END

Không khí tại khu vườn ngập tràn hoa tươi, ánh nắng ấm áp phủ lên khung cảnh lãng mạn của lễ cưới. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị hoàn hảo, từ dãy hoa hồng trắng trải dài đến chiếc cổng hoa lộng lẫy ở cuối lối đi. Đây chính là ngày mà Jimin và JungKook chính thức về chung một nhà, sau biết bao câu chuyện ngọt ngào và những thử thách đã qua.

Jimin đứng trong phòng chờ, bộ vest trắng tinh khôi làm nổi bật nước da mịn màng và nụ cười rạng rỡ. Nhưng bên cạnh cậu là SeokJin và Taehyung, hai người không ngừng làm ầm lên.

"Đứa út của nhà chúng ta..." Taehyung vừa nói vừa nghẹn ngào. "Phải gả đi rồi! Không nỡ gì hết! Jimin à, em có chắc muốn cưới không? Hay thôi về nhà với anh đi, anh nuôi em cả đời!"

Taehyung ôm mặt khóc lóc, còn SeokJin thì không kém phần bi kịch:
"Nhìn xem, Jimin bé bỏng ngày nào giờ đã đi lấy chồng. Tôi nuôi nó bao năm mà giờ phải giao nó cho Jeon JungKook. Thật không cam lòng mà!"

"Hứa đi!" Taehyung kéo Jimin lại, ánh mắt nghiêm túc: "Không được quên tụi anh, hiểu chưa? Nếu Jeon JungKook bắt nạt em, phải nói ngay với anh!"

"Đúng vậy!" SeokJin khoanh tay, gật đầu đồng tình. Sau đó SeokJin mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Jimin, ánh mắt anh cũng hơi ngấn nước. "Jiminie, em phải hạnh phúc, hiểu không? Bây giờ, anh chính thức giao em cho Jeon JungKook. Nhưng nếu nó làm gì không tốt, cứ về đây, anh với Taehyung sẽ xử lý nó!"

Jimin bật cười, nghẹn ngào đáp: "Hai anh đừng làm em khóc trước khi bước ra chứ! Mà em vẫn là em út của hai anh mà, cưới xong em vẫn sẽ về nhà chơi."

Jin mím môi, nửa đùa nửa thật: "Về chơi thì được, nhưng lần sau không cần dẫn Jeon JungKook theo đâu. Anh không ưa bộ mặt kẻ chiến thắng của nó!"

---

JungKook đứng ở vị trí của chú rể, trong bộ vest đen lịch lãm. Anh chỉnh lại chiếc cà vạt, ánh mắt không rời lối đi dẫn đến cổng hoa, nơi mà Jimin sắp bước tới. Jeon JungKook, người luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, giờ đây lại có chút bồn chồn.

NamJoon, bạn thân của JungKook, đứng bên cạnh trêu chọc:
"Tôi chưa từng thấy cậu hồi hộp thế này bao giờ. Không phải ngày thường rất tự tin sao?"

JungKook bật cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía xa:
"Ngày thường là ngày thường, nhưng đây là ngày tôi cưới Jimin. Mọi thứ phải hoàn hảo, không thể sai sót được."

Ngay lúc đó, nhạc cưới vang lên. Jimin, tay trong tay với SeokJin và Taehyung, bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm hoa. Mọi ánh nhìn đều dồn vào cậu—một thiên thần trong bộ vest trắng, đôi mắt long lanh hạnh phúc.

JungKook dường như nín thở. Khi Jimin tiến đến gần, anh mỉm cười, một nụ cười đầy sự dịu dàng và yêu thương.

---

Khi linh mục hỏi:
"Jeon JungKook, con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ, yêu thương, che chở và đồng hành suốt đời không?"

JungKook nhìn sâu vào mắt Jimin, giọng nói chắc chắn:
"Con đồng ý. Không chỉ là cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp."

Đến lượt Jimin, khi linh mục hỏi, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
"Con đồng ý."

Cả hai trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người. JungKook không chờ đợi thêm, kéo Jimin vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, khẳng định tình yêu mà anh dành cho cậu.

---

Ở phía dưới, SeokJin và Taehyung không ngừng lẩm bẩm.

"Jeon JungKook thật sự thắng rồi. Đến cả Jimin cũng bị hắn thu phục. Anh không phục!" SeokJin gõ gõ tay vào bàn, đầy bất mãn.

"Hừ, để xem cậu ta có chăm sóc Jimin tốt không. Nếu không, em sẽ kéo Jimin về ngay lập tức!" Taehyung tiếp lời, vẻ mặt không hề thua kém.

Nhưng ngay sau đó, cả hai cũng không kìm được mà mỉm cười, nhìn Jimin hạnh phúc bên JungKook.

---

Tiệc cưới kéo dài đến tận tối, và khi mọi người dần ra về, JungKook nắm tay Jimin, kéo cậu lại gần. Anh thì thầm:
"Jimin, từ giờ em là vợ của anh. Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em, và không để ai làm tổn thương em nữa."

Jimin cười, tựa đầu vào vai anh:
"Em biết mà, JungKook. Chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé."

Dưới ánh trăng dịu dàng, họ nắm tay nhau, bắt đầu một cuộc sống mới—một hành trình ngập tràn yêu thương và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top