Tình yêu đẹp đẽ
Có lẽ vì đêm qua Jungkook đã uống khá nhiều với đối tác nên sáng hôm nay sau khi vừa thức dậy liền thấy cổ họng khát khô như đang trên sa mạc nóng rát, anh vò mái đầu bù tóc rối uể oải rời khỏi giường rồi xuống tủ lạnh tìm một ít nước lọc để tự cứu hoả cho chính mình.
Cánh cửa phòng vừa hé mở thì đã có mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào hai bên sóng mũi, kích thích tiếng kêu từ bao tử khiến Jungkook dấy lên đôi chút tò mò.
- Mùi của thức ăn sao ? Sao trong nhà lại có mùi này chứ ?
Rảo mắt nhìn một lượt khắp xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện được điều bất thường, Jungkook lấy làm lạ rồi do dự tiến về phía nhà bếp, nơi mùi hương ngào ngạt ấy đang lan toả ra khắp căn nhà rộng lớn.
Trên bếp bây giờ là hai chiếc nồi đang sôi lụp sụp nghi ngút khói, Jungkook đoán rằng một chiếc đang ninh xương nấu soup, chiếc còn lại có vẻ như là một món gì đó đậm vị hơn với nước sốt đỏ au sền sệt. Muôn vàn câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu làm anh tạm thời quên đi cả cơn khát của mình.
- Là Jimin nấu ăn sao ? Không thể nào, khi mình thức dậy thì em ấy vẫn còn đang ngủ say trong phòng, hơn nữa...... Jimin không biết nấu ăn ! Là ai đã bày ra những thứ này chứ ? Ngoài mình ra thì Jimin còn để ai đến nhà ? Lại còn tự do nấu nướng ở đây như vậy chứ ? Là ai ? Không được ! Nếu là một thằng nào đó thì nhất định nó sẽ chết chắc ! Park Jimin ! Hãy nói với anh là em không có ai khác ngoài anh ! Thề có chúa anh sẽ giết chết nó ngay lập tức ! Là ai đã đến đây chứ !
Hai hàng chân mày của Jungkook nhíu lại như sắp dính vào với nhau, lửa ghen tuông đang bốc cháy lên hừng hực khi nghĩ rằng có ai đó đã được Jimin cấp quyền cho phép ra vào tự do trong căn nhà chung cư cao cấp này. Anh lấy nước từ tủ lạnh tu ừng ực xuống cổ họng nóng ran và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận bất cứ tình huống tồi tệ nào đó có thể sẽ xảy ra với mình trong chốc lát nữa.
Siết chặt chai nước lọc trong lòng bàn tay, Jungkook vác gương mặt điển trai hầm hầm bước ra khỏi bếp với những suy diễn của bản thân thì xém chút nữa đã bị đứng tim khi bắt gặp người thứ ba đang cùng xuất hiện trong căn nhà yên ắng. Anh ngạc nhiên đến nỗi không thể mở miệng nói được lời nào mà cứ đứng thẫn người cho đến khi nghe tên mình được gọi.
- Jeon Jungkook ?
- Dạ..... vâng ạh ! Cháu chào bác ! Cháu là..... Jeon Jungkook ạh !
*************
Vì nghe đứa con trai cưng bảo rằng hôm nay là ngày nghỉ phép nên mới sáng sớm mẹ của Jimin đã tranh thủ mang đến một ít thực phẩm tươi ngon để tẩm bổ cho con mèo nhỏ xinh đẹp. Vốn dĩ muốn tạo sự bất ngờ nên bà đã không điện thoại báo trước mà cứ âm thầm đến chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi mới gọi con trai ra ăn cùng.
Sau khi tạm xong công việc bếp núc, trong lúc chờ đợi thức ăn được nấu chín thì mẹ của Jimin đã ghé sang phòng ngủ lớn để thăm chừng vì nghĩ rằng giờ này con mèo nhỏ vẫn còn đang say ngủ. Thoáng chút thất vọng vì bà không thấy bóng dáng của con trai cưng đâu cả và cho rằng nó đang đi đâu đó ở bên ngoài nên định bụng đến giờ cơm trưa sẽ thúc giục con trai quay trở về dùng bữa.
Mẹ Jimin quen tay làm lụng vì thế trong lúc nhàn rỗi bà đã không thể ngồi yên mà muốn phụ giúp con trai dọn dẹp lại nhà cửa bao gồm cả việc phơi khô quần áo, nhưng tiếc là hôm nay trong máy giặt không có một bộ trang phục nào hết mà chỉ có mỗi chăn với tấm ga giường trắng muốt.
Loay hoay ngoài ban công phơi xong trở vào thì ngay lập tức bắt gặp người con trai cao lớn này đang ở trong nhà của con mình, trên thân chỉ có mỗi chiếc quần short thể thao che chắn và dáng vẻ dường như chỉ vừa mới thức dậy. Mẹ Jimin hoảng hồn muốn bật ngửa vì trong thoáng chốc đã nghĩ rằng đây là trộm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi kịp nhận ra đây chính là người quen năm cũ.
************
Cảm xúc của người lớn hơn bây giờ cũng không khác gì mấy so với Jungkook, vô cùng hoang mang và ngạc nhiên bất ngờ khi gặp lại người đối diện trong hoàn cảnh khó lường trước được như thế này.
- Cậu sao lại ở đây ? Jimin đâu ? - người lớn hơn tuy rất tò mò lý do Jungkook có mặt ở đây nhưng trước tiên vẫn là đang lo lắng muốn biết về con trai của mình
- Jimin đang ngủ trong phòng ạh ! Còn cháu...... - Jungkook ấp úng, không biết phải lý giải ra sao về sự hiện diện của bản thân lúc này
Mẹ Jimin đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín, thảo nào khi nãy vào đấy lại không thấy tăm hơi con mèo nhỏ nơi đâu, hoá ra là vẫn còn đang say ngủ ở phòng phụ bên này. Bà chợt nghĩ đến tấm chăn ga vừa đem phơi ngoài ban công rồi nhớ lại hình ảnh hai đứa con trai nằm chồng chéo lên nhau năm đó, ánh mắt tức thì di chuyển dời sang người đang đối diện trước mặt.
- Cậu ngồi xuống đây ! Nói chuyện với tôi một chút ! - mẹ Jimin ngồi xuống bộ bàn ghế kê giữa phòng khách trong khi tay đang châm trà vào tách rồi đẩy qua trước mặt Jungkook
- Cháu có thể vào phòng một chút được không ạh ? Cháu sẽ trở lại ngay !
- Ừhm ! Nhưng khoan hãy gọi Jimin dậy !
- Cháu biết rồi ạh !
Jungkook không thể nào tự tin đối diện với người lớn hơn nếu cứ ăn mặc phong phanh như vậy, thế nên anh đã mạo muội xin phép được trở vào phòng để chỉnh sửa lại tác phong của mình trước khi ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với mẹ Jimin. Sau khi mượn tạm một bộ đồ size lớn từ trong tủ đồ của con mèo nhỏ thì Jungkook đã gấp gáp quay trở lại phòng khách rồi lễ phép mở lời.
- Cháu xin lắng nghe ạh !
- Khi nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ! Tại sao cậu lại có mặt ở đây ?
- Đêm qua cháu bận việc khá muộn nên đã không lái xe về nhà mà ghé lại đây ạh !
- Jimin nó bảo cậu đến sao ?
- Dạ không ! Là cháu tự ý đến ạh !
- Cậu với nó..... hai đứa lại bắt đầu từ khi nào vậy hả ?
Người lớn hơn thật sự rất thắc mắc kể từ khi gặp lại người con trai cao lớn này, đến bây giờ bà vẫn còn mơ hồ không biết bản thân có đang nhận nhầm người hay không, nhưng rõ ràng đây chẳng phải là ai khác nữa mà chính là Jeon Jungkook - vị thiếu gia điển trai giàu có của khu biệt thự xa hoa năm xưa.
Suốt khoảng thời gian tám năm vừa qua người lớn hơn cứ ngỡ rằng mọi chuyện coi như đã hoàn toàn kết thúc, không bao giờ bà nghĩ đến việc hai đứa trẻ này sẽ có ngày được gặp lại, hơn nữa chúng còn thân mật đến nỗi sống cùng với nhau như thế này.
- Cháu và Jimin đã gặp lại nhau từ ba tháng trước ạh ! - câu trả lời điềm tĩnh của Jungkook kéo người lớn hơn thoát khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu
- Thế từ đó đến nay..... là sống cùng với nhau luôn sao ?
- Không phải vậy đâu ạh ! Chỉ mới đêm qua......
- Đã ngủ cùng với nhau rồi sao ? Thế hai đứa có làm gì không ?
- Vâng, ngủ cùng với nhau ạh ! Nhưng ý của bác là sao ạh ?
- Thật không thể nào tin được ! Bọn trẻ các người bây giờ dễ dãi như vậy sao ? Chẳng phải hai đứa đã chia tay từ rất lâu rồi hay sao chứ ? Tại sao vừa mới gặp lại mà đã..... Ôi trời đất !
Jungkook còn đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào sau hàng loạt câu hỏi đang bủa vây lấy mình thì người lớn hơn lại tiếp tục khai thác.
- Cậu với Jimin nhà tôi rốt cuộc là như thế nào vậy hả ? Sao hai đứa bây giờ lại ở cùng với nhau nữa rồi ?
- Thưa bác, cháu và Jimin thật sự thương yêu nhau rất nhiều ! Vậy nên xin bác đừng ngăn cấm nữa ạh !
Lần này đến lượt người lớn hơn không biết phải nói gì với người trẻ tuổi đang ngồi ngoan trước mặt. Mấy năm về trước bà có đầy đủ lý do để chia cắt tình yêu đẹp đẽ này nhưng hiện tại chẳng thể đào đâu ra được dù chỉ một cơ hội mong manh để phản đối.
Mặc dù trong thâm tâm có đầy rẫy sự nghi ngờ, lo lắng sợ rằng không biết Jungkook có đang thật lòng với con của mình hay không nhưng trước mắt, người lớn hơn chẳng thể đành lòng khước từ lời thỉnh cầu chân thành của người con trai cao lớn lúc này.
Mẹ Jimin không phải đui mù mà không nhìn thấy hình xăm trên ngực của Jungkook, cũng không mấy ai sau chừng ấy năm xa cách lại còn có đủ kiên nhẫn để thuyết phục, xin phép quyền được yêu thương một cách khẩn cầu như vậy.
Nếu người con trai cao lớn này là kẻ sở khanh đểu cáng thì không có bất cứ lý do gì để phải chịu đựng những gian nan thử thách nhiều đến như vậy trong khi bản thân có thừa khả năng để tìm kiếm một đối tượng khác thay thế lấp vào.
- Tôi vốn nghĩ rằng cậu hoặc là Jimin đã quên đi được chuyện cũ ! Nhưng thật đúng là duyên số, dù có phải đi hết một vòng lớn rồi cũng sẽ quay trở về lại bên nhau !
- Suốt những năm tháng vừa qua, cháu chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay và vẫn luôn chờ đợi Jimin mỗi ngày ! Những gì cháu đã và đang cố gắng xây dựng cho đến ngày hôm nay cũng đều là vì mong muốn được gặp lại em ấy trong vinh quang mà không còn phải vướng bận điều gì khác nữa !
- Xem ra cả hai đứa đều là vì nhau ! Jimin có được ngày hôm nay cũng là do chấp niệm quá lớn đối với cậu ! Con trai yêu quý của tôi..... nó đã khổ tâm rất nhiều ! Trước đây tôi một lòng muốn cấm cản tình yêu này không phải vì tôi ghét bỏ gì cậu, chỉ vì tôi quá yêu thương Jimin, không muốn để miệng lưỡi thế gian này xô ngã nó xuống vực sâu để rồi đánh mất cả tương lai đang chờ phía trước ! Nói tôi nhẫn tâm cũng được, nói tôi sai cũng được nhưng tôi biết tình yêu của mình dành cho con trai không bao giờ là trái với lương tâm cả !
- Cháu có thể hiểu được tấm lòng của người làm mẹ như bác và cũng có thể thông cảm được với sự lựa chọn của Jimin khi đó, vậy nên cháu đã hạ quyết tâm nhất định sẽ chờ đợi bằng được cho đến khi em ấy quay trở về với mình ! Bác có thể nào tin tưởng cháu được không ạh ? Chỉ một lần này thôi ! Xin bác hãy tin tưởng và đồng ý gả Jimin cho cháu !
- Bây giờ tôi thật sự không biết phải lấy lý do gì để từ chối mong muốn của cậu ! Đến một lúc nào đó thì dù muốn dù không tôi cũng phải buộc lòng để Jimin tự bước một mình, khi đó người luôn song hành cùng nó đi hết quãng đường còn lại chính là người mà nó đích thân lựa chọn chứ không phải là tôi hay ai khác ! Thế nên trong chuyện này, tôi khuyên cậu nên trực tiếp hỏi ý của Jimin !
- Dẫu thế nhưng cháu vẫn muốn xin phép bác trước ạh ! Cháu sẽ rất vui mừng và vô cùng biết ơn nếu nhận được sự tán thành từ bác ! Mong bác hãy ủng hộ cho tình yêu của cháu với ạh !
- Mặc dù tôi chưa thật sự tin tưởng ở cậu nhưng tôi tin con trai mình rất có mắt nhìn người ! Nếu đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà nó vẫn không nhìn thấu được thì coi như số mạng nó vốn dĩ được an bày như vậy, có muốn tránh cũng không tài nào tránh được ! Tôi chỉ mong rằng nếu cậu thật sự muốn lâu dài với Jimin thì hãy thương yêu chăm sóc nó như chính tình yêu của người mẹ này, hãy bảo vệ và che chở chứ đừng làm tổn thương thêm nữa vì nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi !
- Cháu hiểu rồi ạh ! Tuy bản thân còn nhiều khuyết điểm nhưng cháu rất tự tin vào những gì mình đang dành cho Jimin ! Cháu nhất định sẽ thuyết phục được em ấy chấp nhận lời cầu hôn của mình ! Cảm ơn bác, cháu thật sự cảm ơn bác rất nhiều vì sự động viên quý giá này !
- Còn phải mất công đi thuyết phục nữa àh ? Chẳng phải tối qua Jimin đã chịu cho cậu ngủ cùng rồi hay sao chứ ? Chăn ga gối nệm đều đem giặt hết thế kia mà ! Tôi cảm thấy thất vọng về nó quá đi mất ! Dễ dãi ! Con trai ơi là con trai !
- Cháu xin lỗi ạh !
Người lớn hơn lắc đầu thở dài ngao ngán khi nghĩ tới đứa con trai cưng không còn bé bỏng của mình, chẳng lẽ bây giờ lại đi trách mắng nó ngay trước mặt Jungkook thì thành ra không còn một chút thể diện nào hết, dù gì cũng phải vớt vát lại chút ít giá trị vốn chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Không khí trầm lắng sau cuộc hội thoại căng thẳng bỗng nhiên bị phá vỡ khi tiếng thét chát chúa được vọng ra ngoài từ phía cửa phòng ngủ đang đóng kín.
- Jungkook ahhh ! Jungkookkk ! Jeon Jungkook !!!
Jimin đã thức giấc, vì nhìn xung quanh không thấy anh người yêu của mình ở đâu cả nên đã nằm trên giường la toáng lên như vậy khiến cho hai người đang ngồi ngoài phòng khách bị thót tim giật mình bởi âm thanh ầm ĩ kích động. Jungkook khó xử đưa mắt nhìn sang người lớn hơn và thăm dò nét mặt.
- Nó vẫn thường xuyên mất nết như vậy sao ? - mẹ Jimin nhíu mày hỏi Jungkook
- Dạ...... không ạh ! - Jungkook phải cố gắng lắm mới không bật cười trước câu hỏi của mẹ Jimin
* Jeon Jungkook !!! Anh lại đi ôm mấy ông già bụng phệ đít teo nữa rồi có đúng không hả ? Aizzz..... khẩu vị của anh thật tầm thường ! *
Tiếng gào lớn một lần nữa lại vang vọng ra khỏi căn phòng ngủ, lần này Jungkook đã thật sự méo mặt trước cái nhìn soi xét của người lớn hơn đang chiếu thẳng vào mình, lòng dạ bồn chồn thôi thúc anh muốn đứng dậy đi vào với con mèo nhỏ xinh đẹp nhưng còn e ngại sợ thất lễ nên chưa dám động đậy.
- Cậu vào đi ! Còn định để nó la cho bể cái nhà này luôn hay sao chứ ? Còn nữa, gọi nó ra ăn cơm, trưa lắm rồi !
- Cháu biết rồi ạh ! Xin phép bác !
Jungkook đứng dậy lễ phép cúi đầu chào rồi đi như bay vào phòng ngủ đóng chặt cửa, Jimin vừa thấy anh ló mặt vô đã vội nhảy cẩng xuống giường mà đu bám trên dáng người cao lớn, trông cứ như một con thằn lằn đang ôm cột điện.
- Anh vừa trốn em đi đâu ? Sao lại mặc đồ của em chứ ? - Jimin đa nghi xét hỏi khi thấy Jungkook không phô diễn cơ thể cường tráng như mọi lần
- Anh còn trốn đi đâu được nữa chứ ! Em đứng xuống đi, cẩn thận coi chừng ngã !
Jungkook nhẹ nhàng thả Jimin xuống giường rồi lại bỏ đi ra ngoài, con mèo nhỏ bỡ ngỡ trước hành động lạ liền cất giọng gọi với theo dáng người cao lớn.
- Jungkook ah, anh lại muốn đi đâu ?
- Em ngồi yên đó trước khi anh quay lại nếu không muốn xách cái quần đội lên đầu !
- Yah, anh đang nói gì thế hả ? Làm sao em phải đội quần chứ ?
- Bảo em yên thì em cứ yên đi ! Nghe lời anh một chút không được sao ?
- Nhưng làm gì cũng phải có lý do chứ !
- Khi anh trở lại sẽ cho em lý do !
- Lại muốn bày trò gì nữa đây ? Cút đi !
Jimin mất vui vì khi không Jungkook lại cư xử lạ lùng không giống như mọi ngày, chẳng biết anh muốn mình ngồi yên trong phòng để làm gì trong khi bản thân đã bỏ đi ra ngoài như vậy, dù gì bên dưới vẫn còn đang đau nhức sau trận mây mưa kịch liệt tối qua nên con mèo nhỏ cũng không muốn nhọc sức thêm làm gì, thôi thì cứ đành kéo chăn quấn quanh người rồi nằm xuống chờ đợi.
Jungkook vội vàng băng ngang qua phòng khách để đến phòng quần áo trong ánh mắt tò mò của người lớn hơn rồi lại trở ra trước sự ngỡ ngàng của bà khi trên tay anh đang là một bộ đồ thể thao sạch sẽ muốn dành cho con mèo nhỏ xinh đẹp.
- Ôi trời đất ! Chúng nó đang làm gì thế này ? - mẹ Jimin dường như có thể hình dung được rõ ràng những gì đang diễn ra trong căn phòng đóng kín đằng kia
Jungkook chìa tay đưa cho con mèo nhỏ bộ đồ mà mình vừa chọn được rồi không ngừng hối thúc.
- Em mau mặc vào đi ! - Jungkook đứng trước giường giũ giũ chiếc áo rồi chườm vào đầu của con mèo nhỏ xinh đẹp
- Yah ! Hôm nay anh bị làm sao vậy ? - Jimin cảm thấy khó chịu trước thái độ khó hiểu của người mình thương nên đã vùng người ra cằn nhằn
- Chẳng phải em luôn muốn được mặc đồ vào hay sao ? Lại đây, anh cho cả bộ ! - Jungkook vừa nói vừa giằng co mặc lại quần áo cho con mèo nhỏ xinh đẹp
- Không thích nữa ! Thích để nó tưng tưng như vậy đấy ! - Jimin liên tục giãy giụa đạp đạp hai chân muốn thoát khỏi chiếc quần khi Jungkook đã kéo lên được qua khỏi gối
- Em bé bé cái mồm lại một chút được không ? Ngoan nào ! Sao em khoẻ thế ?
Mặc dù Jimin có khoẻ thật vì cũng là sức con trai nhưng làm sao có thể đọ lại được so với Jungkook, chỉ trong phút chốc cả cơ thể nhỏ nhắn đã nằm lọt thỏm trong bộ đồ thể thao màu trắng mặc nhà. Jungkook đứng thẳng người nhìn con mèo nhỏ xinh đẹp đang ngồi xị mặt trên giường, anh hít vài hơi lấy lại nhịp thở rồi lựa lời dịu dàng trước khi để người thương của mình đón nhận cuộc gặp gỡ bất ngờ.
- Em đi vững được không ?
- Làm sao ? Đi đâu ? - Jimin trả lời với thái độ rất cau có không hài lòng
- Em không định ra ngoài ăn trưa sao ?
- Anh ẳm em đi ! Được không ?
- Không !
- Tại sao ?
- Khó coi lắm !
- Yah, muốn chết lắm đúng không Jeon Jungkook ? Anh bị trúng gió àh ? Sáng giờ anh dị hợm lắm rồi đấy !
- Ừhm ! Anh nghĩ em sắp cũng dị hợm như anh !
- Là sao ? Điên thật đấy ! Anh nói gì em chẳng hiểu !
- Hiểu hay không cũng không quan trọng ! Em rửa mặt đi rồi ra ngoài với anh, tới giờ cơm rồi !
- Anh nấu cho em ăn àh ? Hay gọi thức ăn nhanh ở ngoài ?
Jungkook đẩy lưng Jimin vào phòng tắm rồi ngồi trên giường nghĩ ngợi, anh dường như vẫn còn rất hồi hộp sau cuộc trò chuyện với người lớn hơn khi nãy, thật sự không biết phải thông báo với con mèo nhỏ như thế nào nên cứ đành giả vờ như không có chuyện gì rồi sẽ tuỳ cơ ứng biến trong vài phút sắp tới.
Jimin vệ sinh cá nhân xong xuôi trở ra thấy Jungkook đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ liền tiến lại đứng gần ngay trước mặt.
- Ai cướp hồn anh đi rồi ?
- Yêu quái !
- Là thằng nào con nào ?
- Là em chứ ai ? Xong chưa ? Chúng ta ra ngoài nhé !
- Sao anh cứ nghiêm trọng thế nhỉ ? Phải cùng nhau ra mới được àh ? Chúng ta đâu có đang làm tình đâu mà phải đợi cùng nhau ra một lượt chứ ?
- Đi thôi !
Jungkook bỏ lơ câu nói không màng trả lời con mèo nhỏ, anh nâng niu gương mặt xinh đẹp rồi khẽ véo lên chiếc mũi cao đang chun lại trước ánh mắt si tình của mình.
- Tốt rồi ! Anh cưới được em rồi Park Jimin àh ! - Jungkook nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn phớt nồng nàn
- Jungkook ah, anh đang lảm nhảm gì vậy hả ?
- Ngoan nào ! Thương anh không ?
- Thương ! Thì sao ?
- Vậy chịu gả cho anh không ?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế chứ ? Anh đi mà hỏi mẹ của em !
- Nếu mẹ của em đồng ý thì sao ?
Đáy mắt đen láy của Jimin không ngừng ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn mà tin chắc rằng Jungkook cũng có thể nhìn thấy được, đôi môi căng mọng mấp máy muốn nói lời đồng ý nhưng không hiểu sao chiếc lưỡi cứ đớ ra trơ trơ chẳng chịu tuân theo ý nghĩ của mình.
- Đúng là yêu quái ! Em xinh đẹp quá đi mất ! - Jungkook say đắm nhìn người thương của mình khi trong lòng lại thấy sốn sang bồi hồi
Jimin cảm nhận ngày hôm nay sao bỗng nhiên Jungkook trở nên vô cùng khác lạ nhưng lục tìm mãi vẫn không biết được vấn đề đang nằm ở đâu, đang còn loay hoay với hàng tá thắc mắc trong đầu thì con mèo nhỏ xinh đẹp đã bị bàn tay lớn kéo ra khỏi phòng ngủ rồi đi thẳng xuống bếp ngồi vào bàn ăn.
- Wowww..... người yêu của em giỏi thế ! Anh cho em ăn món gì đây ?
Jimin có vẻ rất phấn khích và liên tục trầm trồ khi không thể nào rời mắt khỏi mấy món ăn hấp dẫn đang được bày biện trước chiếc bụng đói meo của mình, nhưng sao trên bàn lại có tới ba bộ chén dĩa khiến cho con mèo nhỏ chợt thấy tò mò liền nhìn sang gương mặt điển trai dò hỏi
- Jungkook ah ! Anh có mời ai tới nhà sao ?
- Nhà của em sao anh dám mời ai tới chứ ! - Jungkook đang dọn đũa với thìa vội quay sang trả lời qua loa
- Vậy sao anh dọn tới ba bộ đồ ăn ?
- Àh..... là......
- Là dọn cho mẹ ! - tiếng người lớn hơn từ đâu đó đang vọng lại rồi đột ngột xuất hiện trước bàn ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của con mèo nhỏ xinh đẹp
Jimin điếng hồn trong vài giây rồi ngay lập tức đứng bật dậy tiến lại trước mặt Jungkook, con mèo nhỏ hốt hoảng nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy bàng hoàng thảng thốt.
- Mẹ !
Jimin vội ngước mắt lên lo lắng nhìn Jungkook, có lẽ lúc này bản thân mới dần hiểu ra được lý do tại sao từ nãy đến giờ người thương của mình lại khác thường đến như vậy.
- Mẹ....... mẹ đến khi nào sao không báo trước ạh ?
- Sao ? Con không hoan nghênh sự có mặt của mẹ sao ?
- Ý con không phải như vậy ! Nhưng........
- Báo trước thì làm sao bắt gặp được cảnh tượng hay ho này ! Haizzz....
Jimin lại lướt mắt nhìn sang dáng người cao lớn khắp từ trên xuống dưới, thật lòng rất muốn kiểm tra xem Jungkook có ổn chút nào không vì sự có mặt đột xuất của mẹ khiến bản thân cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Con mèo nhỏ siết chặt lấy bàn tay lớn như một lời trấn an động viên và tất cả mọi hành động tình tứ đó đều lọt hết vào tầm mắt của người lớn hơn làm bà phải vội vàng thanh minh đính chính.
- Con sợ mẹ làm gì cậu ta sao ? Mẹ không dám đâu nên con cứ yên tâm !
- Mẹ...... là con đã gọi Jungkook đến ạh !
- Nhưng Jungkook vừa bảo với mẹ là cậu ta đã tự mò tới đây !
- Mẹ..... chúng con....... Xin mẹ đừng ngăn cấm con và Jungkook nữa ạh !
Jimin nghẹn ngào nói với mẹ rồi ôm mặt khóc lên tức tưởi, không hiểu sao cõi lòng con mèo nhỏ xinh đẹp lại thấy kích động nhiều đến như vậy trong khi không khí trong nhà đang hết sức hoà bình và yên ả. Jungkook nhẹ nhàng xoay cơ thể nhỏ nhắn lại đối diện với mình rồi lau khô nước mắt dỗ dành an ủi.
- Park Jimin của anh ngoan nào ! Sao em lại khóc nữa rồi ?
- Hức...... Jungkook ah...... mẹ có mắng anh không....... hức........
- Không có ! Mẹ có làm gì anh đâu ! Em mau nín đi đừng khóc nữa !
- Nhưng mẹ không đồng ý cho chúng ta qua lại với nhau..... hức.....
- Thì chúng ta xin phép mẹ ! Nín đi nào !
- Mẹ......
Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang nhìn mẹ mình với đầy nỗi tha thiết mong chờ, lúc này người lớn hơn đã yên vị ngồi xuống ghế vừa chậc lưỡi thở dài vừa lườm nguýt đứa con trai đã ba mươi mấy tuổi rồi mà còn đứng đó nũng nịu với người yêu.
- Ai làm gì mà con khóc lóc ?
- Mẹ đồng ý cho chúng con yêu nhau đi ạh ! Bây giờ con có công việc ổn định rồi, không còn là đứa long bong vô tích sự nữa ! Con và Jungkook đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi nhau rồi nên bây giờ không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào ! Nếu mẹ còn muốn chia cắt..... con sẽ chết mất ! Hức.....
- Haizzz, nuôi nó khôn lớn ăn học bao nhiêu năm cực khổ, bây giờ hở một chút là nó lại doạ chết vì tình yêu thế cơ đấy !
- Ý con là chết trong lòng ạh..... hức.......
- Thế suốt mấy năm qua trong lòng con có sống được lúc nào hay sao chứ cái thằng nhóc này !
- Vậy nên mẹ hãy cho phép chúng con yêu nhau đi ạh ! Có được không hả mẹ ?
- Từ đầu đến giờ mẹ chưa nói gì đến chuyện cấm cản ! Là con tự doạ mình thôi !
- Vậy thì sao ạh ? Bây giờ mẹ mới bắt đầu cấm hay sao ạh ?
- Nếu mẹ cấm thì cậu ta có còn đứng ở đây với con được hay không ? Cuộc đời của con thì con tự quyết định đi, mẹ sẽ không can thiệp vào quá nhiều nữa ! Con đã trưởng thành rồi, đến lúc phải tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình rồi Jimin àh !
- Mẹ..... mẹ sẽ không can thiệp thật chứ ? Kể cả việc....... con muốn kết hôn với anh ấy ?
- Ừhm ! Trừ khi việc gì quá quắt không thể chấp nhận được thôi, con lại mẹ để con tự quyết !
- Jungkook....... con sẽ kết hôn với anh ấy thật đấy ạh ! Mẹ sẽ không đánh đòn con chứ !
- Haizzz, sao con cứ để mẹ phải thở dài hoài vậy hả ? Nếu mẹ phản đối thì đâu có kêu cậu ta ở lại dùng bữa với mẹ con mình ! Thôi đừng nhiều lời nữa, mau ngồi xuống ăn cơm thôi ! Mẹ đi hâm lại thức ăn đã, nguội hết cả rồi !
Jimin đứng thẫn người trơ trơ vì chưa kịp thông suốt hết những gì vừa trao đổi với mẹ, thật sự chỉ nghe tiếng lùng bùng hai bên lỗ tai mãi cho đến khi Jungkook khẽ lay đôi vai nhỏ thì mới chịu hoàn hồn trở lại.
- Ai cướp hồn em đi rồi ? - giọng nói trầm ấm quen thuộc thủ thỉ vào vành tai mỏng của con mèo nhỏ xinh đẹp
- Jungkook ah ! Mẹ em nói vậy là ý gì ?
- Em vẫn chưa hiểu sao ? Mẹ đồng ý rồi !
- Thật không ? Em ù tai quá nên sợ mình nghe nhầm !
- Ừhm ! Nếu không sao anh còn ở đây với em được chứ !
- Sao lần này mẹ em lại dễ dàng như vậy chứ ? Có khi nào để anh ở lại chỉ vì phép lịch sự thôi không ?
- Chúng ta đều đã trưởng thành hết cả rồi ! Sau chừng ấy năm thử thách mẹ đâu còn lý do gì để phản đối tình yêu của anh và em nữa ! Em thôi nghĩ lung tung đi mà !
- Jungkook ah, em vui quá ! Sao khi nãy anh không nói với em là có mẹ đến ?
- Anh cũng run chết được ! Không biết nói thế nào với em nên cứ để tuỳ cơ ứng biến !
- Ngốc quá ! Lúc đó không gọi em dậy, nhỡ đâu mẹ đánh anh thì sao ?
- Vậy ra lúc nãy em gấp gáp đứng dậy là vì muốn bảo vệ anh sao ?
- Ừhm, chứ còn sao nữa, sợ mẹ đánh anh !
- Ngốc quá ! Ai lại lỗ mãng như em chứ ! Mẹ chỉ bảo anh ngồi lại nói chuyện thôi !
- Thế mẹ và anh đã nói những gì ?
- Anh xin phép mẹ được cưới em !
- Yah, em hỏi thật đấy !
- Anh cũng đang nói thật mà !
- Thế mẹ đã trả lời anh thế nào ?
- Mẹ bảo anh phải hỏi ý của em ! Thế ý em như thế nào để anh còn biết mà trả lời mẹ !
- Em không biết !
- Vừa nãy em mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại nói không biết ?
- Mỗi em muốn là được chắc ! Anh lo bên gia đình của anh đi kìa !
- Tưởng chuyện gì khó, ăn trưa xong nghỉ một chút rồi chiều tối anh đưa về nhà gặp mẹ nhé !
- Nhà nào chứ ?
- Căn hộ lần trước anh kể ! Về đó ra mắt với mẹ của anh !
- Yah, anh cứ làm như đi chợ mua cá mua rau vậy, em còn chưa kịp chuẩn bị gì !
- Chuẩn bị cái gì chứ ? Em chỉ cần mang gương mặt xinh đẹp này tới thôi ! Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo !
- Nhưng em sợ lắm !
- Phong thái làm sếp của em đâu rồi ? Đem ra sử dụng đi chứ ! Em ngầu lắm mà, sao bây giờ lại như con mèo mắc mưa vậy ?
- Yah ! Là đi gặp mẹ chồng tương lai đấy ! Không phải giỡn mặt được đâu Jungkook ah !
- Ừhm, thì cũng giống như anh vừa gặp mẹ của em thôi ! Chân thành đổi lấy chân thành ! Chỉ cần em sống thật với bản chất vốn có của mình thì sẽ ổn cả thôi mà ! Mẹ anh không phải là người khó tính, tin anh đi !
- Jungkook ah ! Chúng ta đừng buông tay nhau nữa có được không ?
- Ừhm ! Anh hứa !
Đôi tình nhân trẻ cứ đứng thì thầm to nhỏ với nhau mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả khi người lớn hơn đã dọn ra bàn thứ ăn nóng hổi thơm lừng mà vẫn chưa có ý định dừng lại khiến bà phải lên tiếng nhắc nhở.
- Hai đứa tính nhịn đói luôn hay sao mà còn đứng đó ? Mau qua đây đi !
Nhìn đôi tình nhân trẻ quấn quýt chăm sóc lẫn nhau, cái cách người con trai cao lớn đang yêu chiều con mèo nhỏ xinh đẹp làm cho người lớn hơn cảm thấy rất yên lòng. Bà nhớ lại chuyện của mấy năm về trước, không biết khi đó bản thân đã quyết định như vậy là đúng hay sai nhưng coi như vì thế mà nhìn thấu được tình yêu mãnh liệt của hai đứa trẻ đáng thương tội nghiệp khi quyết tâm muốn tìm về với nhau dữ dội như thế nào.
Chỉ có thật lòng thương yêu nhau nhiều lắm mới có thể chờ đợi được tám năm dài xa cách, đó là điều mà không phải bất cứ ai cũng làm được vậy cho nên bây giờ ngoài việc tán thành ủng hộ ra thì không còn lý do gì để phải chia rẽ tình yêu đẹp đẽ này nữa.
***********
Chiều hôm đó, sau khi xin phép người lớn hơn thì Jungkook đã đưa Jimin về căn hộ nơi mẹ mình đang sinh sống. Đúng như lời anh đã nói trước đó, phu nhân là một người phụ nữ sắc sảo có tính tình ôn hoà và rất hiểu chuyện, ngoài việc khá bất ngờ về quá khứ của con mèo nhỏ xinh đẹp thì còn lại không hề phàn nàn thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Ba người họ đã vui vẻ ăn tối quây quần bên nhau và lưu luyến nói lời tạm biệt trước khi Jungkook lái xe đưa Jimin về lại tổ ấm của mình.
- Bây giờ chúng ta đi đâu ?
- Về nhà nghỉ ngơi chứ còn đi đâu nữa em yêu ! - Jungkook một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đan chặt vô bàn tay nhỏ của người mình thương
- Nhà ai ? Nhà ai nấy về àh ?
- Về một nhà thôi, cho em chọn ! Nhà chung cư hay nhà Vintage ?
- Nhà Vintage ! Em muốn về đó !
- Tại sao ?
- Lâu rồi em không về nên cảm thấy rất nhớ nơi đó, muốn xem có thay đổi gì không kể từ ngày em đi ! Hôm trước về với anh nhưng chưa kịp làm gì đã phải quay trở lại công ty làm việc !
- Em nhớ thì dọn về đó ở luôn đi, sống một nhà thôi ! Không phải nhà anh cũng không phải nhà em, mà là nhà của chúng ta !
- Vậy nhà em để cho ma ở chắc !
- Em tham lam quá, nhà nào cũng muốn ở !
- Ừhm ! Em thích nhà Vintage vì nơi đó có anh ! Còn căn chung cư của em, đó là món quà em tự thưởng cho mình sau nhiều năm phấn đấu, nó rất có ý nghĩa đối với em !
- Ừhm, anh hiểu rồi ! Vậy thì sẽ sống ở cả hai nơi ! Không nói chuyện này nữa, em thấy mẹ anh thế nào ?
- Ahhh..... mẹ anh...... nằm ngoài sức tưởng tượng của em........
- Theo nghĩa tích cực hay tiêu cực ?
- Dĩ nhiên là tích cực. Bây giờ em có thể hiểu được tại sao gia đình anh lại thành công đến như vậy ! Mẹ anh không những là hậu phương vững chắc mà còn là người phụ nữ tài giỏi, vô cùng thông minh và rất rộng lượng !
- Yah, em có nói quá lên không đấy, mẹ anh mà nghe được chắc sẽ thấy vui lắm haha ! Vì chỉ có mỗi anh ở đây nên em cứ nói thật lòng mình là được !
- Em có nịnh nọt làm gì đâu ! Tập đoàn của gia đình anh còn phải bàn nhiều hay sao, nếu người lãnh đạo không thật sự xuất sắc thì làm sao có được như ngày hôm nay chứ !
- Có một phần góp sức của chồng em đấy !
- Anh nhầm rồi, em chưa có chồng !
- Rồi sẽ có thôi, nhầm gì mà nhầm !
- Jungkook ah.......
- Anh đây !
- Có khi nào mẹ của anh suy nghĩ kĩ lại rồi không chấp nhận em nữa không ? - Jimin bỗng nhiên trầm ngâm nghĩ ngợi nhiều điều
- Mẹ anh đâu phải trẻ con như em ! Lời người lớn nói ra một là một, hai là hai em còn không hiểu sao ?
- Nhưng tại sao mẹ anh lại có thể dễ dàng như vậy chứ ?
- Thế tại sao mẹ anh phải gây khó khăn đối với em ? Đừng có đem cái quá khứ kia ra làm lý do, anh đập cho bây giờ ! Đã bảo gia đình anh không phải kiểu như thế !
- Dẫu vậy nhưng em vẫn còn đang rất bất ngờ !
- Em không thích như vậy àh ?
- Em nói bất ngờ chứ có nói là không thích đâu chứ ! Anh muốn gây sự àh ! Ơ kìa....... sao lại về chung cư nữa rồi ?
Từ nãy đến giờ chỉ lo tập trung nói chuyện mà không chú ý đến đường xá xung quanh, đến khi chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ở bãi đổ của khu chung cư cao cấp thì Jimin mới ngạc nhiên quay sang hỏi Jungkook.
- Sao chúng ta không về nhà Vintage ?
- Về đây cho gần, sáng mai anh sẽ đến công ty sớm để giải quyết công việc, lẽ ra hôm nay phải làm cho xong nhưng rốt cuộc lại thành ngày dẫn em về ra mắt với mẹ !
- Vậy khi nãy anh còn bảo em chọn làm gì chứ ? Anh bị khùng àh ?
- Để em được thấy bản thân mình có uy có quyền !
- Uy quyền gì khi cuối cùng vẫn là làm theo ý của anh ?
- Ừhm ! Dù sao anh cũng tôn trọng em thế còn gì ! Để em được lựa chọn trước mà !
- Ôi trời, cái lý lẽ của anh ngang không khác gì con cua tám cẳng hai càng ! Chẳng hiểu sao người như anh lại đi làm sếp của người khác cho được !
- Làm chồng em còn được nói chi làm sếp của người ta ! Mật khẩu ? Đưa mật khẩu đây ! - Jungkook ngay lập tức thể hiện quyền làm chồng của mình khi muốn tự tay bấm mật khẩu mở cửa vào nhà
- Nhìn không khác gì lưu manh ! Hỏi mật khẩu mà như muốn siết nợ người ta vậy !
- Thì em mắc nợ anh suốt cả cuộc đời này mà ! Bởi vậy mới phải bị anh đâm chọt mỗi ngày đó haha ! Tối nay cho anh đâm vào nữa nhé ! Anh lại thấy hứng nữa rồi ! - Jungkook giở thói cười nham nhở rồi bóp mạnh vào cánh mông tròn khiến Jimin phải giật thót người la hét
- Yahhh ! Cái tên lưu manh biến thái này !
*********
Chỉ một lát sau đó cả Jungkook và Jimin đều bị nhân viên an ninh của toà nhà mời xuống lập biên bản đóng phạt vì tội quấy nhiễu gây ồn ào mất trật tự làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của các hộ gia đình xung quanh.
Cũng đáng thôi, ai đời hai thằng con trai già đầu lớn xác mà lại đi đuổi bắt nhau vào đêm tối, chạy ầm ầm dọc cả hành lang hết lần này đến lần khác, đã thế miệng còn la hét inh ỏi, đánh đấm đùng đùng như phim cổ trang kiếm hiệp thì không bị cảnh cáo mới là chuyện lạ.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top