4
Vào một ngày đẹp trời, sau khi tan làm cậu bước đi trên đường với tâm trạng khá tốt. Đột nhiên cậu nhìn thấy bản tin tuyển dụng của công ty Jungkook. Công ty anh đang tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh với mức lương cực kì lớn.
" Được thôi, nếu anh càng muốn tránh tôi, tôi sẽ càng phải xuất hiện nhiều trước mặt anh khiến anh tức điên thì thôi. "
Cậu vừa dứt lời liền cười lớn cũng không thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
Sau khi về đến nhà, cậu liền gửi hồ sơ xin việc của mình tới công ty và bằng một cách nào đó chỉ vài ngày sau cậu đã nhận được thông báo trúng tuyển vào công ty anh.
" Hôm nay cậu có thể đi làm luôn. "
" Vâng ạ. "
Cậu mỉm cười trả lời bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Cậu đến chỗ ngồi và làm quen với mọi người xung quanh, mọi người cũng rất tốt bụng và cởi mở luôn giải đáp những thắc mắc của cậu.
" Này, cậu nhìn thấy nhân viên mới chưa? Nhìn xinh lung linh luôn ấy. "
Một nam nhân viên vừa chạy vẫn còn đang thở hồng hộc vì mệt mà nói. Người này cũng chỉ mới đi qua và nghe được khắp công ty đồn đại, cái gì mà cậu ta trắng như bột ấy, cái gì mà môi hồng chúm chím, còn cả dáng người mảnh khảnh nét nào ra nét ấy. Chi bằng tự mình đi xem cho rồi.
Thế là nguyên ngày hôm ấy, công ty nháo nhào vì một cậu nhân viên mới và tiếng tốt đồn xa, chuyện cũng đã đến tai anh.
Cái lũ này đúng là chỉ có vậy là nhanh. Nghĩ trong đầu như vậy, anh cũng không quan tâm mà đi xuống thang máy, cửa thang máy vừa mở ra anh đã nhìn thấy cậu đang đứng bên ngoài. Anh không kiềm chế nổi mà đùng đùng nổi giận kéo tay cậu ra khỏi công ty, khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó là khó hiểu.
Hai người họ quen nhau sao?
Nhìn cũng đẹp đôi đó!
Anh lớn em nhỏ, quá đẹp đôi!
...
" Cậu không có tư cách xuất hiện trong công ty tôi. "
" Tại sao chứ? Chính họ đã tuyển dụng tôi, anh không có quyền đuổi tôi đi. "
Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, tính tình anh vẫn xấu như xưa.
" Không có quyền? Cậu quyên mất tôi là CEO được cả tổng giám đốc xem trọng sao? "
" Vậy thì sao chứ? Anh sợ gì mà không dám để tôi làm việc ở đây? Anh sợ sẽ yêu tôi thêm lần nữa sao? "
Cậu cười khẩy, nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, Park Jimin này chưa bao giờ sợ Jeon Jungkook.
" Cậu nằm mơ sao? "
" Có chúa mới biết được anh, nhưng không vì điều đó thì anh sợ gì chứ? "
Vừa dứt lời, câu nói của cậu khiến mặt anh biến sắc ngay lập tức, anh đồng ý để cậu ở lại công ty làm việc, nhưng mọi chuyện đâu có êm xuôi như cậu vẫn nghĩ.
Anh lạm dụng quyền lực trong công ty của mình mà yêu cầu cậu làm đủ thứ việc.
" PARK JIMIN. "
Anh gọi lớn tên cậu, giống như sợ mọi người trong công ty không nghe thấy, nhưng anh đâu biết rằng dù những người cách rất xa vẫn có thể nghe thấy giọng anh gọi cậu.
" Anh gọi cái gì? "
" Đi mua cafe cho tôi. "
Giọng nói vẻ ra lệnh khiến cậu không ưa một chút nào.
" Anh có tay chân mà, tự mà mua đi. "
Vừa định xoay người bước đi liền bị anh lên tiếng đe doạ.
" Được, từ mai cậu không cần phải đến công ty làm việc đâu. "
Thế là dù có ấm ức đến bao nhiêu thì cậu vẫn phải nuốt xuống mà đi mua.
Cứ như vậy, lúc thì anh ép cậu chạy đi mua cafe mặc dù không uống, lúc thì lấy một đống quần áo ra gập rồi lại mang đi giặt, lúc thì chạy lên chạy xuống sảnh công ty mặc dù chẳng để làm gì cả và nếu như cậu từ chối tất nhiên anh sẽ tặng cậu hai chữ đuổi việc.
Nhưng cậu cũng rất không hiền, khi cậu còn cố tình đổ thêm chút dấm vào cafe và để anh uống và khi anh uống sẽ nổi cáu và tìm cậu để giáo huấn một trận, nhưng anh càng tức điên cậu lại càng hài lòng, khi thì cậu cắt một chút trên quần áo của anh và khi mặc lên chỉ cần cử động mạnh là sẽ rách lớn.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, anh hành xác cậu, cậu sẽ trả thù sau đó lại nhận được trận giáo huấn của anh.
*
Vì đây là truyện ngắn nên tình tiết có hơi nhanh một chút nên mọng m.n thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top