Chap 33 💦 (End)
"Jiminie, về thôi trời trở lạnh lắm rồi". Jungkook thỏ thẻ vào lỗ tai Jimin. Hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh đầu nhỏ.
"Không muốn về đâu". Jimin như chú mèo nhỏ đi mè nheo với người yêu. Cái đầu đang dựa vào vai của Jungkook ngọ nguậy làm ai kia nhột muốn chết.
"Được, vậy chúng ta ở thêm lát nữa". Jungkook cười nhẹ, một nụ cười mãn nguyện. Cậu nghiêng đầu mình tựa vào đầu Jimin
"Jungkook à, nếu đây là giấc mơ thì anh chẳng muốn tỉnh giấc."
"Xin lỗi, là em nhận ra quá muộn"
"Khuông muộn đâu, chí ít chúng ta đã không bỏ lỡ nhau". Jimin ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook, một nụ cười rạng rỡ ấm áp hơn cả vầng trăng treo.
"Jungkook này". Jimin gọi khẽ
Jungkook luồn bàn tay mình vào tay anh, để mười ngón tay đan vào nhau.
"Vâng."
"Chuyện hôm nay là sao thế, em biết tình cảm của anh từ lúc nào cơ chứ"
"Anh có tin vào định mệnh không? Còn em thì tin đấy".
Jungkook chậm rãi.
"Kì thực, em đã nghĩ rằng mình hết hi vọng với tình cảm này rồi, cho nên mới chọn cách rời đi. Khi nghĩ ra việc viết những tâm tư của mình bỏ vào mấy chiếc lọ, thả trôi chúng trên biển. Em chỉ muốn giải bày lòng mình cho biển biết và cũng hi vọng biển cất giữ tâm tư này giúp em. Từ lúc bắt đầu thích anh cho đến hiện tại, nỗi lòng của em, suy nghĩ của em chỉ có mỗi biển là hiểu rõ. Cũng không phải nhờ nó mà chúng ta quen biết nhau sao"
Jimin tự lúc nào đã cảm nhận được cơn sóng cuộn trào trong mình. Đôi mắt dâng lên một màng nước mỏng.
"Nhưng thật sự không ngờ được rằng, "mảnh tình" của em lại chạy được đến tay của anh. Có lẽ biển động lọng cho tình cảm sâu đậm này mà đưa mấy cái lọ đến chỗ anh đấy. Hoặc cũng có thể chính nó đã phải mang phiền muộn quá nhiều rồi, không kham nổi phần của em nữa, nên cứu rỗi lấy tấm chân tình không dám thổ lộ. Anh nói xem có phải không"
"Jungkook, anh yêu em"
Câu nói kiên định của Jimin là câu trả lời hài lòng nhất, cũng là hạnh phúc nhất đối với Jungkook. "Mảnh tình" của cậu đã được cất giữ, không phải nhờ biển, mà là người cậu yêu nhất.
"Biển chỉ cho mỗi anh biết tình cảm nơi em thôi. Còn chuyện mà anh cũng thích em thì là nhờ Taehyung hyung, em mới biết đấy. Buổi triển lãm ngày hôm đó, anh ấy đã tìm em để trách móc vì đã khiến anh khóc. Và nhờ thế em hiểu ra tất cả mọi chuyện. Em không biết tự mình phải làm thế nào nữa, em lo sợ anh rất nhanh thôi thì có thể buông bỏ tình cảm với em. Nên là em đã gọi nhờ Jin hyung giúp đỡ"
Jungkook cười lên một tiếng khá lớn. "Như anh thấy đấy, cả hai anh ấy giúp em một màn này, một màn thắng em không bao giờ quên. Jiminie giờ đã là của em rồi"
"Ai nói anh là của em chứ, hứ". Jimin bĩu môi.
"Thế thì như nào anh mới chịu đây"
"Phải nói là bây giờ em là của anh mới đúng"
Cả hai nhìn nhau bật cười. Họ chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thì ra cảm giác khi hai người yêu nhau thuộc về nhau là hoa không ngừng nở hoa trong lòng.
Dẫu cho trước đây nỗi cô đơn có vây lấy hằng đêm.
Dẫu cho gió biển lạnh có vồ vập ngay lúc này.
Chẳng sao cả, vì thế giới của họ đang bên cạnh, hạnh phúc cùng ấm áp len lỏi tận tâm hồn. Nỗi đau trước đây và cái lạnh thấu da thịt có là gì.
Trăng tròn vành vạnh treo trên cao đêm nay lại chứng giám. Không phải cho nụ hôn đầu nữa mà là cho mở đầu của một hạnh phúc, của một kết tinh tình yêu.
Trên diễn đàn của những người yêu thích hội họa đang ầm ầm về buổi họp báo giới thiệu tác phẩm mới của Moonkiss. Cũng đã được hai tháng kể từ ngày hai trái tim lạc lối tìm thấy nhau.
Jungkook không thích ra mặt trước công chúng, nhưng lần này có một chuyện quan trọng mà cậu nhất định phải nói. Về tác phẩm mới và cũng về chính bản thân mình. Họp báo lần này cũng coi như là hiếm khi.
Jungkook đã nói việc này với Jimin từ trước. Cậu cũng không ngăn cản việc anh đi theo mình đến buổi họp báo. Chỉ có mỗi Jungkook biết mục đích thật sự là gì, chính là Jimin.
Các phóng viên, nhà báo đã đến từ sớm ngồi ngay ngắn bên dưới chờ lấy thông tin và chụp ảnh. Lượng người không quá đông, khi bước lên bàn ngồi ở sân khấu Jungkook cũng không quá lo lắng. Buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Sau loạt tiếng vỗ tay chào mừng, Jungkook dõng dạc đứng lên mở lời
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay. Tôi muốn nói đôi lời về tác phẩm của mình cũng như chuyện cá nhân của tôi. Hi vọng mọi người lắng nghe nó thật kĩ, vì tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào sau khi kết thúc phần nói của mình. Xin cảm ơn"
Jungkook cuối người, nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu diễn giải ý mình.
"Trước đây tôi đã ra mắt một số tranh vẽ, tất cả ẩn tình sâu chuỗi lại chính là một câu chuyện mà tôi muốn cất giữ. Tôi từng nghĩ câu chuyện của mình đã kết thúc bằng sự đơn độc với tác phẩm "Trời sáng không hiểu được đêm đen". Từng ngờ vực mọi xúc cảm của tôi sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng không phải, câu chuyện sẽ không dừng lại ở kết cục mơ hồ như thế mà bắt đầu mở ra một trang mới. Tác phẩm mà tôi muốn đưa đến mọi người ngay bây giờ: Chút tình gửi gắm biển khơi."
Jungkook chỉ tay về phía bên phải. Tấm vải lớn che giá vẽ được hạ xuống.
"Đây là tác phẩm mới của tôi. Kết thúc viên mãn cho câu chuyện cũ và cũng là mở đầu hạnh phúc của câu chuyện mới."
Bức vẽ khiến cho những người ngồi bên dưới khá sốc. Theo lời nói của Jungkook bọn họ cứ nghĩ bức tranh sẽ là tông nền tràn đầy màu sắc và sức sống. Nhưng không.
Bức tranh cực kì đơn giản, chẳng lắm mấy thứ tiểu tiết. Là khung cảnh ban đêm ở biển, đen đặc, không có gì nổi bật. Ánh sáng duy nhất là mặt trăng tròn trên cao không ngừng tỏa sáng. Mặt trăng được vẽ thật to, dát vàng tràn ngập trên mặt biển.
Ở một góc của tác phẩm, xuất hiện đôi nam nhân đang tựa đầu vào nhau thật gần gũi, ấm áp, bên cạnh họ là mấy lọ thư nằm trên cát. Dáng người nhỏ hơn dựa vào vai người kia. Đôi tay người lớn hơn thì ghì chặt lấy eo người bên cạnh. Cảm giác len lỏi của sự hạnh phúc.
Mọi người ngắm nhìn bức tranh một lát rồi Jungkook lại cất tiếng.
"Nhân vật chính luôn đi tìm cho mình cái gọi là tình yêu mới, trong khi chính bản thân lại không thể vứt bỏ tình cảm với một người. Dùng cách thức khờ dại nhất muốn nói cho cả thế giới rằng mình yêu người ấy đến nhường nào nhưng lại chẳng muốn để người đó biết. Mọi người có nhìn thấy không đống chai lọ vương vãi trên bãi cát kia. "Mảnh tình" trút hết cả tâm can, những tâm tình chẳng dám thốt bằng lời. Nhân vật chính đã tỏ tình với yêu thương của mình bằng những lá thứ đặt trong lọ kia."
Jungkook cười, một nụ cười xinh đẹp. "Khờ dại nhất nhưng cũng kì diệu nhất. Người ấy cuối cùng cũng vén được tấm màn che giấu tấm chân tình kia. Thật may mắn cho kẻ khờ dại si tình. Nhân vật chính, kẻ khờ dại ấy chính là tôi."
Một lượng âm thanh không nhỏ phía dưới đang không khỏi trầm trồ và chẳng thể tin vào mắt mình. Không nghĩ tới Moonkiss lại có một mặt đa tình như thế.
"Tôi những tưởng mình đã hết hi vọng rồi nên mới rời đi và bắt đầu tập tành công việc vẽ vời. Cho đến giờ phút này sự nghiệp của tôi có được như hôm nay, phần lớn đều là nhờ người ấy."
Con người Jungkook đảo mắt xuống bên dưới, dừng lại ở một điểm kiên định. Phóng viên cũng nhanh trí mà nhìn theo hướng của Jungkook. Xác định được vị trí của một người. Một nam nhân thật xinh đẹp nhưng đôi mắt đã phủ một tầng nước.
Giọng Jungkook tràn đầy ấm áp mà ôn nhu.
"Em cứ nghĩ để mặc cho sự cô đơn xoay vần bản thân thì sẽ tốt. Nhưng lại không biết rằng nếu em cố gắng thêm một chút, đừng từ bỏ sớm như vậy, có lẽ chúng ta đã bên nhau sớm hơn. Ông trời quả thật vẫn mở đường cho người có lòng. Tình yêu này được chứng giám, Jiminie hôm nay trước mặt tất cả đám đông đang hiện diện, bằng tất cả những gì em có: lòng biết ơn, sự nghiệp và hơn hết là trái tim không ngừng rung động vì anh."
Giọng Jungkook nghẹn lại, ánh mắt thâm tình nhìn người đứng phía dưới bật khóc.
"Jimine, anh sẽ bên em mãi chứ. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa"
Tất cả mọi người đều bất ngờ, chỉ vài giây họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, giương máy ảnh bắt lấy từng khoảnh khắc. Tin tức này sẽ nóng nhất ngày hôm nay.
Jungkook từng bước vững chãi bước xuống bục sân khấu. Ánh mắt vẫn cố định một điểm không rời, bước chân chậm rãi mà kiên định bước về phía Jimin. Giây phút này, cậu đã chờ đợi lâu ra sao.
Nước mắt trong veo như pha lê không ngừng rơi xuống hai bên má Jimin. Có trời mới biết, bây giờ anh hạnh phúc đến nhường nào. Ngón tay thon dài mà ấm áp của ai đó bỗng lau đi những vệt nước mắt. Chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trong nháy mắt anh đã bị Jungkook ôm trọn trong lòng. Bàn tay ở phía sau xoa xoa đầu anh.
"Sao hả, không định trả lời em có phải không?"
"Em không ngại phải tỏ tình lần nữa đâu."
"Jimin, em yêu anh. Không cho phép anh rời xa em một lần nào nữa"
Jimin gật đầu lia lịa trong lồng ngực Jungkook. Cậu buông nhẹ anh ra, lau tiếp đi những giọt nước mắt, nhẹ giọng
"Không có gì muốn nói với em thật sao"
"Jung...Jungkook, anh yêu em, rất yêu em."
Một nụ hôn mãnh liệt đưa xuống, dây dưa hồi lâu. Jungkook mãn nguyện nhìn người kia thở dốc rồi vùi mặt vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương của anh. Giờ phút này cậu đã trông mong biết bao, một đời không quên.
Tất cả chứng kiến một màn trước mắt không ngừng bị lay động. Những lời chúc phúc cho đôi tình, những tiếng vỗ tay reo hò thật lớn.
Có tấm chân tình nào đẹp hơn. Tình yêu đâu nhất thiết phải là một chàng trai và một cô gái. Tình yêu chỉ cần là tiếng gọi của hai trái tim khi chúng cùng chung một nhịp đập. Là nam nam thì đã làm sao. Quan trọng là họ thấy hạnh phúc.
Mặt trời dần buông để lại ánh hoàng hôn đẹp khôn xiết. Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin từ phía sau. Ôm thật chặt để lòng thỏa mãn. Cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời nao lòng trên nền biển.
"Anh có cảm thấy hạnh phúc không". Jungkook thủ thỉ bên tai.
"Chỉ cần ở cùng em, anh lúc nào cũng thấy hạnh phúc."
"Chúng ta sẽ xây nhà nhé, ngôi nhà có hàng rào màu trắng bao bọc, còn có thể hướng ra biển."
"Anh muốn có thêm xích đu nữa"
"Được"
...
Họ đang vẽ ra một ngôi nhà, chứa đầy nhựa sống của tình yêu.
Điều kì diệu luôn xuất hiện ở giây phút không ngờ nhất.
Bao lâu không quan trọng, quan trọng là đã yêu bao sâu. May mắn, họ đã không để lỡ nhau.
(Hoàn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top