Chap 6

Vào lúc cậu đến nơi thì thấy gia đình mới của người từng là ba và mẹ của cậu, họ cười nói vui vẻ cùng con trai và con gái mới của mình trong một nhà hàng ven đường. Nhìn cảnh đó, người thường chắc sẽ cảm thấy đau khổ rồi khóc lóc hay gì đó, nhưng không, cậu lại không có một chút cảm xúc nào, đơn giản vì tim cậu đã đóng băng rồi.

Nhưng cũng từ khoảnh khắc vui vẻ của họ, cậu đã bỏ ý định giết người của mình, chỉ vì cậu nghĩ đến sau khi giết ba và mẹ, hai nhóc kia sẽ có cuộc sống khổ cực như cậu đã từng. Không hiểu vì sao cậu lại có ý nghĩ như vậy, nhưng cậu lại không ngờ rằng đó chính là nguyên nhân của cuộc thảm họa sắp tới.

Trước khi đi, cậu đã điều tra về cuộc sống mới của những người từng là ba mẹ của mình, cậu khá bất ngờ khi mẹ là một con nghiện, mẹ nghiện ma túy, nghiện đánh bài, còn công ty của ba thì phá sản, nhưng vì túng thiếu nên họ phải vay rất nhiều chỗ, đến nỗi người thân của họ cũng bỏ họ, hai người đang trong tình trạng nợ ngập đầu, đã nhiều lần bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ nên họ rất thường xuyên chuyển chỗ ở đến xa nơi họ từng ở, nhưng đâu thể tránh mãi được.

Sau khi cậu từ bỏ và định rời đi thì một đám du côn tay cầm dao, kiếm xông vào nhà hàng và đi thẳng đến chỗ ba mẹ và hai đứa nhóc, cậu đoán họ chính là bọn cho vay. Cậu tiến vào quán, đứng nép vào một chỗ không xa nghe ngóng.

- Hai người dù trốn ở đâu thì bọn này cũng sẽ tìm ra thôi, đừng tốn sức nữa, bọn này đã tha cho hai người một thời gian rồi nhỉ???

Người cầm đầu đám du côn vác đao nói. Ba mẹ cậu cùng những người còn lại ai cũng sợ hãi, run rẩy, hai đứa nhóc thì như sắp khóc đến nơi.

- Cậu...đợi một thời gian nữa đi, chắc chắn chúng tôi sẽ trả cho các cậu.

- Một thời gian?

- Đúng vậy, một thời gian nữa thôi.

Ba run rẩy gật đầu lia lịa. Tên kia cười to một hồi rồi thu lại vẻ mặt, tay đưa con dao đến sát cổ ba.

- Tôi rất rộng lượng nên sẽ tha cho ông. Nhưng con dao này thì không có như vậy đâu.

Ba thầm mừng nhưng sau khi nghe câu thứ hai, ông như sụp đổ. Lúc này, mẹ ở bên ôm hai đứa nhỏ lên tiếng.

- Muốn gì thì cứ tính lên ông ấy, tôi không liên quan đến chuyện này.

Tên đó khẽ cười

- Không liên quan!!? Tụi bây....

Nói rồi hai tên trong đám đó cũng đưa dao lên cổ bà. Thấy thế hai đứa nhóc la ''Aaaaa'' rồi bật khóc. Tên cầm đầu hét lên.

- Tụi bây im coi!!!!!

Hai đứa nhóc cố không khóc nữa, lúc này mẹ nhìn vào hai đứa nhóc chợt nảy ra một ý định, đẩy hai đứa nhỏ lên phía trước rồi nhìn tên cầm đầu nói

- Tôi có hai đứa nhỏ này, bọn nó là do chúng tôi thấy tội nghiệp nên nhặt về, tôi thấy chúng nó rất có ích cho các cậu, nếu được các cậu có thể đem bọn nó về thay vì tiền có được không?

Hắn ta nhìn vào hai đứa nhóc rồi thu dao lại, tiến gần lại hai đứa nhóc, ngồi xuống đưa tay chạm vào mặt đứa bé gái

- Hai đứa này sao? Cũng được đó.

Bà ta nghe vậy liền vui vẻ, nhưng bà ta phát hoảng khi nghe câu tiếp theo của hắn.

______Còn nữa______

Chap này nhạt quá nhỉ!!!???

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top