6

Tối hôm ấy, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng khiến đường cong trên cơ thể lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng rất tinh tế. Người ta nói người đẹp vì lụa, ấy vậy mà đối với cậu chính là lụa đẹp vì người.

Nhìn Jimin kìa, ăn mặc rất đơn giản nhưng lại là nổi bật nhất.

Phải đó, tôi nhìn còn mê chứ nói gì tới mấy anh công.

Cậu ấy đẹp như búp bê ấy.

Mấy đồng nghiệp nữ bàn tán khiến anh ngồi không xa cũng bắt đầu chú ý tới cậu. Đúng là rất đẹp!

Cậu nhìn xung quanh thấy anh ngồi cạnh trưởng phòng kinh doanh của cậu chính là Taehyung đang thảo luận về vấn đề gì đó thì liền bước lại về phía họ, đối tượng của cậu tất nhiên không phải là Jungkook.

" Chào anh. "

Cậu chào hỏi Taehyung và vờ tỏ ra là không nhìn thấy anh.

" Chào em, Jimin. "

" Anh có thể ra nhảy cùng em một điệu không? "

Và Taehyung cũng đồng ý ngay tức khắc. Hai người đã có màn khiêu vũ tuyệt vời trước sự ngưỡng mộ và cảm thán của các đồng nghiệp trong công ty. Nhạc vừa dứt cũng là lúc hai người dừng lại, cậu cười cảm ơn Taehyung sau đó liền ra ngồi bàn gần bàn anh.

" Jimin, cùng anh uống một ly nhé? "

Lee Joon woo cười nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, đưa một ly rượu đã được hắn chuẩn bị trước. Việc hắn thích cậu và công khai theo đuổi cậu đã được cả công ty biết. Vốn định từ chối nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày vui nên cậu cũng đồng ý.

Bởi vì mải uống ly rượu trên tay nên cậu không hề để ý tới nụ cười không mấy tốt đẹp của Joon woo, không lâu sau đó cậu cảm thấy choáng váng.

" Em không sao chứ? "

Không quan tâm tới lời hỏi thăm có phần giả tạo của hắn, cậu đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh định rằng sẽ rửa mặt để giúp bản thân tỉnh táo, nhưng khi vừa bước được vài bước đã gục vào tay Joon woo.

" Jimin, em có sao không? "

Thấy cậu không trả lời, vừa định bế cậu lên thì từ đâu một bóng người to lớn đi tới.

" Jungkook? "

" Cậu ta làm sao? "

Anh chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một cái, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào cậu.

" Không sao đâu, em ấy chỉ bị đau đầu một chút thôi, để tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi. "

" Ý cậu là nhà nghỉ? "

Anh không ngốc tới mức không biết hắn định làm gì cậu, cái gì mà đau đầu? Ai đau đầu mà lại nằm im như chết thế kia?

" Anh... anh nói gì vậy. "

" Không phải cậu mệt rồi sao? Để tôi đưa cậu ta đi nghỉ giúp cậu. "

Nói rồi mặc kệ Joon woo mà bế cậu theo kiểu công chúa trước ánh mắt của cả công ty anh cứ vậy đưa cậu lên xe phóng thẳng về nhà.

Cậu ngồi trên xe miệng nhỏ cũng không ngừng rên khe khẽ, tay còn không ngừng kéo áo xuống giống như là đang rất nóng khiến anh ngồi bên cạnh cũng nóng nực theo.

Về đến nhà, anh bế cậu vào phòng ngủ, chỉnh lại tư thế giúp cậu vừa quay người định rời đi thi bị cậu kéo tay lại.

" Giúp... giúp tôi. "

Cậu khó chịu mở lời, cả người nóng hừng hực. Cậu cũng không biết loại cảm giác này là cảm giác gì nữa, nhưng kì thực mà nói rất khó chịu.

Anh lúc này cũng đã hiểu ra, tên kia chính là cho cậu uống xuân dược?

" Lý do gì tôi phải giúp cậu? "

Anh nhếch mép cười, đã đến lúc anh trả thù cậu rồi.

" Tôi nóng quá. "

" Cũng đâu liên quan gì tới tôi. "

Quay người định bỏ đi, cậu lại đứng bật dậy ôm anh từ phía sau giọng nói như mèo con mà cầu xin.

" Xin anh... hãy giúp tôi. "

Và thế là hai người đã có một đêm thật cháyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top