5
Sau bữa tối ngọt ngào tại nhà hàng, Jimin và JungKook chuẩn bị rời đi. Không gian yên tĩnh của nhà hàng khiến tâm trạng Jimin dịu lại, nhưng khi bước ra sảnh lớn, cậu vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Jimin! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Min Yoongi, bạn thân lâu năm của SeokJin, mỉm cười rạng rỡ, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Jimin khựng lại, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. "Anh Yoongi? Anh cũng đến đây dùng bữa sao?"
"Đúng vậy, nhưng không ngờ lại gặp cậu. Lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy," Yoongi đáp, ánh mắt trêu chọc. Anh quay sang nhìn JungKook, đưa tay ra bắt tay một cách lịch sự. "Tôi là Min Yoongi, bạn thân của anh cả cậu ấy. Còn cậu là..."
"Jeon JungKook. Rất vui được gặp anh," JungKook đáp lại với nụ cười lịch thiệp, bắt tay Yoongi.
Cả ba đứng trò chuyện vài câu về thời gian gần đây, nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng chuyển sang một đề tài bất ngờ.
"À, phải rồi, anh cả của cậu, SeokJin, dạo này vẫn cuồng sưu tập rượu nhỉ? Lần trước đến thăm, tôi thấy hầm rượu của anh ấy mở rộng thêm, chứa đầy mấy chai rượu quý. Anh ấy đúng là chịu chơi thật, xây hẳn một hầm rượu lớn thế mà."
Jimin đứng đơ người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Hầm rượu?"
Yoongi không để ý đến biểu cảm của cậu, tiếp tục cười. "Còn Taehyung nữa, thật không chịu thua anh cả. Dùng cả một căn biệt thự chỉ để chứa quần áo và phụ kiện. Tôi phải nói là, đúng là người nhà giàu, xài tiền như nước!"
Câu nói như một quả bom rơi xuống, khiến Jimin đứng sững, cảm giác cấn cấn len lỏi trong lòng. Cậu cố mỉm cười gượng gạo. "Anh Yoongi, anh nói gì thế? Nhà em khó khăn lắm mà, hầm rượu gì, biệt thự gì..."
Yoongi nhướn mày, ngạc nhiên. "Khó khăn? Ai nói với cậu vậy? Lần trước tôi đến nhà, mọi thứ vẫn rất ổn mà, thậm chí còn hoành tráng hơn trước. Chẳng lẽ... SeokJin và Taehyung nói gì khác với cậu sao?"
Jimin bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu – chẳng lẽ, anh cả và anh ba đã giấu cậu chuyện gì?
"À... chắc em nhớ nhầm thôi. Cảm ơn anh Yoongi đã nói chuyện, em có chút việc phải đi trước." Jimin cười nhạt, kéo tay JungKook rời đi.
---
Jimin hầm hầm bước vào phòng khách, nơi SeokJin và Taehyung đang thoải mái ngồi uống trà. Cậu không thèm vòng vo, lập tức cất tiếng:
"Anh cả, anh ba, hai người giải thích cho em ngay!" Jimin đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như tia lửa.
SeokJin ngẩng lên từ cốc trà, nhướng mày đầy ngạc nhiên. "Ơ, Jiminie, sao trông em giận dữ thế? Có chuyện gì à?"
"Đừng giả ngây ngô với em! Hầm rượu, biệt thự chứa quần áo, mấy thứ đó là sao? Anh không phải nói nhà mình khó khăn, phải bán hết đồ để trả nợ sao?" Jimin nghiến răng, lườm cả hai anh trai.
Taehyung vừa định nhấp một ngụm trà thì lập tức ho khan, suýt chút nữa phun hết ra. "Cái gì... sao em biết chuyện đó?"
"Min Yoongi vừa kể ở nhà hàng đấy! Anh ấy nói anh cả xây cả hầm rượu siêu hoành tráng, còn anh ba thì xài biệt thự để chứa quần áo và phụ kiện! Mấy anh giải thích đi, chuyện khó khăn là thế nào?" Jimin chống hông, mặt đỏ bừng vì tức giận.
SeokJin và Taehyung liếc nhìn nhau, như thể đang cân nhắc xem nên nói thế nào.
"Jiminie à..." SeokJin mỉm cười xoa dịu, đứng lên định nắm tay em trai nhưng bị cậu né đi. "Được rồi, để anh nói thật. Thực ra thì, nhà mình không hề khó khăn như bọn anh đã nói."
"Cái gì?" Jimin trừng mắt, đôi môi mím chặt vì không tin vào tai mình. "Vậy là hai anh đã lừa em? Còn ba mẹ thì sao? Em không thấy đồ đạc của họ đâu nữa! Họ cũng bán đi sao?"
Taehyung ho nhẹ, đặt cốc trà xuống, vẻ mặt trấn an. "Jiminie, ba mẹ không bán đồ đâu. Họ chỉ muốn có một cuộc sống riêng tư hơn khi về già nên đã dọn qua căn biệt thự khác ở ngoại ô. Nhưng ba mẹ cũng biết chuyện này và đồng ý để bọn anh sắp xếp."
Jimin sửng sốt, ngơ ngác nhìn hai anh. "Cái gì? Cả ba mẹ cũng thông đồng với hai anh lừa em?"
Taehyung hắng giọng, cố nén cười. "Jiminie, thực ra ba mẹ muốn em tìm được một người thật sự yêu thương em. Họ nghĩ JungKook là người phù hợp, nên đã đồng ý cho bọn anh bày trò này. Mục đích chỉ là để em chịu gặp cậu ấy thôi."
"Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng, nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt hơi dao động. "Hai anh ép em liên hôn, vậy nếu JungKook không thích em thì sao? Không phải chuyện này sẽ khiến cả hai bên đều khó xử à?"
SeokJin bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Jimin. "Cậu ấy không thích em? Em ngây thơ hay cố tình không hiểu vậy? JungKook thích em từ lâu rồi, từ khi em còn là tân sinh viên bước vào trường."
Jimin giật mình, mở to mắt. "Hồi em là tân sinh viên á? Làm sao anh biết?"
Taehyung cười tinh quái, tựa lưng vào ghế. "Chính cậu ấy đã nói với bọn anh. Ngày đầu tiên thấy em ở trường, JungKook đã bị em làm cho rung động. Cậu ấy cố tiếp cận em nhưng hai anh đã ngăn lại, vì sợ em vừa ngây thơ, vừa bướng bỉnh, sẽ bị cậu ấy – một người thông minh, cáo già – bắt nạt."
SeokJin gật đầu, thêm vào: "Nhưng JungKook không từ bỏ. Cậu ấy luôn theo dõi và âm thầm bảo vệ em, đến mức bọn anh phải thừa nhận rằng tình cảm cậu ấy dành cho em là thật lòng. Vậy nên, khi thấy cậu ấy vẫn yêu em sau từng ấy năm, bọn anh mới nghĩ đến cách này để giúp hai đứa đến với nhau."
Jimin cảm thấy tim mình như ngừng đập một chút. Những lời của hai anh trai khiến cậu vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. "Vậy... JungKook... thật sự thích em từ hồi đó?"
Taehyung nhún vai. "Em tự hỏi cậu ấy đi. Nhưng theo anh, JungKook yêu em rất nhiều, dù ngoài mặt cậu ấy luôn giữ vẻ điềm tĩnh."
Jimin đỏ mặt, ôm mặt hét lên: "Hai anh quá đáng lắm! Em không biết phải làm sao nữa!"
"Thôi mà, Jiminie," SeokJin dỗ dành, kéo cậu vào lòng. "Đừng giận nữa. Chỉ cần em hạnh phúc, bọn anh có bị mắng cũng không sao. JungKook là người xứng đáng với tình cảm của em. Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Jimin thở dài, dựa vào vai anh cả. "Em vẫn giận hai anh đấy, nhưng em sẽ nghĩ về những gì hai anh nói."
Cậu ngước nhìn cả hai anh trai, ánh mắt tuy hờn trách nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương. "Lần sau mà lừa em nữa, em sẽ không tha đâu!"
SeokJin và Taehyung cười xòa, xoa đầu cậu như lúc cậu còn bé. Trong lòng Jimin, dù cảm thấy mình bị cả gia đình "lừa gạt," nhưng cậu cũng không thể phủ nhận sự ấm áp và yêu thương từ những người thân yêu nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top