Not Bad
- Jimin.
Cậu chẳng nói gì chỉ cúi đầu chào và rời đi khi đôi mắt còn đỏ hoe, khi giọt lệ vẫn còn muốn rời. Nhìn Naun, nhìn cái bụng ngày nào nay đã lớn, cậu thấy tức giận, muốn quay lại đá cho anh một cái. Nhưng cậu lại chạy lao vút ra bên ngoài. Cậu suy cho cùng vẫn muốn rời đi, rời khỏi nơi khiến cậu đau lòng, nhưng da diết vẫn luôn nhớ tới anh. Cảm xúc của cậu khiến cậu thấy khó khăn, thương thì thương nhưng cái tôi, cái tôi quá lớn khiến cậu chẳng muốn chấp nhận sự lừa dối mà anh mang lại được nữa.
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại ở đây.
Naun khó hiểu tâm tình quay qua hỏi anh, anh đứng như khúc gỗ nhìn theo cậu.
- Đó là người anh thương, xin lỗi em.
Anh nói một cách rất bình thản, vì đó là sự thật. Anh đâu lừa dối, anh đâu có cố giấu đến bây giờ cô mới hỏi thì anh trả lời và quan trọng nhất là anh không yêu cô nên đâu cần để ý tới cảm xúc của cô về việc này. Mà chỉ là sự lich thiệp của một người đàn ông, cái trách nhiệm mà anh đã làm ra nên khiến anh phải đối xử tốt chăm sóc cho cô.
Nói rồi anh quay lại vào phòng.
Naun đứng nhìn theo anh, rồi nhìn ra phía cửa.
- Vậy là vì cậu sao?
.........
- Con đã đi đâu chứ?
- Con đi quanh quanh thôi.
Cả đêm không về, nhưng cũng may cậu ở bệnh viện một mình, chỉ là vết thương không đáng ngại nên cậu đã kêu mọi người về hết không cần ở lại với cậu.
- Hôm qua ai đã đưa con vào viện vậy mẹ?
- Thấy bác sĩ bảo là một cặp vợ chồng đi đường. Khi ta tới thì họ đã đi rồi.
- Là anh Jungkook đưa anh vào viện đó, anh ý còn bị thương ở tay nữa đó.
Oji mau miệng nói. Cậu im lặng rồi nằm xuống giường.
- Sao Oji nó không đi học vậy mẹ?
- Thứ bảy học gì? Bị ngã nên con mất trí nhớ rồi sao?
- Con cũng ước vậy.
Cậu nằm và đeo tai nghe lại, vậy là người hôm qua cứu cậu là anh, giọng nói đó của anh, cái ôm đó của anh.
Rồi dòng suy nghĩ, đó là một cặp vợ chồng thật ghen tị, cậu ước sau giấc mộng này thì mọi chuyện đều như ban đầu, cậu thức dậy và nấu đồ ăn sáng cho anh, anh và cậu có thể như trước.
- Anh.
Cậu giật mình bật dậy. Là anh, chính xác là anh không phải mơ.
- Anh lo cho em. Em còn đau nữa không?
- Không... tay anh?
- Không sao, anh vác được cả em vứt đi nữa còn được nói gì chuyện nhỏ đó.
Anh dường như quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình và cậu lúc này mà buông lời trêu đùa.
- Khi nào cô ấy sinh?
Cậu phá hỏng bầu không khí. Cậu là cố muốn nhắc tới mới đúng.
- Hơn 3 tháng nữa.
- Nhanh vậy nhỉ, vậy là em với anh xa nhau lâu vậy rồi ư, cũng không quá khó khăn anh nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top