| 1 |
Jimin bị nghiện cà phê.
Chính xác là như thế.
Anh cũng không rõ việc mình ghiền thứ thức uống này là do đâu nhưng anh đoán là nó bắt đầu từ 3 ngày trước.
Đó là một ngày mệt mỏi và anh chẳng có sức làm gì khác ngoài nằm bẹp ở trên giường, thậm chí còn phải xin nghỉ tiết đầu vì bữa tiệc đêm hôm trước.
Hôm đó anh đã quên uống cà phê.
Rồi bằng sức mạnh thần kì nào đó, việc anh không uống cà phê đã khiến đầu anh phải chịu đựng cơn đau suốt ngày hôm đó.
—&—
"Chết tiệt!" Anh thầm chửi rủa khi phát hiện ra đống cà phê hoà tan của mình đã hết sạch.
Bây giờ là sáng thứ bảy và mọi thứ Jimin cần làm là pha một cốc cà phê và nhâm nhi chúng ở ghế sô pha của mình.
Việc phải đi xuống dưới tầng mua cà phê khiến anh khó chịu.
Và khi anh xuống, "Chúa ơi!" đó là điều anh thét lên khi thấy tất cả các cửa hàng tạp hoá đều đóng cửa. "Họ bàn kế chơi khăm mình à?" Anh nghĩ thầm trong sự bực bội.
Nhưng trừ quán cà phê "Sila Café".
Biển hiệu neon màu tím đập vào mắt anh.
"Shh.." Anh cảm thấy không thoải mái vì đồ uống ở đây khá đắt.
—&—
"Xin chào quý khách đã đến với Sila café." Một cậu trai với thân hình đô con nhưng lại có khuôn mặt baby đang đứng trước quầy gọi món.
"Ừm.. cho tôi một expresso nóng." Jimin suy nghĩ một hồi lâu khi nhìn vào menu của quán, nó thực sự quá đắt đỏ mà.
"Quý khách còn dùng gì nữa không ạ?" Cậu ta nở một nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ.
Điều này khiến Jimin để tâm, anh chợt sững người lại khi thấy chiếc răng thỏ lấp ló sau đôi môi mỏng kia.
"Quý khách?"
Jimin được kéo về thực tại bởi giọng nói của cậu ta.
Và khi ngước lên, anh lại chạm mắt người đối diện. Đôi mắt to, tròn đen láy như thể chứa đựng cả bầu trời sao ấy đang nhìn anh.
Cậu ta chắc chắn là người của thiên thần.
"À.. không."
"Vậy của quý khách hết 4,000won ạ"
Jimin uể oải rút tiền từ trong ví ra.
"Đây.." Tay anh vô tình chạm vào ngón tay thô ráp và nóng của cậu, nó khiến anh rùng mình.
"Đây là thẻ bàn của quý khách," cậu đưa lấy cho anh và lần này người lớn hơn đã cố để không chạm vào tay cậu.
Tại sao anh phải làm vậy chứ?
-&-
Suốt trên đường lên nhà anh chỉ nghĩ về cậu trai đó, đôi mắt biếc, chiếc răng thỏ, bờ môi mỏng và cả những ngón tay nóng ấm đó.
Những suy nghĩ đó liền biến mất khi anh mở cửa nhà ra và thấy thằng bạn thân của mình - Taehyung đang nằm dài ở chiếc ghế sofa yêu quý và miệng thì nhai nhồm nhoàm đống snack anh mua dự trữ.
"Đồ khốn!" Anh hét lên sau khi đóng sập cửa và đặt cốc cà phê xuống bàn rồi lao đến người đang nằm trên ghế kia.
"Mày biết hôm nay tao được nghỉ mà thằng này, ai cho mày đến phá đám tao hả?" anh với lấy bịch snack mà Taehyung cố giơ tay cao để ngăn Jimin có được nó.
"Hahaha, muốn tạo bất ngờ cho mày thôi mà, gì căng thế." Taehyung khúc khích khi bị anh cù trúng điểm nhạy cảm.
"Mày có thể đến bất cứ lúc nào, trừ thứ bảy, okay?" Jimin đột nhiên không đùa giỡn với cậu bạn của mình nữa mà ngồi thẳng dậy, lấy ly cà phê rồi hớp một ngụm.
"À mà.. mày biết nhân viên ở quán Sila Café không? Cái cậu to con mà có khuôn mặt baby ấy?"
Taehyung cũng ở chung toà nhà với Jimin nên việc anh hỏi về người ở đây với Taehyung chẳng có gì là lạ cả, nhất là khi Taehyung còn là một kẻ hóng hớt.
"Hả, cậu ta á, Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khối D đó, nghe nói có vẻ hot, và còn học rất giỏi môn toán nữa.
"Duh, đừng nhắc về môn học đó, tao ghét nó."
"Được thôi, vậy mày hỏi về cậu ta để làm gì?"
"Ừ thì.." Jimin còn đang ngập ngừng thì đã bị tên kia chặn họng "À rồi, mày để ý người ta chứ gì." Nói đoạn Taehyung liền ôm bụng cười.
Sở dĩ việc Taehyung có thể nắm thóp người bạn của mình một cách dễ dàng như thế là vì Jimin hầu như chả để tâm đến ai, nhất là người lạ.
"Thằng chó này," anh huých mạnh khuỷ tay vào người đang bò ra cười kia.
"Yo, vậy là để tao đoán xem nào, cốc cà phê này.. mua ở Sila Café - nơi mày ít khi ra vào và hôm nay khi gặp thằng bé lần đầu, mày liền rung động với người ta? Ôi bạn tôi, thật là.."
"Là gì?" Jimin chen ngang.
"Thiếu liêm sỉ."
"Tao sẽ đấm mày đến chết nếu có thể." Anh rời khỏi ghế để vứt ly cà phê đã uống xong.
"Không, mày sẽ hối hận khi làm việc đó đấy, vì ít ra thằng này còn có ích cho mày."
Jimin đang nghĩ điều gì đó, anh đoán được điều Taehyung muốn nói là gì rồi.
Bạn thân Jimin là một chuyên gia tán tỉnh, hay nói cách khác là hắn có thể giúp anh tiếp cận Jungkook.
End chapter 01
——————————
Huhu thực sự là mình cảm thấy vẫn còn nhiều chỗ gượng gạo quá trời ấy, nên nếu mng cũng thấy vậy thì cmt vào đoạn đó góp ý cho mình nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top