Chap 29 💦
Jungkook không rõ vì sao Jimin lại xuất hiện ở buổi triển lãm. Chắc chắn rằng cậu không hề để lộ thông tin cá nhân hay bất kì hình ảnh nào của mình lên mạng xã hội. Làm sao anh ấy tìm đến được đây, đã vậy còn đang đứng lẫn trong đám đông dưới kia.
Dáng dấp của anh, hình bóng của anh có lẽ đã khảm sâu vào tâm trí Jungkook lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vì vậy mà Jimin thật nổi bật, theo một cách rất riêng nào đó mà chỉ cần Jungkook lướt mắt xuống một vòng trong đám đông hỗn loạn liền có thể nhìn thấy Jimin ngay lập tức.
Cũng có lẽ là Jimin của cậu thật sự nổi bật và thu hút ánh nhìn. Anh ấy đáng yêu như thế mà, đôi lúc lại trông quyến rũ trong bộ áo mỏng lả lướt nữa.
"Dường như nhắc lại mối tình này có vẻ làm cho cậu hơi xúc động thì phải. Tôi thấy cậu có chút ngẩn ngơ". Heechul tiếp lời sau một hồi không gian khá im ắng
"Tôi trông ngẩn ngơ sao". Jungkook cười ngại ngùng khẽ nói
"Trông cậu ấy đáng yêu chết đi được". Mấy cô gái phía dưới reo lên
"Là ai vậy nhỉ, ai mà hạnh phúc lọt vào mắt xanh của cậu ấy thế". Một vài tiếng xì xầm khác đâu đó chen vào.
"Cậu xem, cậu mới cười ngại ngùng một chút thôi mà các cô thiếu nữ bên dưới thích như điếu đổ rồi kìa". Heechul cười lớn cũng thừa dịp trêu Jungkook
Cả khán phòng chợt vang lên những tiếng cười khúc khích, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng quay về.
"Phần cuối của cuộc trò chuyện rồi, Moonkiss có muốn nói gì với các fan của mình không, cũng như những bức vẽ sắp tới của cậu"
"Đầu tiên là chân thành cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay với tôi. Nhận được sự yêu thích của mọi người tôi rất trân trọng và xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng. Còn về những bức vẽ, dĩ nhiên sẽ có tác phẩm mới nhưng tôi thật sự cũng không biết nói trước với mọi người thế nào, đó còn tùy thuộc vào cảm hứng của tôi. Lời cuối cùng thật lòng biết ơn mọi người ngày hôm nay, các bạn xem triển lãm vui vẻ nhé"
"Cảm ơn cậu rất nhiều cũng đã đến tham gia buổi phỏng vấn này nhé, chúc cậu ngày càng thành công hơn nữa"
"Cảm ơn anh"
Cái bắt tay của Jungkook cùng Heechul và những cái vỗ tay nhiệt liệt không ngớt từ phía dưới, cũng là lúc khép lại buổi trò chuyện với Moonkiss-khách mời đặc biệt sau cùng.
Jimin vẫn đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao nữa. Jungkook của anh đến rồi lại đi tựa như một cơn gió nhẹ. Mang hương thơm thoang thoảng khiến người ta say khướt rồi biến đi đâu mất.
Cũng phải một lúc sau, khi đám đông trong gian phòng dần thưa thớt, Jimin mới nhấc chân rời đi. Là đi đâu? Không phải tìm được Jungkook của anh rồi sao? Tại sao phản ứng của anh chỉ là bần thần rồi đứng nhìn từ xa thế này. Khí thế sẽ chinh phục lại em ấy đâu mất rồi?
Lo mãi suy nghĩ đống ngỗn ngang của mình, Jimin không hề biết cũng có đôi mắt cứ dõi theo anh đã lâu. Từ lúc xuống sân khấu Jungkook đã nhanh chóng đi tìm Jimin. Cậu muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt của mình.
Chẳng phải nói trước rồi sao, ngay lúc cần phải quên đi anh nhất, giây phút cận kề với việc phải buông bỏ, anh lại xuất hiện. Một lần nữa khơi gợi tình cảm trong cậu, không phải muốn Jungkook phát điên thì là làm gì. Cậu đã hi vọng, hi vọng rằng anh đừng xuất hiện trong khoảng thời gian này, chỉ cần đến lúc quên được anh thôi mà, sao ông trời lại thách thức cậu đến thế. Là muốn cậu phải chạm đến tận cùng đau đớn mới chịu sao?
Jungkook cứ thế từ xa đi theo Jimin từng chút một, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi.
Bóng lưng của anh ấy sao lại cô đơn và buồn bã đến thế. Taehyung đã khiến anh ấy đau lòng sao. Thật khó chịu ngay lúc này, thứ Jungkook muốn bây giờ là chạy đến hỏi cho rõ mọi chuyện rồi sau đó hảo hảo mà ôm lấy anh, che chở cho anh. Tức điên lên mất, cảm xúc của Jungkook hiện giờ cực kì bức rức và khó chịu. Cậu không muốn nhìn thấy Jimin như thế. Đấm một cú thật mạnh lên bức tường trước mặt cũng không ngăn được sự hỗn loạn trong lòng.
Jimin đi trong vô thức lại đến một chỗ nào đó trong tòa nhà, tách biệt với khu triển lãm. Bỗng chốc không còn tiếng ồn, không còn bóng người, liền kéo Jimin đầu óc về thực tại. Chưa kịp hoàn hồn xem mình đang ở nơi nào, thì một bàn tay từ đâu sấn tới bịt miệng anh lại rồi kéo đi. Mắt Jimin trợn to, anh cảm thấy hốt hoảng muốn la lên, cả cơ thể vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng tất cả đều không được, chẳng thể làm gì khi kẻ sau lưng dùng sức lực rất mạnh. Nhúc nhích thôi với Jimin bây giờ cũng khó.
Người phía sau kéo anh đi một đoạn khá nhỏ cũng dần dần nới lỏng tay. Ý định chạy thoát khi đối phương không để ý chưa kịp thực hiện thì Jimin bị đẩy vào tường, lực đạo không quá mạnh. Người đó cũng nhanh chóng áp hai tay lên tường để khóa Jimin vào trong. Không gian hiện tại là một mảng u tối, mờ mờ ảo ảo. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua chóp mũi, rồi Jimin cảm nhận thứ gì đó ấm nóng đặt lên môi của mình.
Mắt anh mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương là Jungkook. Rồi lại ngạc nhiên hơn nữa vì hiện giờ Jungkook đang hôn anh. Môi của cậu vẫn ấm nóng như trong trí nhớ. Chậm rãi mà liếm mút, chỉ chờ lấy thời cơ anh không chú ý mà đưa chiếc lưỡi tiến vào, càn quấy cả bên trong. Jungkook lấy tay nâng cằm của Jimin cao lên để nụ hôn của cả hai sâu hơn nữa.
Jimin không còn hốt hoảng mà cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Jungkook. Anh nhắm mắt hưởng thụ dư vị của đôi môi dịu dàng mà anh mong chờ bấy lâu. Vẫn như thế, Jungkook luôn mang lại cảm giác có một chút ngọt ngào nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt.
Thấy Jimin thả lỏng cơ thể Jungkook cũng thuận thế vòng tay ôm lấy eo anh. Cậu nhớ cảm giác này, cảm giác khi giữa anh và cậu chẳng còn chút khoảng cách nào. Cảm giác đôi môi anh như viên kẹo dẻo thật mềm mại trên môi cậu. Cảm giác đầu lưỡi của cậu vui mừng khi tìm thấy đầu lưỡi của đối phương. Ngay cả hơi thở của anh, Jungkook cũng thấy thích. Giờ thì chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, điều đơn giản Jungkook muốn là ôm và hôn anh như lúc này thôi.
Như lần đầu nụ hôn dưới ánh trăng hôm ấy, hôm nay lại thập phần mãnh liệt. Vì nhớ nhung, vì trách móc và cũng vì chẳng cách nào từ chối được.
Đắm chìm trong bồi hồi hạnh phúc, khi Jimin không còn thở được nữa Jungkook mới luyến tiếc nới lỏng anh ra.
"Jungkookie". Giọng nói thật khẽ như mèo kêu xen lẫn với tiếng thở gấp gáp ngay lập tức lại kích thích luồng máu chảy khắp cơ thể của Jungkook.
Cậu không kiềm chế được nữa. Mùi hương này, giọng nói này, muốn quên cũng không quên được nữa. Jungkook lại kéo Jimin vào một nụ hôn sâu. Jimin trong lòng cũng vui vẻ đáp trả ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Jungkook. Anh nhớ cậu, nhớ cậu không chịu nổi nữa.
Triền miên không biết bao nhiêu lần, là Jungkook chẳng cho Jimin nói hết câu mà lại nhanh chóng kéo anh vào hôn ngay nên cả đoạn đối thoại chỉ toàn là tiếng gọi như câu dẫn "Jungkookie" mà thôi.
Cho đến khi đôi môi mọng nước của Jimin sưng đỏ lên, Jungkook mới chợt nhận ra chính mình đang làm gì, tất cả đều không phải là mơ. Jimin hiện giờ đang ở trước mặt cậu, mùi hương nhè nhẹ chỉ của riêng anh vương quấn xung quanh và cả đôi môi đỏ kia do chính cậu gây nên.
Jungkook buông vòng tay mình ra khỏi chiếc eo nhỏ trong nuối tiếc. Cậu cất tiếng:
"Xin lỗi, em...em xin lỗi, lẽ ra em không nên như vậy"
Nhanh như một tia chớp Jungkook quay mặt chạy đi, bỏ mặc Jimin đứng ngẩn ngơ ở phía sau.
Là chuyện gì vậy, Jungkook làm sao thế, là đang đùa giỡn anh sao?
Có phải tất cả chỉ là hiểu lầm thôi không.
Có phải em đang muốn anh cũng phải đau đớn như chính em đã từng. Nhưng em có biết rằng trái tim anh cũng đã đủ đầy các vết thương.
Anh không mong có được liều thuốc chữa lành khỏi. Chỉ mong chúng được xoa dịu bằng sự quan tâm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top