Chương 4.
Đám cưới bị hoãn dài hạn, Điền Chính Quốc kể từ ngày hôm đó không thấy Lệ Hoa ở đâu nữa. Anh có gặng hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Ông bà Điền lắc đầu, lũ người ở thì ậm ừ lảng sang chuyện khác, người nhà Lệ Hoa thì càng tránh anh dữ hơn. Chính Quốc nghĩ có lẽ Lệ Hoa bị bệnh nặng không tiện kể tới, vì vậy anh cũng tôn trọng nhà vợ, miễn cưỡng không sang thăm hỏi gì cả.
Khoảng thời gian đầu không có Lệ Hoa cạnh bên, cuộc sống Chính Quốc vô cùng tẻ nhạt. Anh ngày ngày đi ra đi vào, rồi lại lôi giấy bút ra vẽ, ngồi lại quanh quẩn mọi chỗ trong nhà. Bà Điền thấy thế bụng dạ bực mình lắm, nhưng bà hiểu cảm giác của những kẻ không gặp người yêu. Huống hồ gì con trai bà đáng ra đã cùng vợ sống êm ấm, nay vợ lại lâm bệnh mà chính mình không thể đến thăm được.
Nửa tháng sau cái đêm kinh hoàng của Lệ Hoa, vết rạch dài trên mặt cô không những không hết mà còn tấy sưng nặng hơn. Vết côn trùng cắn bây giờ cơ bản đã khỏi, để lại trên làn da xanh mét của cô những chấm sẹo chi chít trông đến rợn. Cái vết rạch ấy chẳng chịu lành miệng, nó cứ ri rỉ ra những dịch vàng tanh úa hòa với màu máu đen đen đỏ đỏ. Cứ mỗi đêm đến, vết thương kia lại hành cô đau thấu trời, rát bỏng và buốt nhức như có ai cào vào đấy vậy. Lệ Hoa thân là con gái, sức khỏe vốn không tốt, giờ đây trông càng tiều tụy và thê thảm hơn nữa.
Bà Ngô - mẹ của Lệ Hoa - từ ngày con gái bị mắc bệnh lạ thì thường xuyên lui tới nhà thầy pháp đến tận tối mịt mới về. Bà cho rằng con mình đã bị quỷ ám, chính con quỷ chết tiệt kia hại con bà không ra hình thù gì nữa.
- Dù có là ma hay là quỷ, đụng đến con tôi thì tôi cho nó hồn xiêu phách tán. Ông phải giúp tôi, phải cứu con gái tôi. Lệ Hoa phải lấy cho bằng được con trai nhà họ Điền, lúc đó ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho ông.
Thầy pháp lắc đầu nhìn mụ đàn bà nóng tính, lão ngán ngẩm thở dài khinh miệt. Đúng là mụ đàn bà ngu ngốc, mụ còn không biết mình đang nói về ai, loại quỷ gì. Nhưng lão không đáp lại, lão chỉ mon men lên kệ tủ lấy ra một lọ nhỏ bằng gốm có đính lá bùa, lão dặn:
- Mang cái này về, canh đúng vào giờ linh thì mở ra, đặt ở ngay đầu giường con của bà.
Sau đó lão lại lôi ra một con hình nhân bằng rơm được bọc sau lớp vải mỏng và quấn chỉ đỏ.
- Thứ này tôi đã yểm bùa vào rồi, nhớ cho nó ăn uống đầy đủ đấy. Nó ăn mặn, không ăn chay. Ngày rằm phải cho nó ăn thịt sống.
Mẹ Lệ Hoa nhận lấy con hình nhân và cái lọ kia về, lòng đầy nghi hoặc. lão thầy pháp không nói gì thêm, đuổi bà ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa, còn nhắc bà lần sau đừng tìm tới nữa và cứ theo lời lão mà làm. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng đo đỏ le lói thoát ra từ khe cửa nhà lão thầy pháp. Bà khẽ rùng mình rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi đó.
Từ ngày hôm ấy, nhà Lệ Hoa có thêm một cái bàn thờ nhỏ ngay góc nhà. Người ăn kẻ ở không biết đó là để thờ gì, chỉ thấy mỗi ngày trước khi gà gáy bà Ngô đều đến đấy thay rượu, cúng thịt. Có đứa còn bảo, khuya khuya buồn tiểu có đi ngang cửa sổ thì thấy có bóng người gầy teo, xương xẩu cái lồi cái thụt đang ngồi ở đó nhồm nhoàm miếng thịt. Hai con mắt nó sáng quắc giữa trời khuya. Mà nhìn lâu thì quen, đứa nào cũng học giữ bình tĩnh mà lờ đi. Bởi vì cứ mỗi lúc tỏ ra sợ sệt thì ngày hôm sau liền ốm lăn, muốn chết đi sống lại, còn miếng thịt cúng thì sáng ra đã ôi thiu, bốc mùi hôi thối đến buồn ói.
Chính Quốc nhàm chán tìm giấy bút để vẽ, nhưng tìm hoài mà chẳng thấy giấy đâu. Anh cũng chỉ nghĩ dạo gần đây mình vẽ nhiều nên giấy mau hết, thế là lại lui tới con đường mòn kia tìm quầy bán giấy. Anh không hề biết, đống giấy lộn xộn kia sớm đã bị vò nát và giấu ở đống củi sau nhà - nơi mà Chính Quốc chẳng bao giờ nhìn đến. Người ở thấy vậy nên đã mang đi nhóm lửa hết cả.
Anh chậm rãi bước đi trên con đường sớm đã tàn những đóa hoa mơ. Trời hôm nay âm u đến kì lạ, gió cứ thổi vù vù trên những tán cây. Đường vắng không một tiếng chim hót, chỉ có âm thanh lá cây va vào nhau xào xạc não nề.
Gr...!
Nghe có tiếng gầm gừ, anh giật thót quay về phía sau. Lại là bầy chó hoang hôm trước rượt anh chạy bán mạng, nhưng hôm nay anh không bỏ chạy nữa. Dù trong lòng run lẩy bẩy và bao nhiêu viễn cảnh về cái chân đầy vết răng đang thay phiên nhau hiện lên trong đầu anh, Chính Quốc vẫn tuyệt nhiên không hề tỏ ra sợ hãi. Anh đứng như trời trông nhìn từng con chó mặt đầy dữ tợn đang từng bước dò xét tiếng về phía mình. Và rồi bỗng nhiên, ẳng một tiếng, con đầu đàn cúp đuôi chạy mất, làm cho những con còn lại cũng sợ hãi chạy biến theo. Chính Quốc hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi anh xoay người lại thì mới thấy, dáng người nhỏ nhắn này, nụ cười này, đôi mắt này, Phác Trí Mân từ bao giờ đã đứng ở đó và một lần nữa cứu anh trong gang tấc.
- Chào anh, Chính Quốc.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chính Quốc cũng không rõ nữa. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đến bây giờ cuộc sống anh đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui. Không hiểu vì sao, từng ngày trôi qua trong tâm trí anh luôn hiện hữu một bóng người, là một người có gương mặt cực kì giống Phác Trí Mân, nhưng âu sầu và u buồn hơn cậu rất nhiều.
Chính Quốc lao như bay đến nắm lấy đôi tay cậu, vội vã và hấp tấp như sợ cậu biến mất mãi mãi. Trí Mân bất ngờ nhìn anh, nhưng cậu chẳng nói gì cả. Chính Quốc biết mình đã quá phận, liền nhanh chóng buông hai tay cậu ra. Anh dường như thấy nơi đáy mắt cậu một gợn long lanh lạ lẫm, chắc là cậu ngượng lắm, dù gì thì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một lần.
- Xin lỗi, là tôi quá trớn rồi.
- Không sao.
Đáp lại vẻ khó xử của anh, Trí Mân chỉ cười tươi cho qua. Cậu ngỏ lời rủ anh cùng đi với mình đến tiệm giấy. Chính Quốc nghe vậy cũng gật đầu mà không có chút đề phòng nào. Họ cùng nhau bước qua những rặn cỏ dại, nhấc đôi chân trên con đường đất ngày nào. Họ im lặng, chẳng nói gì cả, như hai kẻ xa lạ cùng đường đi. Bỗng nhiên Trí Mân lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Cuộc sống của anh thế nào? Viên mãn chứ?
- À thì... thú thật với cậu, Lệ Hoa nhà tôi trước ngày cưới thì bị bệnh nên chúng tôi bây giờ vẫn chưa nên vợ nên chồng.
Chính Quốc gãi đầu ậm ừ trả lời. Trí Mân cũng chỉ gật gật đáp lại. Hai tiếng "nhà tôi" vang lên sao mà thân thương đến thế? Lòng cậu phút chốc trở nên nặng trĩu, ước gì, chỉ là ước gì thôi, trên đời có người gọi cậu là "nhà tôi" bằng chất giọng dịu dàng như vậy.
- Chúng ta mới gặp nhau có một lần nhỉ? Sau lần đó tôi cũng không thấy cậu đâu cả nên chẳng biết rõ về cậu.
- À, tôi là Trí Mân, không cha không mẹ. Ở đây cũng không có ai biết tôi đâu, tôi ở ngôi nhà phía bên kia con sông của thôn này, chỉ mình tôi ở đó thôi. Tôi không hay ra khỏi nhà vì một số chuyện, tôi chỉ qua đây khi cần mua đồ và để tìm người.
- Tìm người?
Đôi chân Chính Quốc lập tức dừng lại, anh tò mò hỏi.
- Cậu tìm ai? Tôi có thể giúp đó, con bé Ba hầu tôi nó quen rộng lắm.
Trí Mân bật cười ha hả. Đôi mắt cậu díu lại như vầng trăng lưỡi liềm, đôi má hây hây cũng đỏ lên. Đứng trước vẻ đẹp thuần hậu và tinh khiết như thế, trong tim Chính Quốc chợt dấy lên một nốt thanh có tả.
- Cảm ơn anh, nhưng mà không ai ở đây biết đâu. Người ta là chồng của tôi, tôi cũng gặp rồi, nhưng anh ấy giờ chẳng biết tôi là ai.
Đôi mắt cậu rưng rưng buồn bã, kéo tâm trạng Chính Quốc chùng xuống. Chỉ vừa mới nãy, con người này cười khanh khách vì câu nói ngây ngô của anh, vậy mà giờ đây lại sắp khóc vì nhắc đến mối tình đã cũ. Chính Quốc khẽ ôm lấy đôi vai đang run lên của cậu, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy.
- Thôi đừng buồn, người ta không nhớ anh thì anh cũng không cần vương vấn gì nữa đâu.
Trí Mân vốn biết cái ôm ấm áp kia chỉ là sự thương hại, nhưng cậu vẫn cố chấp vùi mình vào bờ vai người nọ. Chính Quốc chẳng suy tư gì nhiều, chỉ tiếp tục vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. Sự ấm áp và yên bình này, đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được nếm trải? Thứ lỗi cho một Phác Trí Mân không biết chừng mực, cho phép cậu được vô tư một chút, để người đàn ông này vỗ về trái tim đau nhức của cậu một lần thôi...
Chính Quốc buông cậu ra khi đôi vai gầy đã thôi không còn run nữa. Anh xoa đầu cậu và nở một nụ cười đẹp như nắng sớm. Trí Mân ngơ ngẩn trước chàng trai này. Thật đẹp, thật cao lớn, thật an toàn.
Tôi ước gì mình có thể vùi mình vào lòng anh.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi không buông bỏ được.
Ôi Phác Trí Mân, cậu lại một lần nữa vô tư rồi. Đời không cho cậu vô tư nhiều như thế. Sự cố chấp của cậu khiến lòng Chính Quốc trầm xuống. Anh không thể hiện ra điều gì bởi anh biết mình không có tư cách. Nhưng anh luôn nghĩ Phác Trí Mân thuần khiết chắc chắn chưa có một mối tình nào. Anh quên mất mình là người sắp sửa cưới vợ mà để lòng mình dâng lên cảm giác ganh tị đáng ghét. Rốt cuộc ai là người có thể khiến Trí Mân hoài công đeo đuổi như vậy?
Đoạn đường vắng chỉ có hai người họ và tiếng gió vi vu thổi. Họ chẳng nói lời nào nữa, tiếp tục bước đi. Đường đến cửa tiệm hôm nay sao mà xa quá, sự lạ lẫm này đến bao giờ mới thôi bám víu vào hồn họ đây? Người ta dù gì cũng có có ý trung nhân rồi, nhưng bản thân mình lại chẳng thể kiềm lòng được. Ông trời đúng là có mắt thật, giữa thế gian bao la rộng lớn, ông lại chọn đúng hai người họ để gieo rắt trái ngang.
Lệ Hoa tỉnh dậy đã thấy hai chân mình bị buộc chặt vào giường, hai tay thì quấn vải không thể làm gì được. Cô hoảng loạn hét lên đầy sợ hãi, nhưng đám người ở kia thấy thế vẫn không dám tiến lại gần. Trong suốt thời gian qua, đứa thì bị cào rách da, đứa thì bị đá đến tím mặt,... Lệ Hoa bị bệnh chẳng khác gì một ả điên, một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Bình thường đúng nửa đêm, bà Ngô sẽ vào phòng cô làm cái gì đó rồi đi ra rót rượu cho con hình nhân kia. Nhưng hôm nay bà không có nhà, phải theo chồng đi làm công chuyện. Bà có dặn người ở, nhưng thấy cô chủ như thế, chẳng đứa nào dám vào buồng.
Thôi thì khỏi làm vậy.
- THẢ TAO RA! CHÚNG BÂY LÀM GÌ THẾ NÀY HẢ?
Rầm!
Cô người ở sợ hãi đóng sầm cánh cửa, để lại một Lệ Hoa tức tối phát cáu. Cô vùng vằng la hét, làm đủ mọi thứ trên đời. Trời về khuya nên bóng tối im lìm sớm đã bao trùm khắp ngôi làng, giờ đây trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng của cô la hét. Cô sợ, sợ bóng tối là sự ảm đạm này.
"Nào...mày hét lên tiếp tao nghe xem nào"
Tràng cười quỷ dị vang lên bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cạnh tán cây thập thò qua khung sắt, Lệ Hoa điếng người khi thấy một cái đầu trắng toát đang lơ lửng bên ngoài. Hai hốc mắt nó đen ngòm, tóc thì rũ rượi quét lên khung cửa. Cô muốn la lên lắm, nhưng cổ họng bỗng chốc đông cứng, hai mắt trợn tròn nhìn nó chằm chằm. Nó nhe răng cười, ôi hàm răng đầy máu kia trông thật là gớm ghiếc. Rồi thoắt một cái, nó biến mất.
- Đ...đâu rồi? Cứu tôi với...cứu tôi với...
Bịch
Bịch
Tiếng bước chân lọt vào tai, thành công thu hút cô nhìn ra cửa.
Cạch!
Tiếng chốt cửa mở.
Lệ Hoa mừng rỡ, cô nghĩ mẹ mình đang đến để dỗ dành mình. Nhưng có lẽ không phải thế. Một lúc lâu sau khi tiếng chốt cửa vang lên, vẫn không có ai mở nó ra và bước vào cả.
- Mẹ ơi? mẹ ơi?
Cô gọi.
"Mẹ? Mẹ cái gì cơ chứ?"
Giọng nói chua ngoa quỷ dị ấy lại vang lên, nhưng lần này cô không biết nó từ đâu phát ra. Cô đưa mắt nhìn quanh, vẫn là không gian tối đen u ám ấy, huyền bí, im lìm. lệ Hoa sợ quá, cô với lấy cái chăn trùm lên đầu mình, tự trấn an mình đi ngủ một lần nữa. Cô run lên bần bật, miệng khẽ gọi.
- Chính Quốc ơi... cứu em...
"Mày gọi ai cơ?"
Lệ Hoa giật mình, cô kéo chăn lên cao hơn cho đỡ sợ, lòng vẫn không ngừng cầu cho cái thứ gớm ghiếc kia đừng ám mình nữa. Cô nghiêng người, tự ôm lấy thân mình, và cô thấy cái gì cồm cộm ở sau lưng.
Be bét
Nhầy nhụa
Lạnh toát
Cô chậm rãi mở chăn ra, xoay người lại nhìn thử, rồi nhanh chóng ngất xỉu.
Một cái đầu be bét máu, mắt trợn tròn, sáng quắc, mặt mếu máo như đang khóc, lại giống như đang cười.
Một cái đầu mang gương mặt của chính cô.
"Mày gọi ai cơ?"
___________________________________________________________________
Mọi người lưu ý một chút nhé, mọi chi tiết đều là mình nghĩ ra nhằm tăng tính sinh động thôi (ý mình là mấy cái về cúng bái này nọ là mình nghĩ ra á nha, còn những cái khác thì mình chịu :))) hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thôi à :))
À mọi người đừng nên mở cửa sổ khi ngủ nhé, và tối khuya có đọc cái gì vui cũng đừng có phát ra tiếng động lớn nha. Mạo phạm là không nên đâu.
1:00 A.M G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top