3
Kể từ ngày được anh bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát đến nay cũng đã ba ngày trôi qua trong im lặng cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình, khi đang làm việc cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi của ai đó.
" Xin chào, ai vậy ạ? "
" Tám giờ tối nay đến nhà hàng XX tôi có chuyện muốn nói. "
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là giọng nói của anh, có lẽ anh đang hối hận về cách cư xử tồi tệ của anh với cậu vài hôm trước. Biết đâu còn muốn quay lại với cậu cũng nên.
Vậy là ngay buổi chiều hôm ấy, khi tan làm cậu háo hức chạy đến khu trung tâm thương mại mua một bộ đồ mới thật đẹp, làm một kiểu tóc mới. Cảm giác cậu như đang quay lại những ngày đầu hai người hẹn hò vậy. Thật mong chờ!
20:00
Cậu tới địa chỉ anh gửi, nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt cậu không khỏi cảm thán, cậu hí hửng bước vào anh đã ngồi trên ghế của bàn ăn, anh có vẻ như đang chờ đợi cậu tới.
" Cậu đến rồi sao? Lại đây ngồi đi. "
Jungkook có vẻ rất hài lòng với buổi hẹn này, anh rất dịu dàng và đã gọi sẵn một bàn đồ ăn toàn những món mà cậu thích.
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta cùng ngồi với nhau trong một nhà hàng sang trọng ăn uống . "
" Ừm. "_ Anh nhàn nhạt trả lời cho qua.
" Hồi đó anh chỉ biết cắm đầu vào những dự án, tôi đôi khi còn không biết tôi mới là vợ anh hay là chúng. "
" Nhưng ngày ấy em nấu cơm rất ngon, anh thực sự nghĩ mình có thể ăn mãi chúng mà không cần ra nhà hàng sang trọng. "
Những lời nói của anh khiến cậu nhớ lại từng chút một về quá khứ của hai người, cuộc trò chuyện dường như là một chất xúc tác khiến hai người trở nên gần gũi hơn.
Đột nhiên anh ngỏ lời muốn mời cậu tới một nơi nào đó.
" Đến đây với tôi một chút nhé? "
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
" Được thôi. "
Trong lòng cậu lúc ấy nhen nhóm lên một chút tia hi vọng gì đó về chuyện tình cảm của hai người.
Anh đưa cậu tới một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, kể từ khi bước vào nhà cậu đã cảm giác có điều gì đó rất quen thuộc.
" Em còn nhớ đây chính là căn nhà trong mơ của em không? Anh đã thực hiện được rồi, chỉ là... chúng ta không còn nhau. "
Quả thật cậu đã từng khao khát có một căn nhà nhỏ xinh như vậy cho cả hai người.
" Anh là vì em nên mới chuẩn bị sao? Em đã nghĩ rằng anh rất ghét em. "
Cậu vừa dứt lời anh liền nhếch miệng, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước thay vào đó là giọng nói lạnh lùng khiến cậu lạnh người.
" Tôi biết mục đích khi cậu tiếp cận tôi là gì? Cậu nghĩ cậu còn cơ hội với tôi sao? "
Cậu lúc này mới biết, hoá ra anh vẫn luôn cho rằng cậu cố gắng tiếp cận anh là vì tiền của anh vì anh đã thành công rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu anh cuối cùng cũng chỉ muốn trả thù cậu vì cậu đã bỏ rơi anh trong lúc anh còn đang khổ sở với đống dự án của mình.
Cậu thực sự không hiểu anh có biết suốt hai năm ấy vì anh mà cậu đã phải đánh đổi những gì, anh muốn cậu cứ sống một cuộc sống như vậy trong khi không cho cậu một chút hi vọng nào. Vậy mà giờ đây, anh lại dùng những đồng tiền mình có được để sỉ nhục cậu.
" Cậu hãy kí vào bản hợp đồng và nhận lấy tờ chi phiếu này, tôi hi vọng đây lẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu. "
" Anh... anh... "
Cậu tức giận tới mức không thể nói thành lời, hai tay nắm chặt vào nhau, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc.
" Không phải cậu muốn tiền sao? Tôi sẽ cho cậu, chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa. "
Đáp lại sự hạnh phúc của cậu là một tờ chi phiếu với số tiền lớn, anh thực sự khinh bỉ cậu đến mức nào chứ. Cậu toan nhận lấy tờ chi phiếu rồi nhìn nó một hồi xé toang nó ra không hề hối tiếc sau đó ném thẳng vào mặt anh rồi tức giận bỏ về.
Lòng tự trọng của cậu không thể nào bị hủy hoại như vậy được, khi về nhà cậu suy nghĩ mãi về những lời nói của anh chúng như những nhát dao cứa vào tim cậu. Nhất định Park Jimin sẽ phải khiến Jeon Jungkook phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top