see
Cũng đã hơn hai tháng cậu và anh không gặp nhau. Cậu vẫn vậy, ngày đi làm tối về một mình lại khóc. Nhớ lại ngày trước khó khăn về việc chấp nhận mối quan hệ này. Hai người đã khổ sở ra sao. Anh còn tới quỳ trước cửa nhà cậu mất bao lâu, cậu còn bị giám sát. Khổ cực vậy cuối cùng cũng tới được với nhau vậy mà.
Rồi tới một ngày đang đi trên đường. Cậu dẫn em cậu đi mua đồ ở siêu thị, anh dẫn Naun đi mua sắm. Hai ánh mắt chạm nhau.
Naun là một cô gái hiền lạnh, vì vậy nên anh thấy lòng mình có lỗi nên đã chăm sóc cô một cách chu đáo. Naun tất nhiên không mạnh mẽ như cậu, so sánh với cậu thì cô không thể bằng dẫu là một phần. Cậu bản lĩnh hơn nhưng cậu lại mỏng manh hơn cô. Chỉ là vẻ bên ngoài cho người ta thấy cậu là con trai còn cô là con gái mà thôi.
Nhìn họ tình cảm chăm sóc nhau như vậy, cậu có phần đau lòng. Ngây người vô thức nhìn theo.
- Anh!
Cậu giật mình nhìn xuống.
- Huynh làm sao vậy?
- Không... Không có gì.
Bất giác ngẩn người ngắm theo hình bóng anh, căm ghét mà nhớ nhưng tới phát điên. Đứa em ngoan ngoãn mà biết điều của cậu với lấy một thanh kẹo rồi đưa cho Jimin.
- Cái này em sẽ mua cho huynh, em sẽ dùng tiền tiêu vặt mua, vì vậy nên "Thầy ạ! đừng buồn nữa".
Rồi Oji mới vỗ vỗ bàn tay của cậu như an ủi cậu.
........
- Con bé kia không được động vào đấy.
Vừa nói cậu vừa vội lao tới phía đứa em cậu, con bé nghịch ngợm chạy lung tung trèo lên xe đẩy vào lao vút về phía đường đi xuống khu tầng để xe.
Chưa kịp định hình và hiểu thêm điều gì cậu chỉ nhớ cậu đã lịm đi mà thôi, nhưng nghe thấy tiếng của anh, hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cậu khẽ mỉm cười rồi hoàn toàn mất ý thức. Khi con người ta chẳng còn ý thức những hình ảnh mà họ nhìn thấy khi ấy lại là những điều quan trọng nhất. Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện.
- Cậu bị ngã và lăn từ trên lối đi xuống tầng hầm.
Cậu thấy người mình chẳng còn chút sức lực, nằm nhìn lên trần nhà thấy bản thân trống rỗng tới khó khăn, rồi thấy câu nói " Không cần ai một mình bản thân mình vẫn có thể làm được." Sao đỗi mông lung, chính lúc này đây cậu đã ước rằng anh ở đây. Ở ngay bên cạnh nắm tay cậu.
...............
- Anh không sao thật chứ?
- Ừ.
Naun lo lắng cho cánh tay của anh, khi cậu ngã anh đã tới kịp đỡ cậu, nếu không cậu đã bị chiếc xe tải cán phải rồi.
- Sao anh nhìn vẫn có vẻ lo lắng vậy, chúng ta đã gọi cho người nhà cậu ấy rồi mà.
Anh không trả lời, chỉ im lặng.
Cuộc sống hiện tại của anh là được cho là bình yên, công việc gia đình dường như người ta nhìn vào thật bình yên nhưng ai biết trong lòng người đang sóng gió ra sao?
Naun nhìn anh rồi biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cô. Cô là một người phụ nữ hiền lành, vốn cuộc sống bình yên như bao kẻ, học tập rồi đi làm, và sẽ tìm được một người đàn ông cùng chung sống. Và nay có lẽ là một cuộc sống hoàn chỉnh cho cô. Cô hạnh phúc bởi điều đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top