Chương 10: Mất tích

Tiểu Phiên đưa tay đẩy Từ Duy Tống ra, hung hăng lườm anh: "Đừng đi theo tôi, tôi muốn chia tay! Đã quyết định rồi!"

Từ Duy Tống bị Tiểu Phiên dùng sức mạnh mẽ đẩy mạnh một cái, liền lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mà Tiểu Phiên cũng nhân cơ hội này chặn lại một chiếc taxi, bỏ đi.

"Phiên Phiên ..." Từ Duy Tống đuổi theo mấy bước nhưng thất bại, đành chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Phiên lên xe đi theo một con đường khác.

Từ Duy Tống cúi đầu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên chiếc ghế đặt trên đường.

Anh buồn bực rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút.

Chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ là do Chí Mẫn đồng cảm với người có cùng cảnh ngộ lưu lạc trên đường như mình, cậu liền đi tới, nhè nhẹ vỗ một cái vào vai của anh.

Từ Duy Tống giật mình, vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhìn anh, trên mặt bày ra một nụ cười tươi tắn, đến tít cả mắt,.

"Tiên sinh?" Từ Duy Tống sợ hãi vội vàng đứng lên, hơi có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước, lễ phép mở miệng chào hỏi.

Giọng nói của anh thật là dễ nghe, vừa ôn hòa lại vừa có từ tính (giọng nói có sức cuốn hút), giống như một dòng nước chảy lướt qua trong lòng của người nghe vậy.

"Anh và người yêu cãi nhau à?"

Chí Mẫn chớp chớp cặp mắt to hỏi anh một câu. Cậu kéo kéo tay áo của anh ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi xuống trên chiếc ghế đặt ở ven đường.

"Ừ, cậu ấy chê tôi dành quá ít thời gian ở bên cậu ấy, nhưng mà, bởi vì tôi vừa mới mua nhà, mua xe, lại còn đang chuẩn bị kết hôn với cậu ấy nữa, đương nhiên là tôi phải liều mạng làm việc để kiếm tiền cưới cậu ấy rồi."

Từ Duy Tống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ sạch sẽ, không tự chủ được, mở miệng nói như máy hát. Bình thường, mỗi khi nói chuyện với người khác, anh tuyệt đối không thể nói nổi tới ba câu, sự việc hôm nay quả thực là một chuyện ngoại lệ.

Có lẽ là do sự kích thích của việc anh bị thất tình chăng? Hơn nữa, khoảng mấy ngày tới, mẹ anh còn muốn đến nơi này để thăm vợ tương lai của anh, cho nên Từ Duy Tống càng không khỏi cảm thấy phiền não.

"Ài... Tôi cũng vậy, cũng vừa mới bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà."

Chí Mẫn thở dài, đưa tay đoạt lấy điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ từ trong tay anh. Cậu bắt chước bộ dáng của anh híp mắt lại, nghoẹo đầu, mạnh mẽ hít vào một hơi, nhưng lại bị sặc khói thuốc, bật lên một tràng ho khan mạnh mẽ...

Từ Duy Tống chỉ nhẹ nhàng khẽ cười lên một tiếng. Anh đập đập vào lưng của cậu, tiếp đó, anh lại đi xuyên qua đường cái để mua cho cậu một chai nước.

Lúc này, Chí Mẫn thấy có một cánh tay hết sức thon dài đang duỗi ra ở trước mặt cậu, cậu còn nhìn rõ được cả khớp xương rõ ràng và cân xứng nữa. Nếu như cầm vào sẽ thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Cậu có chút kinh ngạc nhận đưa tay nhận lấy chai nước kia, liền nghĩ đến Tuấn Chung Quốc, không khỏi mím môi, im miệng. Chỉ hận trong đầu không thể vứt bỏ bóng dáng của anh ra ngoài được.

Sau khi uống vài ngụm nước, cậu cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều, liền ngẩng đầu lên, tặng cho Từ Duy Tống một nụ cười tươi: "Cảm ơn anh, tôi phải đi..."

"Ôi chao, ấy, này..." Từ Duy Tống nhìn cậu kéo chiếc va li kia với bộ dạng vẻ đầy mờ mịt, không khỏi lại kêu lên một tiếng: "Này, không phải là cậu vừa mới bị bạn trai của mình đuổi ra khỏi nhà đó sao?"

Chí Mẫn quay mặt sang nhìn Từ Duy Tống, gật đầu một cái: "Đúng như vậy..."

"Vậy bây giờ cậu còn muốn đi đâu? Cậu có địa chỉ của bạn bè hoặc là người thân có thể đến ở không?"

Chí Mẫn lắc đầu: "Cả thành phố này, tôi chỉ biết có mỗi một mình anh ấy mà thôi."

Từ Duy Tống nghĩ đến “mẫu thân đại nhân” của mình sắp đến, không khỏi lại muốn mở miệng. Anh lấy tay gãi gãi đầu, lúc này gương mặt của anh đã hoàn toàn đỏ bừng cả lên rồi: "Tôi có một chuyện này, không biết, liệu cậu có thể giúp tôi được hay không?"

Đối với Chí Mẫn mà nói, lời đề nghị của Từ Duy Tống lúc này, giống như là người bị rơi xuống nước tự nhiên lại chộp được một gốc cây cứu mạng. Dĩ nhiên là cậu cầu còn không được, trước mắt là để giải quyết chỗ ở, sau đó còn có người chịu trách việc một ngày ba bữa như vậy, đối với một người không có nhà để về mà nói, thật sự đây là một chuyện quá tốt, đến độ không thể nào tốt hơn được nữa.

Chí Mẫn ngồi lên xe của Từ Duy Tống, cùng Từ Duy Tống trở về nhà của anh.

Căn phòng của anh nằm trong một tiểu khu có vị trí cực tốt, được thiết kế có bốn phòng, ba sảnh, diện tích cũng không tồi, tầng lầu anh ở cũng rất tốt, được anh chỉnh trang lại cực kỳ tinh xảo. Xem ra quả thật, Từ Duy Tống rất quan tâm đến cậu con trai có tên gọi là Tiểu Phiênkia.

"Wow! Phòng ốc thật không tệ!" Chí Mẫn mở miệng than thở một câu, rồi lại xoay sang nói chuyện khác: "Nếu như cậu trai có tên là Tiểu Phiên kia đột nhiên trở lại đây, thì anh làm sao đây?"

Trên mặt của Từ Duy Tống trồi lên vẻ mặt cực kỳ thống khổ: "Tính khí của Tiểu Phiên rất bướng bỉnh, cậu ấy đã bỏ đi rồi thì sẽ không trở về nữa đâu."

Chí Mẫn nhìn Từ Duy Tống tỏ ý đồng tình: "Thật tốt, như vậy sẽ được tự do nhiều hơn..."Từ Duy Tống cũng không nói thêm lời nào nữa, anh dẫn Chí Mẫn đi đến một căn phòng ngủ khác, để cậu ở đó, không đề cập gì thêm nữa.

****************

"Cái gì? Tắt máy..."

Tuấn Chung Quốc nhìn quản gia gọi điện thoại, không khỏi giận dữ mở miệng, mới vừa rồi quản gia đã gọi điện thoại cho nhà họ Phác ở Hàng Châu bên kia. Nghe qua giọng nói của Phác phu nhân, xem ra Phác Chí Mẫn căn bản cũng không hề trở về nhà họ Phác!

Người con trai này đang định trêu đùa với anh sao? Cậu vậy mà lại muốn chơi trò mất tích! Cậu cho là chuyện mình mất tích cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng gì hay sao?!

Có phải đào sâu xuống đến ba thước đất, anh cũng phải tìm thấy cậu bằng được! Nếu như anh không thể bắt buộc cậu ký tên lên trên bản thỏa thuận ly hôn kia, thì anh thật không thể cam lòng!

"Phái người tiếp tục đi tìm, tìm được, lập tức trói cậu ấy lại, mang về đây cho tôi!" Tuấn Chung Quốc tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu như giờ phút này Phác Chí Mẫn đang ở trước mặt anh, nhất định anh sẽ phải xé nát cậu ra mới thỏa!

Quản gia thưa dạ luôn miệng, nhận mệnh lệnh anh ban xuống. Y Lan xuống lầu, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ đang giận đùng đùng của anh, mi tâm không khỏi nhíu chặt lại: "Anh Quốc, chuyện gì vậy?"

Y Lan phủ tay lên trên mặt của anh, có chút đau lòng, nói: "Thoạt nhìn sắc mặt của anh thật sự không được tốt lắm! Sao vậy?"

"Thằng con trai đê tiện kia, cậu ta đã không trở về Hàng Châu, lại còn dám chơi trò mất tích!"

Vừa nhắc tới Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc liền không cách nào bình tĩnh nổi, cơn giận dữ trong bụng anh vụt bốc thẳng lên tận trên đỉnh đầu.

"Anh Quốc...Không phải là anh đang lo lắng cho anh dâu đó chứ?" Y Lan nhìn thấy mi tâm của anh vẫn đang nhíu chặt lại, liền thử hỏi thăm một chút xem thế nào...

"Y Lan, em nghĩ đi đâu vậy? Làm sao anh lại có thể lo lắng cho cậu ta được chứ! Anh chỉ muốn mau chóng tìm được cậu ta trở lại, buộc cậu ta phải ký tên lên trên bản thỏa thuận ly hôn này mà thôi!" Tuấn Chung Quốc tức giận mở miệng nói ra một câu.

"Anh Quốc, nếu đã như vậy, bây giờ sẵn anh dâu không có ở đây, anh liền dẫn em đi ra nước ngoài đi du lịch nhé... Hai chúng ta yên lặng cùng vui chơi ở nước ngoài một khoảng thời gian."

Chẳng biết tại sao, từ đáy lòng Y Lan cảm thấy có chút sợ hãi, nghĩ đến Phác Chí Mẫn, cậu liền có chút bất an, gương mặt tự nhiên tái nhợt đi.

"Y Lan..." Tuấn Chung Quốc cau mày, "Mấy ngày nay công việc của anh ở công ty rất bề bộn, nhiều việc..."

"Anh Quốc, trước kia em nói ra bất cứ yêu cầu gì, anh cũng không bao giờ từ chối trước những lời nói của em... Có phải là trong lòng anh bây giờ đã bắt đầu thật sự nghĩ đến anh dâu rồi hay không? Cho nên anh mới ở đây đợi anh ấy an toàn trở lại?"

Y Lan cứ nắm chặt lấy tay Tuấn Chung Quốc, giống như là một đứa trẻ nhỏ không hiểu biết gì về đạo lý, chỉ thích làm nũng người khác.

Tuấn Chung Quốc nghe thấy lời nói này, vẻ mặt không khỏi biến đổi: "Làm sao có thể chứ! Nếu như cậu ta thật sự bị chết ở bên ngoài, thì cũng thật vừa khéo, anh sẽ tránh được sự phiền toái của mình!"

Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tuấn Chung Quốc vẫn thấy có một chút gì đó lo lắng. Nếu như Phác Chí Mẫn đã xảy ra chuyện gì, ít nhất cái cửa ải kia của ông già nhà anh, chắc chắn anh sẽ không thể nào vượt qua nổi. Còn nữa, mặc dù hiện tại nhà họ Phác đang ở thế yếu, nhưng mà ba anh trai của Phác Chí Mẫn cũng không phải là người bình thường, nếu như họ biết anh là người làm nảy sinh cái chuyện lạnh lẽo như vậy, thực sự sẽ rất bất lợi đối với nhà họ Tuấn của anh.

"Anh Quốc, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Tuấn Y Lan nhìn bộ dạng của anh có chút thất thần, không khỏi hỏi anh một câu.

"Không có, không có gì..." Tuấn Chung Quốc thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình. Nhưng anh lại nghĩ đến những tin đồn muôn hình muôn vẻ người con trai này, mà ban đầu anh đã nghe được. Cậu nổi tiếng là một cậu trai yếu ớt và đơn thuần, những cá tính này của cậu đều do nguyên nhân bởi vì người nhà của cậu cùng ba người anh trai kia đã có sự bảo vệ đối với cậu quá tốt...

Mà bây giờ, cậu một mình rời đi như vậy, cũng không trở về nhà cha mẹ ở Hàng Châu, với cái bộ dáng ngu ngốc của cậu như vậy, nếu ở bên ngoài, sợ rằng không những đã bị người ta đưa đi bán mất rồi, mà còn có thể giúp cho người ta đếm tiền cũng nên.

"Anh Quốc, nếu như anh thực sự đang lo lắng cho anh dâu như vậy, tốt hơn là anh hãy phái người đi tìm anh dâu xem sao." Y Lan nhẹ nhàng ôm lấy Chung Quốc, nhưng trong lòng cô lúc này đã có một sự khủng hoảng nhàn nhạt xông tới.

"Cũng tốt, cậu ta sớm trở lại một chút, anh liền ép cậu ta phải ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn này, sau đó chúng ta có thể được ở chung với nhau cùng một chỗ sớm một chút."

Tuấn Chung Quốc vỗ nhè nhẹ vào tay của Y Lan, gật gật đầu nói.

"Tốt lắm! Anh Quốc, em tin tưởng anh." Tuấn Y Lan khéo léo buông tay của mình ra, lại đứng lên sửa sang lại cổ áo của anh một chút, sau đó mới ôn nhu mở miệng nói: "Anh Quốc, anh cũng nên đi làm rồi."

"Ừ! Y Lan, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại nhé." Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng khẽ nhéo một cái vào trên chóp mũi của Y Lan, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Y Lan nhìn bóng dáng của anh đi ra khỏi phòng khách cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, lúc này ý cười dịu dàng, ấm áp và hiền thục, trong ánh mắt sáng ngời của Y Lan, liền từng chút từng chút biến mất. Anh Quốc, anh vẫn không hề phát hiện ra sao, hiện tại bây giờ, anh đã bắt đầu thất thần vì người khác rồi đó! Còn trước kia, trong mắt của anh, trong lòng của anh, toàn bộ con người anh chỉ có một mình em mà thôi.

Anh Quốc, em đã quyết định rồi, em không cho phép anh vứt bỏ em như vậy, trừ anh ra, ở trên thế giới này, đã không còn người nào khác, đáng để em có những lưu luyến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top