#1

Bắt đầu từ năm 2013, jimin đã rất cuồng jungkook đến nổi trong các show BTS tham gia hay về blog của nhóm anh đều thể hiện nó ra cho mọi người biết

" Jimin à. Cậu có thích jungkook không ? Và vì sao vậy?"

" Em ấy đáng yêu mà. Em còn muốn có chuyến du lịch riêng với em ấy trong tương lai haha "

Lúc đó jungkook chỉ biết nhìn người anh lớn tuổi hơn ngại ngùng khi anh nói mình đáng yêu.

Thật ra từ khi lần đầu gặp anh, jungkook đã có cảm tình với người anh lớn tuổi này. Dù cậu biết jimin từ trước đến giờ chỉ xem cậu là một người em không hơn không kém vì cậu rất giống đứa em trai của anh cho nên khi xa nhà mỗi lần nhìn cậu anh lại nhớ đến người em trai của mình nên anh mới dành tình cảm đặc biệt cho cậu hơn so với các thành viên khác nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thôi. Cậu thừa biết nhưng cậu vẫn cố chấp rằng sẽ có ngày jimin thích cậu thôi.

Cậu chính là yêu jimin.

" Jimin huyng!!!"

" Sao vậy Kookie ?"

" anh có yêu em không? "

" Tất nhiên là có rồi "

Cậu cười tích mắt với câu trả lời của anh.

" Em cũng yêu anh "

" Em phải nói nó trên show của tụi mình chứ "

" Em không thích. Em chỉ thích nói cho mình anh nghe thôi !!!"

" Tiếc nhỉ. Nếu em chịu nói thì chắc hẳn fan sẽ thích thú lắm đó " - anh cười.

" Vậy...anh nói yêu em chỉ vì có fan thôi sao ?" - nước mắt cậu không biết từ khi nào rơi xuống nhưng cậu lấy tay lau nhanh đi không để anh nhìn thấy.

" Chúng ta là idol cho nên điều đó là cần thiết "

" Em ghét nó "

Anh nhìn cậu rớm nước mắt trong lòng cũng nghĩ chắc là do suy nghĩ của chàng trai mới lớn như cậu còn non nớt nên cậu mới như thế. Anh chỉ cười, nhoài người qua lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh.

" Thôi, vào phòng ngủ đi bé con "

Thế đấy, Park Jimin chính là khi jungkook cậu không để ý đã nhấn cậu vào trong bể tình không thể nào ngóc đầu lên.

Cậu yêu anh ngây ngô và trong sáng nhưng cũng thật đau lòng và có cả nước mắt khi chính anh đã nói anh chỉ nói yêu cậu vì muốn fan hứng thú.

Thì ra tình cảm anh dành cho cậu cũng giống như Jihuyn - em trai anh.

=======================

Jimin ngày đêm luyện tập đến nổi bỏ cả bữa ăn quan trọng. Cậu chính là lo cho anh. Vừa bước vào phòng tập đã thấy anh ngã xuống sàn gỗ lạnh và ngất đi.

Cậu vội vội vàng vàng đỡ anh dậy, ngồi lên sofa gần đó.

" Anh jimin!"

" jungkook à "

" tỉnh rồi thì anh mau ăn đi. Jin huyng làm cho anh đó "

Cậu mở phần thức ăn jin làm cho anh vẫn còn nghi ngúc khói.

" Anh ăn rồi "

Giọng anh vang vang đều đều bên tai.

" anh ăn khi nào?" - cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

" Ăn lúc sáng, giờ....vẫn còn no "

" Anh là người không phải thần thánh, một ngày chỉ ăn một bữa...lại phải hát xuyên suốt nên anh mới ngất đó !"

" biết làm sao được... Do thân hình anh không đẹp !"

" Bây giờ có ăn không? "

Cậu gằng giọng, có chút bực bội.

" Anh ăn không nổi. "

Anh chính là không muốn ăn. Nếu ăn cân nặng sẽ tiếp tục tăng không thể để thân hình mũm mĩm, anh nghĩ fan sẽ thất vọng.

" Vậy em cảm thấy bản thân cũng không chuẩn, em sẽ học tập anh "

" Không, jungkook em đang tuổi ăn tuổi lớn, như vậy sẽ phát triển không bình thường "

" em quyết định rồi "

Anh nhìn cậu quyết định chắc chắn cũng không có cách nào khuyên cậu nữa đành cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đối với việc luyện tập cường độ cao kèm theo việc luyện giọng xuyên suốt khiến thể lực của cậu ngày càng kém, choáng váng liên tục.

" Em không sao chứ jungkook "

" Không sao, tiếp tục "

Cậu vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh  nhưng tỉnh không thấy , toàn thấy Trái Đất quay cuồng.

" Dừng, chúng ta đi ăn !"

" Chúng ta đã ăn lúc sáng rồi "

" Anh không ăn kiêng nữa, chúng ta đi ăn "

" Được. Em đói muốn chết rồi. "

Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh kéo ra khỏi phòng tập.

Từ lúc đó ăn anh uống điều độ hơn nhờ cậu cả. Chả phải jungkook cậu vỗ béo tốt hay sao?

==============

" Jimin huyng? Em ngủ với anh nha "

" Sao mò vào đây mãi thế, về phòng em mà ngủ !"

" Phòng em bừa bộn lắm, cho em ngủ đi jiminssi "

Cậu giả vờ khóc khiến jimin bật cười.

" thôi thua em luôn, vào đi "

Jungkook hí hửng vào phòng, đây không phải lần đầu tiên mà là 4-5 lần mò vào phòng của jimin.

Cậu thích đưa mũi vào hõm cổ anh hửi mùi hương nhè nhẹ, yêu thích ôm lấy vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc, và thầm lời yêu vào tai anh nhưng chỉ làm khi anh chìm vào giấc ngủ.

" Em thích khuôn mặt của anh bây giờ, trang điểm lòe loẹt thấy phát ghét"

Anh cười vỗ nhẹ đầu cậu.

" Vậy em muốn anh nhợt nhạt lên sân khấu hả "

" đâu có nhợt nhạt, nhìn đi, má hồng hồng, mũi hồng hồng, môi cũng..."

" Môi làm sao?"

" Môi...môi cũng hồng. Đáng yêu "

" Em đang ngượng đó hả."

Anh đúng chuẩn đáng ghét đi. Đã biết người ta ngượng còn hỏi :v

" Em đâu có. Chỉ thấy hơi nóng. Anh chưa bật điều hòa hả?"

" Anh bật rồi. Em chính là đang ngượng, anh hiểu em nhất "

" Em buồn ngủ."

Cậu đánh trống lảng nói buồn ngủ. Anh cũng chỉ cười, giờ cũng khuya rồi cũng nên nghỉ ngơi thôi.

" Được. Anh tắt đèn "

Anh tắt đèn rồi quay lại giường. Như thường lệ để jungkook ôm rồi anh dần chìm vào giấc ngủ. Khi hơi thở đều đều, cậu mới dám nói lên lời mà cậu muốn nói.

" Jimin, em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top