Chap 32 💦

Jimin thật sự hốt hoảng khi không nhìn thấy mấy cái lọ đâu. Thay vào đó lại là một khác chẳng chút quen thuộc nào. Bật dậy khỏi giường với tốc độ nhanh nhất, Jimin với tay lên kệ để lấy chiếc lọ mới. Nó nhỏ hơn mấy cái cũ một chút, hình dáng cũng được trang trí rất tinh xảo. Hình như là được tô bằng màu nước loại tốt.

Trên thân lọ tráng một lớp màu xanh tuyệt đẹp, chắc hẳn là vẽ biển. Có tô điểm thêm cát vàng và cả một mặt trời to chói lọi. Jimin mở nút lọ, bên trong quả nhiên có một lá thư như anh nghĩ. Một cỗ tò mò dâng lên trong lòng. Chủ nhân của lá thư này là ai. Chắc hẳn người này đã lấy đi mấy cái lọ cũ của anh. Nhưng để làm gì chứ?

Nhẹ nhàng mở ra những điều ẩn giấu bên trong. Điều làm Jimin ngạc nhiên đó là lá thư không phải bằng chữ viết nắn nót, mà là chữ mặc định cho soạn thảo văn bản máy tính. Rõ ràng có ý muốn giấu.

"Thật không biết làm thế nào mới phải. Đây là cách cuối cùng sau nhiều đêm trằn trọc tôi có thể nghĩ ra được. Quyết định còn tùy thuộc vào em.

Hãy mở cửa sổ trong phòng và nhìn ra bên ngoài. Có phải có một chùm bong bóng màu hồng treo trên cây phía đối diện hay không. Nếu nhìn thấy nó rồi thì hãy đi ra trước nhà nhé."

Đó là toàn bộ những gì Jimin đọc được trong lá thư. Một dự cảm mách bảo anh rằng việc này có liên quan đến Jungkook. Vậy thì là gì ? Một trò chơi đi tìm kho báu hoặc cũng có thể là một trò đùa không hơn không kém. Chẳng suy nghĩ quá lâu, Jimin quyết định làm theo hướng dẫn đã đọc. Quả nhiên là có bóng bay trên cây thật. Bắt đầu thú vị rồi đây.

Jimin nhanh chóng xuống lầu rồi mở cửa ra khỏi nhà. Trước cửa nhà lại có một chùm bóng bay y hệt, nhưng được quấn dây vào một cái lọ. Cái lọ y đúc như cái ở trên kệ. Lại là một tấm chỉ dẫn giấu bên trong.

"Bây giờ thì hãy lần theo những quả bóng bay mà đi nhé."

Có trời mới hiểu được cảm giác lúc này của Jimin thế nào. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy rất mong chờ từ mấy quả bóng bay này, nhưng sâu thẳm bên trong cũng có chút sợ hãi, dè chừng không dám tiếp tục. Là anh sợ chính mình hi vọng quá nhiều để rồi nhận lại chỉ toàn những nỗi thất vọng.

Nhưng sự tò mò và hiếu kì vẫn mạnh mẽ lấn át đi chút lo sợ nhỏ bé kia. Thất vọng cũng không phải là lần đầu, nếu cứ chần chừ nữa e rằng anh sẽ nuối tiếc điều gì đó. Nghĩ vậy mà Jimin hưng phấn đi tìm những quả bóng bay.

Không khó để tìm thấy chúng, màu hồng nổi mồn một trong bóng tối, bay lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần nhìn thấy một chùm hồng hồng phía xa xa là Jimin lại càng háo hức, bước đi nhanh hơn. Anh muốn xem những quả bóng này sẽ đưa mình đến đâu, chuyện gì sẽ đợi anh ở phía trước. Khoảng độ 50 đến 100 mét là sẽ có một chùm bóng bay.

Lần theo mấy quả bóng khiến tâm trạng của Jimin cũng lâng lâng như chúng. Có chút gì đó vui vẻ len lỏi trong lòng.

Không nghĩ rằng đống bong bóng này lại đưa Jimin ra biển. Gió biển về đêm lại thổi phồng ồ ập phả vào người. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên bãi cát, hai tay ôm lồng ngực tìm chút ấm áp.

Mấy quả bóng coi như mất dấu, chẳng thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Đang lúc loay hoay ngó đông ngó tây tìm kiếm chùm bóng màu hồng kia, thì từ xa Jimin nhìn thấy có gì đó sáng lấp lánh cả một vùng trên biển.

Màn đêm đã buông xuống vào lúc nào. Biển cũng thay áo màu đen sẫm. Thứ ánh sáng bắt mắt ấy quả thật không thể không nhìn thấy. Jimin không chút dè chừng chạy về phía phát ra ánh sáng.

Không thể không thừa nhận trò chơi thú vị này lại đưa Jimin đến nơi không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Quen thuộc đến nỗi chẳng muốn nhớ đến. Nơi Jimin đang đứng chính là nơi lần đầu tiên anh gặp Jungkook ở Busan. Hoàng hôn đẹp nhất mà anh từng thấy cũng chính là ở chỗ này. Không phải vô tình hay hữu ý, rõ ràng là muốn anh phải đến đây mà.

Lại càng bất ngờ hơn nữa, ngay khi vừa đến nơi phát ra ánh sáng, Jimin nhìn thấy mấy cái lọ của anh đang nằm chễm chệ trên bãi cát. Bao quanh chúng là một vòng nến lấp lánh xếp thành hình trái tim.

Nguyên lai gió biển lớn như vậy thì nến sẽ tắt đi. Nhưng người nào đó cũng thông minh thật, mấy cây nến được đậy lại bằng mấy cái ly thủy tinh. Không những không tắt lửa mà còn tạo hiệu ứng càng long lanh và mờ ảo. Thì ra ánh sáng thu hút sự tò mò của Jimin là phát ra từ nến.

Khung cảnh trước mắt thật đẹp. Mấy cái lọ như càng trở nên thơ mộng nhờ ánh sáng lập lè của nến. Cả kí ức trong chuỗi ngày không có Jungkook như được tái hiện. Từng câu từng chữ trong những "mảnh tình" không viết vội, anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đang thi nhau lấp đầy cả tâm trí.

Tình cảm này muốn quên đi nhưng sao chẳng thể. Gió biển mang hơi lạnh cóng tưởng chừng đã nuốt chửng cả xúc giác. Đôi vai dần trở nên run rẩy. Không biết có phải vì lạnh không, hay là vì tâm can trong lòng đang lay động. Jimin cứ thế đứng thẩn thờ nhìn một bãi đẹp đẽ trên cát. Đôi tay đưa ra tính chạm vào mấy cái lọ bỗng đột ngột dừng lại.

Một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy anh từ phía sau, mạnh mẽ và tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay to lớn cũng khẽ luồn vào đan mười ngón tay với bàn tay nhỏ. Người nọ kéo tay cả hai về đặt yên vị trên vòng eo nhỏ. Jimin thoáng cứng đờ. Anh biết rõ người phía sau đang ôm mình là ai. Mùi hương quen thuộc này cho đến tận cuối đời chắc anh cũng không thể nào quên được.

Sự ấm áp sau lưng đang lan khắp cả cơ thể, đang sưởi ấm cho anh giữa cái lạnh của biển, loại ấm áp này Jimin cũng chẳng thể nào nhầm lẫn. Người phía sau chắc chắn là Jungkook.

Jungkook ôm chặt lấy anh hơn, kéo cơ thể nhỏ bé hơn sát vào lòng, vòng tay ở eo cũng siết nhẹ, cằm đặt trên đôi vai gầy của anh. Cậu đã từng mong ước được ôm Jimin từ phía sau không biết bao nhiêu lần. Cảm giác này thật sự rất tuyệt, thích hơn cậu tưởng tượng gấp nhiều lần.

Đây là chuyện gì? Trước mắt là một cảnh tượng thật thơ mộng. Hình trái tim cùng nến lấp lánh, có cả những dòng tâm tình Jimin yêu thích nhất, những cái lọ minh chứng cho tình cảm của ai kia là có thật. Quan trọng hơn nữa là người anh thương cũng đang ôm anh từ đằng sau. Đây cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc mà Jimin chờ bấy lâu.

"Jiminie". Giọng Jungkook nhẹ nhàng khẽ gọi

Vai Jimin khẽ động đậy.

"Em xấu xa lắm có phải không. Đã khiến anh phải khóc rất nhiều, cũng khiến anh phải chờ đợi trong vô vọng. Em đã tổn thương anh rồi, Jimine. Tại em, lỗi của em tất."

"Em xấu xa lắm có phải không. Em khiến Jimin thích em, rồi bỗng nhiên lại lẳng lặng bỏ đi không một lời nào. Anh giận em cũng được nhưng đừng có không cần em"

Jungkook vòng tay xoay Jimin lại để anh đối diện với mình.

"Jiminie, nhìn em"

Jimin im lặng một chút rồi cũng ngước lên nhìn cậu.

"Nghe em nói hết có được không"

Jimin khẽ gật đầu.

"Là em ngốc thật đấy. Em thích anh nhiều như thế mà vẫn không chịu nói. Em lại cứ nghĩ anh thích Taehyung hyung cơ nên là...em không hỏi anh kĩ càng mà tự quyết định rời đi. Em nghĩ khi mình đi rồi thì sẽ không còn thích anh nữa, sẽ quên được anh thôi, mà anh với Taehyung hyung cũng sẽ hạnh phúc nữa."

"Nhưng em sai lầm rồi. Em không nghĩ đến việc chính mình không thể quên được anh. Càng không thể nghĩ ra rằng anh cũng sẽ thích em. Nên em đã làm anh đau lòng rồi. Em...em không cố ý làm như thế."

Jungkook đưa ngón tay lên lau những giọt nước mắt cho Jimin từ lúc nào đã lăn dài.

"Em chưa từng dám thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết là điều hối hận nhất mà em đã làm. Đáng ra em nên nói sớm hơn mới phải. Như vậy không cần phải xa anh, cũng không cần viết những điều thầm kín vào mấy cái lọ đó làm gì. Jimin à, anh giận em cũng được, đánh mắng em cũng chịu. Nhưng giờ phút này rồi, anh đừng nói không cần em hay không còn thích em nữa. Em sẽ đau khổ và tự trách mình nhường nào. Mà dù cho có chuyện gì đi nữa thì em vẫn sẽ theo đuổi anh lại thôi."

"Jungkookie". Jimin khóc thút thít, giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng lăn trên má. Anh vươn tay ôm cổ Jungkook. Ôm thật chặt, hít hà lấy mùi hương trên người cậu.

"Jungkook, anh yêu em. Anh...anh muốn nói câu này biết nhường nào, từ lâu, lâu lắm rồi. Anh đã định nói cho em biết. Nhưng ngày mà anh định nói ra thì em lại đi mất."

"Jiminie, em xin lỗi."

"Không..."

"Không có không gì ở đây nữa"

Jungkook vòng tay ra sau, đáp trả cái ôm của Jimin, ôm như thể muốn cùng anh hòa làm một. Đối với Jungkook ôm anh thôi vẫn chưa đủ, chưa đủ lấp đầy khoảng thời gian họ xa nhau. Cậu muốn cùng Jimin làm mọi thứ, cùng làm những điều chứa chan hạnh phúc xen lẫn lãng mạn như những cặp tình nhân khác. Chắc chắn sẽ làm được thôi, vì bây giờ Jimin đang ở bên cạnh cậu, không phải sao.

Gặp được nhau nhất định là một điều kỳ diệu
Để cho em tình nguyện bị anh trông chừng
Nhớ những hành động của anh lúc ban đầu
Nhớ sự ôn nhu như ánh mặt trời của anh

Gặp lại nhau càng là điều kỳ diệu của kỳ diệu
Để cho em không cách nào quay đầu lại
Từ nay theo bước bóng dáng xoay vần của anh, khi thì vui vẻ lúc lại lo âu

Anh là thần may mắn của em, giúp em chữa lành những tổn thương trong lòng
Vì anh mà em mang theo nụ cười chan chứa, báo đáp anh đã đóng vai hề ở bên em

.....

Cảm giác trong lòng em không nói thành lời, thật ra em rất sợ anh sẽ rời bỏ em mà đi.

_Sự gặp gỡ kỳ diệu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top