Chương 3.

Tay người đặng mở phong thư kín

Tâm can chìm vào cõi mơ màng

Nhìn ai xinh đẹp trong gương thế?

Ai biết gương nào "gương dối gian"?



Từ cái ngày Chính Quốc biết được tên người con trai nọ, anh không gặp lại cậu nữa. Cũng có những ngày buồn buồn, anh giả vờ đi qua con đường có khoảng đất phủ đầy hoa mơ để được vô tình gặp lại người con trai nọ. Nhưng có lẽ trời không muốn bọn họ hội ngộ, bởi có lẽ, đời tồn tại những cuộc gặp gỡ đã định trước là chỉ nhìn thấy nhau đúng một lần trong đời. Lướt qua nhau và rồi lãng quên nhau.

Nhưng Chính Quốc không sao quên được giọng nói và nụ cười ấy. Một người con trai nhỏ xinh, có nụ cười bừng sáng như nắng hạ và giọng nói ngọt ngào như mật ong. Anh đã gặp qua rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chẳng ai duyên bằng người ấy, dẫu cho người ta là một bậc nam nhi đi chăng nữa. Hôm nay anh lại "vô tình" men về con đường đất cũ, nơi có hàng mơ chờ anh ngang qua. Nhưng lạ thay, hai bên đường bây giờ chỉ là những khoảng đất trống trơn lặng lẽ, chẳng còn hàng mơ, chẳng còn chim hót, cũng chẳng có bầy chó hoang chực chờ người đi đường ngang qua để nhảy vồ vào họ như lúc trước. Chỉ mới đây thôi, chỉ thấm thoát một tuần lễ không ngắn chẳng dài, thế mà mọi câu chuyện về chàng trai Phác Trí Mân như bị vùi chôn vào cõi hư ảo. Không ai biết cậu, ngay cả con bé Ba cũng lắc đầu nguầy nguậy khi Chính Quốc hỏi nó.


-        Con có biết đâu cậu? Hôm bữa con chỉ cho cậu là tới cái hiệu bán giấy có cô chủ dễ thương lắm, chứ con chưa nghe khu đó có anh nào tên Mân bao giờ. Mà chẳng phải hôm trước cậu bảo đi mua mà chẳng mua gì hay sao?


Chính Quốc sượng người chẳng biết nói tiếp thể nào. Quả thật kể từ ngày hôm đó, anh không có tâm trạng vẽ vời gì cả. Từng ngày trôi qua trong đầu anh chỉ toàn hiện lên câu hỏi về Phác Trí Mân. Phác Trí Mân? Anh cũng chưa từng nghe bao giờ, nhưng mà sao cái tên cứ thấy quen quen ấy nhỉ?

Bẵng đi một tháng, Chính Quốc không còn nằm mơ bậy bạ nữa. Ngày anh và Lệ Hoa lấy nhau cũng đã tới. Bây giờ trong lòng Chính Quốc chẳng hiểu sao không có chút háo hức gì. Nhớ ngày trước, chỉ cần nghĩ đến tương lai anh cùng Lệ Hoa xây dựng hạnh phúc, ngày ngày cùng vợ chăm lo cho mái ấm nhỏ anh đã thấy lòng nhộn nhạo lên rồi. Nhưng anh không dám nói ra, chỉ có thể giấu nhẹm sự thật ấy bên trong mình. Trái tim rỗng tuếch của anh trở nên nặng trĩu một cách kì lạ, như có ai buộc dây kéo trì nó xuống, chẳng muốn nó đập từng nhịp mạnh mẽ như thuở ban đầu.

Hai bên nhà tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày lành tháng tốt đã điểm, nay chỉ còn bày biện mâm quả và đồ cúng gia tiên. Lệ Hoa từng ngày trôi qua đều mong được nhìn thấy Chính Quốc ăn vận thật đẹp sang đón mình về nhà. Cô cũng như anh, luôn mong mỏi về tương lai nên vợ nên chồng của hai người. Chỉ có điều cả hai cùng nhau bước đến thời điểm hiện tại, sóng lòng Chính Quốc đối với tình yêu của bọn họ chẳng còn xáo động như xưa nữa. Giống như một lời nguyền trói buộc tâm hồn anh, rằng anh không được mở đôi mắt của mình ra để nhìn về tương lai đầm ấm kia thêm một lần nào nữa.

Hai ngày trước khi lễ cưới diễn ra, thằng Tí trở về nhà cầm theo một lá thư gửi cho Chính Quốc. Loại giấy và nét chữ kia chỉ trong một thoáng nhìn đã khiến đôi mắt anh bừng sáng sau những ngày hồn anh ngập trong bơ phờ.

-       Ai đã đưa cho con cái này?

-      Dạ, có anh kia nhìn đẹp lắm, giữ con lại nói con đưa cho cậu.

-      Con gặp người ta ở đâu?

-     Dạ con thấy ảnh ở cổng chợ, nhưng lúc xoay lưng đi thì ảnh đã đi đâu mất tiêu rồi.

Chính Quốc nghe đến đây cũng không muốn hỏi thêm nữa. Anh vội vàng mở lá thư được gấp thẳng thớm trong phong bì. Những dòng chữ vẫn nắn nót và dễ thương như ngày ấy, lá thư ngày ấy, vốn đã in sâu hình ảnh mình vào tâm trí của anh rồi.

"Gửi tới người bạn của tôi.

Dạo này vì một số chuyện riêng nên tôi chẳng ra đường gặp anh. Mấy hôm nay cũng được nghe phong thanh con trai nhà Điền và Lệ Hoa sắp sửa lấy nhau. Tôi viết thư này để chúc mừng đám cưới của hai người. Thật sự từ tận cõi lòng, tôi mong anh có thể sống đúng với ước muốn thật sự của bản thân."

Những nét mực tì mạnh trên giấy dần trở nên run run và rồi nhòe đi. Cõi trống rỗng kia lại một lần nữa bao lấy trái tim Chính Quốc. Rốt cuộc là vì điều gì mà chỉ sau một lần gặp mặt, Phác Trí Mân lại gảy lên trong lòng Chính Quốc tiếng đàn hay đến thế? Hay đến mức làm cho đầu óc anh mụ mị hẳn đi.

-     Ước muốn của tôi cậu chẳng biết đâu.


Một ngày trước đám cưới, theo phong tục thì cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Lệ Hoa và Chính Quốc mỗi người một nhà, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng mình. Lệ Hoa ngày ngày soi gương, chăm cho cái da mái tóc khỏe đẹp đến ngày cưới hỏi. Dù gì thì đây cũng là việc hệ trọng cả đời, cô ngoài muốn cuộc sống hôn nhân mỹ mãn về sau thì còn muốn mình thật xinh đẹp để xứng đáng đứng bên cạnh Chính Quốc.

Chiều hôm đó, cô ra sau hè tìm hái một ít hoa bưởi để tắm cho thơm. Bưởi mùa này chẳng có hoa nhiều, thêm những ngày gần đây Lệ Hoa cứ ngắt mãi nên nó chẳng còn chút bông nào.

-     Chán thật, cây to như thế mà không tìm được một chút nào sao? Mình không tin!

Đi tới đi lui, nhìn lên trông xuống, mãi mà cô vẫn chẳng kiếm được chút bông bưởi nào cả. Lệ hoa chán nản định bỏ cuộc, và rồi cô thấy có nhành hoa tươi bị gãy nằm trên mặt đất.

-     Ôi trời, may thật đấy. Không nhiều nhưng chắc cũng được rồi.


Cô mỉm cười với tay muốn nhặt chùm hoa, thì ngay lập tức hai cái nanh nhọn hoắt to tướng quắp vào tay cô. Lệ Hoa giật bắn người, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã nhào ra đất. Con rết to như ba que đũa xếp lại bấu vào tay cô đau điếng. Cô sợ quá, vẫy tay định hất nó văng ra thì tự nhiên có nhánh cây gãy xuống ngay đầu. Mặt cô đập sấp xuống đất, đã thế còn ngay vào tụ kiến lửa và bị chúng đốt sưng cả mặt. Phút chốc mặt mũi cô tối sầm, trước lúc mất đi ý thức, Lệ Hoa vô tình thấy một bóng người đứng ngay bên cạnh mình, cúi xuống nhìn mình rồi nở một nụ cười quái dị.

Người ở nghe tiếng la liền hớt hải chạy ra. Hỡi ôi, họ đang không biết cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt họ nữa. Lệ Hoa nằm sõng soài trên đất tự bao giờ, bất động, nín câm, mặt mũi bị kiến đốt sưng vù, đỏ choét. Họ vội đỡ cô dậy, thì thấy trên tay cô có những vết nanh tim tím như con gì cắn, bàn tay còn cầm chặt một nhánh hoa mơ. Họ đưa cô vào nhà, chăm sóc thuốc men cho cô. Mặt Lệ Hoa giống như bị nhiễm trùng, trở nên tím đỏ và mưng mủ. Bàn tay cô không cử động được, các đầu ngón tay thì nứt cả ra, đau điếng.

Mẹ Lệ Hoa từ ngoài về nghe tin con mình bị như thế thì tái xanh mặt mày. Bà càng sững sờ hơn khi thấy tình trạng hiện giờ của con mình. Lễ cưới vì sức khỏe của Lệ Hoa mà bị hoãn lại, cô tỉnh dậy cũng không muốn vác thân ra đường, càng không muốn đi gặp Điền Chính Quốc.

Nhà họ Điền chập tối nghe tin con dâu gặp nạn cũng hốt hoảng đồng ý dời ngày cưới lại. Ông bà Điền sắp xếp thời gian qua thăm Lệ Hoa, nhưng chỉ có thể ngồi ở phòng trước trò chuyện cùng mẹ Lệ Hoa. Nhìn thấy cái cười đầy gượng gạo của sui gia, họ cũng biết đây không phải lúc gặp mặt con dâu mình. Điền Chính Quốc thì giống như bị cấm tiệt không được bước chân sang nhà vợ, chính anh cũng chẳng biết lí do vì sao. Anh chỉ biết, Lệ Hoa bây giờ gương mặt bị biến dạng cho côn trùng cắn, cô không muốn anh nhìn thấy mặt mình. Tháng ngày họ chung đôi lại bị kéo dài ra một chút, anh cũng lo lắm, nhưng vì Lệ Hoa, anh biết mình cần nén lại lo lắng của mình và cho cô không gian thoải mái.

Sức khỏe giảm sút, tay băng bó, mặt mũi cũng chẳng còn tí xinh đẹp nào. Những tổn thương về thể chất kéo tinh thần Lệ Hoa đi xuống. Cô ngày ngày soi gương rồi lại bật khóc nức nở khi nhìn thấy gương mặt chính mình. Cô vốn nghĩ nhờ gương mặt xinh đẹp này mà Chính Quốc mới thích cô, cô mới xứng đáng đứng bên cạnh Chính Quốc. Ngày qua ngày biết bao thôn nữ ganh ghét tị nạnh, giờ đây nếu họ biết Ngô Thị Lệ Hoa mặt mày sưng vù, nổi đầy cả mẩn thì họ sẽ cười nhạo cô cả đời mất.

-     Tôi không cam tâm! Ông trời ơi! Tôi đã làm cái gì ông cơ chứ??


"Trời nào mà hại cô? Là tôi hại cô đấy!"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn buồng leo lắt ánh đèn cầy. Lệ Hoa đưa mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh tối đen. Bóng của cô hắt lên tường, lay động nhẹ nhàng theo ngọn nến đang cháy. Bốn góc buồng âm u kì lạ, Lệ Hoa cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng cửa buồng đã khóa, cửa sổ cũng đã được đóng kín bưng.

-      L..là ai? Ai đang nói?


Không có ai trả lời.

-     Chết tiệt! Là ai?


Cô lên giọng hỏi lại, nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Và rồi có một ma lực nào đó mách với cô rằng "hãy nhìn vào gương đi", cô mới chầm chậm xoay đầu nhìn vào chiếc gương trước mặt mình.

Một Lệ Hoa xinh đẹp, một Lệ Hoa như chưa từng có một vết kiến cắn nào hiện lên trong chiếc gương kia. Cô ngỡ ngàng xoa tay lên mặt mình rồi chợt nhận ra hình ảnh của cô trong gương chẳng có chút động tĩnh gì cả. Cô bần thần nhìn chăm chăm vào đôi mắt u ám đang găm thẳng vào mình, và nó cất tiếng.

" Ai hại mày chứ? Mẹ mày đấy! Chính mày đấy! Mày trả chồng cho tao. MÀY TRẢ CHỒNG CHO TAO. MÀY TRẢ CHỒNG CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả hai hét lên, một bên đằng đằng tức giận, một bên sợ hãi đến tái mét. Gương mặt trong gương biến dạng, méo mó trở về hình thái một Lệ Hoa môi mắt sưng tấy đỏ mủ. Cô sợ quá, nhưng đôi chân tê cứng chẳng thể bỏ chạy được, ánh mắt cũng đông đặc chỉ có thể nhìn vào chiếc gương. Và rồi bỗng nhiên, đằng sau gáy cô hiện lên một gương mặt trắng bệch vô hồn. Nó dùng đôi bàn tay quẹt vào mặt cô, và rồi Lệ Hoa ngất đi trên nền đất lạnh.

Mẹ Lệ Hoa nghe tiếng con mình gào khóc thì vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ biết cửa không khóa, giường chiếu rối tung cả lên, gương thì vỡ nát, bà thấy con mình nằm vật trên đất, tay cầm con dao rạch một đường dài trên má. Máu tóe ra ướt cả tóc mai, hòa với mùi mủ tanh úa xộc lên khiến bà buồn nôn không tả nổi. Hai mắt Lệ Hoa nhắm nghiền, nhưng môi cứ mấp máy lời gì đó.

Hình như là...

"Là tao giết tao. Là tao giết mày. Trả chồng cho tao. Trả chồng cho tao..."

__________________________

Chào mọi người nhé! Lâu quá không đăng chương mới, xin lỗi mọi người nhiều. Cũng do sau khi đăng chương 2 thì toi bị bệnh rồi còn thi cử đủ thứ cả. Bây giờ thì ổn rồi, tôi có thể đăng chap đều hơn :>. Cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top