Park Jimin ! Hẹn hò với tôi không ?

Đều như cơm bữa, mỗi ngày tên lưu manh đều đến lớp của người mình thương, khi thì chỉ đứng đó chờ cho con mèo nhỏ ăn vài mẩu bánh, khi lại nằng lặc lôi đi chỗ riêng tư và không lúc nào quên chừa lại một phần cho cậu bạn Jin thích cằn nhằn. Hôm nay tên lưu manh lại đến mang theo một chiếc hamburger còn nóng hổi vì lúc nãy con mèo nhỏ than đói bụng

- Anh không ăn sao ? - Jimin tròn mắt khi thấy tên lưu manh chỉ mua một phần bánh

- Không thấy đói.

- Tôi ăn một mình ngại quá, có muốn ăn cùng không ? - con mèo nhỏ giơ cái bánh đang cắn dở ra phía trước mời lên lưu manh

Tên lưu manh gật đầu lia lịa, cười tươi đưa hai cái răng thỏ trông vừa đep trai vừa đáng yêu không thể tả, Jimin lườm bằng nửa con mắt trong khi miệng đang nhai ngon lành

- Sao bảo không đói ? Vừa hỏi đã gật đầu ! - Jimin cằn nhằn xoay xoay chiếc bánh, tìm chỗ có nhiều thịt hơn rồi đưa ra trước miệng tên lưu manh

- Tôi không đói thật, nhưng nếu ăn cùng em thì ăn ! - tên lưu manh đỡ lấy bàn tay đang cầm bánh của con mèo nhỏ rồi cắn một miếng vào miệng mình

- Nguỵ biện ! Tôi không thích phải chia sẻ như vậy đâu ! Đáng ghét !

Miệng Jimin tuy nói lời cay đắng nhưng thái độ lại ân cần đút cho tên lưu manh ăn từng miếng bánh ngon nhất, điều đó làm hắn không thể nào tắt được nụ cười trên khoé môi. Con mèo nhỏ nhìn dáng vẻ hớn hở của tên lưu manh cũng thấy vui theo trong lòng, quả thật bản thân bây giờ cảm thấy đang thương yêu hắn rất nhiều.

Thời gian tình tứ của tên lưu manh và con mèo nhỏ chưa kéo dài được bao lâu thì phía đằng kia xuất hiện kẻ phá đám, hắn ngang nhiên tiến đến mỗi lúc một gần rồi dừng lại xen giữa cuộc trò chuyện

- Wow ! Vui vẻ nhỉ ! Tôi cũng muốn ăn ! Có thể đút cho tôi một miếng không em yêu, haha !

Giọng nói the thé cùng tràn vỗ tay lãng nhách cắt đứt không khí lãng mạn của tên lưu manh và con mèo nhỏ, cả hai rời mắt khỏi nhau rồi đổ dồn ánh nhìn về kẻ vừa mới có mặt. Đã vô duyên lại còn vô liêm sĩ, nghe giọng thôi đã muốn ghét chỉ có thể là tên Kim Insoo xấu xa đê tiện.

Sau hai tuần dưỡng thương ở nhà thì cuối cùng tến khốn kia cũng đã quay trở lại, hắn nôn nóng ngay lập tức tìm đến quấy rối con mèo nhỏ nhưng xui cho số phận đen như mõm chó khi bắt hắn phải chứng kiến khung cảnh đối phương của mình đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Kim Insoo vênh váo bước đến đầy thách thức, Jimin vội kéo khuỷ tay tên lưu manh sát lại với mình nhưng dáng người cao lớn vẫn lì lợm đứng yên không nhúc nhích

- Anh muốn gì ? - Jimin cảnh giác dò xét mọi cử chỉ của tên khốn Kim Insoo

- Em khẩn trương thế Jimin ? Tôi chỉ muốn xem nó là ai mà khiến em nhất quyết từ chối tôi như vậy ! - cặp mắt ti hí đang quét từ trên xuống dưới dáng người cao lớn của tên lưu manh

- Anh đừng ảo tưởng ! Cho dù không có anh ấy thì tôi vẫn không có một chút tư tình gì với anh ! Anh về đi ! - Jimin nói dứt khoát

- Thằng này nó không yêu em đâu, chẳng qua là nó thèm của lạ thôi ! Tôi mới là người theo đuổi em ba năm nay. Nó là cái thá gì, vừa mới xuất hiện đã muốn cướp người của tôi ?

- Anh ấy không cướp thứ gì của anh ! Tôi vốn dĩ đâu thuộc về anh ! Là tôi yêu anh ấy ! Tự nguyện theo anh ấy ! Tôi không hề có cảm giác gì với anh nếu không muốn nói là cực kì ghét ! Vậy nên anh hãy rời khỏi đây và đừng phiền đến tôi nữa !

Jimin thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào Kim Insoo khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, tên khốn tức điên người nghiến hai hàm răng nghe kèn kẹt, ngước mặt lên kê sát cái mũi gãy vào người tên lưu manh

- Chắc mày chưa biết tao là ai !

Tên lưu manh nãy giờ im lặng không phải vì sợ, chỉ là hắn muốn để yên xem tên Kim Insoo này có thể tác oai tác oái đến dường nào. Đáp lại câu nói đầy tính khích bác của đối thủ, tên lưu manh vẫn thản nhiên âu yếm cho con mèo nhỏ của mình, hắn đưa tay vuốt lên mái tóc dày, dúi vào bàn tay nhỏ một chai nước ép rồi dặn dò

- Em vào trước đi, tan học chờ tôi đến đón, cái này của Jin !

Trăm ngàn lần Jimin đều không muốn để lại tên lưu manh đứng đó một mình nhưng hắn cứ một mực đẩy tấm lưng nhỏ nhắn tiến về phía cửa lớp. Con mèo nhỏ nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm nghị của tên lưu manh cũng thoáng chút rụt rè, không dám làm trái ý nên chỉ đành cúi mặt nghe theo. Đợi đến khi Jimin đã hoàn toàn rời khỏi đó, lúc này tên lưu manh mới quay lại đối diện với tên khốn láo toét.

- Mày thì tao biết !

- Mày biết sao mày còn dám gây chuyện với tao ?

- Để mày biết vị trí của mày ở đâu trong cái xã hội này ! Tặng mày một câu ! Ếch ngồi đáy giếng !

- Mày......

Kim Insoo nhảy đổng lên túm lấy cổ áo sơ mi của tên lưu manh, gương mặt xấu xí đầy sẹo rỗ tím tái vì tức giận, đôi mắt hí cố trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, đôi môi thâm bầm gằn lên đe doạ

- Đ* m* mày ! Bây giờ mà đánh thì quá dễ cho mày ! Hãy đợi đấy, mày không xong với tao đâu thằng chó !

- Cái mũi mày lành hẳn chưa ? Còn nhiều chỗ chưa gãy lắm ! Bỏ bàn tay thối tha của mày ra khỏi người tao trước khi tao mất kiên nhẫn !

Vẻ mặt lạnh băng khó đoán cùng với thái độ điềm tĩnh không một chút bị chi phối bởi cảm xúc của tên lưu manh khiến cho Kim Insoo cảm thấy chột dạ, hắn nhận ra mình mới chính là kẻ lép vế đang bị đối thủ đàn áp không nhân nhượng.

Tên lưu manh nhìn thấu được sự hoang mang trong đôi mắt híp liền hất mạnh hai cánh tay không còn một chút lực ra khỏi thân thể cao quý của mình, hắn đĩnh đạc nói rõ chữ tròn vành

- Tao thừa sức để biết mày là thằng nhãi nào ! Nhưng mày cũng nên biết tao là ai ! Mày muốn gì, tao chờ !

Tên lưu manh nhếch miệng chế nhạo Kim Insoo rồi thong thả bước đi để lại kẻ tiểu nhân đứng như trời trồng, giận run người muốn giết chết ngay kẻ thù nhưng bản chất hèn nhát khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc phải tự ôm phẫn uất vào lòng, thả nắm đấm lên vách tường vô tri để hả giận.

**************

Buổi chiều chưa đến giờ tan học tên lưu manh đã đứng sẵn trước hành lang chờ đợi, năm phút ít ỏi còn lại cứ thôi thúc trong lòng khiến con mèo nhỏ cảm thấy bồn chồn mà muốn chạy ra ngay với hắn. Tên lưu manh nhận ra sự nôn nóng của người mình thương liền không giấu được nụ cười điển trai trong khi Jimin thì ngược lại, gương mặt xinh đẹp xị xuống như muốn hờn dỗi, mà con mèo nhỏ chính là đang hờn dỗi cái thời gian sao mà trôi qua lâu đến vậy.

Tên lưu manh theo thói quen mở cửa để Jimin ngồi yên trên ghế phụ trước rồi mới tới lượt mình, đây là lần đầu tiên hắn đón con mèo nhỏ để đưa về nhà, trông kiểu gì cũng rất giống với những đôi tình nhân đang yêu nhau khác. Jimin vẫn đang canh cánh nỗi lo trong lòng, con mèo nhỏ lập tức xoay hẳn người sang phía tên lưu manh

- Khi nãy...... tên khốn đó nói gì với anh ? - con mèo nhỏ băn khoăn hỏi tên lưu manh

- Em quan tâm hắn đến vậy sao ?

- Không ! Không phải ý đó. Chỉ là....... tôi đang rất lo sợ !

- Em lo sợ điều gì ?

- Anh làm tên khốn đó gãy mũi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi..... lo..... - Jimin ấp úng không nói được lòng mình

- Em lo cho tôi àh ? - tên lưu manh bật cười nhìn gương mặt xinh đẹp dần ửng hồng của con mèo nhỏ

- Tôi xin lỗi ! Vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối này !

- Em tính sao với tôi đây, Park Jimin ?

- Tôi..........

- Chúng ta hẹn hò đi ! Để tôi đường đường chính chính được bảo vệ em ! Để không còn tên nào muốn mon men dòm ngó em nữa !

- Không được đâu ! Tôi không thể ! - Jimin bối rối lãng tránh ánh mắt thiết tha đang nhìn mình

- Vậy khi nãy em nói yêu tôi là nói dối àh ?

- ...........

- Ha..... đau lòng thật đấy ! Tôi đã tin rằng em cũng yêu tôi. Là tôi nghĩ nhiều rồi !

Không khí lại chùng xuống, con mèo nhỏ im lặng không trả lời nên tên lưu manh cũng chẳng thèm hỏi thêm. Chiếc xe dừng lại ở vị trí quen thuộc, tên lưu manh mở cửa tiễn Jimin rồi nhanh chóng quay trở lại ghế lái mà không nói một lời chào, con mèo nhỏ chần chừ, cố nán lại chờ đợi nhưng vẫn không thấy người trong xe có động tĩnh gì, cuối cũng cũng nản lòng liền khom người gõ tay vào cửa kính

- Ngày mai.......... gặp nhau nhé ! - con mèo nhỏ ấp úng đưa ra lời hẹn

Tên lưu manh giả vờ không nghe, gương mặt điển trai bây giờ đang phẳng lặng như mặt nước dưới hồ, Jimin luyến tiếc xoay người trở về khu biệt thự để lại hắn một mình trong xe với nụ cười đắc ý trên môi.

***********

Jimin vội vàng thảy cho Jin gói bánh quy rồi chộp lấy cái balo của mình chạy nhanh ra khỏi lớp khi giờ học chiều còn tận ba tiết

- Yah, lại đi đâu ? - Jin gọi với theo bóng lưng nhỏ nhắn

- Điểm danh giúp tớ ! Jungkook đến rồi ! - con mèo nhỏ vô cùng gấp gáp

- Yah ! Bắt đầu trốn học rồi àh ! Hôn hít nhiều vào thì sẽ tốt nghiệp được đấy ! Aizzz ! - cậu bạn thân biểu môi không hài lòng khi thấy thằng bạn chí cốt ngày càng sa đoạ vào chuyện yêu đương nhăng nhít

Jimin tự thấy buồn cười cho chính mình, không biết từ bao giờ bản thân lại bỏ bê chuyện học hành đến như vậy, ban đầu là vào trễ tiết, sau đó là trốn tiết, rồi bây giờ lại còn bỏ luôn cả học chỉ vì muốn được ở bên cạnh tên lưu manh nhiều hơn.

Hôm nay Jimin muốn dùng thời gian của mình để bù đắp lại những phiền toái đã vô tình gây ra cho tên lưu manh yêu dấu, hắn ngạc nhiên nhìn cái balo đang vắt vẻo trên đôi vai nhỏ

- Trò gì đây ? - tên lưu manh chỉ tay lên cái balo đầy thắc mắc

- Đi chơi đi ! - con mèo nhỏ hào hứng rủ rê

- Đi chơi ? Em muốn đi đâu ?

Tên lưu manh dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng theo, dại dột gì bỏ qua cơ hội được riêng tư với người mình thương yêu nhung nhớ. Huống gì hôm nay Jimin đã chủ động như vậy, bây giờ dù có muốn lên trời đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ quyết tâm bắt được thang cho con mèo nhỏ hài lòng.

- Để anh tự quyết ! Nhưng gần thôi, đến tối là phải về ! - Jimin không đưa ra sự lựa chọn của mình, con mèo nhỏ muốn một lần được sống trong thế giới của người thương

- Em không sợ tôi đưa đi bậy bạ sao ? - tên lưu manh nham nhở trêu ghẹo trước sự tin tưởng của con mèo nhỏ dành cho mình

- Đi thôi Jungkook, tôi không có nhiều thời gian !

Jimin hôm nay cũng thật khác lạ, chưa bao giờ con mèo nhỏ vô tư cởi mở với tên lưu manh như thế, bàn tay nhỏ chủ động tìm đến bàn tay lớn rồi kéo đi ra khỏi cổng trường đại học trong niềm vui phơi phới hiện trên gương mặt mỗi người.

Chiếc xe tăng tốc ra vùng ngoại ô, Jimin ngỏ ý muốn tên lưu manh hạ cửa kính để gió mát luồn vào thổi tung mái tóc của cả hai, con mèo nhỏ thích thú với không khí trong lành nên vô cùng hào hứng, luôn miệng cười đùa làm tên lưu manh cũng thấy phấn chấn trong lòng

- Em thích đến vậy àh ? - tên lưu manh lần đầu tiên chứng kiến con mèo nhỏ vui đến như vậy khi ở bên mình

- Ừhm, thích thật, nó làm tôi thấy thoải mái như được giải thoát ! Bình yên lắm ! Anh không thấy vậy sao ? - đôi mắt đen láy tìm qua nhìn gương mặt điển trai

- Bất cứ khi nào được ở bên cạnh em tôi đều cảm thấy thoải mái và yên bình !

- Yah, đang vui đấy, anh đừng làm tôi mất hứng ! Đừng đề cập đến chuyện tình cảm nữa có được không ? Dù anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ không đổi ý đâu !

Tên lưu manh không tránh khỏi bật cười, hắn không thể hiểu con mèo nhỏ còn cố chấp thế để làm gì trong khi mọi ý tứ của mình đều đã hiện rõ hết lên trên mặt. Vì không muốn làm người thương mất vui nên tên lưu manh đành chiều chuộng lãng qua chuyện khác

- Em nghe nhạc không ? Tôi mở nhé !

- Không ! Để tôi hát cho anh nghe !

Lời đề nghị đột xuất của con mèo nhỏ khiến tên lưu manh được một phen hú vía, dường như nỗi ám ảnh bấy lâu lại tìm đến với hắn lần thứ hai ngay tại lúc này.

- Không ! Không cần em phải vất vả như thế ! - tên lưu manh vội vàng từ chối

- Tại sao ? Tôi không hề thấy vất vả mà ! - con mèo nhỏ vẫn một lòng muốn phục vụ văn nghệ cho người thương

- Em nhớ lần đầu gặp tôi ở hồ bơi không ?

- Thì sao ? Liên quan gì ?

- Lần đó vì giọng hát trời ban của em mà tôi thức giấc đấy ! Em hát kinh lắm ! - tên lưu manh rùng mình diễn tả lại giọng hát chua hơn chanh mà mình đã nghe đêm đó

- Nói xạo ! Tôi hát hay lắm, anh nghe lại đi !

- Không ! Tha cho màng nhĩ của tôi ! Nó thật sự rất kinh khủng ! Tôi đã nói đến như vậy mà em vẫn không thấy xấu hổ sao ?

- Yah ! Tôi vẫn cứ hát ! Cái miệng là của tôi anh cản được sao ? Tôi xém chút được debut làm thành viên thứ tám của BTS đấy !

Không cần biết tên lưu manh có muốn nghe hay không nhưng Jimin vẫn cứ hát, con mèo nhỏ tự tin cất lên giọng ca oanh vàng của mình, những đoạn điệp khúc cao trào lại càng thêm róng họng trông không khác gì con heo đang bị chọc tiết kêu la quằn quại.

Giọng hát mang đầy tính sát thương liên tục tra tấn lên hai cái màng nhỉ tội nghiệp khiến tên lưu manh chỉ có thể bất lực ngồi cười như tâm thần, để yên cho con mèo nhỏ thoả sức thực hiện niềm đam mê làm thành viên thứ tám của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.

Hai con người bên trong chiếc xe hơi đắt tiền cứ hết cười mệt rồi lại ngồi thở, thở xong lại tiếp tục làm khùng làm điên chương trình tạp kĩ do một mình nghệ sĩ Park Jimin đảm nhận. Những trò con bò đó chỉ kết thúc khi chiếc xe dừng lại ngay trước cánh cổng có giàn hoa hồng rực rỡ đang rũ xuống đung đưa theo gió.

- Em biết nấu ăn không ? - tên lưu manh nắm chặt bàn tay nhỏ trước cổng ngôi nhà Vintage của hắn

- Biết ! - Jimin tự tin trả lời không một chút nao núng

- Good ! Chúng ta vào thôi !

Jimin vào nhà nhìn khắp xung quanh khi không thấy người phụ nữ trung niên lần trước ra tiếp đón, tên lưu manh đoán được suy nghĩ của con mèo nhỏ liền giải thích

- Hôm nay tôi cho cô ấy nghỉ phép rồi. Chỉ có tôi và em ở đây thôi !

- Anh để cô ấy ở lại thì có sao. Tôi thấy ngại vì đã làm phiền cô ấy ! - con mèo nhỏ áy náy vần vò vạt áo của mình

- Thì cô ấy cũng cần nghỉ phép mà ! Vả lại không thể cứ mỗi lần tôi muốn hôn thì phải kéo em vào phòng mới được !

Tên lưu manh buông lời trêu ghẹo khiến Jimin ngượng chín hết cả mặt, con mèo nhỏ bỗng nhiên muốn nổi đoá lên mà gây gỗ

- Tôi về đây, anh ở lại vui vẻ ! - con mèo nhỏ vùng vằng xoay người ra cửa chính

- Yah, tôi chỉ đùa một chút, em giận rồi àh ! - tên lưu manh ôm chầm cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau giữ lại

- Mất hứng rồi, không muốn ở lại nữa ! - con mèo nhỏ gỡ cánh tay tên lưu manh ra khỏi người mình nhưng hắn càng siết chặt lại

- Thật không ?

Tên lưu manh rất nhanh đã xoay cơ thể nhỏ nhắn lại áp sát vô người mình, hắn dùng ánh mắt tha thiết chiếu lên gương mặt xinh đẹp làm con mèo nhỏ phải thẹn thùng cúi đầu lẩn tránh

- Em muốn về thật không Park Jimin ? - tên lưu manh dùng chất giọng đặc trưng mê hoặc con mèo nhỏ

- Anh buông tôi ra ! - Jimin như con mèo nhỏ đang cố cựa quậy yếu ớt trong vòng tay ấm áp

- Nhớ em muốn chết ! Không buông ! - tên lưu manh dụi cái mũi cao vô mái tóc con mèo nhỏ để hít lấy mùi hương yêu thích

- Đã bảo đừng làm tôi mất hứng ! - con mèo nhỏ phụng phịu hờn dỗi

Jimin xị mặt trách móc không phải vì tên lưu manh làm mình mất hứng, mà vì hắn lúc nào cũng làm con mèo nhỏ phải xấu hổ khi bị nhìn thấu những tâm tư đang giấu kín. Jimin cứ đứng yên nũng nịu mặc cho tên lưu manh ra sức dỗ dành

- Làm em có hứng nhé !

- Không ! Tôi muốn về nhà !

Tên lưu manh đẩy cơ thể nhỏ nhắn ra một khoảng rồi cúi người xuống nút lên đôi môi đang hờn dỗi

* chụttt *

Jimin không biết khép mắt từ lúc nào, chỉ biết rằng khi môi miệng tên lưu manh vừa tiếp xúc đã vội vàng hé ra đón nhận, đôi môi mỏng dễ dàng tách đôi môi dày mọng rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khắp khoang miệng ngọt ngào. Bao nhiêu nhớ thương dần được xoa dịu bởi nụ hôn ướt át nồng nàn, cả hai chỉ miễn cưỡng buông nhau ra khi có dấu hiệu khó hô hấp, tên lưu manh thì thầm bên vành tai mỏng

- Lát nữa cho em nhiều hơn !

- Không thèm ! - con mèo nhỏ tựa trán vào khuôn ngực săn chắc làm nũng

- Park Jimin ngoan, hãy ở lại với tôi !

- Ừhm !

Tên lưu manh véo lên đôi má hồng, hai bàn tay lớn đặt lên bờ vai nhỏ, bây giờ mới đến lượt hắn nũng nịu với người thương

- Tôi đói bụng rồi, muốn ăn !

- Thì ăn thôi !

- Nhưng em phải nấu ! Cô quản gia về rồi !

- Tôi....... ừhm.......

- Em có muốn tắm trước không ? Tắm xong rồi làm cũng được ! Đồ tôi vẫn để ở tủ quần áo, em dùng phòng tắm trong phòng ngủ đi, tôi sẽ dùng cái ngoài này, vậy nhé, chút nữa gặp lại !

Tên lưu manh nói một hơi rồi bỏ vào phòng ngủ, Jimin còn đứng thẫn người đang định thần lại những gì vừa nghe được thì đã thấy hắn trở ra mang theo bộ đồ thể thao rồi tiến thẳng đến phòng tắm bên ngoài.

Jimin sau khi tắm rửa thay đồ thoải mái bước ra thì đã thấy tên lưu manh nằm dài trên sofa xem phim lẻ, con mèo nhỏ chần chừ đến trước mặt hỏi

- Anh....... muốn ăn gì ?

- Gì cũng được, tôi dễ nuôi ! - tên lưu manh trả lời bâng quơ khi đôi mắt vẫn đang dán vào màn hình tivi phía trước

- ................. - con mèo nhỏ bối rối nhìn đăm đăm vào người đang nằm ườn trên ghế

- Em sao thế ? Tôi đã dặn cô quản gia mua sẵn đồ để trong tủ lạnh, em thấy thích gì thì cứ nấu đó thôi ! - tên lưu manh kéo bàn tay nhỏ rồi khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn

- Nhưng...... Ừhm........

Jimin đi xuống bếp với phong thái vô cùng thiếu tự tin, trước mặt là cái tủ lạnh có lẽ còn lớn hơn cả mình, con mèo nhỏ mở một bên cánh cửa, lướt mắt lên xuống nhìn từng hộp thuỷ tinh chứa thực phẩm đã được sơ chế sạch sẽ.

Bàn tay nhỏ lấy một vài hộp thuỷ tinh ra xem thử, có cá thịt, có hải sản cùng các loại rau củ tươi xanh bắt mắt, những thứ này chỉ cần thêm lửa xúc tác sẽ lập tức trở thành món ăn hấp dẫn ngon miệng không khác gì ở các nhà hàng năm sao.

Mất một lúc đắn đo, cuối cùng Jimin cũng lẳng lặng cất những hộp thực phẩm tươi ngon về vị trí cũ rồi thở dài thườn thượt, con mèo nhỏ quyết định tiến đến kệ tủ tìm lấy hai gói mì sau đó đi đun thêm một ít nước sôi. Loay hoay dưới bếp khoảng mười phút, Jimin cất tiếng gọi

- Jungkook ah !

- Vânggg !

- Xuống đây !

- Vânggg !

Tên lưu manh hí hửng ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵng đũa với thìa, có chút đa nghi khi nhìn lên đồng hồ

- Em nấu gì mà nhanh vậy ?

Con mèo nhỏ lườm mắt không trả lời, lẳng lặng đặt tô mì vừa được hoàn thành bởi bàn tay khéo léo của mình trước mặt tên lưu manh.

- Mì gói ? - gương mặt điển trai không giấu được sự bàng hoàng

- Ừhm !

- Sao em không nấu món gì đó dinh dưỡng hơn ? Tôi có dặn cô quản gia mua sẵn đồ trong tủ lạnh ! - tên lưu manh nhắc lại vì nghĩ rằng con mèo nhỏ không biết

- Tôi có thấy..... nhưng.... không biết nấu ! - con mèo nhỏ cụp mắt nhìn xuống tô mì nguội ngắt nhạt nhẽo

- Nhưng khi nãy em bảo mình biết nấu ?

- Thì biết nấu mì !

Tên lưu manh vỗ cái * bốp * lên trán mình rồi cười bất lực khi nhìn vào tô mì lạnh lẽo đang đặt trước mặt vốn chỉ có nước và mì, đây thật sự là một tô mì ngâm với nước lã được chế biến bởi bàn tay tài ba của đầu bếp nhà họ Park.

- Park Jimin ơi là Park Jimin ! Em không biết thì phải nói với tôi chứ ! Vốn dĩ để một mình em dưới bếp là muốn xem tài nghệ nấu nướng của em thế nào, ai ngờ đến cả mì mà em cũng nấu không xong !

- Anh không ăn được thì nhịn đói đi ! - con mèo nhỏ ngồi dần đũa vào tô mì dở tệ của mình

Jimin bị chê bai đến xấu hổ, con mèo nhỏ tức muốn rớt nước mắt nên đâm ra giận dỗi tên lưu manh, hắn biết thế nhưng không những không vỗ về mà còn thêm lời chê trách.

- Ăn gì được mà ăn ! Đưa cho tôi ! Em ngồi yên đó !

Tên lưu manh giành lấy tô mì rồi tiến lại bếp bỏ Jimin ngồi một mình ở đó đang thở hồng hộc vì ấm ức, hắn liên tục lẩn quẩn hết ở kệ bếp rồi tới tủ lạnh, con mèo nhỏ buồn chán chẳng thèm dõi theo mà ngồi tựa cằm lên bàn chờ đợi.

Lát sau tên lưu manh trở ra mang theo hai tô mì còn nghi ngút khói, mùi thơm ngào ngạt bốc lên sộc thẳng vào cánh mũi khiến Jimin phải ngồi thẳng lưng dậy dán mắt không rời vào món ăn hấp dẫn. Nếu như tô mì của tên lưu manh đáng giá một trăm ngàn thì tô mì của Jimin không đáng giá một xu, con mèo nhỏ cảm thấy tuyến nước bọt của mình đang hoạt động quá tải khi nó liên tục tứa ra khiến cho cái bao tử trống rỗng lại càng thêm cồn cào biểu tình đòi hỏi phải được lấp đầy.

Tô mì đạt điểm tuyệt đối với lượng nước dùng vừa phải, màu sắc vô cùng hài hoà khi có vài lát thịt bò chín tái đỏ hồng, hai con bào ngư mập ú kiêu hãnh khoe mình bên cạnh con tôm sặc sỡ nằm cong đuôi ôm lấy mấy sợi nấm giòn trắng muốt, tất nhiên không thể thiếu màu xanh tươi mát của hành hẹ, một chút tiêu xay được rắc lên thơm nồng làm cho cái bụng đói của con mèo nhỏ vừa réo lên vài tiếng thèm thuồng.

Tên lưu manh không muốn ngồi đối diện, hắn kéo ghế ngồi sát bên cạnh con mèo nhỏ rồi luồn tay vào xốc mái tóc dày óng

- Ăn thôi, đói bụng rồi !

Jimin bẽn lẽn cầm đũa chọc vào tô mì mười điểm, dù cái bao tử đang được nuông chiều nhưng tâm trạng vẫn không thấy vui lên chút nào, tên lưu manh quan sát thấy hết dáng vẻ ũ rũ của con mèo nhỏ, không đành để người thương đánh mất khẩu vị nên hỏi han

- Không vừa miệng em sao ?

- .............. - con mèo nhỏ lắc đầu, lẳng lặng cho một ít mì vào miệng

- Tôi xin lỗi ! Vừa rồi không có ý mắng em, nhưng em ngốc quá, làm không được thì phải nói với tôi chứ. Tôi với em còn gì xa lạ sao ? - tên lưu manh ăn năn nhận lỗi, dịu dàng an ủi người thương của mình

- Nhưng ít ra anh cũng xuống xem tôi như thế nào chứ ! Ai lại để tôi một mình như vậy ! Đây có phải là nhà của tôi đâu chứ ! - Jimin ấm ức đến rưng rưng nước mắt

- Tôi xin lỗi ! Vì tôi tò mò muốn biết ngoài tài năng ca hát thì em có tài nấu nướng hay không. Ai ngờ em có cả hai !

Jimin xém chút nữa bắn mì ra khỏi miệng, con mèo nhỏ liền vung tay đánh đấm vào người tên lưu manh, hắn chỉ ngồi cười thích thú để yên cho người mình thương trút giận mà không hề tránh né.

- Nhà này........ sau cũng sẽ là của em ! Chỉ cần em gật đầu thôi ! - tên lưu manh nhẹ nhàng trò chuyện

- Anh đừng dụ dỗ tôi ! - con mèo nhỏ đanh đá quay trở lại phần ăn của mình

- Ngon không ? - tên lưu manh cười trừ

- Ừhm !

- Sau này sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày !

- Anh không dụ được tôi đâu ! Ăn mì mỗi ngày ung thư chết sớm !

- Thì món khác. Tôi biết nấu ăn.

- Sao anh giỏi thế ?

- Bạn trai của em thì phải giỏi thôi ! - tên lưu manh được khen liền khoái chí tự luyến bản thân

- Tôi nhận anh là bạn trai lúc nào chứ ? Anh chỉ giỏi mỗi việc đó thôi, còn lại không khác gì lưu manh. Lầm lì, thô lỗ, thường xuyên trốn học, đánh nhau, còn cả ức hiếp người quá đáng !

- Em kể thiếu rồi. Tôi còn giỏi hôn, giỏi liếm láp em nữa !

Lần này Jimin không nén được nữa mà sặc ra cả mì lẫn rau, hỗn hợp thức ăn đang nhai nửa chừng bị bắn tung toé báo hại tên lưu manh phải vừa vỗ lưng cho con mèo nhỏ vừa phải lau dọn đống nhầy nhụa do mình góp phần tạo nên.

*********

Sau một hồi xô đẩy từ chối cuối cùng Jimin cũng phải chịu thua độ lì lợm của tên lưu manh mà để cho hắn gối đầu lên bắp đùi của mình, cả hai cùng nhau chăm chú xem một vài chương trình giải trí vui nhộn đến nỗi quên đi chiếc kim ngắn trên đồng hồ mỗi lúc một nhích lên báo hiệu trời đang tối dần. Bàn tay nhỏ luồn vào nghịch ngợm mái tóc tên lưu manh trong khi tay còn lại được hắn nắm hờ giữ trên khuôn ngực săn chắc.

- Dễ chịu thật ! Tôi muốn ngủ ! - tên lưu manh đã khép mắt, hắn thiu thiu ru mình vào giấc mộng đẹp

- Không được Jungkook ah, phải về thôi ! - con mèo nhỏ lay lay gương mặt điển trai

- Tôi biết rồi, thêm một chút nữa thôi ! - tên lưu manh nói giọng nhừa nhựa vì cơn buồn ngủ đang ập đến

Tên lưu manh đang khép mắt nhưng nụ cười tươi rói lại hiện trên khoé môi khiến trái tim con mèo nhỏ trở nên thổn thức không ngừng, đôi mắt đen láy bây giờ chỉ toàn ánh lên sự yêu thương vô bờ khi dành cho người mà mình thương yêu say đắm.

Jimin không nỡ tước đi mong muốn giản đơn của tên lưu manh nên đành tiếp tục vuốt ve mấy sợi tóc đen trên trán của hắn, con mèo nhỏ giả vờ theo dõi chương trình được phát trên tivi nhưng thật chất trong lòng lại đang trông chờ một điều gì đó từ người thương của mình.

Cánh tay săn chắc vòng lên khẽ ghì gáy con mèo nhỏ kéo xuống, giữ cho gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt điển trai, tên lưu manh nhìn thấy sự ngượng ngùng đang hiện rõ lên hai gò má phính, cũng như hắn có thể cảm nhận được trống ngực đang nhảy múa như thế nào.

- Em có nhớ tôi không ?

Chất giọng ngáy ngủ nhưng vẫn toát lên sự lôi cuốn lạ kì làm con mèo nhỏ không thể nào có thể dối lừa tên lưu manh thêm được nữa

- Ừhm !

- Nhớ nhiều không ? - tên lưu manh lướt ngón tay cái lên đôi môi căng mọng của con mèo nhỏ

- Không nhiều ! - con mèo nhỏ cảm thấy khó mở miệng vì bản thân đang đắm chìm trong sự gợi tình của tên lưu manh

- Em đang nói dối, đúng không Park Jimin ? Em cũng nhớ tôi nhiều mà đúng không ?

- Ừhm...... anh đã biết sao còn hỏi ! - giọng nói con mèo nhỏ phút chốc cũng trở thành lời thủ thỉ ngọt ngào

Tên lưu manh bật cười, cái nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện khi được người thương rót những lời đường mật vào tai. Cánh tay săn chắc dùng một chút lực kéo gương mặt xinh đẹp cúi sát xuống rồi đặt lên đôi môi dày mọng một nụ hôn nồng nàn. Tên lưu manh say mê mút mát cánh môi con mèo nhỏ như một que kẹo ngọt trước khi luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng để cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại

Âm thanh của nụ hôn say đắm cùng với tiếng thở gấp gáp vang lên át đi giọng nói được phát trên tivi vốn đã được bật nhỏ, cả hai điên cuồng ngấu nghiến lẫn nhau như không thể thoả mãn được những gì mà bản thân đang mong đợi.

Thoáng chốc đã thấy tên lưu manh nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn, đôi môi mỏng tiếp tục lả lướt những nụ hôn ướt át lên khắp gương mặt xinh đẹp rồi lần xuống hốc cổ trắng ngần, hai đôi mắt đê mê lại giao nhau đầy khao khát

- Kéo áo em lên nhé.......... - tên lưu manh nói như thổi vào tai khiến con mèo nhỏ rùng mình thốt ra tiếng

- Ừhm........ - con mèo nhỏ e thẹn khẽ gật đầu

Tên lưu manh lập tức kéo nhẹ vạt áo rồi vén lên khỏi ngực, Jimin để hẫng đi mấy nhịp tim khi hai bờ ngực trần của mình đang bị nhuốm đầy hơi thở của hắn, con mèo nhỏ cảm thấy vừa xấu hổ vừa thích thú khi da thịt mướt mát được va chạm trực tiếp với người thương như thế này.

Jimin bắt đầu hô hấp nặng nề, điều đó khiến tên lưu manh như bị thiêu đốt trong lòng, con mèo nhỏ càng chật vật hắn càng muốn phát điên lên mà không ngừng kích thích người bên dưới.

Cơ thể nhỏ nhắn trở nên bứt rứt hơn bao giờ hết khi tên lưu manh trườn người lên áp sát đôi môi mỏng xuống đôi môi đang khát khao chờ đợi, bàn tay lớn lần mò trên từng tấc da mịn màng rồi dừng lại ở hai bờ ngực trắng nõn mà mân mê xoa nắn. Tên lưu manh bất ngờ véo lấy đỉnh núm tròn làm con mèo nhỏ giật nảy người uốn éo

- Uhmmm...... Jungkook...... - con mèo nhỏ rên rỉ gọi tên người thương

Những ngón tay thon dài kích thích vô cùng điêu luyện khi nó liên tục kéo nhẹ đầu vú mẫn cảm rồi cọ quẹt ma sát liên hồi, hết bên này tới bên kia tên lưu manh không buông tha cho bên nào khi hắn đang dùng lực vân vê hai cái núm vú sưng cứng hứng tình. Con mèo nhỏ bị cuốn vào khoái cảm nên mất đi lý trí mà bật ra tiếng nỉ non

- Uhmmm....... Jungkook ah...... Jungkookkk......

- Park Jimin........ tôi có làm em thích không.......... - tên lưu manh thổi hơi ấm nồng nàn vào vành tai mỏng

- Jungkook........ - đôi môi dày run rẩy không nói thành lời vì những đê mê đang vây lấy mình

- Em còn muốn gì nào....... Park Jimin........ - đôi môi mỏng tiếp tục mời gọi nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng con mèo nhỏ

- Anh....... hôn nó........ Jungkook.......

Jimin khó khăn mở miệng khi đang thở dồn, con mèo nhỏ liên tục ưỡn cái đầu vú ngứa ngáy lên tìm kiếm sự ướt át của đôi môi mỏng, nó cần được hôn, cần được bú mút ngay lúc này. Tên lưu manh không để con mèo nhỏ phải chờ lâu, hắn trườn cơ thể cao lớn xuống liếm láp say mê một bên ngực, lần lượt hết bên này đến bên còn lại làm cho cơ thể nhỏ nhắn cứ uốn éo mãi không ngừng.

Jimin khép mắt tận hưởng cảm giác ướt đẫm từ môi miệng của tên lưu manh khi hắn đang ngậm chặt đầu vú sưng mọng của mình, cơ thể nhỏ nhắn theo bản năng đã nảy lên vì ham muốn được va chạm nhiều hơn nữa với dáng người cao lớn.

- Ahhh....... Jungkook...... hức.......

- * Chụttt * ..... tôi làm em đau sao....... - tên lưu manh rời khỏi núm vú đang bị nút mạnh khi nghe tiếng thút thít của con mèo nhỏ

Jimin xấu hổ lắc đầu, bàn tay nhỏ khẽ đẩy gương mặt điển trai đặt lên đầu vú còn lại rồi nũng nịu với người thương

- Hôn được không........ Jungkook....... hức.........

Tên lưu manh vội vàng đáp ứng mong muốn của con mèo nhỏ, hắn vùi đầu vào bú liếm khiến cơ thể nhỏ nhắn ngay lập tức được xoa dịu trong phút chốc.

Tên lưu manh và Jimin khá hài lòng với những gì đang diễn ra duy chỉ có một chuyện khiến cả hai đều cảm thấy mình sống không bằng chết.

Đôi môi mỏng quyết tâm rời khỏi hai đầu vú sưng đỏ sớm đã bóng lưỡng vì bị nhuốm đầy nước bọt của tên lưu manh, hắn một lần nữa trườn mạnh lên tựa trán với con mèo nhỏ làm cho những gì nhạy cảm nhất lại được va chạm với nhau, mặc dù còn ngăn cách bởi những lớp vải nhưng đối với cả hai bây giờ không gì có thể kích tình hơn thế nữa.

- Ahhh......uhmmm..... - tiếng rên khoái lạc được cả hai cùng lúc thốt lên

Tên lưu manh dùng ánh mắt ngây dại âu yếm nhìn lấy gương mặt đờ đẫn của con mèo nhỏ, dường như cả hai đều đang quá chật vật với những cảm xúc cũng như khoái cảm kích thích mỗi lúc một dâng trào.

Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau vươn đầy nhục dục xen lẫn sự tiếc nuối vô bờ, Jimin biết tên lưu manh đang muốn gì nhưng bản thân thật sự chưa sẵn sàng, mặc dù rất muốn trao cho hắn nhưng nội tâm lại quá nhiều mâu thuẫn khiến con mèo nhỏ lại một lần nữa từ chối nhu cầu của cả hai

- Park Jimin......... - giọng nói trầm khàn quyến rũ vừa gọi tên con mèo nhỏ

Tên lưu manh thở gấp gáp, hắn bắt đầu di chuyển phần thân dưới của mình lên xuống, liên tục ma sát trên chỗ nhạy cảm giữa hai chân của con mèo nhỏ, nhịp độ mỗi lúc một tăng dần trong đầy rẫy niềm đê mê chất ngất.

Dù đang trong cơn ngây dại nhưng không khó để Jimin nhận ra tên lưu manh rất cứng cáp khi ở trên mình, con mèo nhỏ cũng giật thót người khi cảm thấy bản thân đang trở nên nhức nhối vô cùng vị bị căng trướng.

Jimin ngượng ngùng muốn che giấu ham muốn của bản thân nên cố đẩy hông tên lưu manh nhấc khỏi thân mình nhưng hắn đã quyết tâm ghì mạnh xuống, dán chặt người lên cơ thể nhỏ nhắn.

Càng bị Jimin tránh né tên lưu manh càng ra sức cọ sát mạnh bạo hơn, mặc dù mỗi người còn cách tận hai lớp quần nhưng chắc rằng bây giờ cả hai đều đang rất ẩm ướt, nhầy nhụa vì dịch nhờn được tiết ra mỗi lúc một nhiều.

- Uhmmm...... Jungkook ....... dừng lại........

Cơ thể của Jimin luôn luôn phản chủ, lý trí nói rằng không muốn nhưng thực chất con mèo nhỏ lại đang thể hiện sự tham lam đụng chạm bằng cách cố hẩy hông cao lên để đón nhận từng đợt lên xuống kích tình. Bàn tay nhỏ ghim móng xuống tấm lưng săn chắc, hai chân Jimin quíu hông tên lưu manh ghì chặt xuống nơi đang tức tối của mình để thoã mãn cơn dục vọng đang bùng cháy trong lòng.

Tên lưu manh thôi không hôn nữa, lúc này hắn chỉ muốn được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu, muốn được xem con mèo nhỏ đang thích thú vì những chuyển động của mình như thế nào. Tên lưu manh cứ mãi dịu dàng say đắm như vậy trong khi bên dưới không ngừng kích thích mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn và sát hơn nữa. Jimin không còn muốn che giấu khao khát của bản thân nên để mặc cho đôi môi hư hỏng lần lượt kêu lên theo từng nhịp đẩy

- Uhmmm...... Jungkook ah...... đừng mà........ tôi không chịu được nữa...... hức....... Jungkook....... tôi ra mất....... uhmmm........ Jungkookkk !!!

Jimin gần như phải thét lên khi tên lưu manh đột nhiên tăng tốc thô bạo, con mèo nhỏ không kiềm được nữa nên đã xuất tinh ngay trong quần của mình.

- Uhmmm........... Park Jimin........ tôi yêu em........

Tên lưu manh gầm gừ lên mấy tiếng trong cổ họng rồi cúi xuống cắn chặt đôi môi dày mọng, hắn cũng đã không khống chế được khoái cảm của mình mà xuất tinh ngay trên người con mèo nhỏ. Tiếng rên thoả mãn chỉ dừng lại khi hai đôi môi ướt át tìm đến hoà quyện vào nhau sau một hồi vận động cật lực

- Tôi làm em đau sao ? - tên lưu manh lo lắng hỏi trong tiếng thở dồn

Con mèo nhỏ khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh cụp xuống khoe hàng mi còn đẫm nước làm cho tên lưu manh cảm thấy xao xuyến bồi hồi, hắn hôn nhẹ lên trán dỗ dành

- Sao em khóc ?

- Tôi không khóc !

- Hửm, nhưng mắt em ướt ?

- Tại anh ! - Jimin đấm nhẹ vào khuôn ngực săn chắc rồi trách móc

- Giận tôi không ! - tên lưu manh nhoẻn miệng cười, hắn thì thầm bên vành tai mỏng khiến con mèo nhỏ rụt cổ lại e ấp

- Không giận anh ! Nhưng tôi........ xấu hổ chết được........ hức hức........ hức......... - con mèo nhỏ lắc đầu rồi lại chun cái mũi lên thút thít

- Ngoan nào, sao em lại xấu hổ với tôi chứ ?

- Hức....... ướt quần rồi....... hức....... tôi bị ướt quần rồi...........

- Em ra ? Thật không ? Để tôi xem ! - tên lưu manh không nhịn được cười, hắn một mực muốn xác nhận lại con mèo nhỏ

- Không ! Không được ! - Jimin vòng tay ôm chặt cứng tên lưu manh lại không cho hắn đụng chạm vào bên dưới của mình

- Em đừng khóc nữa ! Tôi xin lỗi ! Thật ra tôi....... cũng bị ướt giống như em mà !

Trái với thái độ bối rối của con mèo nhỏ, tên lưu manh cười tươi roi rói khi phải thú nhận chuyện thầm kín tế nhị của mình, hắn đưa tay lau đi hàng mi ướt, dùng ánh mắt dịu dàng động viên người thương rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên, hoàn toàn bình thường và không gì đáng để xấu hổ.

- Tôi cũng xuất tinh rồi ! Có lẽ là sau em một chút ! - tên lưu manh cười đến run cả người

- Xuất...... anh...... thật...... - con mèo nhỏ mở to mắt ngạc nhiên, đến nói cũng không rõ ràng được câu chữ

Tên lưu manh không ngần ngại gật đầu xác nhận, bởi vì cả hai đang đắm chìm trong sự ướt át nhầy nhụa nên chẳng ai nhận ra rằng đối phương đều đã đi đến được cao trào.

- Anh....... không cần phải..... vào toilet để giải quyết sao ? - con mèo nhỏ vẫn chưa tin được là tên lưu manh vừa bắn ra trên người mình

Tên lưu manh cười bất lực trước sự ngây ngô của Jimin, hắn nhổm người dậy túm lấy bàn tay nhỏ luồn vào bên trong hai lớp quần của mình.

- Jungkook....... anh làm gì vậy ? - con mèo nhỏ giật mình muốn rút tay lại

- Của em ! - tên lưu manh giữ chặt bàn tay nhỏ áp lên hạ bộ còn bán cương của mình

Jimin cảm nhận vật cưng cứng đang vô cùng ướt át bởi chất nhầy nhụa ấm nóng mà con mèo nhỏ biết chắc rằng đó chính là tinh trùng của tên lưu manh vừa được giải phóng.

- Park Jimin, em cười cái gì chứ ? - đến lượt tên lưu manh xấu hổ khi thấy con mèo nhỏ đang cười mình đến đỏ mặt

Tên lưu manh rút tay mình ra nhưng vẫn ấn chặt bàn tay Jimin ở lại, con mèo nhỏ ngoan ngoãn để yên theo mong muốn của hắn, thậm chí mấy ngón tay nhỏ bây giờ còn cử động như muốn vuốt ve mơn trớn gợi tình.

Tên lưu manh nghịch ngợm lấy tay mình quẹt lên đôi môi căng mọng, con mèo nhỏ lập tức tắt hẳn nụ cười vì mùi tanh nồng đang sộc thẳng lên cánh mũi

- Uhmmm..... sao anh dám !

- Còn cười nữa không ? - tên lưu manh khoái chí thách thức, khi nãy tay hắn cũng có dính một chút sản phẩm của mình nên đã quẹt hết lên đôi môi của con mèo nhỏ

- Tôi giết anh ! Lau nhanh ! - Jimin giãy nãy rút tay ra khỏi quần tên lưu manh, con mèo nhỏ động thủ muốn đánh đấm nhưng đã bị hai bàn tay lớn khoá lại

- Yên nào, tôi lau cho em ! - gương mặt điển trai dịu dàng kê sát lại với con mèo nhỏ

Tên lưu manh đã dùng môi mỏng của mình để lau cho con mèo nhỏ, đó chỉ là cái cớ để hai đôi môi lại được dịp đắm chìm vào dư vị hạnh phúc ngọt ngào của nhau, không biết cả hai đã luyến tiếc không nỡ rời xa bao nhiêu lần, chỉ biết khi nụ hôn say đắm thật sự kết thúc thì trời đã tối muộn. Tên lưu manh với lấy điện thoại kiểm tra giờ

- Tôi đưa em về nhé ! Đã muộn lắm rồi !

- Ừhm !

Jimin gần như mất cảm giác vì đã nằm dưới người tên lưu manh quá lâu, đến lúc hắn ngồi nhổm dậy thì con mèo nhỏ mới thấy toàn thân tê rần khi máu bắt đầu lưu thông trên khắp cả cơ thể. Tên lưu manh cúi mặt, bặm chặt môi cố nén lại nụ cười khi nhìn thấy đũng quần thể thao của mình và con mèo nhỏ đều bị thấm ướt hết một mảng nhỏ

- Anh còn cười nữa là tôi giận thật đấy ! - Jimin không khỏi phát cáu khi tên lưu manh cứ đứng cười tủm tỉm

- Tôi biết rồi. Không cười em nữa. Mau ngồi dậy đi !

Tên lưu manh dang tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn rồi ân cần đưa đến trước cửa phòng tắm

- Em tắm trước đi. Tôi lấy đồ giúp em ! - tên lưu manh nói rồi xoay lưng đi về phía phòng ngủ

- Nhưng tôi làm gì có đồ ở đây ? - Jimin nói với theo bóng lưng yêu dấu

- Mặc đồ tôi ! Kiếp này tôi là của em rồi, mấy bộ đồ có là gì chứ ! - tên lưu manh ngoảnh mặt lại trêu chọc

- Tôi mặc có vừa đâu chứ !

Jimin phụng phịu đóng cửa phòng tắm, tên lưu manh ý tứ đặt sẵn bộ đồ mà hắn đã chọn cho con mèo nhỏ trên nắm cửa, bản thân bây giờ cũng đi tắm sạch sẽ rồi cả hai cùng nhau nhanh chóng quay trở về khu biệt thự.

**************

Xe dừng ở vị trí quen thuộc, tên lưu manh chồm sang mở dây an toàn cho người thương, lúc con mèo nhỏ loay hoay định bước xuống thì đã bị hắn gọi lại

- Park Jimin, em quên gì rồi !

Jimin lúng túng kiểm tra lại đồ đạc nhưng mãi vẫn không biết đã để quên thứ gì, nhìn sang tên lưu manh định nhờ hắn chỉ giúp thì thấy gương mặt điển trai đang muốn làm nũng với mình

- Em quên cái này ! - tên lưu manh chỉ ngón trỏ vào má mình

Jimin muốn phát cáu lên cho tên lưu manh một trận nhưng cuối cùng cũng vì quá yêu thương mà ngoan ngoãn vâng lời. Con mèo nhỏ bò sang ngồi lên cặp đùi săn chắc khiến tên lưu manh vô cùng ngạc nhiên, hắn bất ngờ không ngậm được miệng

- Yah, đã chịu táo bạo vậy sao !

Jimin im lặng không trả lời, con mèo nhỏ vòng tay ra ôm cổ tên lưu manh kéo sát lại rồi hôn lên khắp gương mặt điển trai, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng một nụ hôn nồng nàn sâu lắng.

- Như vậy đã đủ chưa ? - con mèo nhỏ thì thầm trong khi còn mút mát cánh môi mỏng

- Chưa ! Tôi còn muốn hơn thế nữa !

- Jungkook......... anh cũng đã quên một chuyện rồi !

- Ý em là muốn được tôi hôn sao, Park Jimin !

- Ừhm !

Tên lưu manh không chần chừ chuẩn bị đặt lên đôi môi căng mọng một nụ hôn mãnh liệt thì đã bị Jimin từ chối, hắn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì con mèo nhỏ khẽ nhích người ra một khoảng rồi xấu hổ đòi hỏi

- Nhưng...... là hôn chỗ này ! - con mèo nhỏ đỏ mặt tự chỉ tay vào ngực mình

Tên lưu manh như chết ngất vì không ngờ Jimin lại có ngày muốn chủ động nhiều đến vậy, hắn điên cuồng cắn mạnh lên hõm cổ khiến con mèo nhỏ phải giật nảy người rên rỉ

- Uhmmm....... Jungkook........

Bàn tay lớn luồn vào lớp áo mỏng tha hồ nhào nặn khiến con mèo nhỏ lại một phen nữa phải chật vật

- Jungkook ah....... tôi phải vào nhà rồi........ bỏ tay anh ra......... - con mèo nhỏ sợ rằng nếu kéo dài thêm một chút nữa thì sẽ không thể giữ được mình

- Tôi còn chưa hôn nó....... em gấp cái gì chứ....... - tên lưu manh thì thầm chất giọng trầm ấm, ngón tay thon dài đang hoạt động hết công suất mân mê hai đầu vú cứng

- Uhmmm....... anh...... hôn đi........ - con mèo nhỏ cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng rên bật ra ngoài vì khoái cảm đang mỗi lúc một tăng dần

- Em phải nói thế nào hả........ van xin tôi...... Park Jimin....... hãy nói....... Jungkook àh, hôn vú em đi...... bú vú cho em........ nói đi Park Jimin...... - tên lưu manh liên tục rót lời kích thích vào vành tai nhạy cảm

- Tôi không...... ahhh...... - con mèo nhỏ thở đứt quãng khi hai đầu vú mẫn cảm bị tên lưu manh điên cuồng se mạnh

- Nói nhanh.........  - ngón tay thon dài kéo mạnh đầu vú sưng cứng rồi chà miết lên đó khiến Jimin run rẩy liên hồi

- Uhmmm...... Jungkook ah..... không nói được.......

- Ngoan nào Park Jimin....... đừng xấu hổ........... tôi yêu em, hãy van xin tôi đi có được không....... van xin Jungkook hãy bú vú của em đi, Park Jimin ah....... - tên lưu manh cố gắng động viên người thương của mình

- Jungkook ah....... bú....... cho em....... uhmmm.......

- Lặp lại xem nào......... Park Jimin........ gọi tên tôi và van xin.........

Tên lưu manh lột phăng cái áo đang vướng víu trên người con mèo nhỏ rồi vứt sang ghế phụ, đôi môi mỏng tham lam lập tức vồ lấy cái núm vú đỏ hồng đang vươn ra khát tình.

Đầu vú sưng cứng trong môi miệng ướt át của tên lưu manh như đang gào thét, muốn van xin thay cho chủ nhân rằng hãy bú mút nó mạnh bạo hơn, liếm láp nó điên cuồng nữa lên để thoả mãn ngọn lửa đê mê đang bùng cháy dữ dội trong lòng.

Tên lưu manh dùng hai cái răng thỏ của mình day nghiến lên đầu vú sưng đỏ làm cho con mèo nhỏ không ngừng nức nở van xin

- Uhmmm........ Jungkook ah...... hức........ bú vú cho em đi có được không....... xin anh....... hức.......

Đôi mắt đen láy lại ngấn nước, làn da trắng nõn của Jimin bây giờ chỉ toàn là dấu cắn nút đỏ au của người thương để lại, tên lưu manh tựa trán lên gương mặt xinh đẹp rồi thở dồn

- Em còn muốn vào nữa không ? Hay chúng ta trở lại nhà Vintage nhé !

- Hức...... không được....... - con mèo nhỏ vừa lắc đầu vừa thút thít

- Park Jimin àh....... là ai dạy em........ em thật biết cách làm tôi khó chịu........ - ngón tay thon dài vẫn lưu luyến hai đầu vú mẫn cảm của con mèo nhỏ

- Là anh dạy tôi..... hức.......... bỏ ra....... đủ rồi...... - con mèo nhỏ đẩy bàn tay lớn ra khỏi núm vú còn sưng mọng của mình

- Aizzz........ tôi phát điên lên vì em mất ! Cứ như thế này bố ai chịu được ! Nó cứng chết tôi rồi Park Jimin !

Tên lưu manh đang muốn vỡ tung vị hạ bộ bên dưới lại cương cứng muốn dựng đứng lên để biểu tình, hắn thừa biết lúc này Jimin không thể nên đành tiếc nuối giúp con mèo nhỏ mặc lại chiếc áo đã vứt ra khi nãy rồi bước xuống xe tiễn người mình thương về khu biệt thự.

- Em vào nhà đi ! Tối ngủ ngoan nhé ! Tôi yêu em chết được !

Jimin làm thinh ngoảnh mặt bước đi, đến một câu chúc ngủ ngon cũng không chịu nói với tên lưu manh khiến hắn cứ tiếc nuối đứng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang lọt thỏm trong bộ đồ thể thao size XXL của mình.

- Park Jimin ! Hẹn hò với tôi không ? - tên lưu manh gào lên

- Đéo ! - con mèo nhỏ cũng gào lên đáp lại

Câu trả lời thẳng thắng như tạt nước vào mặt khiến tên lưu manh không hề thấy khó chịu mà phải bật cười, hắn không thể hiểu được tại sao con mèo nhỏ lại ngoan cố đến như vậy trong khi mọi ý tứ đều đã được phơi bày. Nếu Jimin đã muốn cố chấp như thế thì tên lưu manh cũng sẽ lì lợm theo đuổi, hắn muốn xem rốt cuộc ai sẽ là người bại trận trước tình cảm của đối phương dành cho mình.

                                To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top