Chương 1: Đêm tân hôn, chú rể rời đi cùng người phụ nữ khác
Một buổi hôn lễ xa hoa tựa như trong một giấc mộng, bận rộn suốt một ngày trời, rốt cục đến khi Chí Mẫn có thể ngồi ở trong phòng tân hôn để nghỉ ngơi và uống một chén nước, thì đã là mười giờ khuya rồi.
Người chồng của cậu, Tuấn Chung Quốc lúc này đang tiễn tân khách ra về, khoảng chừng qua nửa giờ nữa, chắc là anh cũng sẽ trở về phòng thôi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người bọn họ.
Chí Mẫn ngồi ở trên ghế sa lon, chiếc áo cưới trắng noãn giống như đám mây trải rộng ra đầy trời, uốn lượn trên mặt thảm màu đỏ thắm. Căn phòng này rộng phải đến trên một trăm mét vuông. Đồ ở trong phòng ngủ nằm ở vị trí đón ánh mặt trời tốt nhất, lọt vào trong tầm mắt của người xem trước nhất, thu hút ánh mắt của người ta nhất, chính là chiếc giường nước (*) hình trái tim cực kỳ to kia. Ương Ương liếc nhìn một, lập tức mặt đỏ tim đập như trống làng một hồi.
(*) Giường nước: Loại giường nước cổ điển, nước được bơm đầy vào bên trong lớp đệm, khi nằm lên nó mang lại cho người dùng cảm giác bồng bềnh khó tả, rất tuyệt vời, giúp người ta có thể xả hết căng thẳng trong người. Hiện nay, loại giường nước hiện đại sử dụng nước như là một nhân tố trang trí, phao nước được đặt vào bên trong một bộ khung đệm đẹp mắt và sang trọng, khi bạn leo lên và nằm vào thì toàn bộ cơ thể sẽ được bao bọc bởi làn nước ấm áp. Mang lại cho người dùng cảm giác như đang ngâm mình trong bồn tắm mà chẳng phải dính một chút nước nào.
Nghĩ đến lời nói của mẹ chồng khi đưa cậu đến bên cái giường này, gương mặt của cậu không khỏi đỏ bừng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn thoáng cái đã trở nên đỏ bừng giống như quả táo. Cậu cuống quít dùng bàn tay nhỏ bé lành lạnh do đã từng ôm vào cái ly để đồ uống lạnh áp lên gò má nóng hổi của chính mình. Xúc cảm lạnh buốt kia làm cho cậu cảm thấy dễ chịu nhiều hơn.
Sau ngày cậu đính hôn, mẹ đã cho cậu nói rất nhiều điều sau khi kết hôn cần phải làm. Tuổi của Chí Mẫn còn quá nhỏ, vẫn còn là một cậu bé ngoan chỉ biết luôn vùi đầu vào chuyện học hành, đương nhiên là cứ tỉnh tỉnh mê mê, hơn nữa cậu còn được mấy cái anh trai của mình bảo vệ quá tốt, nên ở trường học cậu cũng chưa từng kết giao với bạn trai bao giờ.
Cho nên đối với chuyện này, trong nội tâm cậu có đầy những sự hiếu kỳ, và mang theo sự sợ hãi nồng đậm.
Chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện cậu phải để thân thể trần truồng chui vào trong một chăn, cùng nằm với một người đàn ông lạ lẫm, trong nội tâm Chí Mẫn liền thấy cả người cứ run rẩy từng hồi từng hồi.
Cậu cảm thấy có rất nhiều điều khó xử, hai con người hoàn toàn xa lạ như vậy, làm sao có thể không mặc quần áo mà lại có thể ôm nhau ở cùng một chỗ được chứ? Cho dù người đàn ông kia có là người chồng của mình đi nữa, cậu cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Hôm nay, trong buổi hôn lễ, cậu vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngẩn, ngay cả bộ dáng người chồng của mình thế nào, cậu cũng không thể nhìn cho rõ ràng, hay nói đúng hơn, cậu hoàn toàn không dám nhìn vào anh. Bất quá Chí Mẫn chỉ mơ hồ nhớ được là anh rất cao, rất lạnh lùng, mặc bộ lễ phục màu trắng, trông anh thật giống như là một vị bạch mã hoàng tử vậy.
Thời điểm anh nắm tay của cậu, cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay của anh mới ấm áp mềm mại làm sao, còn có thời điểm anh hôn cậu sau hai người khi trao nhẫn cưới cho nhau nữa, sự tiếp xúc ngắn ngủi này đã làm cho cậu gần như đầu váng mắt hoa... môi của anh rất mềm mại, còn có một chút mát lạnh nữa.
Chí Mẫn nghĩ đến nụ hôn trong buổi hôn lễ kia, mặt mày lại thấy nóng rực một hồi, tim đập mạnh như trống làng.
Con người đó, chính là người đàn ông trong truyền thuyết vẫn được mệnh danh là sát thủ của phụ nữ, chính là Tuấn Chung Quốc, lại sẽ là chồng của cậu sao?
Cho đến tận bây giờ Chí Mẫn vẫn còn có cảm giác như bản thân mình đang ở trong cõi mộng.
Cậu ngồi ở đó chốc lát, vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn cảm thấy lớp phấn son hóa trang dày cộp ở trên mặt lúc này làm cho cậu thấy hết sức không thoải mái, cậu liền đi đến trước bàn trang điểm để tẩy trang. Kỳ thật chính cậu cũng không yêu thích gì chuyện trang điểm dày đặc như vậy, chỉ là vì mẹ cô nói, cô tuổi còn quá nhỏ mà Tuấn Chung Quốc đã hai mươi bảy tuổi rồi. Nếu như không trang điểm cho cậu có chút thành thục quyến rũ một chút, sợ rằng thoạt nhìn hai người sẽ hết sức không cân xứng.
Cho nên hiện tại, cả gương mặt của cậu thoạt nhìn giống như đang mang chiếc mặt nạ thằng hề, trên mặt trát đủ mọi màu sắc sặc sỡ.
Chí Mẫn thở dài, đổ dầu tẩy trang vào miếng bông vải dùng để tẩy trang nhìn vào cái gương ở phía đối diện, lau lớp hóa trang trên đôi mắt trước. Cậu lau lớp thuốc chải mi màu đen trên hàng lông mi và lớp viền quanh mí mắt. Đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước của cậu liền biến thành hai quầng đen thật to như cặp mắt của con gấu mèo...
Mà lúc này, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa...
Cốc cốc cốc, ba tiếng vang lên sau đó liền dừng lại.
Chí Mẫn lập tức thả cái tăm bông và cái gương nhỏ trong tay ra, từ từ đứng lên... có phải là, có phải là người chồng của cậu đã đến rồi không?
Chí Mẫn chỉ cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch, ngoại trừ người chồng của mình, kỳ thật cậu cũng không có thể nghĩ ra được một người nào khác. Bố chồng, mẹ chồng cậu, sau khi tham gia buổi hôn lễ đã trở về Singapore rồi, mẹ và cha của cậu đương nhiên không có lý do nào để ở lại nơi này, cho nên...
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu, hắng giọng mở miệng nói: "Xin chờ một chút, em sẽ ra mở cửa ngay đây..."
Chí Mẫn nhấc làn váy của mình lên đi về phía cửa ra vào. Bởi vì quá căng thẳng, nên cậu đã hoàn toàn quên mất gương mặt của mình mới tẩy trang được một phần ba. Thoạt nhìn gương mặt của cậu hiện tại, không thể không làm cho người ta phải bật cười.
Vặn mở khóa cửa, xoạch một, sau khi tiếng khóa được mở ra vang lên, cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, cô liền nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đứng ở bên ngoài cửa.
Anh thật là cao, dáng người cao ráo của anh nhìn thật sự rất đẹp mắt.
Đáy lòng Chí Mẫn âm thầm tán thưởng, cậu không khỏi nhìn anh đến ngây người.
Tuấn Chung Quốc liếc mắt nhìn Phác Chí Mẫn, lông mày không khỏi cau chặt lại. Trong hôn lễ anh chỉ liếc nhìn cậu một, kết quả chỉ nhìn thấy cái gương mặt trang điểm đậm đặc kinh người. Anh tuyệt đối không có biện pháp nào để nhìn đến bộ dạng của cậu, còn hiện tại... Cậu lại biến bản thân mình thành bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy. Tuấn Chung Quốc cảm thấy vô cùng chán ghét, từ nơi đáy lòng của anh không khỏi nảy sinh cảm giác chán ngán, cứ thế cảm xúc đó lặng lẽ tràn ngập ra khắp cơ thể của anh.
Buổi hôn lễ này vốn dĩ không phải do anh tình nguyện. Cả đời này của anh chưa từng hâm mộ tình yêu của một người nào hơn người anh em Mẫn Doãn Khởi và chị dâu nhỏ Kim Hữu Khiêm kia. Sau khi họ tu thành chính quả, anh liền cảm thấy ghen ghét không cách nào tự kiềm chế nổi nữa. Anh cũng muốn mình được giống như thằng bạn thân tên Kim Nam Tuấn kia, tự mình sẽ đi tìm một người mà chính mình thật lòng yêu thích, chứ không phải cứ để mặc cho số mệnh của mình phải gắn liền với một ai đó, mà mình chưa từng quen biết, do chính cha mẹ của mình sắp đặt cho...
Huống chi, trước khi kết hôn anh đã từng nghe qua cái cậu con trai có tên Phác Chí Mẫn này là cậu con trai út được yêu quý nhất của một doanh nghiệp mộc thuộc Phác thị. Trên cô có ba người anh trai, từ nhỏ sinh ra trong miệng đã ngậm thìa vàng. Cả gia tộc Phác thị từ trên xuống dưới đều nhất mực yêu thương cậu, nghe nói cậu được cưng chiều lên tận trời. Khi vừa được tám tuổi vẫn còn phải để cho người hầu dỗ ăn cơm, mười bốn tuổi vẫn còn cần phải có người hầu bên cạnh để chăm sóc, mặc quần áo cho cậu mỗi khi cậu đi ra ngoài.
Thậm chí, cậu con trai kia, cho đến tận năm nay còn được người ta nịnh hót bợ đỡ. Trên đường cái, khi chiếc dây giày buộc bị lỏng lẻo, cậu còn gọi điện thoại bảo người hầu tới buộc chặt lại cho cậu.
Một người con trai giống như vậy, bỏ qua chuyện gia thế tướng mạo không nói, ở bên trong tuyệt đối là một đống ruột bông rách nát. Anh Tuấn Chung Quốc này, muốn kết hôn với một ai đó, cũng không thể kết hôn với một con người ngu ngốc như vậy.
Mà giờ khắc này, đối với gương mặt đang hé ra nhìn mình đến ngơ ngẩn kia, anh thật không có biện pháp nào làm cho mình sinh ra một chút hảo cảm giác giờ đó.
"Ở công ty của tôi còn có việc, cậu cứ đi ngủ trước đi, hiện giờ tôi về ngủ ở công ty." Chung Quốc nói xong, mặt đầy lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi ấy.
Khi thân hình cao lớn vững chãi của anh sắp biến mất trong dãy hành lang thoáng cái Phác Chí Mẫn mới như tỉnh ngộ trở lại, anh đã nói cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top