Tập 8

Trở về đến bãi đỗ xe gần Jeon gia

"Tút tút"

Cậu từ từ hé mắt, vươn vai một cái. Đã đến bến đợi xe bus. Trong lúc từ trường về Jeon gia cậu đã tranh thủ chợp mắt một lát, làm việc ở Jeon gia khiến cậu chẳng có thời gian để ngủ với ăn uống đầy đủ, khiến cậu hao tâm tổn sức không ít, cũng phải nói thời gian từ trường về đây khá dư giả khi có tới 1 tiếng để cậu chợp mắt một chút. Xuống xe, đi một đoạn khá dài thì đã thấy ngay cánh cổng dát vàng khắc đầu sư tử nguy nga của nhà Jeon thị.

"Cạch"

Thay quần áo, trở lại công việc chính của bản thân. Dọn dẹp phòng của hắn từ sáng cho tới bây giờ vẫn còn bầy bừa lộn xộn, thật là biết cách để cậu nổi máu điên lên mà. Quét sàn, dọn rác, sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn.... căn phòng đã gọn gàng hơn rồi, thở một hơi.

"Reng reng reng"

Là số của hắn, cậu mở máy :

- Alo !

- Park Jimin ! Mau xuống sân sau nhà cho tôi !

- Anh không nói được câu nào dễ nghe hơn thật à ?

- Đừng có ở đấy càm ràm ! Mau xuống đi !

"Tút tút tút..."

Hắn vô duyên vô cớ mà kết thúc cuộc gọi, đúng là vô duyên hết sức, không thể lịch sự hơn một chút được sao, nhưng cũng không thể trách tại dao hắn hành xử như thế. Bình thường tính tình đã ngang bướng, nhu nhược, hắn cũng có lấy cái gì là quý cậu cộng thêm việc sáng nay cậu còn làm hắn mất mặt không có chỗ nào mà chui xuống nữa, là cậu thì cũng muốn độn thổ rồi chứ đừng nói là hắn. Bước ra ngoài :

"Bịch"

Một cái xô úp thẳng xuống đầu cậu, cậu thở dài, quả nhiên là hắn cũng không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy mà. Mở mắt, cậu thấy cả người mình là một màu xanh lè, là sơn.

- Chết tiệt !

Cậu không thể nhìn thấy đường đi nữa, do sơn dính nhơn nhởn và dày đặc, xảy chân trượt vào vỏ chuối gần bậc cầu thang mà té xuống tầng dưới. Không biết bằng cách nào với tốc độ bàn thờ cậu lao vọt xuống dưới tầng cảm tưởng như đầu cậu sắp đâm thẳng xuống đất đến nơi rồi ấy, bên dưới đã có một cái ván trượt để sẵn, như có tính toán trước hay ma chê quỷ khiến gì, chân cậu đặt lên, chiếc ván lao từ trong nhà ra ngoài sân đâm vào đài phun nước

"Rầm"

Đau điếng ngồi dậy, cái hông cậu bị thương rồi, đau muốn chết đi sống lại vậy, giờ trông cậu nhếch nhác vô cùng. Người thì đầy sơn, xong lại còn trong cái tư thế kì quái, người lại thêm nếm một ít đất với hoa lá cành, trông thật kinh khủng. Chống lại cái cơn đau vật lộn, cậu đứng dậy, tiếp tục đi ra đằng sau ngôi nhà. Đi đến nơi, hắn đứng ở phía bên kia, đứng vững chãi, khoanh tay nhìn cậu cười đầy miệt thị, cậu thật sự ghét cái ý cười này, mỗi lần như thế là biết không có gì tốt lành cả. Hắn vênh mặt lên hỏi :

- Đến rồi đấy à ? Sao tồi tàn thế này ? Như phải vạn dặm xa xôi hoạn nạn cậu mới tới được đây vậy !

- Còn nói được nữa à ? Không nhờ phúc của cậu tôi đâu có nhếch nhác đến khó coi như thế này ?

- Ha, dù sao cũng tới rồi ! Tôi cũng không nghĩ hai ba trò ma ranh của tôi một tuần trước mà giờ cậu mất cảnh giác như vậy, cậu đắc ý quá rồi đấy !

- Có gì thì nói luôn đi ! Lần này ba mặt giải quyết một thể !

- Được thôi ! Nói xong hắn ném ra giữa một cái khăn màu tím than ra giữa sân. Cậu nhìn hắn có chút khó hiểu, hắn mở lời :

- Bịt mắt cậu lại đi !

- Để làm gì ?

- Cứ làm đi, chút nữa cậu sẽ biết !

Cậu đắn đo mãi, hắn muốn làm gì cậu ? Nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều vì cậu không muốn hắn dày vò cậu thêm, thế nên cậu đeo vào không đề phòng bất trắc xảy ra đang ở phía trước. Sau khi làm theo lời hắn, hắn nhếch môi một cái cười đầy đểu giả, ba ngón tay vẫy ra hiệu, một đám đi từ góc khuất đi đến, trên người đầy miếng băng keo cá nhân, là đám bạn hắn tay đứa cầm gậy đánh bóng chày, đứa cầm roi da... Hắn liền thay đổi nét mặt sang nghiêm túc đến lạnh tanh, không lấy một cái chớp mắt, sát khí toả ra tứ phía, nói:

- Đánh gãy tay nó cho tao !

- Được thôi, babe !

Bọn bạn hắn cười mỉa, xong lao lên. Cậu nghe thấy một đám người gào lên đang càng tiến gần về phía mình, bắt đầu tư thế phòng thủ, nhưng với cái miếng bịt mặt làm cậu không thấy gì kia bọn bạn hắn thừa cơ mà lao vào, đứa đạp cậu xuống đất, rồi lao vào đánh cậu tơi bời, đứa dùng gậy đánh bóng, đứa cầm roi da liên tục quăng những phát đánh túi bụi vào người cậu. Cậu không kịp phản kháng lại, bị đạp một phát xuống đất, rồi ăn trận đòn như thế

"Mày chết đi !"

"Thằng nhãi ranh !"

Những câu nói từ đâu trong đầu cậu phát tiết ra, cậu choáng ngợp một lúc, cơ thể đau nhức trong tê dại của dây thần kinh, chỗ đau ở hông và những cú đánh lần lượt tung ra trên người cậu. Cậu gần như mất đi ý thức, những tiếng nói vang vọng lên trong đầu, những cú đánh, nó thật sự khiến cậu phát điên. Co người lại để né tránh, để chống đỡ, cơn đau này là sao ? Cậu đau đến mức không còn ý thức mà đánh trả nữa, chỉ biết thu người lại mà phòng thủ :

- Ha, sao sáng nay anh hùng lắm mà, giờ thì lại nằm lăn lóc ngư thế này ?

- Sáng nay đứa nào mạnh miệng lắm đấy !

- Dừng tay ! Một câu nói từ đằng xa vọng lại

Cả đám đang hăng máu thì bị một lời nói lạnh thấu xương làm dán đoạn cuộc chơi của cả đám. Là YoonGi, từng bước đi đến chỗ cậu nhóc nằm sõng soài xuống đất không có nổi sức lết thân mình đứng dậy, đỡ cậu lên, một viên đoạn xuyên thủng khuôn mặt hắn :

- Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế nhị thiếu gia Jeon ? Cậu ý thức được việc cậu đang làm không ?

- YoonGi anh đến không đúng lúc rồi đấy ! Bọn tôi đang chơi vui mà anh lại phá hoại cái không khí này... Aishii, thật sự đấy, tôi ghét nhất làm ngáng chân người khác lúc giữa chừng đấy, Min YoonGi à ! Hắn sờ gáy mình, khuôn mặt tỏ ra không một chút hài lòng nói

- Có gì dùng lời lẽ giải quyết ! Cần cậu dùng vũ lực để giải quyết sao ? Cậu là con nhà gia giáo một chút chuyện như vậy cũng không biết hành xử sao cho hợp lí à ? YoonGi gắt lên

- Hợp lí ? Ở đây có chữ cho chỗ hợp lí à ? Ha.... Tôi nói luôn, ở cái xã hội này không có đúng sai, thắng làm vua thua làm giặc và đã là kiếp đồ chơi thì mãi mãi, mãi mãi chỉ là đồ chơi thôi !

- Tôi không biết nói gì với cái loại người mang thân toàn là con trai danh giá của tập đoàn mà lại có những suy nghĩ suy đồi, thiếu đạo đức như các cậu, đúng là không khác gì chó hoang ! YoonGi nói

- Anh.... BamBam sôi máu, hai mắt long lên sòng sọc, lao vào định đánh YoonGi

Nhưng thủ thân YoonGi không tầm thường, chỉ một đòn là hạ màn được BamBam. Thằng nhóc nằm chết đừ dưới chân YoonGi, miệng sủi bọt mép, mắt chỉ còn một khoảng trắng. Hắn nổi cơn tam bành, ba máu sáu cơn hắn lên nói :

- Chúng mày, lên đập chết hai con chuột nhắt này cho tao !

Vừa dứt câu, không nói thêm lời nào, một đám thanh niên cao to vạm vỡ nhảy lên đánh một chàng trai thân hình nhỏ bé, nhưng họ cứ nghĩ đông người ăn được YoonGi. YoonGi rất nhanh, bước chân gần như trong gang tấc để người khác bắt được, vung một cước, một đấm. Mỗi đứa ăn phải một combo, bị knockout, nằm sủi bọt mép dưới đất, không còn hơi đứng dậy nữa.

- Chết tiệt !

- Jimin ! Nhóc không sao chứ ? YoonGi đỡ cậu đứng dậy

- Em không sao !

- Nhìn người nhóc này, mau đi vào đi, hôm nay công việc của em cứ để anh làm cho !

- Không được đâu, em phải làm nốt.... Cậu vẫn cố thều thào nói, cơ thể mất thăng bằng liền ngã xuống

- Em bị đánh ra cái dạng này rồi, còn cố cái gì nữa ? Nghe lời hyung ! Ngoan ngoãn đi !

- Jimin!.... JIMIN !!! Nó chạy tới bên YoonGi đỡ lấy cậu bạn bị đánh đến thậm tệ tím tái mặt mày lại

- Nhóc đưa Jimin lên phòng trước đi, còn lại chỗ này tôi sử lí cho !

- Vâng !

Nó nhanh chóng đưa cậu rời đi. Giờ chỉ còn hắn và YoonGi đứng tại cái khoảng sân với những con người bị đánh gục xuống. Hắn giờ mặt đã đen xì rồi, tức đến phát điên, mang danh là đại Boss của trường mà giờ lại thua hai cái đứa quan gia cỏn con này, thật là không có cái nhục nào bằng cái nhục này. YoonGi thì lại trái ngược lại với vẻ ngoài của hắn, vẫn vô cùng bình thản, nói :

- Giờ chỉ con hai người chúng ta thôi ! Cậu muốn nói tôi cái gì ?

- Min YoonGi, anh mang danh là tổng quản gia trong cái nhà này, mà lại đi bênh một gia nhân, cái này có phải hơi quá rồi không ?

- Tôi đơn giản thôi, người nào có khả năng tôi giữ mà không thì tự khắc sẽ đến thời điểm người đó phải đi thôi !

- Cái đơn giản của anh nghe cũng có vẻ mờ ám nhỉ ? Hay là lại hai đứa lép sép trong cái nhà này ? Hắn trợn mắt nói

- Ý cậu là gì ? Tôi không hiểu ! YoonGi nheo mày

- Tôi cũng phải nói cậu ta cũng quá là biết câu dẫn đi ! Ở trường hết Kang Daniel che che chở chở, về đây lại có thêm tình nhân khác sẵn sàng dang tay ra bảo vệ ! Đúng là không biết xấu hổ, người như vậy không nên để ttong Jeon gia !

- Tôi không biết dựa vào đâu, nhưng với cái tầm nhìn kém cỏi của cậu thì thật khiến cho Jeon gia mất mặt ! Thật đáng xấu hổ !

- Anh nói cái quái gì cơ ? Hắn nắm lấy cổ áo của YoonGi, hằm hè nói

- Thân là Jeon gia mà ko biết ai tốt ai xấu, tư cách gì mà dạy tôi ? YoonGi nhướn mày cười khẩy

- Ý anh là gì ? Nói mau đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa ! Hắn gân nổi lên, hắn thật sự muốn vung cho vào mặt YoonGi một đấm rồi đấy

- Muốn biết ? Nhưng xin lỗi, với loại ngu dốt như cậu không đáng để tôi giải thích ! Nói hết câu anh vung một cước làm hắn bay ra xa, lăn xuống nền cỏ xanh

- Chết tiệt ! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì cơ chứ ? Anh không sợ mất việc như chơi à ?

- Tuy vào chưa được 6 tháng nhưng phu nhân lại rất tín nhiệm tôi ! Cậu nói xem, phu nhân sẽ tin cậu sao ? Một thằng con trai ngỗ nghịch, ngang bướng, ai dám tin cho nổi ?

- Anh....

- Muốn biết tại sao tôi bảo vệ Jimin phải không ? Cậu nói thử xem, quan hệ giữa tôi và nhóc ấy là gì ?

- Nói chuyện thân thiết như vậy đúng là cặp nam nhân ! Không biết xấu hổ ! Hắn hừ một tiếng, quay mặt sang một bên

- Cứ cho là vậy ! Vậy cậu biết việc cứ 2 tháng phu nhân lại thay gia nhân một lần có ý nghĩa gì không ? Dường như YoonGi rất có hiềm ý, hỏi hắn mà lại đặc biệt dỏng tai lên nghe hắn trả lời như thế nào

- Không phải đơn giản chỉ là thay người mới tốt hơn thôi sao ? Hắn ngây thơ trả lời một câu

YoonGi đặc biệt lắc đầu ngao ngán, hắn thật sự ngu ngốc hơn cả anh tưởng. Một câu như vậy trả lời như hắn cũng đúng thôi, nhưng sao không nghĩ xem tại sao chỉ sau 2 tháng đã có rất nhiều người bị đuổi, tại sao không nghĩ là có nguyên nhân ? Anh quỳ gối xuống ngang bằng với hắn mà nói :

- Cậu ngu dốt như vậy tôi nói cho cậu biết nhé ! Vì phu nhân cũng chỉ là đang muốn bảo vệ cho Jeon Gia mà thôi !

- Ý anh là... Hắn lờ mờ nhận ra chút sự mờ mờ ám ám trong câu nói của YoonGi

- Bớt ngu rồi đấy ! Tôi đi trước, cậu cũng mau chóng lên phòng thay đồ để dùng bữa, còn các cậu, mau chóng trở về nhà ! Đứng dậy, quay phắt một cái, bóng anh đã khuất sau toà nhà to lớn kia

Trong phòng của cậu và nó.....

- Ai....

- Chịu đau một chút ! Sắp xong rồi ! Nó nhẹ nhàng quấn băng quanh phần eo của cậu

- Aiya, thiếu gia Kim cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút à ? Phần eo đau nhức động đến làm cậu thật sự tê liệt, không nhận thức được đâu là thực đây là mơ nữa

- Cậu Park, hôm nay làm gì mà để cho nhị Jeon thiếu đánh cho tan xương nát thịt ra thế ? Cất hộp y tế vào trong tủ

- Không có gì ! Chỉ là dạy hắn một chút, không ngờ hắn lại dở ba cái trò bỉ ổi như thế !

- Park thiếu à, cậu cũng quá coi thường Jeon JungKook rồi, để bị đánh thảm như thế này, chắc không để yên cho hắn đấy chứ ?

- Bỏ qua à ? Đơn giản thôi, nhưng mà hắn phải trả giá cho việc hắn làm thôi !

Hết tập 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin