Chap 30 💦

Mọi chuyện được cho là lầm lỡ liệu có tốt. Cho anh nhiều hi vọng như vậy, rồi đột ngột biến nó thành thương đau liệu lòng em có trở nên vui vẻ.

Jimin đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Không phải là không muốn hiểu mà là không thể hiểu được. Những hành động của Jungkook là vì cái gì. Đùa bỡn anh thôi sao?

Jimin biết rõ bây giờ khóc thì cũng không giải quyết được gì, nhưng cố kiềm nén những giọt nước mắt lăn trên má kia ngừng rơi, anh lại không có cách nào làm được. Tất cả là vì điều gì, đến cuối cùng thứ anh muốn đơn giản chỉ là được hạnh phúc.

Phía bên Taehyung thì đang rất lo lắng khi chính mình đã xem xong một vòng gian phòng khác rồi quay lại chỗ Jimin ngồi, mà không thấy anh đâu. Cậu bạn thân ngốc ngốc kia chẳng biết đi đâu mất khiến Taehyung nháo nhào đi tìm, kéo luôn cả Seojoon cũng chạy đây chạy đó.

Taehyung chạy đến chỗ được sắp xếp để diễn ra cuộc phỏng vấn khách mời mà cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Lòng tràn đầy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Đi loanh quanh thêm một chút, cuối cùng Taehyung cũng bắt gặp được người mà anh muốn gặp nhất.

Jimin đang đi đến từ phía xa. Bước đi của anh chậm chạp đến bần thần, nét mặt tựa hồ chẳng còn chút sức sống nào. Đã vậy mí mắt còn sưng sưng cả lên. Taehyung lòng bồn chồn chạy nhanh đến, gọi khẽ tên anh "Jiminie"

Một tay để lên vai Jimin vỗ về, tay còn lại nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng mà hỏi, "Jiminie à, có chuyện gì thế, sao cậu lại ở đây"

Nghe tiếng của Taehyung, Seojoon cũng nhanh chóng xuất hiện.

"Chẳng..có..việc gì". Âm thanh có chút thút thít như vậy chắc hẳn chẳng giấu giếm được chuyện gì.

"Đừng có mà dối tớ, nói cho tớ nghe mau". Ngón tay cái thon thả của Taehyung dịu dàng lau đi những vệt nước mắt.

Jimin chẳng nói chỉ mảy may mà lắc lắc đầu.

"Cậu... Thật là tức chết..mà". Taehyung bực bội ngoảnh mặt đi hướng khác, cái gì thấy rồi cũng sẽ thấy

"Seojoon hyung, nhờ anh trông Jimin giúp em nhé"

Taehyung vội vã rời đi mặc cho câu hỏi thắc mắc của Seojoon bỏ lại phía sau. Anh đã thấy Jungkookie, cậu bạn ngốc của anh chắc chắn đã gặp Jungkook rồi, phải như thế nào đó thì Jimin mới bần thần và mắt sưng húp lên như vậy.

Jungkook để Jimin lại một mình rồi chạy đi. Không phải là cậu muốn trốn chạy, mà là chẳng dám đối diện với những hành động khó hiểu của mình. Cậu vẫn theo dõi anh, vẫn để anh vào tầm mắt, nhưng mà là từ phía xa, là nơi anh không cách nào nhìn thấy cậu. Ấy vậy mà lại để Taehyung hyung nhìn thấy, Jungkook lần này phải trốn tránh thật.

Taehyung dùng hết sức lực mà đuổi theo cái bóng mà ai cũng biết là ai kia. Chạy một hồi, vẫn là bắt kịp, Taehyung chặn trước mặt Jungkook ở cái sân con đằng sau tòa nhà chính.

Còn thở dốc nhưng Taehyung không khỏi bộc lộ sự tức giận, "Jungkookie, thằng nhóc nhà em"

"Taehyung hyung, em..."

"Thấy anh rồi mà nhóc còn dám chạy?"

"...", Jungkook ngước mặt nhìn người anh trước mắt, không nói lời nào.

Sau khi lấy lại được nhịp thở, Taehyung từ tốn mà nói chuyện với Jungkook.

"Anh muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với nhóc. Dù đồng ý hay không, nhóc nhà em cũng phải đứng nghe anh nói", Taehyung hừ một tiếng.

Jungkook tiếp tục nhìn anh, im lặng biểu thị sẽ lắng nghe

"Em gặp Jimin rồi có phải không? Em đã nói gì mà để Jimin phải khóc như thế. Cậu ấy ngốc nghếch khóc vì em bao nhiêu đó chưa đủ hay sao"

Jungkook hơi ngẩn ngơ trước câu nói của Taehyung, "Em..."

"Đừng có mà biện minh gì ở đây. Mấy tháng qua, từ lúc em không một lời từ biệt mà rời đi, Jiminie đã buồn lòng thế nào, khóc nhiều ra sao, cũng đã gầy đi không ít. Như vậy em vẫn chưa thấy đủ sao. Cậu ấy mới bệnh chưa khỏi đã nằng nặc đòi đi Seoul để xem buổi triển lãm này, chỉ vì muốn được gặp thằng nhóc nhà cậu". Taehyung nói một tràng lớn tiếng đánh gãy những lời muốn nói của Jungkook.

"Anh ấy đã buồn và khóc sao. Em đã nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc". Taehyung càng nói Jungkook cậu lại càng không thể hiểu được.

"Hạnh phúc?... Người mà Jiminie luôn để tâm, luôn muốn cùng người đó vui vẻ mỗi ngày, muốn được bên cạnh và quan tâm chăm sóc, một ngày đột ngột rời bỏ cậu ấy, lời thật lòng thích người đó cậu ấy còn chưa nói được. Như vậy thì sẽ hạnh phúc sao?". Taehyung hết nói nổi cậu nhóc này, thật là muốn phát hỏa lên.

"Hyung, anh nói gì thế, không phải người mà Jimin hyung yêu không phải là anh sao"

Taehyung ngạc nhiên mở to mắt khi nghe câu hỏi của Jungkook? Nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ ban đầu.

"Tại sao em lại nói Jiminie yêu anh"

"Chính tai em đã nghe thấy anh nói yêu Jiminie và anh ấy cũng đã nói như vậy"

Taehyung cười lớn, anh đã ngầm hiểu ra suy nghĩ của cậu nhóc, "Phải, Jimin và anh yêu nhau. Nhưng là tình yêu giữa người thân trong gia đình. Anh và Jimin lớn lên với nhau từ nhỏ, yêu thương không thể diễn tả hết bằng lời, nói yêu nhau với đối phương cũng không còn gì xa lạ. Nhóc ngốc à"

"Em...Nhưng làm sao Jiminie biết được tình cảm của em chứ, em chưa từng mạnh mẽ đứng trước mặt anh ấy mà nói một chữ thích"

"Là ai gieo rắc tương tư, gieo rắc hi vọng mong chờ, là ai mà bức thư nào cũng chỉ toàn là cảm xúc yêu như chết mất người kia. Mấy lá thư bỏ trong lọ là hiện vật chứng cứ đấy Jungkook à". Taehyung lại lớn tiếng

"Anh nói sao... Sao có thể, mấy lá thư đó, chai lọ đó...sao có thể đến tay anh ấy chứ". Lần này thì Jungkook mở mắt tròn xoe lên hỏi

"Cái này thì em bắc thang lên hỏi ông trời, có phải là đang vẫn muốn se duyên cho hai người hay không. Chuyện hi hữu như thế này, nhưng Jimin vẫn có hết số lá thư ấy đấy"

Chợt không gian im lặng đi một chút

"Anh ấy...có yêu em sao". Câu hỏi chắc hẳn là ngớ ngẩn đối với Taehyung nhưng với Jungkook thì khác, cậu chẳng cách nào tin được.

"Yêu hay không yêu chính em tự mà đi xác nhận. Anh nói cho em biết một lần thôi, dù có như thế nào đi nữa, em mà có đối xử không tốt với Jimin, hay để cậu ấy phải khóc đến đau lòng thêm một lần nào nữa thì không xong với anh đâu". Vừa nói Taehyung vừa giơ nắm đấm ra đe dọa. Jungkook chắc chắn là không sợ rồi nhưng anh vẫn muốn làm như vậy.

Nói xong Taehyung bỏ đi, anh phải ở cạnh Jimin lúc này. Jungkook vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Là do cậu để lỡ, nếu không là chính mình thì chẳng ai có thể xoay chuyển được. Là vấp ngã ở đâu thì nên đứng lên ở chỗ đó. Cơ hội này nếu còn tiếp tục bỏ lỡ, vậy thì sau này Jungkook chẳng còn muốn yêu một ai.

Jimin đã được Seojoon dìu đến ngồi ở dãy ghế. Anh mạnh mẽ hơn Seojoon nghĩ. Khóc chỉ đơn giản là giọt nước mắt rơi nhẹ trên má. Không phải rầu rĩ thê lương, cũng không phải gào thét thảm thiết, cũng chẳng cần ai để sướt mướt. Tất cả nỗi buồn chỉ riêng mình anh giữ lấy, tự chính mình suy nghĩ, dù nói thế nào cũng không thốt một lời. Hết khóc rồi thì ngồi đấy, mắt mơ màng nhìn xa xăm.

"Jiminie, cậu không sao chứ, có ổn không. Chúng ta về nhà nhé. Về nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Taetae em đi có chuyện gì sao. Có cần ghé nhà anh ở gần đây nghỉ ngơi cho tiện một chút. Từ đây về Busan khá xa mà"

"Hyung, cảm ơn anh, không có gì đâu ạ. Có lẽ chúng em sẽ về Busan luôn, dù sao ở đấy Jimin cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn"

"Thôi được rồi, không có việc gì là ổn rồi, để anh đưa hai người ra xe"

"Vâng, cảm ơn hyung"

Xe taxi cũng đã đến, Taehyung dìu Jimin vào trong

"Seojoon hyung, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, lần sau lại gặp"

"Được, lần sau lại gặp. Đi đường bảo trọng, về rồi thì gọi cho anh"

"Vâng, em đi trước". Taehyung cười tươi rồi cũng ngồi vào trong xe.

Jimin chống tay lên cửa kính, cằm thì dựa sát lên cánh tay, mắt nhìn xa xăm bên ngoài. Cũng chỉ toàn là Taehyung bắt chuyện để không khí không quá im ắng.

Anh đến Seoul rồi, gặp được em rồi thì sao chứ. Em lại lần nữa mà bỏ anh đi.

Tất cả là do em không nghĩ kĩ, không tìm hiểu kĩ đã một mình quyết định. Bây giờ em quay đầu nhìn lại rồi, anh còn đứng đó chờ em chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top