Chương: 2
"Hãy hứa với em là chỉ xem đúng một lúc, anh phải tự biết cách quay về đấy. Chúng ta sẽ sang đó đúng một lúc thôi và chúng ta sẽ đến địa điểm hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn!"
Ham Dong Hyun nghiêm khắc cất lời, ánh mắt điềm đạm chăm chú quét lên người nam nhân trẻ tuổi, cậu bé kiên nhẫn bày cho anh cách sử dụng đồng hồ thời gian. Nhưng lại bỗng bật cười, xua tan cơn lo lắng vô ích vì vẻ thất thần ngờ nghệch hiếm có từ vị trí đối diện.
"Đừng để ai phát hiện ra anh, nhớ giấu những món đồ của tương lai."
"Ừ." Jimin đáp, anh hứng chí làm theo những gì Dong Hyun nói. Vặn vài cái nút trên mặt đồng hồ, mỉm cười kích hoạt. Chẳng mấy chốc cả cơ thể mềm nhão, có cảm giác cong cong như sợi mì ống, Jimin bị hút đi, đầu óc choáng váng dẫn lối cơn say giữa ban ngày
Anh giật mình thở dốc, lực hút mạnh tới nỗi khi nó dừng lại anh phải loạng choạng mãi mới đứng vững dậy. Mùi nồng hôi thôi xộc vào mũi khiến Jimin phải cảnh giác dò xét quan sát cảnh vật xung quanh, có vẻ anh đang ở trong một cái ngõ, bốc mùi và hôi thối. Theo sách lịch sử, nơi này không mấy hiếm xuất hiện. Đến tương lai nơi anh thì vài người nghèo khó chịu khổ sống chui rúc và họ chọn xây những nơi dạng vậy. Họ được coi là tầng lớp thấp nhất, nhưng vẫn được tôn trọng, chỉ là hơi thiếu thốn so với bất kì ai. Anh thuần thục chỉnh hết mấy món đồ ở tương lai sang chế độ ẩn. Jimin thong dong bắt đầu di chuyển.
Đoàn người xa lạ đông đúc chen lấn. Anh chắc chắn bản thân đã ẩn hết đồ đi, cũng chắc chắn đã không để lộ mình là người lạ mới tới. Nhưng những ánh mắt đó vẫn mãi dõi theo anh, lộ liễu họ dõi theo vẻ đẹp bừng sáng.
"Jjk, cập nhật ngôn ngữ mới."
"Rõ."
Giọng nói máy móc mượt mà xuất hiện, vang vảng quanh đầu. Jimin hài lòng cười. Dù cho kính áp tròng anh đeo không được xịn cho lắm, suy cho cùng nó vẫn có thể giao tiếp, có thể giúp đỡ anh. Nó còn đang kết nối với bộ não của anh. Thứ kém cỏi này, Jimin tự hỏi nếu ném nó cho một nhà khoa học nơi đây, chắc cũng xuất sắc thành thứ vô cùng tiên tiến.
"Cậu ta đẹp thật đấy."
Anh lướt ngang qua vài người, lịch sự xin lỗi nếu cả hai có va chạm. Jimin thoáng nghe mấy câu khen ngợi nhỏ. Đánh giá một chút về bản thân, anh tự tin nói rằng anh đẹp, anh tự tin nói rằng kể cả là tương lai hay quá khứ thời thế nào anh vẫn hoàn hảo nổi bật một cách tuyệt vời. Vậy nên, ổn thôi anh không quá bất ngờ nếu ai khen mình. Nhưng những người đã khen anh, liệu họ có đang biết anh vừa trộm một vài đồ của họ không? Như ví tiền chẳng hạn?
"Anh ơi! Anh ở ghép phòng chung cư chứ ạ!"
Một người đi tới đứng đối diện anh, cậu ta chìa ra tờ giấy mời. Jimin dịu dàng nhận lấy, anh xem xét đôi chút. Anh quên rồi, hoàn toàn quên lời cảnh báo của em trai. Mà, tại sao mời thuê phòng mà lại có hình mặt của người đàn ông nào đó tự xưng Kim SeokJin đẹp trai toàn cầu trên giấy nhỉ?
"Ôi, chúng ta trông giống nhau thật đó." Người kia che miệng cảm thán trong khi anh đang rút một chiếc ví vừa trộm ra. Cọc tiền dày cộp xuất hiện trước mắt, anh không biết mệnh giá, cư nhiên đưa cho cậu ta.
"Ôi anh ơi giá không tới mức đấy đâu!"
Jimin nghiêng đầu tò mò, phân tích mệnh giá trên tờ tiền rồi qua mấy con số dài ngoằng trên giấy. Kính áp tròng báo với anh rằng, anh chỉ cần rút đúng 7 tờ trong cọc tiền kia đã đủ tiền thuê nhà. Anh bắt đầu đêm đếm, cuối cùng cũng hiểu đôi chút về tiền ở nơi này.
"May mắn quá, vừa đi liền gặp người muốn thuê. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi là Kang Hwarang, hai mươi lăm tuổi."
"Park Jimin, hai mươi bảy."
"Anh trông khá giống tôi đó! Định mệnh chẳng hay? Anh muốn qua xem nhà luôn không? Một đàn anh của tôi chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy hai chúng ta giống nhau cỡ nào."
"Ừ." Anh ậm ừ qua loa, quyết định theo Hwarang tới căn nhà mới của mình. Tới trước một tòa chung cư lớn, anh hơi nhíu mày kích hoạt kính áp tròng phân tích.
Hwarang dẫn anh lên, đến căn phòng in số 9001 Hwarang liền dùng vân tay mở cửa. Jimin lén lút cười mỉa mai, ở thời đại của anh, cánh cửa này tự quét gương mặt, kiểm tra xem rốt cuộc đây có phải chủ nhà không mới chịu mở. Mà nó cũng chỉ xử lí thông tin trong vỏn vẹn 0,5 giây, nếu xử lí quá lâu như 0,7 giây sẽ bị người ta mặc định là hỏng.
"Anh ơi em dẫn bạn mới tới!"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top