Chap 8 💦

Sau bao ngày háo hức cho chuyến đi dã ngoại mừng sinh nhật Yoongi, thì cuối cùng ngày này cũng đến. Anh em trong hội ai cũng vui vẻ mong đợi, vì lâu lắm rồi cả bảy không có buổi đi chơi tụ tập nào đầy đủ cả kể từ khi Jimin lên Seoul. Có lúc cậu cũng về thăm nhưng đi đi về về vội vã chẳng ở lại lâu, các anh cũng muốn Jimin nghỉ ngơi bên gia đình nhiều một xí, thằng bé đã một mình bôn ba chốn phồn hoa rồi còn gì.

Namjoon và Taehyung đã tranh thủ chất đồ gọn gàng vào cốp xe từ sáng. Không biết hai anh em đã kiểm tra lại bao nhiêu lần để chắc rằng mình sẽ không quên thứ gì đó.

Namjoon tự biết bản thân là người hay quên trước quên sau, không những vậy còn thường xuyên để đồ đạc linh tinh đâu đó rồi tìm hoài chẳng thấy, lại phải phiền anh em tìm giúp. Tình trạng này xảy ra cũng khá nhiều lần, lần mệt mỏi nhất là lần anh để lạc quyển Visa của mình đâu đó khi đi du lịch và mọi chuyện trở nên khá phiền phức, làm gián đoạn niềm vui của chuyến đi chơi.

Rút kinh nghiệm, lần đi này Namjoon không muốn vì chút chuyện của mình mà cả đám lại lùng sục kiếm tìm gì đó khắp nơi nữa. Anh cũng biết ngại đó, xấu hổ chết mất với anh em chỉ vì tính hậu đậu. Vì thế Namjoon dành nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo những thứ cần thiết, còn phòng hờ thêm vài món ăn vặt và cả board game nữa. Cái hội này mỗi lần chơi game thì y như rằng.... hết nói nổi, một từ để diễn tả, crazy crazy and crazy. Nhưng vui thật, vui tận đáy lòng, vui đến cái bụng vì hoạt động quá sức mà ăn mấy cũng không đủ.

Nhớ lại chuyện cũ lòng Namjoon bây giờ tràn ngập bươm bướm bay.

Đóng lại cốp xe, vào chỗ lái với một cách thật cool ngầu đúng kiểu Kim Namjoon nhưng anh chợt nhớ ra là mình không-biết-lái-xe-hơi. Taehyung ngồi ở ghế sau từ lâu trông thấy hết hành động của anh mình mà ngã ngửa cười lớn.

- Há há há, hyung ah, há há há. Khuôn miệng hình chữ nhật của Taehyung thật tình không thể khép lại nỗi vì ông anh siêu ngố của mình.

- Taehyung ahhhhhh. Namjoon bẽn lẽn ngại lộ đôi đồng điếu đáng yêu, anh hiểu được hành động vừa rồi của mình ngố đến mức nào nên em mình mới cười như thế.

Namjoon thường bất lực trước những tình huống như này, khi mấy đứa em nhỏ hơn trêu chọc anh. Biết sao được anh thấy tụi nhỏ đáng yêu lắm và không bao giờ muốn lớn tiếng với chúng. Taehyung, Jimin và cả Jungkook.

- Taehyung ah, có chuyện gì mà em vui thế. Hoseok đến đúng hẹn phết luôn

- Há há há

Hoseok không biết rõ là chuyện gì, anh vừa tò mò mà cũng vừa cười theo Taehyung nữa.

- Sao sao thế, nói anh mày nghe với. Vừa nói Hoseok cũng tranh thủ ngồi vào ghế lái.

- Namjoon hyung..hyung há há hyung ấy tạo dáng ngầu lòi ngồi vào chỗ lái và rồi chợt nhận ra...há há anh ấy không biết lái xe.

- Há há há, Namjoon ah cậu thật là. Hoseok cười lớn còn kèm theo quả lắc đầu bó tay.

Hoseokie là một anh chàng hoạt bát, năng động, luôn đem lại năng lượng và niềm vui cho mọi người khi mà họ ở cạnh anh. Và cũng không ngạc nhiên mấy khi anh cũng là người dễ buồn cười, nhiều khi chuyện không có gì anh cũng cười ra trò nữa. Kể cả những lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng cười nữa. Có lẽ cười nhiều cũng khiến anh trở nên mặn mà chăng? không cần nhất thiết ra biển tắm thường xuyên nữa.

- Thôi được rồi mà, đi nhanh kẻo mọi người đợi đấy. Namjoon tặc lưỡi.

Chiếc xe được rồ máy rồi nhanh chóng lăn bánh đi một cách đầy tự tin với người lái là Hoseokie chứ không phải Namjoonie. Họ đang trên đường đi đến quán nước đón bốn người còn lại như hôm trước đã hẹn, nhưng khi đến nơi vỏn vẹn chỉ thấy Jin và Yoongi đang đứng chờ thôi.

- Haizzz hai cái đứa kia đâu rồi nhỉ, Jimin thường ngày lề mề hay đến trễ thì không nói, Jungkook có phải là người hay đi trễ đâu chứ. Jin hyung phàn nàn lên tiếng khi phải chờ thêm nữa mặc dù xe đã đến. 

- Đến em mà còn đi sớm nữa này. Yoongi nói khẽ, giọng điệu như còn buồn ngủ.

Đúng thật, Yoongi thường không thích ra ngoài hoạt động lắm anh chỉ thích ở nhà thôi, nếu rảnh thì sẽ là đi ngủ. Thế mà hôm nay Yoongi còn đến sớm hơn giờ hẹn một chút nữa.

Cũng cùng lúc đó

Ở con đường mòn nhỏ thông ra quán nước, Jungkook đang đứng chéo chân, lưng dựa tường, cùng chiếc balo đứng đợi chàng trai trong lòng cậu thầm thương.

Có lẽ quá khó tin khi Jungkook gọi nó là tình yêu sớm như thế. Nhưng cậu không nghĩ vậy, không phải quá nhanh đâu mà là vừa vặn hợp thời điểm. Cậu đợi tình yêu đích thực 22 năm rồi còn gì. Và khi anh ấy đến thì trái tim cậu cũng tự hiểu mà mở lối, các giác quan của cậu cũng từ từ mà tiếp nhận. Chỉ là không nghĩ rằng giác quan của Jungkook lại nhạy đến thế.

- Jungkookie

- A, hyung anh đến rồi

- Xin lỗi nhé, anh đến muộn làm em phải đợi rồi

- Em đợi chẳng sao cả, chỉ lo mấy hyung kia thôi

- Assss, anh quên mất, đi nhanh nào, thế nào khi đến đó anh cũng sẽ bị mắng cho một trận vì cái tội lề mề của mình. Jimin nói với chất giọng hối lỗi chân thành.

Jungkook thì làm sao không mềm lòng trước khoảnh khắc này cho được.

- Có em ở cạnh anh mà, Jiminie

- Cảm ơn em. Jimin cười hiền, lại là nụ cười khiến Jungkook xao xuyến.

Hai người nhanh chóng đi thật nhanh đến chỗ hẹn.

- Yah, hai cái đứa này còn không mau nhanh lên, để anh mày đợi lâu đấy có biết không. Jin hơi lớn tiếng vì phải đợi quá lâu.

- Em xin lỗi mà hyung. Jimin thỏ thẻ, cuối mặt xuống, môi chu chu ra.

Ôi giời ạ, nhược điểm của anh em trong hội no.1 là Park Jimin. Các hyung thật tình là không thể làm gì mỗi khi Jimin như thế. Bởi vì nó đáng yêu vô cùng và quan trọng hơn là vì Jimin lúc nào cũng là người ở bên an ủi nếu một ai đó trong hội buồn. Jimin luôn tốt bụng với mọi người nên thành ra thói quen đi trễ của Jimin còn kéo dài đến giờ này là vậy đấy. Đặc biệt là Jin hyung, anh thương Jimin lắm lắm.

- Không sao mà, xin lỗi khi nảy anh lớn tiếng với em nhá.

- Hihi là lỗi của em cơ, của em. Jimin làm nũng ôm cánh tay của Jin, đôi mắt thì cười đến nỗi không thấy đâu cả.

Mọi người bên cạnh cũng cười theo trước một màn dễ thương này

Jungkook thì khỏi bàn, miệng cười mà lòng còn vui hơn gấp mấy lần 

- Mà hai đứa làm gì đến trễ thế, tâm tình cái gì à? Hoseok hỏi

- Nae? Biểu cảm của Jungkook lúc này là đơ đấy, hoàn toàn đơ không biết phải nói gì.

Còn Jimin đôi má đã hơi phiếm hồng, cười tươi chối.

- Không phải đâu ạ, là em muộn mà Jungkook đợi em nên thế 

- Thôi thôi lên xe rồi đi nhanh nào. Namjoon lên tiếng

- Yayyyyyyyy. Taehyung háo hức reo lên

Phải rồi là tâm tình đấy. Tâm tình hồi tối qua khi hai người ngồi ở biển

Biết bao xúc cảm khó nói thành lời, có trăng biết, có biển hiểu, có tiếng sóng đẩy đưa, có lòng người nào đó vui vẻ hơn thường ngày, có lòng người còn lại cũng đôi chút chợt nhận ra.

Ừm chỉ là hơi nhận ra một điều gì đó, nằm nghĩ mãi cả đêm rồi không ngủ, không ngủ để rồi dậy muộn, dậy muộn để rồi bị nói là tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top