1.
Năm giờ hai mươi bảy phút sáng, tổng công ty CheangHa đã náo loạn bởi tiếng máy quay nổ tựa sấm rền dưới phiến kính thủy lực cửa được bảo vệ kĩ càng. Màn đêm tối tăm chợt loé sáng bởi những chớp đèn từ những chiếc máy ảnh cao cấp được chuẩn bị để phục vụ cho việc săn tin sốt dẻo của tất cả các nhà đài trực thuộc Seoul. Săn tin là việc của báo chí, còn việc tạo ra thông tin lại hoàn toàn phụ thuộc vào tổng công ty vốn nổi tiếng bằng những tai tiếng từ trước nay về việc hành xử bất công và đối xử tệ hại với nghệ sĩ của mình.
Bên ngoài náo loạn bao nhiêu, phía bên trong toà nhà chọc trời giữa con phố Dongmuk cũng chẳng thể khá khẩm hơn là mấy. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên một đoàn người đang cùng ngồi trong một căn phòng lớn ngay tại tầng cao nhất của CheangHa, sự rộng rãi đó dường như khiến những câu nói trở nên vang vọng, dội ù vào đôi tai của hai người ngồi giữa đang gằm mặt hứng chịu tất cả những câu hỏi dồn dập trong cùng một thời điểm. Hầu hết đều mang ý nghĩa rằng, "Jungkook, Jimin, mọi chuyện là thật ư?".
Người tên Jungkook ngồi im ở đó, tựa một pho tượng bị người ta bừa bãi đặt trên một chiếc ghế nhựa lỏng lẻo như sắp ngã cả về phía sau, một bức tượng được tạc lại tinh xảo từng cơ mặt xô khẽ lại vì mớ câu hỏi phiền toái chẳng mấy hợp ý mình. Đôi mắt của hắn chùng sâu, đuôi mắt rủ xuống mang một nét buồn thảm đến não lòng. Hai bàn tay hắn đang lồng vào nhau đến mức thâm tím, móng tay cào cấu trên lớp thịt mu tay đến mức hằn thành những vệt dài, nhưng hắn không cảm thấy đau, hoặc, không thể nào có thể đau hơn được nữa.
Ngồi cạnh bên Jungkook lúc bấy giờ là Jimin, trái ngược với gương mặt cúi gằm vủa người đang liên tục thở dài từng tiếng não nề, Jimin lại bày ra một khuôn mặt thản nhiên và bình tĩnh đến lạ thường. Dẫu cho trên gương mặt sắc sảo ấy không có lấy một lớp trang điểm tử tế nhưng thần thái mà anh đang toả ra cũng tương đối xứng đáng với danh xưng diễn viên nổi tiếng của mình. Park Jimin lặng thinh ở đó với gương mặt có thể coi là vênh váo trong thời điểm này, cùng một chiếc kính râm lớn đầy yêu kiều và bí ẩn che vợi đi cả nửa gương mặt nhỏ nhắn vốn có, cũng không ai dám chắc rằng anh đang bày ra thái độ gì, tuy nhiên phần cằm ngẩng cao trông nhìn tất cả đã góp phần khẳng định anh đang hoàn toàn thoải mái và tự tin hơn so với Jeon Jungkook rất rất nhiều, phần trăm sợ hãi của anh dường như là hoàn toàn không có.
Căn phòng náo loạn, ồn ã, như chính những tiếng sóng lòng của hắn hiện giờ, Jeon Jungkook chưa bao giờ có thể ngờ rằng đến một ngày sẽ nhìn thấy bản thân trên mặt báo với những lời phỏng đoán và giật tít vô căn cứ đến mức ấy. Trước nay, những lần hắn được trông thấy mình trên mạng chỉ là một vài giải thưởng nhỏ của những bộ phim mình đã từng tham gia, một vài lời tán dương, lời khen ngợi dành cho biết bao cảnh phim "ăn tiền" hắn đã bỏ ra gần năm năm thanh xuân của chính mình để chứng tỏ, về những ngón nghề được ông bồ ngắm trúng và tin tưởng giao phó cho, nhưng ngày hôm nay, cũng là về thanh xuân đó, nhưng lại chẳng còn là những lời yêu thương ngọt lòng êm tai đó.
Làn sóng chỉ trích xen lẫn cả những tuyệt vọng, những phẫn nộ của những người hâm mộ sau lớp màn hình tấn công ầm ĩ, dường như khiến Jungkook hoàn toàn rối bời bởi guồng xoáy kinh khủng của nó, những lời chỉ trích đầy thất vọng đã giáng lên từng đòn nặng nề vào không chỉ Jungkook, mà còn cả là với Park Jimin, một người mà xét về cả tuổi đời, tuổi nghề đều cao hơn hắn đến cả vài bậc. Chính anh cũng thấy rằng bản thân không thể cáng đáng nổi những đả kích tồi tệ đang chút một đập nát tâm can mình, rằng bản thân là kẻ bị ruồng bỏ, kẻ bị bạn diễn bỏ lại phía sau, những lời thêu dệt rằng anh là một kẻ "thượng đẳng" đang bắt nạt và hạ bệ Jungkook từng ngày, anh bị người ta quay lưng, giày xéo lên tên tuổi anh bằng mớ tin vịt ôi thiu và bốc mùi nhường ấy. Dẫu rằng vẫn có người đứng lên bảo vệ, nhưng anh nào còn tâm trí để cảm thấy hạnh phúc sau những lời dao găm trước đó?
Tất cả mọi người bao vây lấy hai bọn họ, mọi thứ nặng nề đến mức Jungkook chẳng thể ngẩng đầu lên để đối diện với Jimin thêm, bất chợt anh láo liên đôi mắt nhỏ quan sát xung quanh một vòng, từ nãy tới giờ, những người xuất hiện trong phòng chỉ có đạo diễn, quay phim, bộ phận ánh sáng, hậu cần và trang điểm hoá trang, hoàn toàn không hề xuất hiện bóng dáng của tổng giám đốc hay người chịu trách nhiệm sản xuất dù chỉ trong chốc lát. Anh nhoẻn cười, hắng giọng. "Mọi người có thể tạm thời ra khỏi đây được không? Em cần nói chuyện với Jeon Jungkook một lát.".
Jeon Jungkook, một cái tên xa lạ, xa lạ với anh và với cả chính hắn.
Anh chưa một lần gọi hắn là Jeon Jungkook, cả họ, và tên... dù cho đau đớn rằng, đó, là tên của hắn.
Nhận được yêu cầu của Park Jimin, khán phòng vẫn đang ồn ào và náo nhiệt ấy đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn ngay về phía anh khi bản thân người diễn viên gạo cội ấy vốn chẳng có chút gì dao động so với năm hay mười phút trước. Dẫu còn muốn hóng hớt thêm, nhưng "gà đẻ trứng vàng" của CheangHa đã lên tiếng như vậy rồi, hẳn sẽ chẳng có ai dám nán lại lâu hơn nếu không muốn gây sự với anh. Người ta chỉ tiếc nuối vì chẳng thể hóng chuyện, chứ có mấy ai quan tâm rằng bọn họ đang cảm thấy thế nào đâu cơ chứ?
Chỉ sau khoảng vài ba phút, căn phòng chật chội toàn những lời ra tiếng vào đã rộng rãi hơn so với trước rất nhiều lần, tiếng ồn ã phả liên hồi vào tai anh im bặt, không gian yên lặng đến mức Jimin thậm chí có thể nghe được hơi thở gấp gáp và não nề của hắn đang gào cấu bên tai. Anh thở dài đưa tay kéo kính xuống, thành công thu hút sự chú ý của đôi mắt mệt mỏi đậu trên gương mặt tiêu điều của người nọ, họ Jeon quay đầu nhìn anh một cách hoàn chỉnh hơn, dưới lớp kính đen đúa che khuất tất cả của anh dần dần lộ ra một đôi mắt sưng tấy và mọng đỏ. Bọng mắt anh đầy lên như một bóng nước căng ứa như sắp vỡ, những tia sét đỏ hỗn loạn như điện xẹt trốn trong lòng trắng anh cũng đã dần dần hiện ra làm hắn hoàn toàn rối bời. Jungkook sợ hãi dáng vẻ đó, bởi ấy là bằng chứng Jimin đã khóc. Hắn sợ nhìn thấy anh khóc, sợ phải nhìn thấy cảnh anh đau lòng bởi chính mình.
Cả người Jungkook run lên bần bật, bàn tay quặn tròn đậu trên đùi muốn vươn tới chạm lấy bầu má bạc phếch của anh nhưng lại chẳng tài nào làm nổi nữa. Hắn cứ ngập ngừng, rồi lại thôi, chỉ ngập ngừng chứ chẳng làm thêm một điều gì khác.
"Jungkook...". Jimin gọi hắn, bằng một tông giọng run rẩy và vụn nát khác hẳn so với anh của một vài phút trước đây, anh đã trở về thành anh của hắn. Một Jimin cao ngạo dưới ánh đèn đã gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ của mình để yếu đuối trước sự hèn hạ của bạn diễn thân thiết nhất cùng sẻ chia và gắn bó trong gần chục năm qua. Nhưng hắn khi ấy lại chỉ dám trả lời anh bằng đôi mắt đầy tội lỗi của mình.
"Anh.". Hắn đáp lời bằng một tiếng gọi.
"Đừng gọi anh như thế, nghe xa lạ lắm.. Em đừng gọi anh như thế.". Jimin thao thao bất tuyệt, dường như khẩn khoản, dường như điên loạn, dường như ti tỉ nơ-ron thần kinh đang trở nên nhiễu loạn chỉ vì một tiếng gọi chẳng mang chủ đích. Anh sợ cái chủ vị rõ ràng, sự rạch ròi với một bậc tiền bối của Jungkook.
Hắn bối rối nuốt nước bọt qua phần họng đáy khô bỏng rát, khó khăn bật ra một tiếng gọi quen thuộc. "Jimin.. ssi...".
"Mọi chuyện là thế nào?". Hắn thấy được sự bất lực trong câu nói đó, trong cử động đó, trong cú lảng mắt đầy chóng vánh đó. Jimin lại lảnh tránh vì không biết phải làm gì tiếp sau, anh băn khoăn là phải rồi, bởi lí gì mà đột nhiên bọn họ phải tách khỏi nhau khi mọi chuyện đang vô cùng tốt đẹp? Mọi thắc mắc của anh khiến Jimin chẳng thể quản thúc nổi lòng mình, có cư xử khôn khéo đến mấy, thì trong tình cảnh này anh cũng chẳng thể hỏi hắn bằng bất kể một câu nói vòng vo tam quốc nào.
Hắn thở dài. "Em không biết nữa.".
Hay cho hai chữ "không biết" ấy, nó làm các nút thắt dường như siết thít vào nhau hơn, hắn thành công làm lòng anh thêm hoang mang, thành công làm anh thêm một vài thất vọng. Anh đang chờ đợi nhiều hơn hai từ đó, anh chờ hắn nói ra một lời giải thích thoả đáng, hoặc chỉ đơn giản là xin lỗi rồi rời đi. "Em không biết? Jungkook à? Em nói thật đấy à?".
Răng cắn chặt môi, hắn tội lỗi gằm mặt, hệt như lúc căn phòng này vẫn còn chật cứng những người. Đôi môi run hé mở, hắn mệt mỏi giải thích. "Jimin, những chuyện này.. đều đã vượt quá tầm kiểm soát của em rồi.".
Anh bật cười, vẫn bằng đôi mắt mọng đỏ và đôi môi nứt toác tái nhợt đó, Park Jimin nổi đóa. "Ít ra em còn có quyền kiểm soát để bị vượt mức. Jungkook, em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh đúng không? Em đột nhiên đưa ra một thông báo và ép anh phải chấp nhận nó, em lúc ấy có nghĩ gì đến cảm giác của anh lúc đó không? Em có quan tâm đến việc anh đang bị đả kích thế nào không? Em ích kỉ đến mức em không cho anh quyền lựa chọn, em chỉ cho anh quyền chấp nhận rằng em sẽ rời đi mà thôi. Em coi anh là cái gì? Em cho rằng cảm xúc của anh là cái gì thế?".
Jungkook im lặng, và điều đó còn tồi tệ hơn cả hai chữ "không biết" rất rất nhiều lần nữa. Có cảm giác rằng hiện tại anh đang phải sống trong một bộ phim bi đát thật sự, một bộ phim mà đến chính anh cũng không tài nào biết được những diễn biến tiếp sau đó, mọi lời nói của Jungkook chỉ khiến anh ngày thêm thất vọng, đến mức anh phải hoài nghi rằng liệu người đang đứng trước mặt anh đây có phải là Jeon Jungkook hay không, hay chỉ một người mang vỏ bọc của người mà anh luôn nặng lòng.
"Ra vậy, cảm xúc của anh thực sự.. vốn chẳng liên quan gì tới em có đúng không?".
Sau hàng loạt lời chất vấn của anh, Jungkook cau mày đá mắt hỏi lại. "Anh, chúng ta chỉ là hai diễn viên sống trong kịch bản, đây vốn là điều mà chúng ta đều cần phải chuẩn bị tâm lí trước, em không hiểu cái cảm xúc mà anh đang nhắc đi nhắc lại là gì nữa. Em cũng như anh, cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, em không phải là thánh đức để quan tâm đến bát cơm của người khác. Đó là lựa chọn của em, nếu anh không thể chấp nhận em có thể đền hợp đồng cho công ty, đừng bắt em phải chịu trách nhiệm cho những việc vốn chẳng phải do em gây ra nữa.".
Từng lời, từng lời một, nó hệt như từng tràng dao nhọn đang ồ ạt phóng tới khoét đục ổ tim sâu thẳm trũng hoáy của anh, cái nơi mà chưa người nào có thể kịp ghé tới để ngó qua. Vậy mà hắn đã có thể bước vào đó, đâm xuyên nó, xé toạc nó đến vụn nát. "Jungkook, anh không ngờ sẽ được nghe những lời này từ em, vậy ra chúng ta là...".
"Content, thưa anh. Thật sự ngay từ phút kí vào tờ hợp đồng làm phim đó, em còn tưởng anh cũng giống như em, anh nói như thể em đang lừa phỉnh anh vậy? Anh nói rằng em không quan tâm đến cảm xúc của anh, vậy cảm xúc của em thì sao? Em đã gây ra tội trạng gì ngoài việc rẽ hướng sang một công việc mới, chúng ta không thể là bạn diễn của nhau đến hết đời, anh biết điều đó mà?".
Jimin hoảng loạn tới mức không thể phơi bày ra thêm một cảm xúc cụ thể nào nữa, đôi mắt anh mệt nhọc căng rộng, cố gắng nhìn hắn để nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. "Jungkook, một lần nữa, chúng ta là gì?"
Hắn thở dài, nhìn anh bằng con mắt vô cảm hung tàn mà anh chưa một lần trông thấy trước đây, Jungkook xỏ tay trong túi quần, âm thầm đứng dậy, buông lời. "Content, thưa anh.".
Dòng nước mắt anh đã cố kìm nén, mất tự chủ, rơi xuống. Nặng đến mức ướt nhẹp bóng lưng vừa rời khỏi trước tầm mắt chật hẹp của anh. Park Jimin, một lần nữa, anh lại thua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top