Chapter 4: Không yên ổn
- Này cậu ơi cho tôi que kem vị dâu nào!
JM: Nhưng xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi hết hàng rồi ạ!
- Hết hàng rồi sao? Vậy tôi ăn tạm cậu thay kem nhé!
JM: Ôi em chào anh Hoseok! Anh lên đây từ bao giờ thế?
Nãy giờ cậu lúi húi dọn hàng nên không để ý, đó là Hoseok – anh kết nghĩa từ thuở nhỏ khi cậu còn sống ở quê nhà Busan.
HS: Anh mới lên thôi. Anh lên đây là đi tìm gặp em luôn mà nãy giờ chẳng chịu nhìn lấy anh một lần, giận rồi nhé!
JM: Hihi em xin lỗi, do em không để ý ạ!
HS: Hứ... Sao xin lỗi dễ vậy được! Bao anh đi ăn anh mới hết giận!
JM: Hihi chuyện nhỏ... Đợi em dọn hàng xong mình đi!
===============================================
HS: Dạo này em sống thế nào?
JM: Em sống ổn anh ạ! Còn anh lên Seoul có việc gì vậy ạ?
HS: Anh lên đây định tìm việc. Ở dưới Busan khó khăn quá, anh muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho mẹ...
JM: Ôi bác Kyungsim sao vậy anh? Có nặng lắm không ạ?
HS: Mẹ anh bị suy thận... Phải nằm một chỗ chạy thận mấy tháng nay rồi... Tiền trong tài khoản tiết kiệm dần cạn, anh chẳng còn cách nào khác...
Nước mắt trực trào nơi khoé mắt Hoseok... Jimin nhìn mà xót cho anh...
Kết bạn với Hoseok từ thuở bé nên Jimin biết, gia cảnh nhà Hoseok vô cùng khó khăn, ba anh mất sớm cũng do suy thận, kinh tế quá khó khăn nên chẳng thể cứu được ba anh thoát khỏi bàn tay tử thần. Giờ anh chỉ còn có mẹ là niềm vui, là điểm tựa tinh thần mỗi ngày để anh tiếp tục cố gắng... Vậy mà căn bệnh quái ác đó lại một lần nữa ập đến với mẹ anh... Cuộc đời anh, bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh...
Cậu nắm lấy bàn tay Hoseok, an ủi:
JM: Anh yên tâm, bác sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nên anh hãy cố gắng lên nhé!
Hoseok gạt nước mắt, mỉm cười:
HS: Cảm ơn em! Anh bỗng nhiên mít ướt quá!
JM: Mà anh có nơi nào để ở chưa?
HS: Anh chưa...
JM: Vậy anh đến nhà em ở tạm nhé? Em ở có một mình buồn lắm!
HS: Nhưng... anh chỉ sợ phiền đến em thôi!
JM: Anh như anh trai ruột của em vậy, sao em cảm thấy phiền được! Cứ quyết định vậy nhé!
*Trước giờ Jimin của anh vẫn tốt với anh như vậy, liệu em có một chút tình cảm nào dành cho anh không?*
=================================================
- Này! Chú có nghe anh nói không đấy! Này!
- .............
- JEON JUNGKOOKKK! CHÚ LÃNG TAI À??
Chẳng là dạo này Jungkook quá stress vì con người mang tên Jimin kia, nên anh đã rủ Yoongi – anh em đồng nghiệp thân thiết kiêm đội trưởng đội đặc nhiệm làm cùng sở với Jungkook – đi nhậu giải sầu.Trùng hợp thay, anh lại vào cùng ngay nhà hàng nơi Jimin và Hoseok đang ngồi, cụ thể hơn là ngay bàn đối diện, hai người vẫn đang chén chú chén anh vô cùng vui vẻ, cho đến khi Jungkook anh phát hiện ra thân hình quen thuộc kia...
JK: Hả... Hả... Có chuyện gì thế anh?
YG: Tự dưng chú lại để ý đi đâu thế?
Mắt Jungkook vẫn chăm chú nhìn về phía đó. Yoongi nhìn theo hướng mắt của Jungkook...
YG: Tóc hồng hay tóc đen?
JK: Hồng...
YG: Jeon Jungkook đây mà cũng bị cắm sừng á? Ôi đáng cho vào truyện tiếu lâm thật mà! Hahahaha...
Jungkook giật mình quay ngoắt sang:
JK: Cậu ta đâu phải người yêu em! Em thèm vào yêu tên nhóc xui xẻo đó! Con mắt nào của anh nhìn thấy em bị cắm sừng vậy??
YG: Ánh mắt chú y hệt cái tên chuẩn bị đi đánh lộn người ta vậy! Ủa chứ không phải hả?
JK: Người em muốn đánh lộn là cậu ta đấy! Cái con người gì đâu toàn đem xúi quẩy cho người khác! Đã vậy còn ngang ngược, không thể chấp nhận được! Đúng là, đi nhậu thôi cũng không yên, vẫn cứ gặp cậu ta!
YG: Chú nói thế nào chứ, anh thấy dễ thương mà? Bảo sao chú ế suốt là phải!
JK: Anh mới có vấn đề ấy! Dễ thương gì con người cậu ta! Có cho em cũng không thèm đâu! Mà anh trai à, em thẳng tưng luôn nhé anh trai!
YG: Rồi rồi chú thẳng! Thẳng lắm! Anh xem chú thẳng được bao lâu! Quy luật rồi, ghét của nào trời trao của ấy em trai thân yêu ạ!
JK: Anh cứ việc chờ đi, không có mùa xuân đó đâu anh nhé!
Yoongi nhìn Jungkook, ánh mắt chứa đầy ẩn ý...
--------------------------End chapter 4----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top