1
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha🥰
---
Ánh đèn sân khấu mờ ảo phủ lên phim trường, nơi từng nhân viên hối hả chạy qua lại. Tiếng đạo diễn quát tháo vọng khắp nơi, còn Park Jimin thì đứng lặng lẽ ở một góc, khoác trên mình bộ trang phục cổ trang nhàu nát. Cậu cầm chắc thanh kiếm đạo cụ trong tay, ánh mắt sáng rực nhưng chứa đầy sự bức bối.
"Jimin, lần này cậu cố gắng lên nhé. Tôi biết cậu có thể làm được!" Một nhân viên hậu trường ghé qua, vỗ vai cậu. Đó là Choi Hana, một trong những người hiếm hoi trong đoàn phim thực lòng tốt bụng với cậu.
Jimin nhếch mép cười, nửa trêu nửa mỉa mai:
"Cảm ơn chị Hana. Vai quần chúng chắc em diễn đạt lắm rồi, vì làm nền là công việc chính của em mà."
Hana chép miệng, ánh mắt đầy ái ngại nhưng không biết làm gì để giúp cậu. Cảnh quay sắp bắt đầu, Jimin đứng vào vị trí, vừa nghe đạo diễn quát tháo vừa nghĩ về quãng thời gian ba năm qua.
Cậu vào giới giải trí với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết, mang theo nhan sắc rạng rỡ cùng tài năng thiên bẩm. Nhưng sự thật phũ phàng là thế giới này không dành cho người như cậu – người không có "chống lưng", không chịu cúi đầu trước quy tắc ngầm. Cậu bị công ty chủ quản chèn ép, bôi nhọ, thậm chí còn phải chịu nhường cơ hội cho những nghệ sĩ khác được "nâng đỡ".
"Hành động nhanh lên! Chậm chạp thế thì làm sao quay kịp tiến độ?!" Đạo diễn gào lên, ánh mắt sắc như dao hướng về phía Jimin.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào vị trí. Ánh đèn rọi xuống, Jimin thực hiện các động tác một cách hoàn hảo. Thế nhưng, khi cảnh quay vừa kết thúc, cậu nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán sau lưng:
"Cậu ta đẹp thật, diễn cũng không tệ, nhưng không có thế lực chống lưng thì mãi mãi chỉ là vai phụ thôi."
"Đúng vậy, nghe nói công ty sắp ép cậu ta ký hợp đồng yêu đương với cái gã biến thái kia đấy. Chậc, đáng thương ghê."
Jimin nhướng mày, xoay người lại, đôi mắt đanh lại đầy sắc bén:
"Này, nếu rảnh rỗi đến mức đứng đây bàn tán thì làm ơn về đúng vị trí công việc của mình. Đừng lãng phí thời gian của tôi và của các người."
Cả hai nhân viên giật mình, im bặt rồi lén lút bỏ đi. Jimin nhếch mép cười, vẻ kiên cường ánh lên trong ánh mắt:
"Đáng thương? Tôi không cần sự thương hại rẻ tiền đâu."
---
Tối hôm đó, Jimin được gọi lên văn phòng công ty. Giám đốc Kang SangHyun, một người đàn ông ngoài bốn mươi với gương mặt luôn toát lên vẻ tính toán, mỉm cười giả tạo khi cậu bước vào.
"Park Jimin, ngồi đi." Ông ta đẩy về phía cậu một tập hợp đồng. "Đây là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của cậu. Ký vào đây, và tôi đảm bảo cậu sẽ có được vai chính trong dự án tiếp theo."
Jimin nhìn xuống hợp đồng. Đôi mắt cậu mở lớn khi thấy tên "đối tác": Kim HyunSoo – một nam diễn viên khét tiếng với hàng loạt scandal. Không chỉ lạm dụng quyền lực với các nữ diễn viên, anh ta còn bị đồn đã quấy rối đồng nghiệp nam.
"Ông đang đùa đấy à?" Jimin cười nhạt, đẩy hợp đồng về phía ông ta. "Tôi không ký đâu."
"Không ký?" Giọng Kang trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Nếu không ký, đừng mong giữ được vai chính mà cậu đang có. Công ty sẽ trao nó cho người khác ngay lập tức."
Jimin bật cười, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ông ta:
"Cũng tốt. Thà tôi tự đi tìm đường sống còn hơn làm con rối cho mấy người giật dây. Vai chính ấy, cứ đem cho mấy đứa con cưng của ông đi. Chúng cần nó hơn tôi."
"Cậu...!" Kang tức tối nhưng không làm gì được khi Jimin đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng với sự kiêu hãnh.
Sáng hôm sau, Jimin xuất hiện tại công ty lần cuối. Cậu đặt lên bàn một lá đơn chấm dứt hợp đồng, ánh mắt không chút do dự.
"Cậu nghĩ rời khỏi đây là xong sao?" Kang cười lạnh. "Không có công ty này, cậu chẳng là gì trong giới giải trí!"
Jimin quay lại, nhướng mày:
"Ông nghĩ tôi cần mấy người để nổi tiếng sao? Ông lầm rồi. Đến lúc ông nhận ra ai mới là kẻ cần ai, tôi sẽ ở rất xa để nhìn lại các người."
Rời khỏi công ty, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hana và vài nhân viên thân thiết chạy theo, lo lắng hỏi:
"Jimin, cậu thật sự rời khỏi giới giải trí sao? Cậu định làm gì tiếp theo?"
Cậu xoay người lại, nụ cười tinh nghịch nở trên môi khi cậu chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất thành phố, nơi logo K-P – tập đoàn thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc – rực rỡ trong ánh nắng.
"Em về làm cậu chủ nhỏ K-P."
Tất cả sững sờ, nhìn theo hướng cậu chỉ. Hana thốt lên:
"Cậu... cậu là con trai của tập đoàn K-P sao?!"
Jimin không đáp, chỉ nháy mắt trước khi quay đi.
---
Ánh chiều tà vàng rực trải dài trên con đường dẫn về biệt thự gia đình. Park Jimin bước xuống khỏi chiếc xe taxi, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà thân thuộc với hàng cây hoa anh đào đang rụng lá. Dù mang tâm trạng rối bời, cậu vẫn mỉm cười khi nghĩ đến việc sẽ được gặp hai người anh trai của mình.
Khi bước vào nhà, Jimin ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Những bức tranh sơn dầu quý giá của mẹ từng treo dọc hành lang biến mất. Tấm thảm Ba Tư dưới chân cũng không còn, thay vào đó là nền gạch trống trải. Jimin nhíu mày, đặt túi xách xuống rồi gọi lớn:
"Anh cả! Anh ba! Em về rồi đây!"
Chỉ vài giây sau, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở cầu thang. Kim SeokJin, anh cả của Jimin, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Theo sau là Kim Taehyung, anh ba với mái tóc nâu ánh vàng và phong thái thoải mái thường ngày.
"Jiminie! Em về rồi à?" SeokJin nở nụ cười dịu dàng, bước nhanh đến chỗ cậu. "Sao hôm nay về mà không báo trước với anh? Có chuyện gì sao?"
"Em nhớ nhà mà," Jimin mỉm cười, ôm lấy SeokJin, giọng ngọt ngào. "Nhưng... nhà mình bị trộm hả anh? Hầm rượu của anh đâu rồi? Còn cả mấy món đồ kỳ quái của anh ba nữa?"
Taehyung phì cười, ngồi xuống ghế sô pha. "Cái gì mà đồ kỳ quái? Đó là đồ nghệ thuật đấy, nhóc con. Nhưng... ừm, chúng ta đã phải bán đi vài thứ."
"Bán đi?" Jimin nhíu mày, kéo ghế ngồi cạnh Taehyung, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tò mò. "Tại sao lại phải bán? Anh ba, anh cả, có chuyện gì vậy?"
SeokJin và Taehyung trao nhau ánh mắt ngập ngừng. Cuối cùng, SeokJin hắng giọng, đặt tay lên vai Jimin, nhẹ nhàng nói:
"Jimin à, công ty gia đình mình đang gặp khó khăn. Bọn anh đã cố gắng rất nhiều để duy trì, nhưng hiện tại... chúng ta cần một khoản vốn lớn để vực dậy."
"Khó khăn?" Jimin tròn mắt, giọng lo lắng. "Nghiêm trọng đến mức nào? Em có thể giúp gì được không?"
Taehyung bật cười, vuốt tóc Jimin như thể cậu là một đứa trẻ. "Em giúp? Nhóc con, em nghĩ em có thể làm gì? Nhưng... thực ra, có một cách."
"Cách gì?" Jimin nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hai anh trai.
SeokJin thở dài, giọng trầm xuống: "Liên hôn. Chúng ta cần hợp tác với tập đoàn Jeon để có đủ vốn."
Jimin ngẩn người vài giây, sau đó bật cười hì hì. "Anh nói đùa đúng không? Hai anh tài giỏi thế này mà còn không thuyết phục được họ, làm sao họ lại chấp nhận em?"
"Bọn anh đã đến gặp Jeon tổng, nhưng anh ta không quan tâm đến bọn anh." Taehyung nói, tỏ vẻ bất lực. "Hy vọng cuối cùng chỉ còn em thôi."
Jimin nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. "Nhưng... tại sao là em? Em có gì đặc biệt hơn hai anh đâu?"
"Em có chứ!" SeokJin bật cười, véo má cậu. "Em vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn. Ai mà không thích một cậu nhóc như em chứ?"
Jimin đỏ mặt, hất tay SeokJin ra. "Anh đừng có trêu em nữa! Nói thật đi!"
"Thật mà," Taehyung nghiêm túc nói, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh quái. "Nếu em không muốn cũng không sao. Cùng lắm thì chúng ta ra đường ở. Ba mẹ chắc cũng không phiền đâu."
Jimin há hốc miệng, nhìn Taehyung như không tin vào tai mình. "Anh ba! Sao anh có thể nói vậy? Ba mẹ mà biết sẽ buồn lắm đấy!"
"Thế nên em đồng ý đi," SeokJin nhẹ nhàng nói, ánh mắt như cầu khẩn. "Chúng ta cần em, Jimin à."
Jimin cắn môi, cúi đầu suy nghĩ. Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ đến sự hy sinh của hai anh trai. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn yêu thương và bảo vệ cậu, chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi. Làm sao cậu có thể ích kỷ mà từ chối họ?
"Được rồi..." Jimin thở dài, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự quyết tâm. "Em sẽ làm. Em sẽ đến gặp Jeon tổng."
SeokJin và Taehyung nhìn nhau, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt họ.
"Jiminie của anh ngoan lắm," SeokJin nói, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Nhưng nhớ đấy," Jimin chợt hất tay SeokJin ra, giọng đanh lại. "Nếu sau này em phát hiện ra hai anh gạt em chuyện gì, em sẽ giận cả đời luôn!"
Taehyung bật cười lớn, xoa đầu cậu. "Biết rồi, nhóc con. Ai dám lừa em chứ?"
Jimin mím môi, ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ. Nhưng cậu không biết rằng, quyết định này sẽ mở ra một chuỗi sự kiện khiến cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top