Chap 6 💦

"Hãy viết thư nói cho em biết, đêm nay anh muốn mơ thấy điều gì

Phải chăng dù là trong mộng hay hiện thực thì em đều không phải sự lựa chọn của anh

Em giữ chặt trái tim mình cả đêm chẳng thể nào chợp mắt "

Dạo gần đây Jungkook quá chuyên tâm vào công việc cũng quên mất ngồi lại chia sẻ tâm tình cùng người bạn của mình.

Hôm nay Namjoon hyung tạm đóng cửa quán một ngày để chuẩn bị cho chuyến đi ngoại ô mừng sinh nhật Yoongi hyung. Thế nên Jungkook có chút thời gian rảnh rỗi, khoác áo đi ra biển. Người bạn của cậu, biết tất cả những tâm tư, tình cảm thầm kín của cậu không ai khác ngoài biển cả.

Thời điểm Jungkook ra ngoài cũng là lúc bức màn tối thăm thẳm đã được vén lên. Những gợn mây trải dài cả bầu trời mang màu xám xịt. Không phải mưa, mà là chúng cũng muốn tỏa sáng trên nền trời tối đen kia như những vì sao lấp lánh. Chỉ là làm sao thay đổi được ý trời, đã sinh ra là mây thì mãi mãi cũng chẳng thể thành vì sao. Nếu là định mệnh của nhau thì dù xa cách nửa vòng trái đất, tự khắc cũng sẽ tìm thấy được đối phương.

Jimin và cậu có phải là định mệnh của nhau không, hay chính cậu đang cố chấp đi ngược lại con đường thượng đế đã sắp đặt sẵn cho cậu. Nếu Jungkook thật lòng kiên trì đi tiếp, trải qua hàng vạn tổn thương cậu cũng chấp nhận thì thượng đế có thấu được lòng cậu mà cho cậu toại nguyện không. Không xin có kiếp sau, chỉ mong có kiếp này là đủ.

Gần đây, mỗi ngày Jungkook đều được gặp Jimin. Đều được ngắm nụ cười rạng rỡ của anh, hai mắt cười lúc nào cũng tít lại như hai vầng trăng khuyết nhỏ đáng yêu. Mỗi hành động, cử chỉ nhỏ nhặt của anh từng chút một được Jungkook góp nhặt qua ánh mắt. Cậu vẫn luôn thầm lặng dõi theo anh.

Lẽ ra việc hàng ngày được gặp anh như thế, được anh dịu dàng quan tâm hỏi han, dù tự biết là chính mình đơn phương ôm ấp tình cảm này nhưng thật sự Jungkook vẫn rất buồn khi thấy Jimin thân thiết với Taehyung. Cậu trở nên làm sao vậy, thường ngày Taehyung vẫn luôn đối tốt với cậu, xem cậu như em trai kết nghĩa, lúc nào cũng giúp đỡ cậu khi gặp phải vấn đề nào đó, vậy mà cậu lại ghen với anh. Cho dù dạo này mối quan hệ của cậu với Jimin vẫn tiến triển tốt, cảm giác gần gũi và mở lòng hơn rất nhiều. Song, cũng không khiến cậu tránh khỏi sự ghen tị với Taehyung hyung.

Cậu là đang ghen với Taehyung hyung sao. Ghen gì được chứ, cậu hiện tại có là gì với Jiminie đâu. Jungkook thầm nghĩ.

Taehyung và Jimin bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã quen biết, mỗi sáng đều cùng nhau đi học, buổi chiều lại cùng nhau ăn vặt, đi phá phách rồi mới về nhà. Taehyung luôn luôn bảo vệ không để bất kỳ ai chọc ghẹo, bắt nạt Jimin cả. Jimin cũng vậy, cực kỳ yêu quý Taehyung. Mọi sở thích hay thói quen của cả hai ai cũng đều biết rõ, khó khăn hay hạnh phúc cũng đều đã cùng nhau trải qua. Họ từ lâu đã thân thiết nên việc choàng vai nhau, nắm tay, cả đôi khi trao nhau cái ôm cũng không còn gì là lạ. Có mấy khi nổi hứng, họ còn làm nũng với đối phương, chu chu cái môi nhỏ tỏ vẻ đáng yêu nữa. Có thể nói họ là tri kỉ của nhau, là thứ tình cảm đáng trân trọng.

Nhưng đối với Jungkook thì cậu lại không cảm thấy như vậy chút nào. Cậu luôn nhìn thấy điều gì đó khi Taehyung và Jimin ở cạnh nhau. Ánh mắt của Taehyung, cậu không tài nào diễn tả được. Là do cậu đang yêu nên mới nghĩ như vậy hay mọi chuyện thật là thế và cậu đang muốn chen ngang vào mối quan hệ của hai người.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh hai người nói chuyện vui vẻ, có những hành động thân mật và những lúc Taehyung khiến Jimin cười ngả cười nghiêng đều làm Jungkook cảm thấy ghen tị và hụt hẫng.

Con người ta khi yêu đều trở nên ích kỷ như vậy sao?

  
Jungkook hiện tại không còn muốn ra biển vào lúc hoàng hôn mặt trời ửng đỏ nữa. Dù sắp lặn xuống những dãy núi nhưng mặt trời vẫn rực rỡ, vẫn rất đẹp. Jungkook nghĩ mình không thích hợp với những lúc như thế. Cậu thích ở trong bóng tối, thích ở một mình những nơi vắng lặng, ít ra như vậy lòng cậu cũng vơi đi một chút buồn, không nhộn nhạo, không khó chịu. 

Màn đêm rũ xuống cùng ánh trăng bàng bạc trải dài, gió biển mang hơi lạnh cóng vồ vập từng đợt lạnh lẽo lại khiến Jungkook yêu thích. Cậu ngồi duỗi thẳng hai chân ra trước, hai tay thì chống ra phía sau, đầu thì ngước lên để bầu trời đầy sao sáng nằm trọn trong đáy mắt. Jungkook cảm thấy biển cả mênh mông và bầu trời rộng lớn như đang ôm ấp, vỗ về cậu. Lại chợt nhớ đến vài câu rất sâu sắc mà cậu đã đọc ở đâu đó:

"Em có biết bi kịch của con cáo là gì không ?

Là sống một ngàn năm nhưng đem lòng yêu con người chỉ sống một trăm năm.

Em có biết bi kịch của tôi là gì không ?

Là tôi yêu em cả một đời người, nhưng em chẳng nhận ra dù chỉ một giây."

Trước đây chẳng hiểu rõ mấy lời này thế nào, mãi cho đến bây giờ sa bẫy lưới tình với một người lại khiến Jungkook nhớ và hiểu sâu sắc đến như vậy. Hương vị tình yêu thật nồng nàn nhưng cũng phai đi thật nhanh chóng. Để "người" ngửi thấy được hương thơm đã khó, muốn lưu lại mùi hương này vĩnh viễn lại càng khó hơn. Tình yêu vốn là hố sâu vạn trượng, một khi đã sa chân, muốn trèo lên cũng không được, muốn quay đầu cũng không xong. Chỉ đợi "người" thả xuống sợi dây thừng thay cho lời đồng ý hay là đợi "người" mang lại cho vô vàn nỗi đau.

Jungkook khe khẽ mắt nghiền đôi mắt, để nỗi buồn trôi theo làn gió, để tâm tình cùng biển ra khơi.

Jungkookie?   giọng nói ngọt ngào của thiên thần hay tiên tử. Là của chàng trai mà Jungkook đem hết lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top