2

Buổi sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ. Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt và cảm thấy sự lo lắng len lỏi trong lòng. Hôm nay là ngày cậu sẽ đến tập đoàn Jeon để bàn chuyện "liên hôn".

"Jiminie, dậy chưa?" Giọng SeokJin vang lên từ ngoài cửa, dịu dàng như mọi khi.

"Dạ dậy rồi, anh Jin," Jimin đáp, lười biếng kéo chăn sang một bên.

SeokJin bước vào, tay cầm một bộ vest được là lượt cẩn thận. Anh đặt nó lên giường rồi nhìn Jimin, ánh mắt đầy kỳ vọng. "Anh đã chuẩn bị trang phục cho em. Hôm nay phải thật chỉn chu và đẹp trai nhé. Đây là cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên đấy."

"Anh Jin, em không phải đi hẹn hò đâu, chỉ là... gặp gỡ thôi," Jimin lẩm bẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

"Nhưng đây là chủ tịch Jeon JungKook, người có tiếng là khó tính. Em phải trông thật hoàn hảo để gây ấn tượng," Taehyung từ ngoài bước vào, mang theo một ly sữa ấm. "Ngoài ra, uống cái này đi, giúp em đỡ hồi hộp."

Jimin mỉm cười nhìn hai người anh. Cậu biết họ lo lắng cho cậu, nhưng cũng không khỏi cảm thấy áp lực. "Hai anh đừng có làm quá lên. Em không giỏi mấy chuyện xã giao đâu. Lỡ anh ta không thích em thì sao?"

"Không thích á? Anh không nghĩ vậy đâu," Taehyung nháy mắt tinh quái. "Em là Park Jimin, ai nhìn mà không đổ chứ?"

Jimin đỏ mặt, quay phắt đi. "Anh ba cứ giỏi trêu em thôi. Được rồi, em đi thay đồ đây!"

---

Một giờ sau, Jimin đứng trước tòa nhà cao tầng hoành tráng của tập đoàn Jeon. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn logo lấp lánh trên đỉnh tòa nhà.

"Đây là tập đoàn Jeon à... Đúng là khác xa với công ty cũ của mình," cậu lẩm bẩm, lòng đầy cảm thán.

Một nhân viên lễ tân lịch sự dẫn cậu lên tầng cao nhất, nơi văn phòng của chủ tịch Jeon JungKook tọa lạc. Cánh cửa lớn mở ra, và Jimin bước vào, ngay lập tức cảm nhận được sự uy nghiêm bao trùm căn phòng.

Jeon JungKook đang đứng cạnh cửa sổ, dáng vẻ cao lớn và lịch lãm. Anh mặc một bộ vest đen được may đo hoàn hảo, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Khi nghe tiếng động, anh quay lại nhìn Jimin.

Cả hai người sững sờ trong giây lát.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, cảm giác hơi bối rối khi ánh mắt của JungKook dừng lại trên cậu.

"Park Jimin?" JungKook lên tiếng, giọng trầm và lạnh.

"Dạ... là tôi," Jimin đáp, cúi đầu nhẹ. "Tôi đến đây để... bàn chuyện liên hôn, theo lời gia đình."

JungKook im lặng nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá. Đột nhiên, anh bước đến gần, khiến Jimin cảm thấy hơi ngợp.

"Em... là người họ muốn giới thiệu?" JungKook hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cười.

Jimin gật đầu, lòng thầm nghĩ liệu anh ta có đang châm chọc mình không. "Nếu anh không đồng ý thì cũng không sao. Tôi không muốn ép buộc."

Bất ngờ, JungKook bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc. "Em nghĩ tôi sẽ từ chối sao?"

Jimin ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Anh... đồng ý?"

"Phải." JungKook gật đầu chắc chắn. "Tôi đồng ý."

---

Sau buổi gặp mặt, Jimin rời khỏi tòa nhà tập đoàn Jeon với tâm trạng rối bời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu không ngờ JungKook lại chấp nhận ngay lập tức.

Khi trở về nhà, SeokJin và Taehyung đã chờ sẵn trong phòng khách.

"Thế nào rồi, Jiminie?" Taehyung hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Anh ta đồng ý," Jimin đáp, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Thật sao?!" SeokJin thốt lên, đôi mắt sáng lên.

"Thật. Nhưng mà..." Jimin ngồi xuống ghế, chống cằm suy nghĩ. "Anh ta kỳ lạ lắm. Lúc nhìn em, cứ như anh ta... biết em từ trước vậy."

Taehyung bật cười, vỗ vai cậu. "Có lẽ anh ta đã bị vẻ đáng yêu của em chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Anh ba!" Jimin khẽ đánh vào vai Taehyung, mặt đỏ bừng.

SeokJin cười hiền, xoa đầu em trai. "Jiminie, em làm tốt lắm. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Dù lời nói của SeokJin làm cậu yên lòng phần nào, Jimin vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp khi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm của JungKook. Có gì đó ở anh khiến cậu không thể dứt ra được, và cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top