8
Sau khi Jimin công khai toàn bộ bằng chứng, những tin đồn ác ý về cậu nhanh chóng bị đập tan. Công chúng bắt đầu quay lưng với công ty cũ của cậu, còn Han JiHoon, diễn viên được nâng đỡ, cũng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu.
Đối với SeokJin và Taehyung, bảo vệ em út không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm kiêu hãnh. Họ không chấp nhận bất cứ ai từng làm tổn thương Jimin được dễ dàng thoát thân.
---
Trong căn phòng làm việc đầy phong cách cổ điển của SeokJin, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống bàn gỗ cẩm lai bóng loáng. Những tập hồ sơ chất đống trước mặt hai anh em. SeokJin thong thả rót một ly rượu vang, vừa nhấp môi vừa ngả lưng ra ghế. Taehyung đang cắm cúi lướt laptop, vẻ mặt đầy nghiêm nghị hiếm thấy.
SeokJin khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, phá tan sự im lặng.
"Taehyung, báo cáo tiến độ."
Taehyung ngẩng lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Anh lướt nhanh trên màn hình rồi đáp, giọng đầy tự tin:
"Toàn bộ các dự án phim mà Jimin từng bị cướp vai đều đã được em đưa vào danh sách đen. Em đã liên lạc với các nhà tài trợ, bảo đảm rằng không ai sẽ đầu tư vào những bộ phim đó nữa."
SeokJin cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Tốt. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Anh muốn những kẻ cướp vai đó phải trả giá. Chúng còn hoạt động được trong giới không?"
Taehyung gõ thêm vài phím, màn hình hiển thị danh sách các diễn viên và nhà sản xuất liên quan. Anh nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Không đâu, hyung. Em đã gửi danh sách này đến từng đối tác và các công ty truyền thông lớn. Không ai muốn làm việc với những kẻ mang danh chèn ép người khác. Chúng ta không chỉ phá hủy sự nghiệp của bọn họ mà còn khiến họ không có đất sống trong giới nữa."
SeokJin gật gù, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng.
"Rất tốt, em trai. Nhưng còn những người từng chèn ép Jimin, ép buộc em ấy phải ký hợp đồng bất công thì sao? Em đã xử lý đến đâu rồi?"
Taehyung nhấp một ngụm cà phê, thả lỏng người ra ghế.
"Chuyện đó dễ thôi. Em đã thu thập đủ bằng chứng về các hợp đồng vô lý mà họ ép Jimin ký kết. Một khi những bằng chứng này được tung ra, công ty cũ sẽ không chỉ mất uy tín mà còn có nguy cơ phải đối mặt với các vụ kiện từ phía các nghệ sĩ khác nữa."
SeokJin đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.
"Tốt lắm, Taehyung. Nhưng còn một việc nữa."
Taehyung ngước lên, tò mò:
"Chuyện gì nữa anh?"
SeokJin nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng không giấu được vẻ nguy hiểm:
"Han JiHoon – cái tên diễn viên mà họ đang nâng đỡ để thay thế Jimin. Em có kế hoạch gì với hắn chưa?"
Taehyung nhếch môi, ánh mắt tinh quái.
"Anh đừng lo. Tài năng của hắn ta chỉ ở mức trung bình, nhưng nhờ công ty cũ của Jimin mà được tâng bốc lên tận trời. Em đã sắp xếp để các nhà phê bình có tiếng trong ngành 'vô tình' nhìn thấy bộ phim gần đây nhất của hắn. Đợi mà xem, chỉ cần một bài viết công khai, hình tượng của hắn sẽ sụp đổ."
SeokJin bật cười lớn, đôi mắt sáng lên sự thích thú.
"Anh không ngờ em lại tỉ mỉ đến vậy. Đúng là có em trai như em, anh cũng đỡ phải động tay nhiều."
Taehyung nhún vai, cười nhẹ.
"Vì Jimin thôi, hyung. Chúng ta không thể để bất cứ ai động đến em ấy mà không phải trả giá."
---
Taehyung ngồi ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, giọng điệu đầy tự mãn:
"Anh à, em nghĩ lần này Jimin sẽ cảm động mà khóc mất. Em ấy chắc chắn sẽ khen ngợi tụi mình là những người anh trai tốt nhất thế giới."
SeokJin nhấp một ngụm rượu, cười nhạt:
"Tất nhiên rồi. Chúng ta vừa giúp nhóc loại bỏ mọi kẻ thù. Nhóc sẽ phải biết ơn chúng ta cả đời."
Taehyung quay sang nhìn anh trai, ánh mắt lóe lên sự tinh quái:
"Nhưng mà, anh có nghĩ rằng JungKook sẽ ngồi yên không? Em cá là anh ta cũng đã âm thầm hành động. Với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ làm gì đó để vượt mặt chúng ta."
SeokJin cau mày, đặt ly rượu xuống bàn.
"Tên JungKook đó? Hắn ta có thể làm gì hơn chúng ta được chứ? Chúng ta là anh trai của Jimin, em ấy sẽ không quên công sức của chúng ta đâu."
Taehyung nhướn mày, thở dài:
"Hy vọng là vậy. Nhưng em vẫn không thích anh ta. Vì anh ta mà Jimin không còn thời gian dành cho chúng ta nữa."
SeokJin gật đầu đồng tình, rồi cả hai chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Họ không biết rằng, JungKook đã chuẩn bị một "đòn quyết định" khiến mọi nỗ lực của họ bị lu mờ...
---
Jimin vừa từ phòng tập trở về nhà, vẫn chưa kịp thay quần áo thì đã nghe tiếng gọi oang oang từ phòng khách.
"Jiminie! Xuống đây ngay! Anh cả có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói!" Giọng SeokJin vang lên rõ to, lẫn trong đó là sự hứng khởi đầy ẩn ý.
Jimin tò mò bước xuống, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. Khi cậu vừa chạm chân xuống sảnh, Taehyung đã lao tới, nắm tay cậu kéo về phía sofa.
"Ngồi xuống đây! Anh cả và anh ba có thứ này muốn cho em xem."
Jimin bật cười, nhìn hai người anh đầy tò mò. "Gì mà nghiêm trọng vậy? Lại có chuyện gì sao?"
SeokJin vỗ tay một cái, kéo Jimin ngồi giữa anh và Taehyung. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc iPad, mở sẵn một loạt bài báo mới tinh, tiêu đề đập ngay vào mắt Jimin:
"Phim mới của Han JiHoon tạm hoãn vô thời hạn vì thiếu kinh phí!"
"Hàng loạt nhân viên cấp cao của công ty giải trí Y bị sa thải bất ngờ!"
"Diễn viên Han JiHoon bị chỉ trích vì diễn xuất nhạt nhòa, sự nghiệp lao đao!"
Jimin mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. "Chuyện gì xảy ra thế này? Sao đột nhiên mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy?"
Taehyung chống cằm, nhìn cậu đầy tự mãn:
"Tất nhiên là nhờ anh cả và anh ba của em đây rồi. Em có biết tụi anh đã làm gì không?"
SeokJin bật cười, vươn tay xoa đầu Jimin. "Anh đã liên lạc với tất cả nhà tài trợ lớn từng ủng hộ mấy dự án phim mà Han JiHoon tham gia. Sau khi anh nói chuyện với họ, họ đã quyết định rút vốn ngay lập tức. Không có tiền, phim làm sao mà quay được nữa chứ?"
Taehyung tiếp lời, mắt lấp lánh như đứa trẻ khoe thành tích:
"Còn anh thì lo vụ nhân viên. Tất cả những người từng nhúng tay vào việc chèn ép em, anh đều tìm cách khiến họ bị sa thải. Không những thế, anh còn đảm bảo rằng họ không bao giờ tìm được việc trong ngành này nữa."
Jimin ngồi ngẩn ra một lúc, miệng há hốc. "Hai anh... hai anh làm thật đấy à?"
SeokJin hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Không lẽ anh nói dối em sao? Em thấy anh cả của em có giỏi không?"
Taehyung thì vòng tay qua vai Jimin, gật gù:
"Nào, em nói đi. Anh ba của em lợi hại không?".
Hỏi như vậy những mặt của hai người anh đã hiện lên dòng chữ "Mau khen anh! Mau khen anh!"
Jimin nhìn hai người, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. "Hai anh làm em bất ngờ quá. Nhưng mà... hai anh không thấy như vậy có hơi mạnh tay sao?"
SeokJin và Taehyung đồng thanh phản đối:
"Mạnh tay gì chứ! Đây là công lý, em hiểu không?"
Taehyung nghiêng đầu, giả vờ tủi thân:
"Mà nếu em không khen ngợi tụi anh thì thôi, bọn anh sẽ không kể thêm nữa. Cứ để em không biết bọn anh đã phải vất vả thế nào."
Jimin bật cười, cầm tay cả hai người anh, giọng đầy chân thành:
"Được rồi, em thật sự cảm ơn hai anh rất nhiều. Em biết là hai anh thương em nhất mà"
Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói thêm, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút ý cười vang lên từ phía cửa ra vào. "Hai người kể công xong chưa? Hay để tôi bổ sung thêm vài thông tin cho Jimin?"
---
Cả ba quay lại, thấy JungKook bước vào nhà, tay cầm một tập tài liệu. Anh mặc một bộ vest chỉnh chu, phong thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh nét tinh quái.
"Hai anh kể công xong chưa? Hay để tôi bổ sung thêm vài thông tin cho Jimin?"
SeokJin và Taehyung lập tức nhìn anh đầy cảnh giác, còn Jimin thì tròn mắt tò mò.
"Chuyện gì vậy, JungKook?"
JungKook bước tới, ngồi xuống cạnh Jimin. Anh dịu dàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng giọng nói lại mang chút đắc ý:
"Hai anh của em làm việc giỏi lắm, nhưng em nghĩ chỉ vậy là đủ sao? Anh còn làm được nhiều hơn thế."
Taehyung nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ:
"Cậu lại định giở trò gì nữa đây, Jeon JungKook?"
JungKook nhếch môi cười nhẹ, rút từ tập tài liệu ra một bản hợp đồng, đưa đến trước mặt Jimin. "Nhìn đi, Jimin. Từ giờ em không chỉ là một nghệ sĩ quay trở lại giới giải trí. Em là... người yêu của chủ tịch công ty giải trí lớn nhất hiện nay—HYBE."
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây, trước khi SeokJin và Taehyung đồng loạt hét lên:
"Cái gì cơ? Cậu mua luôn HYBE rồi hả?!"
Jimin nhìn JungKook không tin nổi vào tai mình. "Anh... anh nói thật chứ? Bây giờ HYBE là của anh hả?"
JungKook gật đầu, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt không giấu được niềm kiêu hãnh.
"Đúng vậy. Thực ra, anh đã lên kế hoạch thu mua HYBE từ khi bắt đầu nghe về chuyện em bị công ty cũ hãm hại. Chỉ là đợi đến lúc thích hợp mới công khai với em. Và hôm nay chính là lúc đó."
SeokJin đứng phắt dậy, đi vòng vòng như không tin vào tai mình:
"Jeon JungKook, cậu chơi lớn đến mức này à? Thu mua cả HYBE chỉ để làm bệ đỡ cho Jimin?"
JungKook bật cười, ánh mắt nhìn Jimin dịu dàng:
"Không chỉ như vậy. Tôi làm vậy để đảm bảo rằng từ nay trở đi, không ai có thể chèn ép hay hãm hại Minie được nữa. Em ấy sẽ có một con đường nghệ thuật tự do và an toàn nhất."
Jimin không khỏi bất ngờ hỏi "JungKook, anh làm tất cả những điều này... chỉ vì em sao?"
JungKook khẽ vuốt tóc cậu, nụ cười dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Ngốc, không vì em thì còn vì ai? Anh đã nói rồi mà. Một tay anh có thể che trời cho em, em chỉ cần làm những gì mình muốn. Không cần phải lo lắng gì cả, mọi chuyện khác cứ để anh lo."
Jimin cảm động đến mức nước mắt chực rơi, nhưng trước khi cậu kịp nói lời cảm ơn, JungKook tiếp lời, giọng nói có phần ranh mãnh hơn:
"À, anh còn đưa tên Kim HyunSoo vào danh sách đen của cả ngành giải trí. Nhưng phong sát thì nhẹ nhàng quá. Anh đã sắp xếp để hắn phải trả giá trước pháp luật. Với những gì hắn làm với em, anh không thể để yên."
Jimin nghe vậy liền quên mất những lời SeokJin và Taehyung nói trước đó, lập tức quay sang khen ngợi JungKook:
"Oa, anh đúng là lợi hại quá! Làm sao em may mắn được anh yêu thế này chứ?"
JungKook cười dịu dàng, tay xoa đầu cậu: "Chỉ cần em vui là đủ. Khen nữa đi, anh thích nghe lắm."
---
Trong khi Jimin đang chìm đắm trong cảm xúc, SeokJin và Taehyung thì không cam tâm chút nào. Taehyung chỉ vào JungKook, giọng đầy ấm ức:
"Này, cậu có biết chúng tôi đã vất vả thế nào để giúp Jimin không? Cậu vừa đến một cái là chiếm hết công lao rồi. Thật quá đáng!"
SeokJin gật đầu phụ họa, tay khoanh trước ngực:
"Đúng vậy! Hai anh đã lăn lộn bao ngày để khiến mấy bộ phim của Han JiHoon không thể ra mắt, còn phong sát hết cả công ty cũ của Jimin. Cậu thì chỉ cần mua HYBE một cái là đã chiếm hết sự chú ý. Thế này là không công bằng!"
JungKook nhún vai, không hề tỏ vẻ hối lỗi. "Hai anh làm rất tốt, nhưng ai bảo hai anh ngày trước ngăn cản tôi rước Jimin về nhà? Xem như đây là trả thù nho nhỏ của tôi vậy."
Jimin nghe vậy thì phì cười, quay sang an ủi hai người anh. "Thôi mà, hai anh cũng giỏi lắm. Em thật sự biết ơn hai anh rất nhiều."
Nhưng ngay khi cậu vừa nói xong, JungKook đã chen vào:
"Jimin, anh mới là người giúp em nhiều nhất. Em phải khen anh nhiều hơn chứ."
Jimin quay sang JungKook, khen không ngừng:
"Đúng rồi! Anh đúng là lợi hại nhất. Em ôm được đùi ông lớn Jeon JungKook này thì không còn gì phải lo nữa!"
SeokJin và Taehyung nhìn nhau, rồi cùng ôm gối lui về một góc phòng. Taehyung thở dài:
"Không còn gì để nói nữa. Chúng ta là hai đứa trẻ bị bỏ rơi rồi."
SeokJin phụ họa, giọng đầy bất mãn:
"Jeon JungKook, cậu thắng rồi. Nhưng tôi vẫn không phục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top