Chap 17 💦

Một ngày dài đằng đẳng rồi cũng phải trôi qua. Tất bật bận rộn để thích nghi với nơi ở mới và tìm kiếm công việc vẽ vời cho mình, cuối cùng Jungkook cũng trở về nhà khi bầu trời đã đen đặc.

Chiếc khăn tắm lau vội mái tóc còn ươn nước, Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản từ phòng tắm bước ra, đôi mắt nhìn sang chiếc bàn làm việc nhỏ. Tới lúc rồi nhỉ, cậu không muốn cứ như thế giữ mãi trong lòng.

Ngồi vào bàn rút ra một tờ giấy trắng, kê lên quyển sách thật ngay ngắn, Jungkook chắp bút

"Gửi em, người tôi yêu sâu đậm

..."

Con chữ sau cùng vừa dứt thì thời gian cũng đã tính qua ngày mới. Phải nhanh chóng đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm tìm công việc mới. Những dòng chữ từng nét nắn nót hằn in rõ ràng trên trang giấy như tình cảm mà Jungkook nâng niu bấy lâu. Hết thảy những lời cậu muốn nói, liệu một trang giấy là đủ.

Những vệt nắng đầu tiên của ngày mới đã gõ qua ô cửa sổ nhà Jungkook. Cậu nheo mắt chớp chớp vài cái rồi ngồi thẳng dậy. Mở cửa sổ để ánh nắng tràn vào phòng một cách sảng khoái rồi Jungkook mới đi vệ sinh cá nhân. Quần áo gọn gàng, tươm tất, Jungkook với tay lấy "mảnh tình" của cậu trên bàn. Nhìn lại một lượt rồi cuộn nó nhỏ lại cho vào cái lọ thủy tinh sát vách tường. Có cả một đống lọ thủy tinh như thế, là của chủ nhà cũ, chắc để quên chưa lấy hay bỏ đi rồi cũng nên. Kiểm tra kĩ càng "mảnh tình" kia an toàn trong cái lọ đã đóng chặt nút, Jungkook mới yên tâm rời khỏi nhà.

Nắng buổi sớm thật dễ chịu, mùi gió biển nồng nàn tràn vào từ lòng biển khiến Jungkook thấy rất sảng khoái. Ra biển sớm như vậy chính là để Jungkook tỏ lòng mình đây. Suy nghĩ và cách làm của cậu có vẻ hơi trẻ con nhưng mà cậu chỉ nghĩ ra được có thế.

Ngay từ đầu là biển biết rõ tình cảm này thì cho đến cuối cùng vẫn là hy vọng biển chôn vùi nó sâu dưới đáy giúp cho cậu.

Jimin ah...

Anh có nghe thấy nỗi lòng của biển không, nỗi lòng của em lồng vào biển. Chút tình này rồi ngày nào đó anh sẽ biết?

Sẽ hoặc mãi mãi là không.

Em gửi gắm nơi biển cả, có lẽ trôi dạt đi đâu đó, hay bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu thăm thẳm kia. Chẳng sao cả, đời này nó gói gọn trong tim em rồi không phải sao.

Phải rồi, gói gọn một chút, cất vào một góc khuất thật sâu rồi không còn ngó ngàng gì đến nữa.

Ngồi trên mỏm đá khá xa khu vực người dân sinh sống. Jungkook thả chiếc lọ đi rồi quay trở lại với nhịp sống hằng ngày, kiếm tìm công việc cho mình.

Kể từ sau khi từ bệnh viện trở về, Taehyung không gặp Jimin thêm lần nào nữa. Jin hyung có nói cho Taehyung biết rằng Jimin buồn lắm và cứ nhốt mình trong phòng mãi thôi, chẳng muốn trò chuyện cùng ai. Là người bạn tri kỉ nhất cuộc đời này, làm sao Taehyung có thể đứng bên ngoài nhìn Jimin buồn bã như thế được.

Taehyung thương Jimin lắm, chỉ muốn Jiminie của anh cười xinh đẹp như trước đây thôi. Mang theo album ảnh mà mình vừa rửa xong sau đợt đi dã ngoại trên đồi, Taehyung trong lòng mong mỏi có thể khiến cho người bạn thân của mình vui vẻ trở lại.

Tiếng gõ cửa phòng Jimin khẽ vang

"Jiminie ah, Jiminie của tớ ơi, là tớ Taehyung đây"

"..."

"Jimin ah, cậu hết yêu tớ rồi phải không. Ngay cả tớ mà cậu chẳng muốn gặp". Taehyung đứng ngoài cửa nói với giọng điệu như sắp bị bỏ rơi.

"Tớ hiểu rồi, cậu không...."

Chưa dứt lời thì cánh cửa kia đã mở. Jimin có phần hơi tiều tụy đứng trước mặt Taehyung.

"Taehyungie"

"Jimin ah". Taehyung ngay lập tức nhào vào ôm lấy thân hình bé nhỏ hơn mình

"Tớ lúc nào cũng yêu cậu hết, sao cậu có thể nói vậy chứ"

"Tớ biết, tớ biết, nhưng không nói thế thì phần trăm cậu mở cửa cho tớ bé tí tẹo thôi"

"Nhìn xem tớ mang gì đến cho cậu này". Taehyung vui vẻ để album ảnh trước mặt Jimin

"Là hình hôm đi chơi à, cậu rửa xong hồi nào thế"

"Hôm qua đó, cậu xem thử đi ảnh đẹp lắm"

Jimin cũng vui vẻ lên một chút, nét cười xuất hiện nơi khóe môi. Anh lật từ từ từng trang một, ngắm những bức ảnh thật kĩ càng. Nhớ lại chuyến đi chơi cùng các anh thương yêu của mình thật vui. Taehyung quan sát thấy biểu cảm của Jimin mà cũng hạnh phúc theo. Rồi nụ cười ấy chợt tắt hẳn, ngón tay chạm lên tấm ảnh kia cũng run rẩy, đôi mắt Jimin ươn ướt mà cũng như chực trào.

Tấm ảnh cuối cùng của album là hình Jungkook chụp chung với anh. Chỉ có hai đứa. Đôi mắt to tròn vui sướng của cậu và cánh tay săn chắc đặt ngay eo anh khiến Jimin không kìm nén được bình tĩnh. Mọi cảm xúc, ý nghĩ mà anh cố gắng quên bẵng đi cả tuần qua thật vô ích. Tất cả ồ ạt kéo về gây bão trong lòng chỉ vì nụ cười kia, chỉ vì người đó.

"Jiminie, tớ xin lỗi tớ không nên để tấm ảnh này vào đây"

"Không sao Tae, nhưng mà cho tớ xin tấm ảnh này nhé"

"Jungkook xin tớ tấm này trước đấy nhưng bây giờ nhóc ấy bỏ đi rồi nên mất lượt luôn. Cho cậu hết"

"Cảm ơn". Tiếng Jimin phát ra thật sự rất nhỏ

"Cậu đừng buồn như thế nữa, tớ cũng sẽ buồn lắm đấy, hứa với tớ đi ra ngoài cho khoay khỏa nhé"

"Ừm, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ sẽ ổn lại thôi, hứa đấy"

"Không tin cậu được"

"Móc ngoéo với cậu này"

"Rồi đấy nhé". Taehyung cười tươi

Nói Jimin không chờ, không đợi thì không đúng. Anh có chút hy vọng và niềm tin Jungkook rồi sẽ quay trở lại. Nếu có quá lâu, đến khi không thể chờ nổi nữa thì anh sẽ buông bỏ.

Buông bỏ chứ không phải là từ bỏ, là anh sẽ chủ động đi tìm em ấy. Jimin đã nghĩ vậy, sẽ không ai có thể ngăn được anh.

Giờ đã là hoàng hôn chiều trên biển, Jimin mặc đơn giản ra ngoài. Còn đi đâu nữa khi bước chân anh chỉ đi về hướng lần đầu tiên gặp Jungkook ở Busan. Jimin tự cười giễu chính mình. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng không đẹp bằng hôm ấy vì hôm nay không có Jungkook bên cạnh.

Mắt bất chợt lướt qua mỏm đá ở phía kia, có đôi tình nhân đang ngồi ngắm mặt trời ửng đỏ. Cô gái hạnh phúc nép mình vào lồng ngực chàng trai của riêng cô. Trông họ thật hạnh phúc.

Ước chi anh và Jungkook cũng như thế

Đôi chân vô thức đi lại gần hơn với mỏm đá. Là đi gần hơn nhưng ánh mắt anh không còn dõi theo đôi tình nhân ấy nữa mà là nhìn xuống bãi cát. Nếu cứ tiếp tục nhìn sẽ càng ghen tị mất. Dấu chân Jimin hằn in trên cát thật sâu và rõ. Lướt qua một vật gì đấy mắc kẹt giữa những mỏm đá nhỏ phía dưới. Jimin quay đầu nhìn lại. Là một lọ thủy tinh và trong đó có một cuộn giấy nhỏ.

Là của ai thế nhỉ? Jimin tự hỏi trong lòng. Tò mò, Jimin tiến lại gần cứu chiếc lọ bị mắc kẹt đáng thương kia. Có nên xem bên trong có gì không nhỉ? Lỡ nó là của ai đó thì sao? ...?...? Nhiều câu hỏi lướt nhanh trong đầu. Cuối cùng với bản tính con người, Jimin vẫn là quyết định mở chiếc lọ ra.

"Gửi em, người tôi yêu sâu đậm"

Là một bức thư tình sao?

"Begin

Viết ra những dòng này với tôi chẳng dễ dàng gì. Từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi như định sẵn mọi chuyện trong tôi đều do em điều khiển

Trái tim là mạch sống của một con người. Vậy thì tốt rồi, em đã nắm giữ mạng sống của tôi. Không chỉ là thân xác mà là hoàn toàn con người của tôi

Tình cảm của tôi liệu giấy trắng mực đen có diễn tả đủ

Không

Ngay từ đầu đã là sai mà do tôi cố chấp vẫn lao đầu vào dâng hiến trái tim mình cho em

Tôi nhận chính mình ngu ngốc

Để tôi kể cho em nghe chuyện về một vết thương lòng. Đi hết thế gian này cũng chẳng có liều thuốc nào chữa lành nổi

Nếu liều thuốc đó là em vậy thì vết thương này ngoại lệ được cứu sống rồi

...

Tất cả là đã từng"

Từng câu từng chữ của lá thư này đều chạm đến từng tế bào trên người Jimin. Anh hiểu, thật sự hiểu khi đã trót yêu một người thì như thế nào. Nhét lá thư lại vào chỗ cũ, Jimin mang theo chiếc lọ về nhà với cảm xúc lâng lâng. Không vui cũng không buồn nhưng nghẹt thở.

Chắc chắn sẽ không có trường hợp là ai đánh rơi đâu. Là thư tình, nhưng không có ai gửi cho người yêu mình bằng cách này cả, làm sao thư tận tay người được đây.

Là thư tình cũng là tự tình của một trái tim đầy thương cảm mà thôi.

Jimin giữ lại chiếc lọ này cũng không tính là chuyện sai trái đâu. Anh muốn giữ lại là vì anh đồng cảm với câu chuyện này.

Chiếc lọ trôi về biển Busan cũng dễ hiểu vì nơi Jungkook chọn đến là vùng biển đón đầu đổ những làn nước xanh thẳm kia ra Busan.

Mọi sự trên đời đều có lý do của nó. Là số phận đang trêu đùa hai người lại để cho Jimin bắt gặp được "mảnh tình" của Jungkook.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top