Chương 2.
"Có tiếng ai hát bên kia sông
Ánh trăng mười bốn treo giữa đồng
Người đẹp hơn trăng sáng hơn ngọc
Gieo rắt cho ai nỗi tư tình"
Sau khi gặp lão thầy pháp về, Chính Quốc cũng thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Anh dặn mẹ mua vài thang thuốc sắc uống cho khỏe. Quả nhiên đúng như lời thầy pháp, chẳng có vong ma nào bám theo Chính Quốc, họa chăng là do lâu ngày không về quê, anh đâm ra lạ này lạ kia khiến đầu óc không được minh mẫn. Thuốc vào giúp anh ăn ngon, ngủ yên, chẳng mấy chốc Chính Quốc đã lấy lại được tinh thần, sức khỏe cũng ổn định và da dẻ thì hồng hào trở lại.
Mẹ Lệ Hoa hôm nay đến thăm Chính Quốc, tiện mang theo vài chai dầu gió gia truyền cho anh. Đối với anh, bà hiền hậu và thương anh chẳng kém gì mẹ ruột. Bà ăn nói nhỏ nhẹ, biết nhìn trước trông sau, ngày trước cũng chưa bao giờ tỏ thái độ bất hòa với bất cứ ai. Chỉ có một điều Chính Quốc không hiểu, trông mẹ Lệ Hoa đôn hậu như vậy, hiền từ như vậy, thế mà trẻ con trong vùng chẳng đứa nào chịu được bà. Bọn con ít răng ấy chấp nhận để một Điền Chính Quốc chân tay vụng về bồng bế chứ tuyệt nhiên không để mẹ Lệ Hoa động tay vào. Chúng nó cứ khóc quấy, giống như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm.
Hai lọ dầu gió được đặt ngay ngắn trên bàn lớn, bà Điền thấy vậy cũng mỉm cười cảm ơn. Dầu gió nhà Lệ Hoa quả thật dùng rất tốt, mùi không quá nồng nên dễ chịu, lại gây cảm giác nóng, rất hợp để xoa bóp hay thoa lên thái dương cho đỡ đau đầu.
Con cảm ơn bác, nhưng lần sau bác sang thăm con được rồi, không cần phải mang theo quà đâu ạ.
- Dù gì cũng sắp thành người một nhà mà, cái này không phải quà, là mẹ mang qua cho con rể thoa mau khỏe thôi.
Mẹ Lệ Hoa nán lại trò chuyện một chút rồi cũng rời đi. Họ nói chuyện không nhiều, chỉ tiện miệng hỏi han nhau vài câu rồi thôi. Bà Điền cũng không thân gì với mẹ Lệ Hoa, chỉ vì Chính Quốc với Lệ Hoa đã cùng nhau chơi chung từ nhỏ, cả hai lại sắp nên duyên vợ chồng nên bà cũng ngồi lại một chút. Mẹ Lệ Hoa chào tạm biệt rồi ra về, nhưng bà không về nhà mà men theo lối mòn ra rìa làng.
- Ông Tứ, ông mau mở cửa cho tôi.
Bà với tay đập cửa căn nhà trong sào ngô, miệng gọi toáng cả lên. Đợi mãi không thấy ai trả lời, bà lại đập rầm rầm lần nữa, mắt lén nhìn xung quanh ngôi nhà. Trời tối khiến tầm nhìn của bà kém hẳn đi, lấp ló trước mắt chỉ thấy mấy cây ngô và cái gốc bàng to sừng sững. Rễ của nó ngoằn ngoèo, cái lồi lên cái chôn xuống dưới đất trông quỷ dị vô cùng. Ban đêm ở đây thật ảm đạm và âm u, trời hè nhưng lại lạnh đến xương sống cũng muốn sởn da gà, còn tưởng tượng có thể nghe được tiếng thở dài than rét ở đâu đó.
- Từ từ, bà cứ hấp tấp như thế có ngày cũng vỡ chuyện!
Một người đàn ông mở cửa, vẫn bộ đồ nâu đất như chiều hôm nọ. Lão thầy pháp mặt nhăn nhó nhìn mẹ Lệ Hoa, lão kéo bà vào trong rồi đóng sầm cánh cửa. Căn nhà ban sáng vốn ít ánh nắng, bây giờ lại trông càng ghê sợ hơn. Nhang, khói, đèn, bùa,... đến cả mấy con hình nhân trông kì quái đến khiếp cũng được đặt trên bàn cúng. Lão thấy bà đưa mắt nhìn quanh, khẽ đằng hắng một tiếng.
- Như thế nào rồi?
- Trông khỏe hơn rồi. Hôm đó rốt cuộc ông đã thấy gì?
- Đúng như những gì bà đã kể, có một cậu trai trẻ đi theo nam thanh niên kia. Lúc cả ba gõ cửa tôi đã thấy cậu ta đứng sau mấy người cách ba bước chân, bộ tịch hằm hằm trông rất dữ.
Nghe lão thầy nói, mẹ Lệ Hoa khẽ rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh bà đã lấy lại được bình tĩnh.
- Không được để thằng Quốc biết chuyện này. Hôm đó tôi đã lén nhét bùa ông đưa vào áo của nó, có vẻ lá bùa có tác dụng rồi. Ông làm cách nào đó phải phong ấn hoặc là trừ khử luôn cái vong đó, tiền nong ông muốn bao nhiêu cũng được. Phải để thằng Quốc cưới được con gái tôi, không cho nó phá, hiểu chưa!
Không để lão Tứ mở miệng đáp lại, mẹ Lệ Hoa đã quay lưng bước đi. Bà muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, hấp tấp đến nỗi không để ý thấy cái cười âm hiểm của lão thầy pháp.
- Con mụ gà mờ, không vì muốn thu phục con quỷ theo sau rể bà thì tôi cũng chẳng đồng ý giúp một kẻ vô dụng như bà đâu. Tiền của bà lớn lắm sao? Đúng là đồ ngu, không biết gì nên nghĩ cái gì làm cũng dễ. Kém cỏi!
***
Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, chỉ còn một tuần hơn nữa là lễ cưới của Lệ Hoa và Chính Quốc được tổ chức. Hôm nay người ở mang áo cậu Quốc ra giặt ngoài sông, nhưng vì là người mới, lại sẵn tính tò mò nên nó không biết Điền Chính Quốc rất ghét ai xét túi áo anh. Nó luồn tay vào túi áo xem có thứ gì bên trong thì phát hiện một miếng giấy vàng được bọc kĩ lưỡng và gấp làm bốn dính chặt trong áo. Nó không nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay gỡ ra rồi ném ra sông. Giặt đồ xong, nó mang áo quần về nhà phơi, thấy Chính Quốc không hỏi, nó cũng không hé miệng hỏi về mảnh giấy kia.
Tối đó như thường lệ, Chính Quốc mày mò vẽ tranh xong thì lên giường đi ngủ. Anh là người hay suy nghĩ nên thường không ngủ ngay mà nằm trằn trọc qua lại đăm chiêu một lúc. Chỉ còn tám hôm nữa là anh và Lệ Hoa sẽ trở thành vợ chồng, nghĩ đến điều ấy khiến lòng anh xôn xao khó tả. Vợ chồng, con cái, một mái ấm, những bữa cơm và những đêm tối ru con ngủ, đó là viễn cảnh hiện lên trong đầu Chính Quốc về một gia đình thực sự. Mãi nghĩ ngợi, anh không để ý mình ngủ đi từ lúc nào. Tiềm thức anh trôi vào khoảng không vô tận, anh đang lạc lối giữa một thế giới nào đó thật lạ lẫm và khó đoán. Chính Quốc nhìn xuống chân mình, nơi đây được bao quanh bởi toàn nước. Phải, anh đang đứng trên mặt nước.
" Chính Quốc."
Giọng ai đó đó gọi thu hút Chính Quốc ngẩng đầu. Anh mở to mắt ngạc nhiên khi đứng trước mặt anh là cậu trai mà đã lâu rồi anh không còn mơ thấy. Nhưng có điều cậu trai ấy hôm nay không đáng sợ như lần trước nữa, dáng vẻ mờ nhạt kia như hòa cùng sắc xanh của dòng nước, trông thuần khiết và tinh tươm lạ thường.
- Cậu là ai?
Chàng trai không trả lời, chỉ loáng thoáng thấy cậu đang nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó buồn lắm, không biết phải tả như thế nào. Chính Quốc nhìn cậu hồi lâu, mẩm đoán cậu sẽ im lặng như lần trước nên cũng không muốn lên tiếng hỏi nữa. Anh không thể thấy rõ được người kia, cậu mờ ảo giống như một làn khói, chỉ thấy khóe miệng cậu cong lên và đầu thì cúi xuống. Anh định quay lưng đi, ngay lúc đó cậu trai kia đã nói:
"Mười bốn trăng tròn, gạo nếp rất ngon"
Chính Quốc nghiêng đầu không hiểu, chưa kịp hỏi thì người kia phất tay, một cơn gió mạnh ùa đến như muốn thổi bay anh đi.
Chính Quốc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Bà Điền cùng người làm đi đi lại lại trong nhà, người đi chợ, kẻ lau dọn. Chính Quốc thấy nhà mình bận bịu hơn thường ngày cũng tò mò ra xem. Bà Điền treo áo giấy lên móc, rồi đưa bọc trái cây cho người hầu mang rửa. Thấy vậy, Chính Quốc lại gần hỏi xem bà đang làm gì. Vì cả sáng quần quật mà con mình ngủ đến giờ mới dậy, bà Điền bực mình móc mỉa anh.
- Ôi trời anh đi học có bao lâu đâu mà anh quên hết thế? Ngày mai là mười lăm, là ngày giỗ của cậu anh đấy anh ạ!
Chính Quốc giật mình khi sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mười bốn trăng tròn, hôm nay là mười bốn. Liệu đó có phải là báo mộng gì không? Hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra à?
- Ôi thiếu mất quả dưa rồi!
Một tên người làm nói to, miệng liên tục xin lỗi bà Điền. Nhưng tính bà vốn không hay để bụng nên chỉ ậm ừ cho qua. Bà sai con bé Ba đi mua lại. Bé Ba là đứa con gái được bà Điền nhận về làm người ở, bà cho nó cái ăn, nó làm việc cho nhà Điền. Nó ở đây từ lúc năm tuổi, bây giờ đã mười bốn rồi. Con bé vâng dạ chạy tuốt ra khỏi ngõ, mới đi được vài bước chân đã bị Chính Quốc kéo ngược lại.
- Con bé Ba lại đây cậu bảo.
- Dạ cậu sai con gì ạ?
- Mày chỉ cho cậu chỗ nào bán mực vẽ đi, của cậu còn có một ít thôi.
Con bé nghĩ ngợi một hồi lâu, như muốn vắt kiệt cái đầu nhỏ của nó.
- Nhưng mà chỗ này khó đi lắm, hay cậu đưa con mua giùm cho.
- Không được, mày biết đâu mà lựa mực cho cậu?
Bé Ba đắn đo không biết có nên nói cho Chính Quốc không, nó ngập ngừng vò vò vạt áo. Nhưng đứng lâu nó sợ bà mắng, nên cứ nói toạc cho anh:
- Con nói trước là chỗ đó nguy hiểm lắm à, nhiều chó dữ lắm luôn á nhen!
- Dăm ba con chó cỏ đó có là gì? Cậu lên thành thị học, có nhiều nhà nuôi chó Tây, bự hơn luôn cơ.
- Cậu đi về phía đình làng, sau đó rẽ phải sẽ qua một chỗ trồng nhiều hoa mơ. Cậu đi thẳng là tới.
Nói rồi con bé vọt chạy đi. Chính Quốc theo lời chỉ dẫn tìm đến đình làng rồi rẽ phải. Đúng như lời bé Ba nói, có một khoảng đất người ta trồng hoa mơ rất đẹp. Nhưng đang là mùa hè nên hoa nở không nhiều, chỉ lác đác vài đóa trên ngọn. Vừa đi, anh vừa nhìn ngắm những bông hoa mơ nở muộn, chúng trắng muốt và trông dễ thương vô cùng. Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh người con trai nọ, cũng trắng trắng, nhỏ nhỏ như vậy.
"Grr"
Mãi ngắm, Chính Quốc không để ý có một con chó bộ dạng nhơ nhớp đang gầm gừ sau lưng mình. Đợi đến khi anh phát giác thì đã có nguyên một bầy chó hoang đứng giăng đầy cả đường đi. Chính Quốc toát mồ hôi lạnh, anh không nghĩ đến việc sẽ có nhiều chó hoang phục kích người đi đường như vậy. Nếu là một con thì anh có thể xoay sở, nhưng lũ này vừa đông vừa dữ, có mười cái mạng thì một mình Chính Quốc cũng không dám giáp lá cà với chúng. Hết cách, Chính Quốc ba chân bốn cẳng chạy khiến lũ chó hoang được đà phóng tới. Chúng vừa sủa vừa rượt, nhe cái hàm răng bẩn thỉu tởm lợm của chúng ra như muốn ngoạm chặt vào chân anh.
Chính Quốc chạy, chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì anh đâm sầm vào người đi đường làm cả hai ngã sõng soài trên mặt đất. Lũ chó thấy thế cũng bất ngờ phanh lại, lưng cong lên gầm gừ dò xét. Chính Quốc vội đỡ người kia dậy, anh cúi đầu xin lỗi, tay toang kéo người nọ chạy theo. Nhưng người kia trông không có vẻ gì giống đang sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi nhìn chằm chằm vào lũ chó. Ngạc nhiên là, lũ chó hoang kia sau khi thấy người này liền cụp đuôi, kêu ăng ẳng vài tiếng rồi mỗi con chạy mỗi hướng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
- Cậu có sao không? Tôi thật sự xin lỗi!
- Không có gì đâu, lần sau anh đi đứng nhớ cẩn thận, gặp chó dữ thì đừng có chạy, chúng đuổi theo đấy.
Chính Quốc gãi đầu cười hì hì, vẫn không nhìn rõ mặt người kia. Đến khi người đó quay lại thì anh mới trố mắt trước gương mặt của người nọ. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, thấp hơn anh một cái đầu. Cậu trai kia đưa tay phủi áo, để lộ đôi bàn tay trắng hồng và mập mạp sau lớp vải xanh, trông đáng yêu quá chừng! Nhan sắc của cậu cũng không vừa, đôi mắt sáng trong như ngọc, hàng mày đen gọn gàng dưới mái tóc ngả nâu hạt dẻ. Chính Quốc để ý đôi môi dày dày xinh xinh của cậu, nó căng mẩy và hồng hào lạ kì. Anh không nghĩ vẻ ngoài xinh xắn này lại được một nam nhân sở hữu.
Lần đầu gặp mặt đã làm người ta ngã lăn quay ra đất, còn xấu hổ để người ta đuổi chó giúp, Chính Quốc thấy áy náy và ngại ngùng vô cùng. Anh tạm thời gác lại việc mua mực vẽ, muốn cảm ơn và làm quen với cậu trai kia nên đã ngỏ lời mời ăn một bữa.
- Thật ngại quá! Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi... tôi có thể mời cậu một bữa ăn không?
Chính Quốc vốn không khéo trong chuyện ăn nói, lời mời huỵch toẹt như thế anh cũng sợ người ta từ chối. Vì vậy khi người kia gật đầu đồng ý, Chính Quốc mừng rỡ vô cùng làm cảm giác áy náy trong lòng anh phần nào vơi đi.
Hai người họ cùng nhau dẫn vào một quán ăn bình dân và chọn một chỗ bàn khuất. Chính Quốc kéo ghế để cậu trai kia ngồi vào phía trong, hành động đó khiến những người trong quán nhìn anh với cặp mắt dò xét. Chính Quốc không để ý, anh gọi một phần cá kho tộ, một canh chua và hai đĩa gỏi. Anh hỏi cậu muốn ăn gì, cậu chỉ nói thầm mình muốn một phần xôi đỗ đỏ.
- Cho tôi thêm một xôi đỗ đỏ nhé!- Chính Quốc nói với chủ quán.
Đang dùng bữa, Chính Quốc thấy không khí có vẻ im lặng nên đã lên tiếng bắt chuyện. Cậu trai kia cũng không nề hà gì, vừa nuốt xuống đã trả lời:
- Đúng vậy, gạo nếp rất ngon không phải sao?
- Tôi cũng thích nếp nhưng nấu chè khoai sẽ ngon hơn. Cậu thích loại chè nào?
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài suốt cả bữa ăn. Chính Quốc hào hứng trước con người này, cả hai hợp nhau đến lạ và điều đó khiến anh mãi chuyện trò mà quên đi cái nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh. Mãi một lúc lâu sau, khi cậu trai kia bảo rằng mình có việc bận phải đi trước, còn cảm ơn và dúi vào tay Chính Quốc tờ giấy nhỏ thì anh mới thôi. Chính Quốc trả tiền và cũng rời đi sau đó, để lại người chủ quán với giọng nói bực dọc:
- Bực mình thật, bộ giàu quá hay gì ấy! Gọi xôi cho lắm rồi để nguyên lại đây có phải phí phạm không cơ chứ!
***
Tối hôm đó nhà Chính Quốc hương nhang thơm phức, anh bắt ghế trước sân ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, đơn côi giữa bầu trời chẳng có lấy gợn mây. Trăng soi lên giàn mướp ngoài vườn một vầng sáng huyền ảo. Chính Quốc mắt ngắm trăng nhưng tâm hồn thì chẳng như vậy, anh nghĩ đến người con trai đã gặp mình sáng nay. Cậu ấy thật đẹp, đẹp hơn cả thiếu nữ và ánh trăng trên trời, một vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết và dịu dàng. Không biết người ta đã có ý trung nhân chưa? Chắc là chưa vì cậu ta không hề đeo nhẫn, nhưng đôi mắt sáng như tỏ tường đời người ấy là gì? Cả những cái cười đầy gượng gạo khi Chính Quốc kể về cuộc hôn nhân sắp tới của mình? Mà cậu trai này nhìn cũng rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng Chính Quốc không thể nhớ là khi nào.
- Khoan đã, hình như cậu ấy có đưa cái gì cho mình.
Chính Quốc lục túi áo, anh lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ được vo tròn như viên bi ve. Anh đoán là người ta vội quá chưa kịp cho anh biết tên nên mới dúi giấy vào tay mình, dù cho cách làm này có thật lạ đời thì anh cũng chấp nhận, chỉ cần cho anh biết tên là được.
Mảnh giấy nhỏ được mở ra, những nét bút dứt khoát tạo nên con chữ tròn trịa và đẹp đẽ, chúng hiện lên trước mắt Chính Quốc dưới ánh trăng nhàn nhạt.
- Phác Trí Mân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top