không đỏ lửa, một nhà giam, căn nhà này chẳng khác nào một chốn lao tù. Jimin vừa tính mở lời trò chuyện để cậu cảm thấy vơi đi buồn chán, chợt Taehyung chạy tới, ngây ngốc hỏi.

"Anh Jimin, anh Jungkook đâu rồi ạ. Sao.. Sao anh không đưa. Anh. Jungkook, về nhà?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin