II - hàng đã bán.
Jimin đã vào đây làm được hơn 1 tuần, vẫn chưa có khách nào gọi cậu. Có lẽ do mặt Jimin còn mới nên người ta nghĩ cậu không có kinh nghiệm nhiều, với lại nhìn Jimin còn khá non, đem về nhà cứ như đang ấu dâm con nít, sẽ hơi bí bức.
Chiều thứ bảy sầm uất khách vẫn đi đi lại lại trong quán để tìm một MB. Jimin vì chưa ai chọn nên được gọi đi lau dọn trong khoảng thời gian chưa có ai.
"Này Jungkook à, có thật là anh ta lừa cậu hay không? Anh ta bề ngoài thật thà thế kia mà."
Một giọng trầm ấm vang lên.
Kim Namjoon cố gắng hạ hoả cho con người đang nóng bên cạnh. Tổng giám đốc Jeon Jungkook.
à thực ra chưa làm tổng giám đốc đâu, bởi bố Jungkook vẫn chưa nhường chức, hiện Jungkook đang làm phó tổng giám đốc.
"Tôi không nói điêu, rõ ràng tôi thấy anh ta ôm người con trai khác rất lâu, sau đó còn bobo lên trán. Cậu nghĩ không phải lén lút sau lưng thì còn là gì?"
Jungkook ôm một bụng tức giận, hất đổ chai rượu xuống đất. Xui thay, chai rượu không chạm đất mà chạm vào người Jimin.
"Ah!"
Jimin hơi nhói sau lưng, vì cậu đang khum người xuống lau sàn nên trên bàn có thứ gì rớt xuống đều là cậu hứng.
"Ai đấy?"
Namjoon lên tiếng, có ngỏ ý muốn giúp Jimin đứng lên nhưng Jimin lại không dám, mới tự vịn tay lên thanh sắt tự đứng lên.
"Cậu không sao chứ?"
Namjoon tiếp tục hỏi han.
"Chắc chỉ chảy máu chút thôi. Tôi đi rửa nước là xong ngay!"
Jimin có ý muốn bỏ trốn.
"Này!"
Namjoon nắm tay Jimin lại, kéo cậu ngồi xuống đùi Namjoon sau đó vạch lưng áo Jimin lên.
"Máu nhiều thế này, đợi tôi lấy mảnh thuỷ tinh ra cho cậu."
Nói xong Namjoon cũng tỉ mỉ mò từng mảnh thuỷ tinh trên lưng Jimin ra.
"Cậu, là trai bao?"
Là một giọng nói khác, lần này không còn là Namjoon mà là tên mặt lì Jeon Jungkook.
"Ừ...ừ."
Jimin đang ngồi thì lại run lên, giọng của hắn ta trông dữ tợn quá, cậu không phải phục vụ hắn ta chứ?
Quả nhiên ngay lập tức trên bàn có một chiếc thẻ được đưa ra.
"Bao nhiêu một đêm? Tôi bao."
Jimin lập tức trợn mắt, Namjoon cũng không kém thế.
"Jungkook, cậu bỏ anh ta thật à?"
"Anh ta bỏ tôi trước, tôi cũng không muốn lưu luyến. Tôi là thế, dứt khoát chứ không có chuyện day dưa, Namjoon cậu hiểu mà."
Namjoon cũng đành bó tay gật đầu, nhưng lại quên Jimin đang vô-cùng-sốc.
Jimin khẽ liếc chậm xuống đũng quần người nọ.
'Oh my god chuối so to!'
BIG D !!
Jimin bỗng cảm thấy hơi lo sợ cho cái hậu môn của mình, nó sẽ ổn chứ? Không! Chắc chắn là không rồi.
"Này tên cậu?"
Jungkook nắm tay Jimin kéo lại gần, dí sát mặt Jimin vào mặt Jungkook.
"Park Jimin, cứ-cứ gọi là Jimin."
Jimin hơi ngại, nhìn đi chỗ khác.
"Được, thế thì ra xe tôi nhé, Namjoon cậu cũng về đi không phiền mái ấm nhà cậu nữa."
Namjoon nghe tin mình được về đoàn tụ cùng vợ, lập tức nhảy cẩng lên về nhưng cũng không quên chào một tiếng.
"Thế nhá chúc cậu đêm nay vui vẻ, cả cậu nữa nhé MinMin."
Thế là chỉ còn Jungkook và Jimin, anh kéo cậu ra ngoài tới xe anh, rồi giúp cậu ngay ngắn ngồi trên xe mới rồ ga chạy đi.
Trên đoạn đường, không ai nói với ai một tiếng.
↭↭↭
"Này cậu đi đâu đó!" Jungkook vừa thả Jimin xuống nhà mình, liền ngay lập tức ngấu nghiến môi cậu, rồi từ từ hạ thấp đôi môi xuống cổ Jimin hickey vài vết nhưng trong lúc làm thì Jimin lại muốn đẩy Jungkook ra và đi chỗ khác.
"Tôi-tôi muốn đi tắm. Không phải trước khi làm chuyện 'đó' đều phải sạch sẽ sao?"
Jimin hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Jungkook hơi mất hứng, miễn cưỡng gật đầu. Sau đó cũng tận tình chỉ chỗ phòng tắm cho Jimin. Và tất nhiên quần áo Jungkook cũng sẽ phân bộ cho Jimin.
Trong lúc chờ Jimin, Jung nhận được một tin nhắn.
{Jungkookie, em đang ở đâu? Sao hôm nay anh gọi không bắt máy?}
{Jungkookie em giận anh cái gì à? Thế cho anh xin lỗi nhé.}
{Jungkookie à em có bận thì về nhà xem được tin nhắn nhớ trả lời anh, anh đợi đấy!}
Toàn bộ những tin nhắn này đều cùng một người gửi.
Min Yoongi.
Yoongi là bạn trai của Jungkook được hơn 8 tháng. Tình cảnh khi họ quen nhau không có gì đặc sắc nhưng lại có thể đưa đẩy họ sâu sắc tận 8 tháng sau, cũng đồng thời là thời gian Jungkook phát hiện Yoongi đang lén lút thì lập tức muốn từ bỏ Yoongi.
Đối với Jungkook, khi quen không thể nói hai từ, lén-lút.
Jungkook luôn dứt khoát và anh sẽ mãi mãi dứt khoát, cho nên một cái đuôi không thể cho anh được ích lợi, anh cũng không ngại đau đớn gì để cắt bỏ nó đi. Cho dù nó có tổn thương các hệ dây thần kinh và đổ máu nhiều đi chăng nữa, vì đã biết bao nhiêu cái đuôi được Jungkook cắt, Jungkook cũng đã chai lì trước sự việc này.
Trong lúc sug nghĩ miên man các thứ, Jimin đã tắm xong.
"Anh, anh có định-"
"Tất nhiên, làm nào!"
Jungkook ngước mắt lên nhìn Jimin, không do dự vứt điện thoại xuống sàn.
•••
"Ahh!"
Jungkook giang rộng hai chân của Jimin, không mạnh không nhẹ đưa một ngón tay vào dò hậu huyệt.
Jimin hít một hơi lạnh thiệt sâu, cả người cậu rùng mình.
"Hàng mới à, thế thì phải bo thêm tí tiền rồi."
Thời gian qua thời gian, Jungkook cũng đã đưa hai ba ngón tay vào, tiếng thở gấp của Jimin dồn dập hơn. Trong đầu Jimin chỉ nghĩ, ngón tay của người này quả thực rất dài, đưa vào là có thể gần như chạm vào cả điểm mẫn cảm nhất.
"Tôi vào nhé!"
Jungkook chỉ báo trước cho sự khủng hoảng khoảng 2s. 2s sau đó liền có thể nghe tiếng hét chói tai.
"Đau quá!"
"Ráng một chút, cậu là hàng mới, cứ thở đều là ổn thôi."
Jimin dễ tin, cũng gật đầu làm theo, nhưng nó chỉ không dễ như cậu tưởng, hít hơi nào cũng đều rùng mình, thở ra cũng không thở nổi, Jimin cảm thấy thật khó khăn. Jimin bé nhỏ muốn khóc.
Y chang, Jimin liền thút thít vài hơi, Jungkook cũng vì bất ngờ nên nhìn chằm chằm cậu.
"Đau thế, thì tôi dừng."
"Đừng đừng, tiếp đi...tiếp đi tôi ổn."
Jimin khẽ lắc đầu, hai tay dùng sức cuối cùng nắm lấy hông mình đung đưa.
"Thế thì tiếp."
Jungkook tiếp tục động, hậu huyệt Jimin cũng đã gần như thích ứng, nước dịch chảy ra xuống hai mảng đùi, kèm theo một dòng máu tươi chảy dọc từ đùi non đến ga giường, đủ cho Jungkook biết, Park Jimin chính là hàng mới toanh chưa khui.
Jimin cũng ráng ngước đầu nhìn xuống, thấy có vệt máu thì lại hơi tủi thân. Cậu, từ hôm nay không còn trong trắng nữa rồi. Jimin không hề muốn như sự tình ngày hôm nay, cậu luôn có khái niệm như bao người khác, chỉ giao những thứ quý giá nhất cho nửa đời còn lại, nhưng lại không hề biết tương lai, cậu lại bị mất sự tinh khiết ấy qua người đàn ông không quen biết. Nghĩ đến thế Jimin mới hơi nhăn mặt, quay sang hướng khác khóc nấc.
"Cậu thực sự ổn chứ?"
Jimin không dám trả lời, cắn chặt vào grap giường.
"Không cần phải như thế, nếu chịu không nổi thì tôi sẽ buông, số tiền sẽ vẫn được trả bình thường."
Jimin lần này vẫn lắc đầu.
"Không có gì đâu...anh cứ tiếp tục đi!"
"Nhìn cậu như vậy, thật tình tôi cũng không nỡ". Jungkook vuốt nước mắt cho cậu xong bật cười.
Jimin cảm thấy mình nên chủ động, liền đung đưa hông, Jungkook gật đầu rồi tiếp tục.
Thanh âm nhớp nháp giữa hai góc đùi, máu tươi chảy khắp mọi nơi, grap giường đã có một nhúm đỏ nhỏ nhắn. Tiếng rên rỉ hoà âm cùng âm thanh 'nhóp nhép', không nhìn cũng hiểu.
Jungkook cầm hông Jimin, đẩy vào thật nhanh, Jimin nằm bên dưới rên ư ử, sau đó Jungkook gầm lên và xuất vào người Jimin.
Jungkook vẫn ngồi đó thở hổn hển, vật thô to vẫn nằm trong hậu huyệt sưng đỏ của Jimin.
Lúc cả hai đều làm xong, cũng đã hơn 12 giờ khuya.
"Trễ thế này thì cậu có muốn về hay ngủ lại nhà tôi."
Trong chốc lát Jimin hơi sững sờ.
Jimin vẫn chưa thuê nhà.
"Tôi tôi ở lại một đêm, đa tạ anh."
____đôi lời tác giả____
hơi cẩu huyết mà nhỉ ? nhưng mình sẽ mong các bạn coi đó là sự vượt trội của mình vì theo mình thì bộ này có vẻ tạm ổn hơn bộ cũ nhỉ, dù không ngọt nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top