Chap 12 💦

Sáng vừa chớm, nắng chưa gắt để màn sương tan theo gió. Những hạt nước long lanh như còn ngon giấc, níu kéo chiếc lá không muốn xa. Rừng cây xanh trên khu đồi tỏa hương thơm man mác đến dễ chịu. Một mùi hương của riêng màu xanh có, trong lành như trong trẻo màu mắt ai. 

Ánh sáng nhè nhẹ vờn qua khẽ lá rồi đáp xuống nền đất toàn những chiếc lá khô vương vãi. Một chiếc lá chưa hẳn đã héo tàn, chỉ vừa ngã sang màu nhưng gió cũng vô tình cuốn chiếc lá rơi. Ân huệ cuối cùng vì tiếc thương nên chiếc lá không phải lạnh cóng trên nền đất, mà lại bẽn lẽn rơi trên bàn tay ai ấm nóng. Là Jungkook.

Đêm hôm qua thật kì diệu đối với cậu. Trời đã khuya lắm rồi mà Jungkook mãi vẫn lăn lộn trên chiếc giường gỗ chưa thể ngủ. Mỗi khi đôi mắt khẽ nhắm lại thì hình ảnh Jimin cười ngọt ngào với cậu và khoảnh khắc như kéo dài bất tận khi cậu chạm vào bờ môi anh đào mọng nước của anh. Khung cảnh ấy thật đẹp, mặt trăng treo trên cao như chứng giám cho tình cảm của cậu, cho nụ hôn của hai người.

Jungkook có thể nuôi một chút hi vọng không?

Về anh và cậu. Về một ngày không xa, tiếng gõ cửa nơi trái tim anh vang lên và Jungkook đặt bước chân chắc nịch của mình vào đó.

Nên hi vọng sao, nhờ một nụ hôn mãnh liệt tối hôm qua. Jungkook nâng niu chiếc lá vàng trong tay mà ngẫm nghĩ. Lá chưa úa tàn mà đã xa lìa cành, đoạn tình này chưa hồi kết rồi cũng sẽ như bọt biển tan trong làn nước?

"Jungkookie, mọi người đợi em đi chơi kìa, sao còn đứng đó". Jin hyung đã đi vòng vòng kiếm cậu nhóc từ nảy đến giờ rồi đấy.

"Vâng, em ra ngay đây"

Buổi sáng trong lành mà đi leo núi ngắm cảnh đẹp thì còn gì bằng. Cả hội ai nấy đều tươi tỉnh sau buổi tiệc vui vẻ tối qua. Diện những bộ đồ đơn giản, năng động, cho vào túi vài chai nước và gói snack rồi cùng nhau lên đường.

"Taehyungie của chúng ta đã mang máy ảnh theo chưa đó". Hoseok lên tiếng hỏi vì anh biết đứa em này hay hậu đậu lắm.

"Để nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Kim Taehyung hôm nay chụp thiệt nhiều ảnh đẹp cho mọi người nhé". Taehyung cười xán lạn.

Mấy anh lớn cười rộn rã, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu em. Taehyung chạy nhanh đến bên cạnh Jimin.

"Jiminie này, hôm nay cho cậu làm siêu mẫu xịn của tớ đấy. Tớ sẽ chụp nhiều ảnh đẹp thiệt đẹp cho cậu luôn". Taehyung vừa nói vừa cười ngọt ngào.

"Là Taetae nói đấy nhé tớ không ngại đâu". Jimin vui vẻ cười tít cả mắt.

"Chắc chắn mà, Jiminie đối với tớ là nhất đấy"

Jimin cười càng hạnh phúc hơn nữa. Taehyung là người bạn thân nhất, bên cạnh anh từ bé cho tới giờ. Lúc nào Tae cũng đối xử tốt với anh, bảo vệ anh mỗi khi đi học, mang bánh kẹo để dành cho anh hay kể cả khi Jimin thấy mệt mỏi và khó khăn, Tae luôn xuất hiện an ủi, giúp đỡ. Có Taehyung là tri kỉ và những người anh luôn yêu thương mình Jimin cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn có một tình yêu nữa nhỉ. Jimin quay đầu lại nhìn phía sau.

Jungkook đang nghĩ nghĩ cái gì đó mà bỏ hai tay vào túi quần, chẳng nhìn thẳng mà đi, cậu cứ cúi xuống, chắc là đang nhìn đôi giày.

Thật ra vừa mới khi nảy thôi Jungkook còn đang nhìn theo Jimin đi ở phía trước. Nghe một đoạn hội thoại vừa rồi cậu chẳng buồn thèm nhìn nữa. Không thì lại cảm thấy ghen tị mất.

Jungkook không giống như Taehyung lúc nào cũng có thể nói với Jimin rằng anh xinh lắm, đáng yêu lắm hay thậm chí là nói thích anh như Taehyung thường bảo: "tớ thích cậu Jiminie à". Vì một phần là Jungkook ngại, cậu sợ nói ra có khi anh hiểu lầm gì đó rồi lại tránh xa cậu. Thứ hai là giữa anh và cậu vẫn còn khoảng cách mà.

Chẳng biết nụ hôn bất ngờ kia có giúp cậu bẻ gãy vài song sắt của hàng rào nơi trái tim Jimin hay không nữa.

Khi gặp phải hàng rào chắn thì sẽ làm gì? Cách thứ nhất đạp đổ hàng rào từ từ rồi đi tiếp, cách thứ hai leo rồi nhảy qua rào bất chấp mọi thứ, cách thứ ba là quay lưng bỏ đi. Jungkook đã phải lưỡng lự suy nghĩ và cậu đang chọn phương án an toàn nhất, cách đầu tiên.

Lối đi lên đỉnh núi không quá hiểm trở , chỉ ngoằn ngoèo nhiều khúc cua và lên càng cao thì lại dốc nên có hơi mất sức. Dưới mặt đất bây giờ không còn là bãi lá khô chồng chất nhau nữa mà toàn là sỏi đá. Hai bên đường cũng toàn là cây xanh, không phải cây cổ thụ thân to, chỉ là cây loại nhỏ, đâu đâu cũng ngập tràn màu xanh tươi mát.

"Chúng ta qua bên phía con suối nhỏ đó nghỉ chân nhé mọi người". Namjoon vui mừng biết bao khi thấy con suối.

"Nhanh lên, mệt chết anh mày rồi". YoonGi cả đoạn đường chẳng tăm hơi bây giờ lại lên tiếng đầu tiên.

Mấy anh lớn, cũng chỉ lớn hơn vài tuổi thôi mà đã ngồi bệt lên mỏm đá to thở hồng hộc rồi. Mấy cậu nhóc nhỏ còn năng lượng biết bao, nhanh nhảu lôi máy ảnh ra chụp khắp nơi.

"Hoseok hyung à, anh đổi kiểu dáng khác đi nào, ngầu ngầu lên một xíu chứ"

"Thế này thì sao hả Taehyung". Hoseok đưa tay lên vuốt ngược mái tóc

"Hợp với anh lắm đấy". Taehyung nhanh tay chụp lấy

"Jiminie, anh uống nước này"

"Cảm ơn em nhiều nhé, Kookie, em có muốn uống không". Jimin vừa uống xong quay lại hỏi Jungkook.

Cậu đưa tay cầm lấy, môi cậu chạm đúng vào vị trí vừa rồi của anh. Ừ, coi như là hôn gián tiếp. Mà cho dù có phải hay không miễn cậu thấy vui là được rồi, Jungkook nghĩ trong lòng.

"Jimin, Jungkook tới đây chụp hình nào" Hoseok hyung gọi

"Vâng"

"Jiminie đứng qua bên phải một chút. Đúng rồi, Jiminie thật là xinh đẹp nha" Taehyung vừa chụp vừa cảm thán

"Taehyung à, cậu đừng mãi khen tớ như vậy chứ". Jimin ngại ngùng nói

"Xì, khen cậu thôi mà cũng không cho nữa"

"Kookie vào chụp với anh này" Jimin gọi cậu.

"Jungkook à em đứng gần hơn với Jimin đi" Hoseok tạo dáng cho hai người

Thế là anh và cậu có một tấm hình thật đẹp cùng nhau!

"Về nhé, anh mày mệt quá rồi này". Yoongi bảo

"Anh ra chụp với tụi em vài tấm rồi mình cùng về nhé" Namjoon nói còn Hoseok thì làm nũng với Yoongi.

Sau khi đổi đủ kiểu tạo dáng trên trời dưới đất cả hội cùng ngồi nói chuyện tới chiều rồi mới xuống núi trở về căn nhà gỗ.

"Taehyung hyung à, khi nào anh rửa ảnh rồi thì cho em xin nhé"

"Được thôi Jungkook"

Mỗi lần đi chơi là thời gian đều trôi qua nhanh như vậy, mới đây mà trăng đã lên đèn rồi. Hội anh lớn đang cùng nhau chơi bài ngoài phòng khách. Jungkook từ phòng bước ra, nhìn quanh chẳng thấy Jimin đâu cả, cậu xỏ đôi dép lê đi ra ngoài.

Gió thổi, tiếng lá xào xạc. Jungkook thấy Jimin đang ngồi trên chiếc xích đu, cùng với một người nữa, là Taehyung.

Jungkook không muốn nghe những gì họ nói nhưng làm sao được khi tất cả đều đã lọt vào tai cậu, vô tình hay hữu ý.

"Jiminie"

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu"

Gió vụt qua lạnh cóng, Jungkook quay đầu bước đi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top