Chap 9 💦

Chiếc ô tô tự do tự tại lao vun vút trên đường đón nhận từng đợt gió ùa vào mát lạnh.

Mặt trời đã ngả mình một nửa nằm dưới đỉnh núi xa tít. Qua ô cửa kính đã mở hờ, từng tia sáng yếu ớt của ngày sắp tàn khẽ len lỏi vào trong. Đôi mắt của người ngồi sát ô cửa trọn vẹn bao lấy khung cảnh đẹp đẽ của tạo hóa. Vùng biển xanh mênh mông giờ nằm gọn trong cái chớp mắt nhưng người ngắm thấy biển vẫn thật bao la vì lòng người ngắm biển đang không vui. Biển bây giờ chắc đang hạnh phúc thay cho một ai đó nên sóng không gợn nữa rồi.

Thay cho một người nào đó, ai đó xa lạ có lẽ đang ngồi trên bờ cát vàng, là ai đó mà chẳng phải Jeon Jungkook.

Jungkook đang ở hai thế giới cảm xúc khác nhau. Thân xác cậu đang hòa mình vào không khí ồn ào trên xe cùng các anh.

Nhưng tâm trí cậu lại để bên ngoài ô cửa kính, tâm tình của cậu đang gửi gió nhắn với biển ở xa.

Jungkook đã vì chuyến đi này mà hạ tâm huyết đem mấy chuyện không vui ra khỏi đầu, cậu muốn thả lỏng bản thân, muốn tâm trạng tươi tắn lên chút, ấy vậy mà cậu không kìm lòng được.

Trước cảnh tượng này, trước điều mà luôn canh cánh trong nỗi niềm của cậu nhất.

Jimin hôm nay không ngồi cạnh cậu mà lại ngồi cạnh Taehyung. Phản ứng hóa học của hai người thì khỏi bàn, thường ngày đã rất thân thiết với nhau mà hôm nay còn hơn cả tưởng tượng của Jungkook. Taehyung hầu như luôn là người chủ động mà Jimin thì chẳng lần nào từ chối còn nở nụ cười xinh đẹp quá mức cho phép, khiến cho người ngồi phía sau như Jungkook không khỏi ghen tị.

Mọi hành động của cả hai có vẻ mượt mà hơn Jungkook nghĩ. Cái cách mà Jimin buồn ngủ rồi Taehyung nhẹ nhàng tựa đầu anh vào vai mình. Cái cách mà Taehyung đưa những ngón tay thon dài khẽ từ tốn mà vén những lọn tóc che đi vầng trán của Jimin. Cái cách mà Taehyung cười dịu dàng khi ngắm nhìn Jimin ngủ say. Họ là bạn thân sao, với ánh mắt ấy của Taehyung, với ngần ấy cử chỉ ân cần đó, Jungkook không tin. Chàng trai khi phải lòng một người nào đó, Jungkook hiểu cảm giác ấy, hiểu được những điều mà mình muốn làm cho người mình thích, không phải cậu cũng đang trong tình huống như vậy sao, đang yêu.

Ánh mắt ngọt ngào thâm tình ấy, có giải thích cho cậu mấy ngày mấy đêm, có mắng là cậu đại ngốc chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ thì Jeon Jungkook đây vẫn không tin là Kim Taehyung không có tình cảm với Park Jimin đâu. Còn về Jimin thì sao. Đó giờ Jungkook không nghĩ đến nhưng có lẽ anh cũng thích Taehyung thôi. Qua hết thảy mọi thứ cậu chứng kiến thì Taehyung quả thật rất quan tâm đến anh ấy mà. Có lẽ cũng rất hợp với anh ấy.

Rồi

Một âm thanh trầm ổn thật khẽ, thật dịu dàng lướt nhẹ qua như cơn gió. Nhưng bỗng chốc lại biến hóa một cách bất ngờ thành một cơn lốc xoáy cực mạnh, tấn công dồn dập hàng phòng ngự cuối cùng mà Jungkook chắn ngay lồng ngực trái, mạnh mẽ xoáy ngay chính diện trái tim cậu.

- Jiminie ah sao nhìn cậu ngủ thôi mà tớ cũng thấy cậu xinh như thế?

Là giọng nói từ Taehyung, anh khẽ cuối đầu nhìn người đang tựa đầu trên vai mình. Ánh mắt đó thâm tình như dòng suối ở cuối nguồn. Dịu dàng đó nhẹ nhàng như ánh ban mai buổi sớm.

Tất cả đều chậm rãi diễn ra như thể ai đó đang mài bén một con dao rồi từ từ từng chút một đâm thật sâu vào trái tim Jungkook. Thà một lần đâm thẳng vào cho xong còn hơn là như lúc này, chầm chậm đâm sâu từng nấc từng nấc để những giọt máu ứ rỉ ra từng giọt trĩu xuống thì mới chấp nhận, mới hả hê là cậu đang thật sự đau lòng, tim vỡ ra từng mảnh.

Không thể nói gì nữa lúc này, bao nhiêu chua cay, mặn đắng trào ngược từ trong lòng rồi ứ nghẹn ở cổ họng. Nhưng với chút sức lực cuối cùng, chút sĩ diện cho bản thân là một nam tử, mà Jungkook kìm nén hết thảy nỗi buồn của mình vào trong, giấu đi những giọt lệ không ngừng tuôn ra từ trái tim của cậu.

Jungkook dựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt đầy phiền muộn hướng ra bên ngoài, tâm tình chính mình tự chính mình biết.

Âm thanh của tiếng nhạc xập xình mà Namjoon hyung đang mở trong xe càng như đôi tay nắm thóp lấy trái tim Jungkook. Một lúc một chặt hơn, một lúc một..... Jungkook chợt cảm giác có gì đó ấm nóng trong lòng bàn tay cậu. Là giọt nước mắt, trong trẻo và tinh khiết. Là giọt nước mắt chỉ dám rơi một bên gò má. Vài giây, rồi Jungkook nhanh chóng lau khô chúng đi trước khi ai đó nhìn thấy.

Nhanh thì cũng nhanh thật mà vừa vặn chỉ một cái xoay đầu lại lọt thỏm vào tầm mắt của Jin.

Một thoáng khó hiểu dấy lên, Jin cũng không biết là cậu nhóc nhỏ của anh làm sao nữa, có lẽ anh nhìn nhầm. Thôi thì để ý cậu nhóc một chút vì Jin biết Jungkook là người không bao giờ để cho bất cứ ai biết chuyện trong lòng, đặc biệt là những khi khó khăn và những lúc nhóc ấy buồn. Cậu cứ giữ cho riêng mình mãi thôi, anh em ở đây luôn sẵn lòng bên cậu vậy mà nhóc chẳng xem lời nói mấy anh ra gì. Muộn phiền cứ ôm khư khư đấy rồi làm sao chịu đựng nổi. Thật là cậu nhóc ngốc.

Jungkook ah, anh sẽ chú ý quan tâm đến em hơn. Jin hyung nhìn cậu vẻ trìu mến rồi cũng tự nhủ với lòng mình.

Trên chuyến xe cứ như vậy mà mọi cảm xúc khác nhau luân phiên diễn ra.

Có người này biết, cũng có người kia không hiểu. Có người quyết định hành động, cũng có người chỉ ở đó ngẩn ngơ.

Một âm thanh lớn vang vọng

- Mọi người chúng ta chuẩn bị đến nơi rồi đấy

Điều gì sẽ xảy ra, điều gì tồi tệ hơn nữa mà em phải tiếp tục gặm nhấm

Rồi...

Sau mọi chuyện em có còn gồng mình như bây giờ, mạnh mẽ giả vờ và cũng thật khờ dại luôn mỉm cười ở phía sau đợi chờ một ngày

Anh là của em

Không




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top