Chap 21 💦

Hôm nay Jungkook đã có lịch hẹn gặp với Wonwoo để bàn về buổi triển lãm sẽ diễn ra hơn một tháng tới đây.

Trong quán cafe bày trí mang vài phần ấm cúng, từ ngoài cửa kính nhìn vào đã thấy một thân ảnh toát ra khí chất lãng tử. Wonwoo ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách latte còn ấm nóng.

"Xin lỗi, tớ đến trễ rồi, đợi lâu không?". Jungkook ngồi xuống ghế vừa thở vừa nói.

"Không sao mà, họa sĩ Moonkiss gần đây bận rộn thế kia, tớ đây không hối". Wonwoo lên tiếng trêu Jungkook một chút.

"Cậu nói gì đó, đừng trêu tớ như thế"

"Được được, thôi bàn chuyện chính nào. Tháng sau là bắt đầu triển lãm rồi nên là gia hạn cho cậu nửa tháng nữa thôi đấy. Mau mau mà gửi tác phẩm đến cho tớ"

"Tớ biết mà, đang cố gắng hết sức đây"

"Cậu biết chứ, kí danh Moonkiss gần đây làm bão trên mạng xã hội đó, Jungkookie của mình sắp nổi tiếng đến nơi rồi"

"Xì, làm như cậu mờ nhạt lắm. Không phải cái tên Wonwoo làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ vì chuyện tình lãng mạn sau mỗi bức vẽ sao"

"Hahaha, không dám, không dám, mà tớ vui lắm đấy, sao cậu không nghe tớ về khả năng vẽ của cậu sớm hơn"

"Cũng nhờ lời cậu nói trước đây mà bây giờ tớ đi vẽ không phải sao, cảm ơn cậu nhiều nhé"

Nói chuyện thêm một lúc, cũng cùng nhau trao đổi một vài ý tưởng hay cho tác phẩm và buổi triển lãm, trời gần tối rồi họ mới trở về.

Với Jungkook thì Wonwoo là một người bạn rất tốt. Anh ấy đã có máu nghệ sĩ từ nhỏ do ảnh hưởng từ gia đình. Sau này lớn lên, Wonwoo cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn đi theo con đường khi còn bé mà anh đã yêu thích. Không những có tiếng trong giới hội họa, Wonwoo còn lấn sang cả viết lách nữa cơ. Không biết bao nhiêu chuyện tình lấy nước mắt của người đọc rồi nữa. Thật là tài giỏi.

Có một người bạn như vậy xem ra Jungkook cậu còn may mắn chán. Phải cảm ơn Wonwoo rất nhiều khi tạo cơ hội tốt cho Jungkook bây giờ. Và cũng vì thế nên Jungkook tự biết mình phải cố gắng nhiều hơn.

Trong khi nói chuyện với Jungkook, Wonwoo cũng đã thử hỏi ý kiến của cậu về việc tiết lộ một số thông tin cá nhân đến những người yêu mến cậu. Jungkook thật sự được chú ý gần đây, thông tin của cậu được tìm kiếm khá nhiều nên Wonwoo mở lời. Việc này cũng chỉ củng cố cho sự yêu mến của fan và sự tò mò của nhiều người mà thôi.

Jungkook không thích phải chia sẻ quá nhiều về bản thân mình cho người khác. Cậu chỉ muốn họ để ý đến tác phẩm của cậu, những thông điệp mà cậu gửi gắm. Nhưng Wonwoo nói cũng rất đúng. Khi chúng ta yêu mến hoặc thích một ai đó, không phải chúng ta muốn biết và hiểu họ thêm sao. Và thông tin cá nhân là một điều tất yếu.

Jungkook hiểu và cậu chỉ chấp nhận một phần mà thôi. Jungkook bảo sẽ chỉ cập nhật thông tin về sở thích, cung hoàng đạo và những điều lặt vặt khác. Dĩ nhiên, tên thật và ngày tháng năm sinh thì chắc chắn phải kín tiếng. Jungkook chỉ muốn người khác biết mình là Moonkiss, chỉ là Moonkiss.

Taehyung là một nhiếp ảnh gia và anh có một blog riêng đăng tải những tấm ảnh của mình. Những khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời, ghi nhớ thì tốt rồi nhưng mà chỉ một mình mình biết được thì không phải chán lắm sao. Taehyung muốn nhiều người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cuộc sống, không riêng gì anh. Vì thế blog được ra đời.

Taehyung lâu lâu sẽ hay hỏi những người theo dõi trên blog của mình gợi ý cho vài điều gì đó thú vị. Vài ngày trước họ đưa anh đến với Moonkiss.

Lúc đầu Taehyung nghĩ cái tên này có vẻ sao sao ấy, không gây ấn tượng gì với anh. Nhưng có lẽ anh đã sai, cái tên chẳng nói lên được điều gì cả. Khi Taehyung xem qua một loạt những tranh vẽ của người này. Thu hút anh hơn những gì Taehyung nghĩ trước đó.

Nếu lướt qua chóng vánh thì có thể nhầm lẫn những bức tranh này là được chụp ấy chứ. Chúng rất sống động cứ y như là thật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm tốt vai trò của mình, từng chút từng chút hòa vào nhau tạo nên một mê cung kì lạ. Bạn tưởng mình đã tìm được lối thoát nhưng thật chất vẫn là mắc kẹt trong nó mà thôi. Tâm tình như ẩn như hiện. Đến Taehyung cũng thấy khó hiểu, cảm xúc của anh cứ như vậy mà bị rối loạn.

Taehyung bắt đầu có cảm tình với Moonkiss và phải đi tìm thông tin về người này. Moonkiss là cái tên được nhắc nhiều gần đây, những người không yêu thích tranh vậy mà cũng đọc qua cái tên MK rồi. Cái cậu này cũng biết cách gây thu hút và tò mò ghê nhỉ, Taehyung nghĩ thầm.

"Quào, không ngờ tác phẩm của cậu ta lại gây sức ảnh hưởng đến người xem đến vậy"

"Bạn này bình luận sâu sắc quá đi, sao nghĩ ra hay như vậy hả Mong đợi vĩnh hằng, đúng là trải qua tình trường mà"

"Ồ, cậu ta sẽ tham gia tác phẩm của mình tròn triển lãm sắp tới của Wonwoo sao, ái chà được được"

Wonwoo không còn là cái tên xa lạ với những người yêu thích tranh nữa.

"Gì mà thông tin lại hời hợt thế chứ, thiệt tình"

***Moonkiss
Tên thật: MK không muốn nói
Ngày sinh: MK muốn giữ cho riêng mình
Tuổi: MK muốn chỉ bản thân và gia đình biết
Cung hoàng đạo: Xử nữ
Sở thích: vẽ, âm nhạc, biển và đôi mắt cười
Idol: Jeon Wonwoo ^^

"Aiss, là cậu ta tự ghi sao, có thật là chọc điên người đọc không, thà không ghi thông tin còn hơn". Taehyung đọc bảng thông tin mà lòng có phần bực bội.

Tức chết Taehyung, thôi đi tìm Jiminie chơi vậy, Taehyung nghĩ.

Cửa phòng vang lên vài tiếng cộc, cộc

"Jiminie, là tớ"

Jimin nhanh chóng mở cửa

"Taehyungie, cậu tìm tớ hả"

"Không muốn tớ tìm sao". Taehyung bĩu môi hờn dỗi

"Làm gì có đâu", Jimin cười nhẹ

"Này đi quán nước Namjoon hyung chơi với tớ đi"

"Được thôi"

Jimin gần đây vui vẻ lên không ít, nhờ Taehyung và các anh lớn. Cũng một phần là vì không muốn mọi người lo lắng cho mình.

"Jimin này, ra đây chơi với bọn anh thường xuyên nữa nhé". Namjoon nhẹ nhàng nói.

"Phải đấy, chú mày cũng phụ giúp cho anh một tay đi, dạo này anh mày bận rộn quá đây này". Yoongi lên tiếng

"Dạ vâng ạ, cần em mà sao anh không bảo sớm hơn cơ chứ". Jimin cười trông thật đáng yêu

Trời về chiều Jimin lặn lội đi ra biển sau khi đã phụ giúp quán nước của Namjoon. Đã hơn ba ngày rồi chẳng thấy một cái lọ nào, không biết nó có trôi qua chỗ khác không nữa. Nghĩ là đi tìm, Jimin ngó ngang ngó dọc khắp nơi. Vẫn là không thấy cái lọ đâu cả. Hơn ba ngày nói cho ít vậy thôi chứ cả tuần rồi đấy. Jimin thở dài lê bước chân về nhà.

Ánh đèn đường mập mờ hắt hiu xuống bãi cát. Biển cũng mệt nên sóng không vỗ bờ. Tất cả ở lại phía sau, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mang đầy ưu tư và nỗi nhớ.

Mấy ngày nay Jimin cũng đã nghĩ nhiều. Nếu những cái lọ đó không phải là của Jungkook, vậy thì cũng hi vọng người này sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ sau đó một lúc anh sẽ quay về Seoul với cuộc sống cũ và công việc nhảy múa. Xem như mọi thứ diễn ra ở Busan này chỉ là một giấc mộng.

Nếu là của Jungkook thì sao. Anh sẽ đi tìm em ấy ư hay vẫn cứ im lặng ngồi một đống trên giường. Trước đây anh tự tin lắm, làm gì có chuyện sẽ buông bỏ nhưng thời gian trôi làm anh sợ. Sợ thời gian làm hao mòn trái tim con người. Tìm được Jungkook rồi, nếu em ấy đứng trước mặt anh mà nói không có tình cảm với anh thì không phải nực cười lắm sao. Không phải cứ mình mình nghĩ là được. Anh không buông bỏ còn em ấy nhất quyết buông bỏ thì mọi chuyện cũng chẳng thành, đoạn tình cảm này lại phải để xuống.

Cho đến cùng mạnh miệng là vậy nhưng Jimin vẫn rất yếu đuối.

Tình đẹp tình còn dang dở
Nhưng trái tim anh vỡ lở thì cũng chẳng còn mối tình nào đẹp nữa đâu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top