Chapter 3: Không hẹn mà gặp
Bằng một phép màu diệu nào đó, xe kem của Jimin vẫn còn nguyên vẹn... Nhưng từ bữa đó tới giờ, cậu vẫn ấm ức mãi, ngày đêm trằn trọc nhớ đến cây kem bị quỵt kia mà tức tối đến ăn có 3 bát cơm một bữa, ngủ có 8 tiếng mỗi đêm... Ờm... Ít mà!
Không thể để bản thân phải tiếp tục mãi nghĩ suy về chuyện đó, cậu đã đưa ra một quyết định: Đến sở cảnh sát, nhờ truy tìm tên cướp đó!
JM: Cháu chào bác ạ! Bác đi bán sớm đó ạ?
- Ồ Jimin hả cháu? Bác đi bán sớm có chút thôi! Mà xe kem của cháu đâu?
JM: À hôm nay cháu có chút chuyện cần làm nên nghỉ một hôm thôi ạ! Thôi cháu đi trước bác nhé!
Khoá cửa nhà trọ, cậu bước vội lên phố... Hôm nay, nhất quyết phải lên sở một chuyến, cho tên cướp kia phải bị còng tay và gánh chịu hình phạt thích đáng! Mải lẩm bẩm một mình, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Woaaaa... Chỗ này lớn và đẹp thật chứ!
- Này cậu kia! Làm gì đứng trước sở nhìn trân trân vậy?
JM: À dạ... Em muốn đến đây thưa một số chuyện ạ!
- Vào thì vào mau đi! Định đứng đó chắn đường chắn lối của người khác hay gì?
Ơ hay thật đấy cái tên bảo vệ kia! Cậu đứng ngắm có chút mà lên giọng với cậu? Lối đi rộng thênh thang, chắn là chắn kiểu gì chứ? Đã vậy, cậu không thèm ngắm nữa, vào thì vào, sợ gì ai?
Vào sở, cậu lại bị sự nghiêm túc mà náo nhiệt nơi đây làm cho choáng ngợp... Các viên cảnh sát, họ đưa giấy tờ, trao đổi với nhau, một vài người uống cà phê, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính chăm chú làm việc...Ước gì cậu được làm việc ở đây ha, cậu thích không khí thế này... Đi đến quầy tiếp dân, cậu cất tiếng hỏi:
JM: Chị ơi, cho em hỏi muốn báo cáo án thì báo ở đâu ạ?
- À anh đến đây báo án ạ? Vậy anh có thể trình bày cho tôi sơ lược được không?
JM: Dạ chuyện là như thế này...
Cậu say sưa kể chuyện mà không mảy may để ý đến nét mặt của chị tiếp dân...Vừa nghe cậu kể, chị vừa bụm miệng nén cười...
JM: Dạ chuyện của em có vậy đó ạ! Chị xem thế nào giúp em với... Chị... Chị ơi... CHỊ!!
- E hèm... Ra là vậy à? Cảm phiền anh đợi tôi một chút!
JM: Dạ vậy nhờ chị ạ!
Chị tiếp dân nhấc máy lên, kể lại câu chuyện của cậu cho ai đó... Một lúc sau, chị đặt máy xuống, nói với cậu:
- Đã có người nhận án của anh, anh vui lòng ra bàn kia ngồi đợi một lúc ạ!
JM: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ!
Ngồi xuống chiếc bàn đợi, cậu rút chiếc điện thoại ra giết thời gian... Vẫn như mọi ngày, điện thoại chẳng lấy một cái thông báo, buồn thật chứ! Thôi thì chơi game cho đỡ buồn vậy...
- Cậu là người muốn báo án?
JM: Vâng, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Park Jimin...
JM/JK: Sao lại là cậu/anh???
JM: Tôi mới là người đầu đầy dấu hỏi chấm đây, sao lại là anh cơ chứ?
JK: Chứ cậu nói xem sao lại không được là tôi? Tôi mới đáng phải thắc mắc mới đúng chứ?
JM: Tôi muốn báo án, không đến đây thì đến đâu?
Hai người nhìn nhau với ánh mắt cơ man là tình tứ... Đùa đấy, mắt họ mà có khả năng ngắm bắn thì chắc nãy giờ đã bắn 7749 viên đạn vào tim đối phương rồi!! Riêng Jungkook, anh đang thầm chửi tên tổ trưởng của anh, trừng phạt anh chưa đủ hay sao mà lại để anh nhận vụ án nhảm nhí, mà lại là của tên nhóc ngốc nghếch này cơ chứ! Cố gắng kìm nén, thôi thì đành nhận vậy, anh chưa muốn cả năm nay phải nhịn đói đâu nhé!
JK: Thôi thì cũng xin tự giới thiệu: Jeon Jungkook, cảnh sát sở cảnh sát Seoul!
JM: Không thể tin nổi, nhìn anh ta như lưu manh giả danh tri thức thế này mà cũng là cảnh sát được á?? – Cậu lầm bầm trong miệng
JK: Này cậu nói gì đấy?
JM: Tôi nào có dám nói gì đâu nào, gì mà cảnh sát Jeon đây nhạy cảm thế?
JK: Cậu...
Anh nhìn xung quanh, đây mà không phải nơi làm việc thì anh sẽ cho cậu biết tay!
JK: Mà tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu luôn đấy, có một cây kem mà cũng phải đuổi theo, rồi bắt nhầm tôi, giờ lại ra đây báo án là sao?
JM: Một cây kem cũng là công sức của tôi chứ bộ!
Anh lặng lẽ đặt tay lên trán, ra cái vẻ bất lực...
JM: Không biết cảnh sát Jeon có giúp được tôi không đây, hay là để tôi tìm người khác giúp vậy... Trông anh có vẻ không có nhã ý giúp tôi lắm nhỉ?
JK: Ấy đâu... Đâu có... Cậu cứ bình tĩnh nào, gì mà nóng nảy thế? Tôi đâu có nói là sẽ không giúp cậu đâu?
Không phải lại do lão tổ trưởng kia doạ dẫm bắt anh phải nhận vụ này thì anh thèm vào nhé! Đường đường là ngôi sao sáng giá trong tổ trọng án, giờ lại phải nhận nhiệm vụ chẳng đâu vào đâu thế này! Lão tổ trưởng đúng ác luôn đấy!
Chả là chẳng ai rảnh mà nhận vụ án này của cậu, nên sẵn cơn cay cú vì bị anh làm hỏng việc, tên tổ trưởng giao ngay nhiệm vụ cho anh mà không cần nghĩ... Haizz, tội cho anh Jeon nhà ta quá mà!
JM: Vậy cứ thế nhé, tôi đi về đây!
JK: Mà khoan đã, giúp cậu xong thì tôi được gì?
JM: Anh cứ giúp tôi đi, chuyện đâu sẽ có đó! Giờ thì tôi về được rồi chứ?
JK: Chứ cậu nghĩ tôi giữ cậu lại làm gì?
JM: Vậy bái bai cảnh sát Jeon, hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé!
Cậu tung tăng chạy về... Mọi người nghĩ Jimin đã niềm nở với Jungkook nhanh vậy ư? Trong đầu Minie đã hiện ra ti tỉ cách để hành Jeon đẹp trai nhà ta ra bã rồi cơ đấy! Oan nghiệt, oan nghiệt!!!
--------------------------------End chapter 3------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top