4

Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng rực rỡ rải xuống khu vườn nhỏ nơi JungKook và Jimin thường ngồi trò chuyện. Khu vườn này nằm trong khuôn viên biệt thự của nhà họ Park, được chăm chút cẩn thận với những luống hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, và cả một góc nhỏ trồng oải hương thơm ngát. Không khí dịu nhẹ, thoảng hương hoa, cùng tiếng chim hót líu lo khiến không gian trở nên hoàn hảo.

Jimin mặc chiếc áo len màu trắng đơn giản và quần jeans, trông vừa thoải mái vừa đáng yêu. Cậu ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây phong, tay cầm cốc trà đào thơm ngọt. Cậu đang kể cho JungKook nghe về những kỷ niệm vui vẻ thời còn là thực tập sinh, nét mặt hồn nhiên và đôi mắt cong cong mỗi khi cười khiến trái tim JungKook không ngừng xao động.

JungKook ngồi đối diện, tựa lưng vào ghế với vẻ điềm tĩnh. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên, trông vừa lịch lãm vừa thoải mái. Ánh mắt anh không rời khỏi Jimin dù chỉ một giây, như muốn ghi lại từng biểu cảm đáng yêu của cậu.

"Anh nghe em kể mãi mà không thấy chán," JungKook cười, giọng trầm ấm.

Jimin hơi đỏ mặt, vờ quay đi nhìn những bông hoa hồng đang đung đưa trong gió. "Anh đừng nói quá. Em chỉ kể linh tinh thôi mà."

JungKook khẽ nhướn mày, nghiêng người về phía trước. "Jimin, em có biết là... mỗi giây phút anh ở cạnh em đều rất đặc biệt không?"

Jimin ngẩn người, không biết đáp lại thế nào. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của JungKook, và trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

JungKook đứng dậy, bước đến gần Jimin. Anh ngồi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu. Không gian xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua.

"Jimin, anh yêu em," JungKook nói, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Em thì sao? Em đã yêu anh chưa?"

Jimin mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng rồi cậu cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước ánh mắt chân thành của JungKook. Không cần suy nghĩ thêm, cậu nhảy bật lên, vòng tay qua cổ JungKook và đu cả người lên anh.

"Yêu! Em yêu anh rồi! JungKook, anh đúng là đồ đáng ghét! Sao lại khiến người ta mê mẩn như vậy chứ?"Jimin hét lên, đôi má đỏ ửng nhưng nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm hạnh phúc.

JungKook hơi chao đảo vì bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm lấy eo Jimin, giữ cậu thật chặt. "Vậy thì..."

Jimin không để anh nói hết câu, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. JungKook sững lại một giây, rồi đáp lại nụ hôn của cậu. Đó không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là sự kết nối sâu sắc, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Khi tách ra, Jimin bật cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng. "Cưới thôi vợ ơi!"

JungKook cười phá lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Ai là vợ ai đây? Nhưng được, anh cưới em."

Cả hai cùng bật cười, tay vẫn nắm chặt tay nhau. Ánh chiều tà vàng óng nhuộm rực cả khu vườn, làm cho mọi thứ xung quanh như đẹp hơn, ấm áp hơn.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ – Park Jimin và Jeon JungKook, ngập tràn trong tình yêu vừa được thổ lộ và đáp lại.

---

Buổi tối hôm đó, JungKook đưa Jimin đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Không gian được bài trí thanh lịch với ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn phủ khăn trắng tinh tươm, và những lọ hoa tươi xinh xắn. Cả nhà hàng toát lên vẻ yên tĩnh, riêng tư, hoàn hảo cho những buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ quan trọng.

JungKook lịch lãm trong bộ vest tối màu, lịch sự kéo ghế cho Jimin ngồi trước khi ngồi xuống đối diện. Jimin mặc áo sơ mi trắng phối cùng áo gile đen đơn giản nhưng thanh lịch, gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh đèn.

"Jimin, em thử món này đi. Đây là món đặc biệt của nhà hàng," JungKook nói, giọng nhẹ nhàng, đẩy về phía cậu một phần bánh tartare thơm ngậy.

Jimin cầm nĩa lên, thử một miếng rồi tròn mắt. "Ngon thật đấy! Nhà hàng này đúng là không hổ danh nổi tiếng."

JungKook cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Anh nghĩ nếu em thích, chúng ta có thể đến đây thường xuyên. Miễn là em vui, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu."

Jimin hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của JungKook bằng cách cúi xuống tập trung vào đĩa thức ăn. Nhưng khi cậu ngẩng lên, nụ cười trên môi liền cứng lại.

Một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào nhà hàng – Kim HyunSoo, kẻ mà Jimin ghét nhất trong ngành giải trí. Hắn ta mặc một bộ vest lòe loẹt, thái độ tự cao tự đại, bước đi như thể cả thế giới đều thuộc về hắn.

Hắn nhanh chóng nhìn thấy Jimin và JungKook. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt hắn, và chẳng mất thời gian lâu, hắn tiến về phía họ.

"Ồ, ai đây? Park Jimin?" HyunSoo cất giọng đầy mỉa mai, đứng trước bàn của hai người. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Thế nào rồi, sau khi rời khỏi công ty cũ, chắc khó khăn lắm nhỉ? Nghe nói cậu rút khỏi giới giải trí? Thì ra là phải đi tìm đại gia để bám víu. Cũng đúng thôi, với trình độ của cậu thì còn làm được gì?"

Jimin siết chặt nĩa trong tay, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Chào anh, Kim HyunSoo. Tôi không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi đấy. Tôi tưởng anh bận đến mức không có thời gian nghĩ về những người khác chứ."

HyunSoo cười khẩy, ngó lơ lời cậu nói và chuyển ánh mắt sang JungKook. "Ồ, đây là ai thế? Người yêu mới của cậu à? Trông có vẻ... không tệ."

Ánh mắt JungKook tối lại, anh định lên tiếng thì Jimin đã giơ tay ngăn anh.

"Anh HyunSoo, tôi nghĩ anh nên giữ ý một chút," Jimin nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai. "Dù sao thì ở nơi sang trọng như thế này, người ta sẽ đánh giá qua cách anh cư xử. Anh không muốn bị coi là vô duyên, đúng không?"

HyunSoo thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn cười nhạt. "Cũng phải. Nhưng cậu biết đấy, tôi chỉ tò mò thôi. Với cái tính của cậu, tôi nghĩ chẳng ai đủ kiên nhẫn để chịu nổi cậu đâu."

Jimin cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ sắc bén. "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không cần. Tôi nghĩ anh nên lo cho mình thì hơn. Dạo này tôi nghe nói bộ phim anh đóng chính bị chê tơi tả, doanh thu thì thảm hại. Anh không lo cho sự nghiệp của mình mà lại đi để ý đến tôi? Anh rảnh rỗi đến vậy à?"

HyunSoo tái mặt, định đáp trả nhưng không nói được lời nào. Jimin tiếp tục:

"Nếu anh muốn tiếp tục sỉ nhục tôi, tôi khuyên anh nên nghĩ lại. Vì người trước mặt anh không phải là cậu diễn viên quần chúng ngày xưa nữa đâu. Và cũng đừng quên, dù anh có giỏi ra sao thì cũng chỉ là một cái tên trong ngành này, không phải là trung tâm của thế giới."

HyunSoo đỏ mặt tía tai, không dám nán lại thêm giây nào nữa. Hắn quay người, bước đi nhanh chóng nhưng không giấu được vẻ tức tối.

JungKook ngồi im lặng nãy giờ, ánh mắt anh đầy tự hào và yêu thương khi nhìn Jimin. Khi HyunSoo rời đi, anh mới nắm lấy tay Jimin.

"Em xử lý tốt thật đấy. Nhưng anh không thích ai nói những lời như vậy với em. Nếu em không ngăn anh, có lẽ anh đã không kiềm chế nổi rồi."

Jimin bật cười, vẻ mặt giãn ra thoải mái. "JungKook, không sao đâu. Em có thể tự lo được mà. Với lại, anh ngồi đây đã là sự hậu thuẫn lớn nhất của em rồi."

JungKook khẽ cười, nhưng trong lòng anh đã âm thầm ghi tên Kim HyunSoo vào danh sách đen của mình. JungKook thuộc tuýp người "có thù tất trả", và kẻ nào dám xúc phạm đến Jimin – người anh yêu thương nhất – chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Anh nhẹ nhàng nói: "Được rồi. Nhưng nếu có lần sau, anh không chắc mình sẽ để yên đâu."

Jimin nhìn anh, nụ cười dịu dàng hơn. "Vậy thì mong là sẽ không có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top