Chap 28 💦
Theo dòng người ùn ùn kéo nhau đi, cuối cùng Jimin cũng dừng lại trước cánh cửa lớn của một gian phòng khá rộng, rộng theo phỏng đoán của anh. Cánh cửa màu đỏ đô bóng loáng, thoạt nhìn rất an toàn và vững chãi nhưng điều đó cũng không thể kéo Jimin thoát ra khỏi lớp vỏ bọc mang tên "đối mặt" do chính mình tạo nên.
Không phải là sợ hãi, mà là lo lắng khi gặp phải nhau rồi anh sẽ xử sự ra sao, sẽ nói những gì và anh có dũng cảm đứng trước mặt Jungkook rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy hay không. Tất cả Jimin đều chưa dám nghĩ đến. Mường tượng cũng không thể vẽ ra một viễn cảnh nào.
Một bên cửa đã được mở, mọi người ai nấy đều đổ xô tiến vào trong với vẻ hân hoan xen lẫn mong chờ. Jimin thì toàn thân đứng ngồi không yên, đôi chân cứ dậm mãi tại chỗ, cái đầu nhỏ cứ ngó thẳng ngó nghiêng hóng hớt sự tình bên trong.
Tiếng âm thanh vang vọng từ micro trong khán phòng như dự đoán, ngay lập tức thu hút hầu hết sự chú ý của đám đông. Những tiếng xì xầm trò chuyện hay bàn tán không còn nữa, thay vào đó lại phủ đầy bằng sự im lặng cùng với những tiếng hít thở.
Điều này khiến cho Jimin đứng ở ngoài cũng được trấn an khá lớn. Anh đứng yên dựa cả người vào tường thả lỏng, chỉ để cho đôi tai hoạt động năng suất.
Là âm thanh từ người được giao phó dẫn dắt chương trình hôm nay- MC Kim Heechul. MC có tiếng về việc tương tác, đưa đẩy câu chuyện và mang lại tiếng cười cho khán giả.
"Xin chào mọi người, tôi là MC của buổi trò chuyện và phỏng vấn các khách mời ngày hôm nay, Kim Heechul". Heechul chào mọi người bằng một nụ cười không thể tươi hơn được nữa
Cả khán phòng giờ đây dâng lên một tràng vỗ tay lớn
"Đã để các bạn phải chờ đợi giây phút này khá lâu, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mọi người có mong đợi không nào. Nếu có thì hô lớn cho tôi biết đi"
"Có". Âm thanh này thật là có sức nặng
"Các bạn fan của chúng ta thật là tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Một tràn vỗ tay cho chính các bạn nào"
Thế là mọi người cũng ùa nhau vỗ tay thật kêu
"Khách mời đầu tiên mở màn cho ngày hôm nay không ai khác chính là nhiếp ảnh gia Lee Seunghoon. Xin mời". Giọng của Heechul rất khoái chí
"..."
"..."
"..."
Jimin vẫn đứng lẳng lặng bên ngoài lắng nghe mọi chuyện xảy ra bên trong. Não bộ anh bây giờ chia làm hai chuyện. Một là theo dõi tiếp đám đông kia, hai là đấu tranh suy nghĩ xem có nên đi vào hay không.
Hiện giờ chưa có Moonkiss thì nên vào mới phải, lát nữa Moonkiss xuất hiện thì sẽ không có can đảm mất. Nếu bây giờ mà vào đó thì gặp phải rồi lại như thế nào. Anh có bị nhận ra không, nếu nhận ra rồi thì có hướng về phía anh hay điều mà anh nhận được lại là sự ngó lơ của người anh mong mỏi được gặp nhất.
Cuối cùng vẫn là sự đấu tranh mãnh liệt giữa suy nghĩ, lý trí và cả những điều mà trái tim mách bảo. Chọn lựa thật khó, nhất là những điều mà chính mình để tâm và coi trọng. Đoạn tình cảm này là Jimin không muốn phải hối tiếc.
Qua một lúc lâu, sau khi trò chuyện cùng rất nhiều khách mời, nhân vật được đông đảo sự mong chờ lâu nay cũng diện kiến
"Và không để mọi người phải chờ lâu, nhân vật mà mọi người luôn mong đợi, mong muốn được biết thêm nhiều thông tin đã sẵn sàng để trò chuyện cùng mọi người. Xin mời họa sĩ đang làm mưa làm gió trên nhiều diễn đàn gần đây, họa sĩ Moonkiss"
Tiếng vỗ tay và hò hét trở nên mãnh liệt, áp đảo đi bầu không khí mặc dù có vui vẻ trước đó. Jimin đứng bên ngoài nghe thấy cũng rục rịch, cảm nhận cơ thể chính mình nóng rực cả lên. Anh dùng hết can đảm của mấy tháng qua dồn hết vào lúc này, quả quyết bước chân vào trong phòng.
Căn phòng đông kín người nhưng không có chen lấn, xổ đẩy mà lại xếp thành hàng rất ngay ngắn. Đứng nhìn từ phía dưới này có hơi xa nhưng cũng không chắn tầm nhìn của Jimin. Anh có thể thấy được bục sân khấu và chỗ ngồi mà khách mời trò chuyện.
Ánh mắt Jimin đang hướng về phía lối đi mà Moonkiss sẽ xuất hiện như bao người khác. Khi thân ảnh đó vừa bước được mấy bước trên chiếc thảm đỏ kia thì Jimin biết rằng chính mình đang đóng băng. Dáng dấp mà anh ngày đêm mong nhớ, rõ ràng hiện hữu trên bục sân khấu.
Đó là Jungkook, thật sự là Jungkookie người thương của anh. Chỗ Jimin xa như vậy lại còn nhỏ bé nữa, hẳn là cậu không thể thấy anh đâu.
Jungkook đứng ngay giữa sân khấu cúi đầu chào chín mươi độ rồi cất tiếng:
"Xin chào mọi người đang có mặt ở đây, tôi là họa sĩ Moonkiss"
Mất mấy giây sau đó cả khán phòng mới dâng lên một tràn pháo tay lớn. Ngạc nhiên? Vì tất cả không ngờ rằng Moonkiss lại có một tông giọng ấm áp và nam tính như vậy. Mấy bạn fan nữ bây giờ mặt tươi hơn cả hoa, đôi mắt lấp lánh đều là trái tim.
Jimin thì khác, anh cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của người đứng trên đó. Nhưng trái tim lại mềm nhũn tự lúc nào vì giọng nói quen thuộc đã khá lâu anh không được nghe. Jungkook của anh trông trưởng thành lên rất nhiều, giọng nói đã mang nhiều phần nam tính.
"Chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện nhé. Gần đây cậu rất nổi trên mạng xã hội đấy, cậu biết chứ? Cảm giác của cậu thế nào?"
"Cảm ơn anh, tôi cũng nhìn thấy được hiện tại có nhiều người ủng hộ và quan tâm đến tôi. Cảm giác hiển nhiên là rất vui, còn có biết ơn nữa. Nếu mọi người yêu mến tôi thông qua những bức tranh tôi vẽ, những điều mà tôi muốn truyền tải vậy thì tôi lại càng hạnh phúc hơn"
"Chúng ta bắt đầu một vài câu hỏi mà chính các bạn fan bên dưới cũng rất muốn biết nhé. Cậu thích vẽ tranh từ lúc nào và thường lấy cảm hứng từ đâu?"
"Thích vẽ tranh là sở thích khi còn rất nhỏ. Ba mẹ thấy tôi có năng khiếu nên tôi cũng đã từng đi học. Cách đây nửa năm thì tôi mới có suy nghĩ lựa chọn con đường này lâu dài. Và như các bạn thấy đấy, bây giờ tôi ở đây. Còn về cảm hứng vẽ, nó bắt nguồn tự cuộc sống xung quanh tôi, những câu chuyện mà tôi trải qua hoặc muốn trải qua."
"Tác phẩm mới nhất của cậu được lấy tên là Trời sáng không hiểu được đêm đen. Nó có ý nghĩa như thế nào vậy, mọi người đều rất thắc mắc. Tôi cũng có xem qua rồi và cũng cảm thấy tò mò lắm. Cậu chia sẻ được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi ạ. Mặt Trời và Mặt Trăng, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Cách chúng tự mình vận hành thì chính bản thân chúng hiểu rõ. Đã là không thể gặp nhau, cùng nhau nên trời sáng sẽ chẳng thể hiểu được những gì mà màn đêm gặp phải hay trải qua. Cũng giống như mỗi con người là một cách sống không ai có thể hiểu hết ai được"
"Mặt Trời và mặt Trăng tưởng chừng sẽ vĩnh viễn xa cách nhưng chúng ta có nhật thực, nguyệt thực, khoảnh khắc nhỏ nhoi tích tắc mà chúng giao nhau. Ngày và đêm tưởng chừng sẽ không cách nào gặp gỡ nhưng chúng ta lại có hoàng hôn. Là tôi nghĩ rằng hoàng hôn là lúc ngày và đêm gặp nhau."
Jungkook nói tiếp
"Hai nhân vật mà tôi đặt để trong nền trời hoàng hôn, cái giao nhau mỏng manh mà nhanh chóng ấy. Họ cũng vậy, cũng là hai thế giới khác nhau đang tìm cách hòa vào nhau thông qua cái gọi là tình yêu. Tình yêu của họ cũng nằm ở ranh giới giao hòa giữa cả hai, vậy thì điều quyết định tất cả là nằm ở hai trái tim. Họ yêu nhau nhiều ra sao và tin tưởng nhau thế nào"
"Cách mà cậu truyền tải điều mà cậu muốn nói thật tinh tế. Cho tôi hỏi một câu mà chắc hẳn ở đây ai cũng tò mò cả: cậu đã từng yêu một người nào đó sâu đậm chưa? Vì các bức vẽ của cậu đều có hồn và khiến người xem cảm nhận được tư vị của tình yêu rất sâu sắc"
Jungkook cười mỉm, đầu cậu hơi cuối xuống nhìn đôi giày dưới chân, sau đó quét mắt một vòng xuống khán phòng. Vai Jungkook có chút run nhẹ, bỗng chốc hóa bần thần
"Câu hỏi này quá khó sao?". Heechul cười thành tiếng
Tiếng cười cùng những tiếng xầm xì bên dưới kéo Jungkook về thực tại.
"Không khó. Tôi đã yêu một người mà tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi đủ sâu đậm"
Jimin ngước mặt lên sau câu trả lời ấy. Ánh mắt của anh ngay lập tức chạm phải ánh nhìn rực lửa của Jungkook. Phải, Jungkook đang nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Cả khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bao nhớ nhung bấy lâu của anh.
"Trước khi gặp người đó tôi không biết tình yêu mà thế gian này ca thán rốt cuộc mang tư vị gì. Là người ấy cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là vừa gặp đã yêu." Jungkook nói một mạch rõ ràng mà chậm rãi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một điểm dưới khán phòng.
Bốn mắt nhìn nhau, Jimin cảm nhận được tất cả tâm tình trong lời nói của Jungkook. Là nói với anh có phải không? Là rõ ràng nhìn anh mà nói những lời sâu thẳm kia?
Có đến chừng anh ngỡ người chỉ cho anh một giấc mộng đẹp. Anh đem giấc mộng ấy kết tinh thành bong bóng để nó bay lơ lửng ở trong tim. Rồi người đột ngột chạm ngón tay mình phá vỡ nó, không phải là phá hủy mà là cho anh biết đó không chỉ là giấc mộng không thôi.
Cảm ơn đã cho anh biết, không phải chỉ mình anh một mình đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top