6

Jimin ngồi trên giường, lòng vẫn rối bời sau cuộc trò chuyện với hai anh trai. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ dừng lại ở tên "JungKook ❤️". Nghĩ một lúc, cậu bấm gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng JungKook vang lên trầm ấm:

"Anh nghe đây, Jimin."

Jimin hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng trong lòng không giấu được sự hồi hộp. "JungKook, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Ừ, chuyện gì? Em cứ nói đi."

"Anh yêu em từ khi em còn là tân sinh viên à?" Jimin vào thẳng vấn đề, giọng pha chút hờn dỗi.

JungKook bật cười khẽ. "Anh đoán hai anh của em đã nói với em rồi. Đúng vậy, anh thích em từ ngày đầu tiên em bước vào trường."

Jimin hơi ngẩn người trước sự thẳng thắn của anh. "Vậy tại sao anh không nói gì cả? Tại sao phải đợi đến bây giờ?"

"Đúng vậy, anh đã thích em từ ngày đầu tiên em bước vào trường. Nhưng em nghĩ xem, anh đâu có cơ hội nào để bày tỏ. Hai ông anh trai của em bảo vệ em kỹ như báu vật. Họ gần như đặt một bức tường thành ngăn anh đến gần em."JungKook nói, giọng như mang chút trách móc nhẹ. "Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em. Thời gian qua, anh luôn âm thầm dõi theo em, chỉ chờ cơ hội để được ở bên em một cách đường hoàng."

"Vậy sao anh lại lừa em? Anh thông đồng với cả nhà em để ép em liên hôn! Anh thật xấu xa!" Jimin cố tỏ ra giận dỗi, nhưng chất giọng mềm mại của cậu lại khiến câu trách móc chẳng có chút uy lực nào.

JungKook bật cười, giọng anh đầy yêu thương: "Nếu không làm vậy, liệu anh có cơ hội nào không? Em nghĩ xem, nếu không nhờ kế hoạch đó, bây giờ anh và em có thể nói chuyện thế này không?"

Jimin im lặng một lúc, cuối cùng thở dài. "Thôi được rồi, em tạm tha cho anh. Nhưng mà anh phải đền bù đấy!"

"Đền bù? Em muốn gì nào?" JungKook cười nhẹ, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

Jimin mím môi, suy nghĩ một lát rồi hạ giọng: "Em chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ nhớ đấy! Anh không được quên đâu!"

"Anh nhớ. Em cứ giữ 'nợ' của anh bao lâu cũng được."

Cả hai cùng bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngay khi Jimin tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, JungKook đột ngột lên tiếng.
"À, Jimin này."

"Sao vậy anh?"

"Anh có ý này. Em nghĩ sao nếu chuyển đến sống cùng anh?" JungKook hỏi một cách tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự mong chờ.

Câu hỏi của anh khiến Jimin ngẩn người. "Sống chung? Ý anh là... bây giờ?"

"Đúng vậy. Anh thấy dạo này anh bận quá, không có nhiều thời gian bên em. Nhưng nếu em ở cùng anh, chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau nhiều hơn. Anh cũng muốn chăm sóc em tốt hơn."

"Nhưng... sống chung sớm vậy có ổn không? Em... em chưa quen." Jimin ngập ngừng, hai má đỏ bừng.

JungKook không vội vàng, giọng anh vẫn đầy kiên nhẫn.
"Anh hiểu, Jimin. Anh không ép em đâu. Anh chỉ nghĩ rằng đây là bước tiếp theo tự nhiên thôi. Với lại, nhà anh rất rộng, em có thể có không gian riêng nếu cần. Quan trọng nhất, anh muốn em biết rằng anh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với em, kể cả cuộc sống hằng ngày."

Jimin im lặng một lát, tâm trí rối bời với những lời nói ngọt ngào của anh. Cậu cắn môi, cuối cùng lên tiếng:
"Thôi được, nhưng em nói trước là thử thôi đấy. Nếu không quen, em sẽ về nhà!"

JungKook bật cười, giọng nói ngập tràn niềm vui.
"Anh đồng ý. Chỉ cần em đến, anh sẽ làm mọi cách để em cảm thấy thoải mái."

---

Jimin kéo vali lạch cạch xuống cầu thang, cố gắng không làm quá ồn. Nhưng dù cậu có cẩn thận đến mấy, tiếng bánh xe trên nền gạch vẫn vang lên khiến SeokJin và Taehyung, đang ngồi ở phòng khách, đồng loạt quay đầu nhìn.

SeokJin nhướn mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Jiminie, em làm gì với cái vali thế? Chuẩn bị đi đâu à?"

Jimin cười trừ, tay kéo vali ra giữa nhà.
"À... Em chuẩn bị chuyển sang ở cùng JungKook một thời gian."

Câu trả lời đơn giản của cậu khiến căn phòng rơi vào im lặng vài giây. Sau đó, Taehyung bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ tay vào vali của Jimin, rồi quay sang SeokJin.
"Hyung, thấy chưa? Đứa nhỏ của chúng ta lớn rồi! Nó định bỏ rơi chúng ta! Huhu!"

SeokJin cũng nhanh chóng nhập vai, đưa tay lên trán làm bộ ngất xỉu.
"Jiminie ơi, em không thương hai người anh già nua này nữa sao? Tụi anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà em đã bỏ đi thế này..."

Jimin bối rối, cậu đưa tay gãi đầu, cố nhịn cười.
"Hai anh đừng làm quá! Em chỉ thử sống cùng JungKook một thời gian thôi mà. Có phải em đi mãi đâu."

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực.
"Một thời gian? Một thời gian của em là bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay cả đời?"

Jimin đỏ mặt, vội vã quay đi kéo vali ra cửa.
"Em không nói chuyện với anh nữa! Toàn nói linh tinh."

SeokJin đứng dậy, bước đến chắn trước cửa, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, nhưng giọng nói lại có chút trêu chọc.
"Khoan đã, Jiminie. Anh nghĩ lại rồi. Anh thấy mình hơi hối hận khi giúp em và JungKook đến với nhau. Giờ làm lại được không?"

"Hyung, em cũng đang nghĩ giống anh đấy," Taehyung nhanh chóng phụ họa. "Hay là chúng ta phá mối lương duyên này đi? Em cảm thấy chưa sẵn sàng để tiễn Jimin rời khỏi nhà!"

Jimin quay lại nhìn hai anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như đang trách móc.
"Hai anh thật quá đáng! Lúc trước ai bảo em nên mở lòng với JungKook? Ai nói anh ấy tốt? Giờ em vừa định chuyển đi đã bắt đầu thay đổi thái độ!"

SeokJin và Taehyung đồng loạt đặt tay lên ngực, vẻ mặt đau khổ.
"Jiminie, tụi anh đâu có nghĩ em sẽ đi nhanh thế này. Tụi anh còn chưa chuẩn bị tâm lý!" SeokJin than vãn.

"Ừ, ít nhất phải để bọn anh có thời gian khóc lóc trước đã chứ!" Taehyung hùa theo, giọng như đang trêu ngươi.

Jimin đứng đó, đôi tay chống hông, nhìn hai anh bằng ánh mắt bất lực nhưng không giấu được nụ cười.
"Hai anh đúng là... Thôi, em đi đây. Đừng làm quá nữa."

"Khoan đã," SeokJin đột ngột bước lên, đặt tay lên vai Jimin. "Em chắc chắn chưa? Một khi đã dọn đi là không có đường quay lại dễ đâu nhé. JungKook mà giữ em rồi thì anh e là em sẽ chẳng về nhà nữa đâu."

Jimin mím môi, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ kiên định.
"Em chắc chắn. Anh yên tâm, em sẽ không quên hai anh đâu."

Taehyung nhìn theo, bất chợt thở dài.
"Hyung, em cảm thấy mình sắp mất Jimin thật rồi. Chúng ta nuôi nó lớn, dạy nó ngoan, cuối cùng nó lại bỏ đi theo người khác."

SeokJin gật gù, tay xoa cằm.
"Ừ, nuôi một đứa em bao năm, giờ nó chỉ biết yêu đương thôi. Đúng là đời thật nghiệt ngã."

Jimin không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Hai anh đúng là quá đáng! Thôi, em đi đây. Tạm biệt!"

Cậu kéo vali ra cửa, nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, cậu quay lại nhìn hai anh. Đôi mắt long lanh như chứa cả sự cảm kích lẫn yêu thương.
"Cảm ơn hai anh đã luôn bên em. Yêu hai anh nhiều!"

SeokJin và Taehyung nhìn nhau, rồi đồng loạt vẫy tay.
"Đi cẩn thận nhé, Jiminie. Có gì thì về đây, tụi anh luôn đợi em."

"Nhớ bảo JungKook phải đối xử tốt với em đấy!" Taehyung không quên dặn thêm.

Jimin khẽ gật đầu, cười tươi. Và thế là, cậu bước ra khỏi nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh JungKook.

---

Jimin kéo vali đến căn hộ của JungKook. Khi cánh cửa mở ra, JungKook đã đứng sẵn đó, cười tươi chào đón.

"Chào mừng em về nhà, Jimin." Anh nói, kéo vali của cậu vào trong, đồng thời nắm tay dẫn cậu vào nhà.

Jimin ngại ngùng nhìn quanh. Căn hộ của JungKook rất rộng rãi và được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng.

"Nhà anh đẹp thật..." Cậu thì thầm, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Nhà chúng ta," JungKook sửa lại, ánh mắt đầy tình cảm. "Từ giờ, nơi này cũng là nhà của em."

Jimin đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Dù có chút ngại ngùng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng việc ở gần JungKook khiến cậu cảm thấy được che chở và yêu thương hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top