Chương 1.
"Có tiếng ai hát bên kia sông
Văng vẳng bên tai đến nao lòng
Là ai lỡ trao câu hẹn ước
Khóc tình bạc bẽo kiếp long đong"
- Quốc ơi, anh có yêu em không?
Giữa không gian vô tận cùng làn gió mùa hạ mát rượi, giọng em cất lên nghe thật ngọt ngào và say đắm. Anh có yêu em không? Yêu chứ, yêu hơn tất thảy những gì có trên đời.
- Anh... hay... mình lấy nhau đi anh.
Đôi gò má đỏ hây của người thiếu nữ in sâu vào đáy mắt anh. Giọng nói ấy cất lên trong những hơi thở bồn chồn, hồi hộp và cả lo toan. Anh nhìn em, giữa bốn bề chỉ toàn cỏ hoa và mây gió, anh nhẹ nhàng hôn em.
- Được.
***
Những đôi trai gái trẻ trung đầy sức sống, những trái tim non nớt thèm khát tình yêu và dư vị ngọt ngào khi yêu. Họ là những cánh chim khỏe mạnh đang dang rộng đôi cánh của mình. Họ bay, về vùng trời mà ở đó bến đỗ bình yên đang chờ họ. Họ ước mơ về điều gì? Chẳng ai biết cả. Chỉ biết hiện tại họ ước về một mái ấm vẹn tròn, cùng những đứa trẻ và niêu cơm còn bay khói. Chính Quốc cũng thế, một họa sĩ trẻ với ước mơ được sống bên người mình yêu.
- Anh của hiện tại chẳng mong gì nhiều ngoài một mái nhà ấm cúng, có em, có con của chúng ta.
- Em cũng vậy. Em yêu anh nhiều lắm, Quốc à...
Chính Quốc và Lệ Hoa là một đôi nam thanh nữ tú. Điền Chính Quốc trời sinh có khiếu hội họa, nhà lại có điều kiện, vì vậy từ năm mười sáu đã được gửi lên thành thị học vẽ. Suốt khoảng thời gian ở dưới quê, người chơi thân nhất với anh là Lệ Hoa. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Lệ Hoa là kè kè bên cạnh anh, canh xem lúc nào anh chơi đuổi bắt bị ngã thì sẽ chạy lại thoa dầu cho anh. Lắm hôm chơi hăng quá bị rách cả áo, Lệ Hoa là người giúp anh khâu lại. Lệ Hoa rất khéo tay, từ tấm nhỏ đã biết may vá thêu thùa, lại thêm tính tình hiền dịu đằm thắm nên cả làng ai cũng mến. Họ thuở xưa dính nhau như sam, năm năm sau khi Chính Quốc rời thành thị về lại quê hương thì càng gắn bó sắc son hơn nữa. Họ yêu nhau, một tình yêu thuần khiết trải dài khắp tuổi trẻ của họ.
Đã hai ngày kể từ đám hỏi của hai người. Hôm nay trời nắng gắt, trong nhà nóng nực quá nên Chính Quốc quyết định mang võng ra bờ sông nằm cho mát. Sông ở quê nhà hiền hòa và mát mẻ lắm. Dọc hai bên bờ là dãy tre xanh rờn, che rợp một khoảng bóng rộng. Những khóm hoa cúc họa mi, hoa dại đủ màu mọc chen vào gốc tre, như muốn mượn bóng cây tránh đi ánh nắng gắt gao của mùa hạ. Trời nắng đến nỗi chim chóc chỉ dám trốn trong tổ líu lo hót. Chính Quốc mắc võng, nằm tận hưởng không khí tuyệt vời ở quê nhà. Anh nghĩ về tương lai, về một ngày mai anh sẽ cùng Lệ Hoa xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Anh đã rời xa quê hương năm năm, thế mà ở đây chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có Lệ Hoa sau ngần ấy thời gian đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp, và sắp tới chính là vợ của anh.
Gió thổi xào xạc những nhánh tre xanh, gợn vào dòng sông những cơn sóng lăn tăn nho nhỏ. Cảnh quê yên bình quá, thật khác chốn thị thành ồn ã tiếng xe chạy, tiếng người kêu nhau. Cái mát mẻ và lặng thinh nơi đây dần đưa anh vào giấc ngủ. Chính Quốc chợp mắt, nhưng chợt giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hát của ai văng vẳng bên tai mình.
"Người có nhớ em
Đêm trăng thanh gió mát
Ta đã trót nói câu hẹn thề"
Một chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, nhưng đầy đớn đau và uất nghẹn. Tiếng hát vang lên giữa trưa hè oi ả, nó phát ra bên kia dòng sông như muốn gọi khóc ai ở bờ bên này.
Anh sững sờ, như không tin vào tai mình nữa. Bởi bên kia sông không có ai sinh sống cả, cũng không ai phát rẫy ở bờ bên đó. Người làng anh bảo rằng đất bên kia không tốt, trồng bao nhiêu hoa màu cũng bị chết cả, nên chẳng ai sang tưới tiêu từ lâu. Có chăng thì bên kia chỉ còn sót vài cây đậu hay dăm luống rau muống. Vậy thì ai có thể giữa trưa nắng sang đấy hát hò được chứ? Cảm thấy có điều không đúng, Chính Quốc vội thu gấp võng nằm rồi nhanh chóng về nhà.
Chính Quốc cảm thấy thật kì lạ, bởi tiếng hát kia đối với anh sao mà quen thuộc đến thế. Nó khác với tiếng của những cô cậu hát dạo, lại càng khác tiếng ru của mẹ. Nó ngọt ngào, nhưng vẫn rất chát chúa. Nó mềm mại, nhưng lại đau đớn vô cùng. Anh chưa thấy ai có giọng hát như thế, nhưng cảm giác quen thuộc ấy đã dội vào tim anh từng nhịp đập mạnh mẽ. Rốt cuộc đó là ai, là người nào? Chính Quốc hỏi mọi người trong làng, nhưng họ đều lắc đầu không biết.
- Trời nắng quá dễ sinh ảo giác lắm, Quốc nhớ uống nước với ăn trái cây nhiều vô.
Lệ Hoa vừa nói vừa sốt sắng đưa trái cây vào nước ấm cho Chính Quốc. Anh cũng nghĩ Lệ Hoa nói đúng, có khi do nắng nóng nên tinh thần anh không ổn định. Chính Quốc dần bỏ được nỗi băn khoăn của mình về buổi trưa kì lạ đó. Nhưng kể từ cái hôm anh nghe tiếng ai tỉ tê hát bên kia sông, Chính Quốc không thể nào ngủ yên được. Đêm đến, anh trằn trọc tới khi mệt quá mới thiếp đi. Và rồi anh mơ, giấc mơ cũng thật kì lạ. Chính Quốc nghe có người gọi tên anh, là giọng nói ngọt ngào tha thiết đó, nhưng không còn uất ức mà đầy trìu mến, dịu dàng. Có một bóng người ẩn hiện trong tâm trí anh, là một cậu trai có dáng người mảnh khảnh. Cậu liên tục gọi tên anh, và dường như người đó nhớ nhung Điền Chính Quốc lắm. Anh chưa gặp cậu ta bao giờ, thế nhưng khi cậu ấy khóc, trái tim Chính Quốc như bị ai bóp nghẹt, không thể thở nổi. Chính Quốc không thể thấy được gương mặt người con trai nọ, chỉ biết cậu chàng thấp hơn mình và liên tục dang tay muốn ôm lấy mình. Anh choàng tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
- Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này?
"Quốc ơi... Em nhớ anh lắm Quốc ơi... Anh có nhớ em không? Quốc ơi..."
Ngay cả khi đã thức dậy, tiếng gọi sầu bi kia vẫn dai dẳng bám lấy Chính Quốc. Anh không biết bản thân đã thức dậy hay vẫn còn bị cơn mộng mị kinh hoàng ấy bao trùm.
***
Sương sớm đọng trên hàng chè tàu xanh rì trước nhà, chim chóc thi nhau cất tiếng hót, cảnh vật quê hương vẫn yên bình và đẹp đẽ như thế, như chẳng đoái hoài đến mối tơ vò đang ngày một rối tung trong lòng Chính Quốc. Đã năm hôm kể từ ngày đầu tiên anh mơ thấy chàng trai kia. Vẫn cái giọng ủy mị đau khổ ấy, vẫn thân hình nhỏ bé cứ run lên từng hồi ấy. Cậu ta khóc vì cái gì mà cứ khóc mãi. Chính Quốc trong mơ có gặng hỏi, nhưng cậu ta không trả lời. Anh không biết bất kì điều gì về cậu ta cả, bởi vì chỉ cần anh đưa tay định chạm vào cậu thì ngay lập tức sẽ thức giấc.
Năm đêm liền ngủ không ngon, cứ độ hai giờ sáng là Chính Quốc giật mình thức dậy, mắt thao láo nhìn ra cửa sổ. Anh muốn đợi điều gì đó, nhưng lại chẳng biết phải đợi cái gì. Dân ở quê đi ngủ rất sớm, nên buổi khuya chẳng kiếm đâu ra tiếng người. Bên ngoài trời đen kịt, chỉ nghe bọn dế và ễnh ương thi nhau kêu. Bình thường Chính Quốc thích mấy thứ âm thanh này lắm, nhưng kể từ khi anh nghe tiếng ai não nề hát bên kia sông, mọi âm thanh vào lúc thinh vắng thế này đều khiến Chính Quốc rùng mình sợ hãi. Anh lúc mơ xong tỉnh dậy rất mệt, cả thân người như muốn rớt mỗi nơi một chi, thở cũng khó mà trở người cũng khó. Vì vậy nên năm đêm liên tiếp như vậy đã khiến Chính Quốc ăn không vào, người gầy và xanh xao hẳn đi.
- Quốc à, anh ổn không vậy? Dạo gần đây em thấy anh ốm đi nhiều đấy.
Lệ Hoa lo lắng gặng hỏi. Cô cũng biết chuyện Chính Quốc gặp ảo giác hôm ngoài sông, nhưng không biết tình hình bây giờ trở nên nghiêm trọng thế nào. Chính Quốc nhiều lúc muốn kể, nhưng bản thân là người có học hành đàng hoàng, lại còn lên thị thành mới trở về nên anh không muốn tin vào những chuyên mê tín dị đoan ấy. Anh mỉm cười trấn an Lệ Hoa, bảo rằng mình chỉ bị mất ngủ do trời nóng quá. Nhưng ở với anh từ lúc bé, cô biết Chính Quốc đang nói dối mình. Mặt anh trông phờ phạc và teo tóp hơn trước nhiều, mắt thì cứ thẫn thẫn thờ thờ, chưa kể cô hay thấy trên cánh tay anh có hiện mấy vết bầm tím đỏ.
- Đừng nói dối em. Chính Quốc, mình sắp về chung một nhà rồi, anh có bất cập gì thì phải nói với em. Anh không nói làm em lo lắm đó.
Đứng trước gương mặt đầy sầu muộn của người yêu, Chính Quốc không nỡ khiến cô lo thêm. Anh bấm bụng kể ra toàn bộ những gì mình đã gặp suốt năm ngày qua. Nào là tiếng hát, nào là có người gọi, nào là ngủ dậy mệt lả thở không nổi. Ban đầu anh nghĩ do bản thân làm gì quá sức, nhưng một giấc mơ xảy ra trong năm đêm liên tiếp thì thật sự rất quái lạ.
- Hay... anh đi coi thầy? Má em biết ông thầy này giỏi lắm, em nói má dắt anh đi nghen?
- Thôi! Anh...
- Không có thôi gì cả, đi đi. Em biết anh không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng mà cũng đừng phớt lờ nó. Em không rành mấy cái này lắm nên không giải thích cho anh được.
Dù không muốn chút nào nhưng Chính Quốc cũng đành nghe theo người yêu. Anh sợ mình bị lừa, vì mấy tên thầy này hay lợi dụng lòng tin của người khác ăn tiền lắm. Nhưng Lệ Hoa cứ khẩn thiết mãi, nên anh cũng cứ nghe theo thôi.
Biết đâu... tên thầy đó giải quyết được?
- Được rồi, nghe em vậy. Em nói má đi càng sớm càng tốt, chứ anh sợ chịu thêm thì bản thân không xong mất.
Lệ Hoa tươi cười đồng ý với anh. Chiều hôm đó Chính Quốc về nhà, đầu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những giấc mơ kì lạ kia. Đó là điềm báo? Hay là một cái gì đó khác? Càng nghĩ thì đầu càng đau, nhưng Chính Quốc không thể dừng nghĩ được. Căng thẳng quá, anh soạn bút giấy ra vẽ một chút. Nhưng ngồi mãi mà anh chẳng vẽ được gì, cuối cùng đành tùy hứng quẹt bừa một bức chân dung. Lạ thay, khi nét cọ cuối cùng dừng lại, cũng là lúc tờ giấy trắng ban đầu hiện lên gương mặt một thiếu niên trẻ tuổi. Một đôi mắt buồn, một đôi môi dạy, một đôi mày nhíu lại như siết từng cơn thương nhớ. Mắt người như chứa cả bầu trời, và hình như người đang khóc. Đến đây, một giọt nước rơi trúng đôi mắt của người con trai trong bức vẽ, làm Chính Quốc giật mình nhìn lên trời.
- Mưa mất rồi!
Trời sập tối, mùa hè mà mưa ban tối thì mát mẻ phải biết. Chính Quốc nhớ ngày còn nhỏ anh rất thích nghe tiếng mưa lác đác trên mái ngói, nó khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng bây giờ anh lại không dám nằm ngủ. Anh sợ lại bị giấc chiêm bao quái ác kia quấy phá, và rồi anh sẽ thức dậy với cơ thể rã rời mệt mỏi. Chính Quốc cất gọn mấy dụng cụ vẽ của mình vào tủ, rồi nằm trên giường đắp mền xoay qua xoay lại. Anh quyết tối nay thức trắng, ngày mai sẽ cùng mẹ Lệ Hoa đến chỗ thầy pháp để xem thử rốt cuộc thứ gì đang làm phiền mình. Anh cố mở to đôi mắt đến cay xè, tự véo vào chân cho tỉnh, chốc chốc lại thò tay ra cửa sổ hứng một ít nước mưa văng lên mặt mình.
Không ai trên đời có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, và rủi thay, Chính Quốc đã thiếp đi lúc nào không biết. Bên ngoài mưa vẫn rơi, lâu lâu trời còn gầm lên một tiếng, sấm chớp rọi sáng cả ngôi làng. Một màn đêm tĩnh mịch bao lấy tiềm thức Chính Quốc, nó khiến anh nhận ra bản thân đã thực sự ngủ rồi. Nhưng có vẻ đêm nay anh sẽ có một giấc ngủ yên bình vì ngoài bức màn đen kịt kia ra, anh không nghe hay thấy cái gì cả. Đến đây, bỗng dưng anh nghe tiếng gọi.
"Chính Quốc"
Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như sáng lên trong màn đêm. Nhưng anh không thể cất tiếng trả lời.
"Anh rốt cuộc vẫn không nhớ ra em là ai sao?"
Giữa không gian vô tận u hoài, một bóng dáng hiện lên và đẹp đẽ lạ thường.
"Anh đã hứa sẽ quay về, sao lại không quay về thế? Chúng ta còn chưa kết hôn kia mà?"
Rồi đột nhiên cậu trai kia nắm lấy bàn tay anh. Một đôi bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo vô cùng. Chính Quốc thấy có gì nhơn nhớt dính lấy tay mình, anh đưa mắt nhìn xuống rồi hốt hoảng nhận ra đó là máu.
"Là anh thất hứa, là anh không giữ trọn câu thề. Em sẽ không cho anh đi đâu, càng không cho ai cướp lấy anh!"
Chính Quốc bừng tỉnh, anh vùng dậy khi trời đã hửng sáng. Mặt trời đỏ chót rọi những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Mưa đã tạnh từ bao giờ, để lại trên khung cửa sổ phòng anh những giọt nước tí tách nhỏ giọt. Chính Quốc mệt mỏi xoa lấy đầu mình, và rồi anh khựng lại khi nhìn lấy bàn tay anh.
Là máu khô, một vệt máu khô ở ngón áp út.
- Chết tiệt, tôi thật sự không biết cậu là ai mà!
Ngày hôm đó Chính Quốc, Lệ Hoa và mẹ của cô cùng nhau đến nhà thầy pháp. Nhà của lão nằm tận rìa làng, giữa những sào ngô um tùm u ám. Sau nhà lão có một cây bàng to, rễ cây uốn lượn thành những hình thù kì dị dưới đất. Từ khi bước chân vào nhà, Chính Quốc đã nhăn mày vì mùi nhang khói nồng nặc bốc lên từ mấy lư hương của lão. Quả đúng là thầy bói, đáng nể cho cái phổi của lão. Lão sống đến từng này mà không bị bệnh gì thì đúng là kì tích mà!
Lão thầy bước ra, và ngạc nhiên thay lão chỉ mặc một bộ đồ màu nâu bình thường như những người nông dân khác. Chính Quốc cứ nghĩ thầy pháp là mấy ông già mặc đồ lòe loẹt, vẽ bùa vẽ chú dán đầy cả người. Lão thấy anh, mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lão lấy lại vẻ bình tĩnh, gặng hỏi:
- Cậu trai trẻ này đến đây có việc gì không?
- Ờm... dạ là...
Chính Quốc ngập ngừng không biết kể từ đâu. Chuyện khó nói quá, cứ lòng và lòng vòng. Anh cứ gãi đầu, rồi lại ấp úng chập chững làm lão thầy pháp nóng ruột đằng hắng vài tiếng. Lệ Hoa ngồi bên cạnh véo chân anh, nhắc anh nghiêm túc nói rõ ràng mọi thứ. Cuối cùng Chính Quốc mãi mới chịu mở miệng kể, kể từ đầu đến cuối. Người thầy pháp kia cũng im lặng ngồi nghe, chốc chốc đưa mắt liếc lấy mẹ con Lệ Hoa, rồi lại thở dài gật đầu. Xong xuôi, lão phán:
- Có cái gì đâu? Bình thường cả thôi mà. Cậu trai này học nhiều mà lạ thật đấy. Không có vong linh nào bám theo cậu đâu. Về đi, cứ mua thuốc bổ về sắc uống cho mát người là khỏi. Cậu đi mà hỏi thầy lang ấy!
Thầy pháp đóng cửa rồi quay vào nhà, để ba người ra về với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Chính Quốc lắc đầu ngao ngán, anh biết ngay hôm nay chuyến đi hôm nay là công cốc. Mấy lão thầy pháp không làm lãng phí tiền người khác thì cũng khiến thời gian của họ trôi qua vô ích . Nhưng Chính Quốc vẫn thấy có cái gì đó lạ lắm, à không, là rất nhiều điều kì lạ mới đúng. Chỉ là tinh thần anh lúc này không đủ tỉnh táo để xâu chuỗi lại những điều ấy mà thôi.
_______________________
Đề nghị không reup, không chuyển ver dưới mọi hình thức. Cảm ơn quý độc giả <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top