Tập 7
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía hắn, bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Hắn thất thần kinh động một trận, sực hiểu ra được vần đề sau một hồi loadding thì đứng phóc dậy đến bật cả ghế, làm đám bạn của hắn đứa đứng đứa ngồi cũng phải giật mình nhảy lên. Sát khí hắn đằng đằng nổi lên, mặt thì đen hơn một nửa, gân tay gân chân nổi trên bề mặt da, cơ miệng hoạt động, lé nhé ra mấy câu :
- Cậu... vừa làm cái trò gì thế hả ?
-................
- CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG HẢ ? MẸ KIẾP.... Hắn nổi điên đẩy luôn đống sách vở trên bàn
- Giờ anh hiểu cảm giác làm đồ chơi cho trò tiêu khiển của anh chưa ?
- Hiểu á ? Ha ha.... Tôi không hiểu, không thể hiểu... VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐÂU ! CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG HẢ ? CẬU VỪA LÀM MẤT MẶT TÔI TRƯỚC TOÀN THỂ LỚP ĐẤY ! CẬU BIẾT TÔI ĐỨNG VỊ TRÍ GÌ TRONG CÁI TRƯỜNG NÀY KHÔNG HẢ ? CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ? Hắn gắt lên một hơi dài rồi đạp đổ luôn cái bàn xuống rồi từng hàng ghế đổ lên nhau tạo ra âm thanh uỳnh uỳnh
- Thứ rác rưởi ! Cậu điềm nhiên nói
- Mày vừa nói cái gì ? Hắn nhìn cậu mắt đỏ sọng lên
- Park Jimin ! Em mau rút lại câu nói của em đi ! Em thật sự chán sống rồi hay sao ? Daniel nói, cậu mất trí rồi sao ?
- Em không rút ! Lời nói ra rồi, rút lại cũng vô ích ! Cậu kiên quyêt
- Park Jimin, JungKook, bỏ qua cho cậu ta đi ! Cậu ấy là người mới chưa hiểu rõ... Daniel xin hắn
- Ha, giờ chúng mày diễn trò tình nhân với nhau đấy à ? Hắn máu sôi lên sùng sục
- Jeon JungKook ! Daniel trợn mắt
- Thế thì thôi vậy, xử cả hai đứa nó thôi ! Này Kang Daniel-sunbaenim, lần sau biết thân biết phận thì né xa ra, không thì lại rước hoạ vào thân đấy ! Thân phận đã là đồ chơi rồi thì mãi mãi chỉ là đồ chơi mà thôi !
- Thế nên mới nói, anh là thứ rác rưởi !
- Ya ! Chán sống rồi hay sao ? BamBam
- Có gì thì hết giờ ra sau trường giải quyết ! Cả hai đứa mày không đến thì liệu hồn ! Mark
- Không cần, mình tôi là đủ rồi ! Cậu nói đồng lời liếc xéo cả đám
- Ha.... gan cũng to đấy nhỉ ? Được thôi, hôm nay tôi cho cậu toại nguyện ! Hắn nói, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ YuGyeum trở về chỗ hắn ngồi
Mọi người trong lớp giờ đang rất náo loạn, cứ tụm năm tụm ba lại một chỗ nói nhau :
- Cậu ta thật sự sẽ chết sao ? Học sinh 1
- Cậu ta là người mới mà không biết phép tắc gì hết ! Phen này không chết mới lạ ! Học sinh 2
- Cậu ta vào hang cọp rồi ! Học sinh 3
Người người nhìn cậu với vẻ mặt đầy e ngại và lo lắng, Daniel cũng không ngoài vùng, ngồi bên cạnh nói chút nữa tan học sẽ đi cùng cậu xin lỗi một tiếng vì dù gì Daniel cũng học chung với hắn 4 năm học rồi. Trái lại với sự lo lắng của những bạn sinh viên cùng lớp, cậu chẳng mảy may lấy làm lo lắng, cậu nói cậu có thể xử lí được, Daniel không cần phải lo.
Ở Jeon Gia........
"Cạch"
- Cậu HoSeok ! Nó đi vào trên tay cầm khay đồ ăn sáng tiến vào trong căn phòng
- Cậu lên rồi đấy à ? Hơi trễ đấy ! Anh ngồi trên bàn làm việc mắt rời khỏi màn hình máy tính nhìn bào đồng hồ rồi khiển trách nhìn nó
- Tôi xin lỗi !
- Không sao, cậu đặt ở bàn kia đi !
- À vâng !
Đặt khay lên bàn bên cạnh giường ngủ. Nghĩ xong xuôi công việc nó nói kết hợp việc cúi đầu 90 độ :
- Xong việc rồi tôi xin phép !
- Này, chưa xong đâu !
- Cậu còn cần gì nữa ạ ?
- Aiya... Phải thú thật với cậu điều này, papa tôi đang đốc thúc bồi bổ cho tôi sau chuyến công tác bên Mĩ vừa rồi... Nhưng tôi thật sự ăn không nổi ! Tối qua tôi ăn chút điểm tâm, nên cũng không đói ! Mà tôi không ăn thì papa cũng ép tôi... Hay là cậu ăn giúp tôi đi !
- !!!.... À... Cậu HoSeok, như vậy không hay đâu ạ ! Đây là điểm tâm phu nhân đặc biệ chuẩn bị cho cậu thế nên........ Chưa nói được hết câu, cái miệng của anh cắt phăng câu nói của cậu :
- Kim TaeHyung ! Đồng hồ Gucci cậu còn chưa xong đâu ! Anh lãnh đạm, đan hai tay vào nhau, đôi mắt hình viên đạn nhìn xuyên thẳng nó
- ........... Nó khựng lại, không ho he thêm, chân tay bắt đầu bủn rủn hết cả lên, đầu óc giờ thì trống rỗng không biết nên làm cái gì
- Bây giờ thế này nhé ! Coi như bây giờ tôi thuê cậu đi, giờ tôi nói gì cậu phải nhất nhất làm theo, bất kể việc gì, tôi gọi cậu đều phải có mặt ! Quá 3 lượt tôi nói một tiếng Kim TaeHyung coi như cậu bị đuổi việc ! Ok ?
- Hả ? Chơi gì chơi kì vậy cha nội ? Nó trố mắt nhìn người nam nhân đang ngồi bên bàn làm việc bày ra bộ mặt tự mãn khiến nó khó chịu không tài nào tả nổi
- Kim Tae Hyung ! Câu thứ hai rồi đấy ! Cậu còn một lượt cuối cùng !
- Ơ cái tên này... Aishii.... Được rồi, tôi ăn là được chứ gì !
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn vào khay thức ăn nuốt cái ực, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Anh nhìn ngoài tưởng làm việc nhưng thực chất là chăm chăm chú chú nhìn vào con nhà người ta ăn ngon lành, nó cũng phải nói là quá vô tư đi, đồ ăn ngon miệng lấp đầy cái não nó chẳng còn một tý đề phòng nào trong người nữa rồi thế vô cùng tự nhiên ngấu nghiến đồ ăn. Anh ngồi kế gần đó phải bật cười, nhóc con này cũng quá đáng yêu rồi, tự nhiên như vậy mà không lo nghĩ nữa cơ, hồn nhiên đến vậy là cùng, nhưng chắc đây cũng là điểm khiến anh phải mê mệt nó vì sự ngu ngơ, ngây ngốc này.
"Reng reng reng"
Giờ tan học đã tới, cả đám của hắn đứng dậy rời khỏi bàn, đi ra cửa......
"Cạch"
"Rầm"
Các bạn sinh viên cùng lớp cả buổi im re, giờ hắn đi mới ra chỗ cậu nói :
- Jimin sii !
- Cậu đó, mạng không cần nữa hay sao mà dám động vào bang chủ của trường thế ?
- Cậu muốn chết đấy à ?
- Các cậu nói gì cơ ? Bang chủ ? Ý gì thế ? Cậu mặt méo xẹo hẳn sang một bên, nghe đám sinh viên ồ ồ kéo đến nói gì cậu không hiểu nổi
- Cậu là sinh viên năm nhất nên không biết thôi ! Jeon JungKook là đại boss của trường đấy, tất cả các bang đầu gấu trong trường không ai đánh lại bang của cậu ta cả ! Học sinh 1
- Với vẻ ngoài thư sinh, bắt mắt của cậu ta thì lại là một đại boss khét tiếng nhất của trường, đi ngang qua mà không cúi đầu chào hỏi là bị đòn như chơi ! Học sinh 2
- Mà còn có cả mấy bang khác trong trường làm chuyện thất lễ với bang của anh ta là hôm đó coi như treo mạng ở trên đầu rồi ! Học sinh 3
- Các em đừng nói nữa, Jimin chúng ta đi thôi ! Daniel
- Không vội, tiền bối !..... Các tiền bối kể cho tôi thêm về bang của hắn được không ? Cậu không vội vàng là bao, nhìn 3 người sinh viên đứng trước mặt mình nói
Ở mọt con hẻm sau một khu nhà trong trường..... Một đám học sinh nđang đứng đây tán dóc, là bang của hắn. Ở đây, tuy là con hẻm nhưng cũng khá sạch sẽ, có hai chiếc ghế sofa, một loại đơn và một loại dài màu nâu cà phê cũ kĩ kê ở đây, đằng sau là mấy thùng bìa các tông trồng chéo lên nhau, còn có mấy cây gậy gỗ, đánh bóng chày được dựng trên tường bên cạnh các thùng bìa các tông, đây là khu cấm địa bang của hắn. BamBam :
- Ê, JungKook, thằng nhãi quản gia của mày sợ chạy mất dép rồi hay sao mà giờ vẫn chưa tới ?
- Đúng đấy, tao sợ bị doạ cho như thế không dám đến đây nữa cũng nên
- Hahahaha ! Cả đám cười lên
- Chúng mày nghĩ sao mà dám đối mặt với bang chủ đại Boss của cái trường này chứ ? Có ngu mới tự đâm đầu vào chỗ chết ! Hắn khoái trá nói
- Mấy người nói xấu tôi thế đủ chưa ? Thanh âm vọng lên trong con hẻm nhỏ bé ít người
Cả đám quay lại, cậu đang đứng ở đầu con hẻm, cười tà mị, dần dần từng bước tiến vào trong con hẻm. Hắn nhìn cậu, cười đầy mỉa mai, bọn bạn hắn cũng chẳng kém cạnh, cậu dừng lại trước cả đám, BamBam ngẫu hứng nói :
- Nhóc con, không biết tốt xấu mà đến một mình đấy à ? Bạn trai đâu ?
- Cũng dũng cảm đấy ! YuGyuem
- Đúng là một con cừu non không biết thân biết phận ! Mark
- Phí lời làm gì ? Có gì làm luôn đi ! Mấy người không thấy làm mất thời gian quý báu của người khác à ? Cậu nói, xoay lấy cổ tay, đôi mắt trở nên sắc bén nhìn nhóm hắn, thanh âm kêu răng rắc từng đợt
- Đúng là không biết phải trái trên dưới gì mà ! JaeBum
- Này Kook ! Mày muốn đánh vào đâu đây ? Mark
- Tao xin kiếu mấy cái vụ này nhé ! JinYoung nói không thèm nhìn đám bạn lấy một cái
- Này Kook ! Chỉ cần đánh vào cái mặt xinh đẹp này của nó thôi được không ?
- Chúng mày thích làm gì thì tuỳ ! Tao ngồi đây xem kịch hay thôi ! Hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa đơn nói
- Đánh vào mặt à ? Được thôi, để xem khả năng của mấy người có chạm được vào mặt bổn gia đây được không thôi !
"Bổn gia ?"
- Thằng nhãi. Đã đến đây rồi mà còn không sợ chết còn lắm mồm nữa à ? Chúng mày lên, đập nó tan mặt ra cho tao ! Bam Bam lên cơn nổi điên nói
Nghe được câu nói của BamBam. Cả lũ lao vào phía cậu......
"Bốp"
"Binh"
"Chát"
- AHHHHH ! CỨU TÔI VỚI......
.............................
"Phịch"
Đến người cuối cùng ngã xuống dưới chân của cậu, cả lũ giờ thân trồng chéo lên nhau, bị đánh cho đến hoa mắt. Cậu xong xuôi cười đầy mỉa mai lại. Hắn thấy lũ bạn chí cốt bị đánh cho te tua, thảm hại đến mức này, không tin nổi rằng với cái thân hình cò hương, lùn tịt kia của cậu lại có thể đánh lại 5 người còn cao lớn hơn cả bản thân mình, to hơn cậu cũng phải 2 3 phần, mà lại đều chết thảm dưới tay cậu. JinYoung ngồi cạnh chỉ lắc đầu ngao ngán, lâu lâu mới gặp được một người chấp được cả một hội đồng như thế này cũng là khá hiếm hoi, nhưng đây là một mình cậu đánh lại cái bang lớn mạnh nhất trong cái trường BigHit, cái nhục này để đâu cho hết ? Giờ có cái hố nào đào sẵn thì chắc cả đám chỉ muốn chui đầu xuống đấy thôi, không còn mặt mũi đâu mà ngoi mặt lên nhìn thiên hạ nữa. Cậu đá xác một đứa sang một bên, bước chân thoăn thoắt nhưng sao cảm giác chậm chạp đến lạ thường. Đi đến nơi, cậu chụp ngay lấy tai hắn mà véo. Hắn được dịp, đau đớn dồn lên các dây thần kinh, cơ mặt, mắt nhắm tịt mắt mở to, vỗ cỗ tay cậu nói :
- Đau... Đau, bỏ tay ra đi !
- Anh cũng giỏi thật đấy ! Phu nhân điều tôi đến để trông nom anh, anh lại dùng cách này để đuổi tôi đi. Bang của anh cũng yếu quá rồi đấy, tôi tưởng bang chủ của trường phải mạnh lắm, đằng này sao yếu thế, 5 người còn không chấp lại tôi. Lại còn lập bang đi đánh nhau, bắt nạt người khác cơ đấy ! Xem tôi xử lí anh thế nào đây ? Không coi ai ra gì nữa rồi ! Vừa mắng cậu vừa mạnh tay dùng thêm ít lực để véo tai hắn
- Ah, ah, ah..... Có gì thì từ từ nói, cậu nhất thiết phải véo tai tôi thế không ? Cơ mặt biểu đạt một cái emoji khó coi
- Về rồi xem tôi dạy anh như thế nào ! Cậu kéo lấy tai hắn dẫn đi
- Ya, ya, yah ! Đau, cậu không biết đau là cái gì à...........
Bóng của hai người xa dần và khuất đi. JinYoung lắc đầu mấy cái. Xem ra hắn lần này gặp phải một quý nhân xuống dưới thay trời thành đạo rồi ! Đi đến bên các người anh em đáng thương :
- Này, có sao không ?
- Nhục muốn chết luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời tao đánh không lại một thằng nhóc..... Mark ôm mặt vùi đầu xuống đất
- Không có chỗ nào mà chui cho đỡ nhục nữa
- Đó là quý nhân đấy ! Chúng mày liệu hồn đừng có động vào người ta không còn thảm hơn hôm nay đấy, giờ thằng Kook có mệnh hệ gì thì nó tự chuốc lấy thôi. Chúng mày nên nhớ là giờ papa đại nhân của nó còn cài người vào trường để theo dõi nó, nhất cử nhất động gì kiểu gì cậu ta cũng phải nói với papa nó một tiếng, chúng mày không muốn mất những ngày trốn học đi chơi thì biết thân biết phận đi ! JinYoung đứng lên nhìn về phía đầu con hẻm nơi hai con người vừa rời đi
Ra cổng trường, đám sinh viên nhìn hai người mà mắt chữ A mồm chữ O rồi bắt đầu bàn luận xôi nổi hản lên, hắn nhìn thấy đám sinh viên kia đang í ới gọi nhau chỉ chỉ chỏ chỏ vào hắn với cậu, không biết dấu cái mặt hắn đi đâu nữa. Lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì tức và xấu hổ. Còn cậu, con người vẫn đang hiên ngang xách tai hắn đi ra xe đậu bên vệ đường.
"Cạch"
- Vào trong xe đi !
Hắn không nói được tiếng nào, mặt nhăn lên như khỉ đột cộng thêm đen sì một mảng như mông bò, tức tối vào xe. Cậu gọi người tài xế :
- Chú Choi, chú đưa cậu JungKook về nhà cẩn thận nhé !
- Ơ, Jimin, sao cháu không lên xe ?
- Thôi cháu bắt xe bus về là được rồi ! Không sao đâu, chú cứ đưa cậu ấy về trước đi, lát nữa cháu có một khoá học nữa đến tầm 5:30 cháu mới về !
- Cái gì ? Tôi nghe không thủng đấy ! Cậu mà cũng có khoá học thêm nữa cơ á ? Hắn quay sang hỏi
- Phu nhân cho phép tôi học thêm khoá nào thì học, không liên quan gì đến anh ! Mà anh không nói được câu nào dễ nghe hơn được à ?
- Dễ nghe cái quái gì chứ ? Cậu làm mất thể diện của tôi ở trưởng ! Cậu còn có suy nghĩ tôi nói dễ nghe hơn với cậu á ? Mơ gì mà mơ đẹp thế ? Hắn nổi sung lên chửi mắng cậu
- Nếu đã mất thể diện như vậy rồi thì chi bằng tôi nói luôn tôi là bảo mẫu của cậu ở trường nhé ! Cậu nói, mắt hiện lên ý cười
- Cậu dám sao ??? Cậu nghĩ cậu đang nói cái gì thế ? Hắn chau mày nheo mắt với cậu
- Thì một cậu con trai 22 tuổi rồi còn chưa tốt nghiệp đại học, ở trường quậy phá, làm mất mặt bao người. Giờ bị phu nhân Jeon cho quản gia đến tận trường để quản lí, cậu nói xem cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ba cậu quản thúc, nói ra con trai Jeon Tổng 22 tuổi, học đại học vẫn còn có người kèm kèm cặp cặp như đi trồng trẻ như thế ? Tôi hỏi anh, việc anh bị người ta làm mất mặt với việc anh tự làm mình mất mặt cái nào lớn hơn ?
- Cậu.... Hắn không nói lại được
- Thế nên bớt cái mồm anh lại đi bằng không tôi cho anh mất mặt luôn một thể đấy !
-..... Đi !
Hắn ra lệnh cho người tài xế. Chiếc xe cứ thế phóng đi, xa dần. Cậu quay lại trường để chuẩn bị cho tiết học múa đương đại tiếp theo, vì hôm nay đặc biệt Kang Daniel giới thiệu cho cậu, cậu cũng có hứng thú nên đồng ý vào học cùng.
"Reng reng reng"
"Cạch"
- Con về rồi ! Hắn bước vào trong phòng khách
- Về rồi à ? Hôm nay đi học thế nào ? Jin như thường lệ, ngồi ở phòng khách nhâm nhi trà chiều một mình đợi mọi người về
- Tất cả bình thường, mà... Sao papa có phải đang ưu đãi cho thằng nhóc Jimin này quá rồi không ?
- Ưu đãi ? Ưu đãi gì ở đây ?
- Cho cậu ta vào trường học cùng lớp với con là vẻ vang lắm rồi, đằng này lại còn học thêm lớp buổi chiều nữa. Không phải ưu ái cho cậu ta quá hay sao ?
- Thế thì có sao làm sao ? Học phí ta trả cho cậu ấy chứ đâu phải con ! Càm ràm cái gì ?
- Con thật sự không biết con là con ruột hay được nhặt từ bãi rác nữa !
- Nhặt từ bãi rác thì giờ con đã làm osin trong cái nhà này rồi chứ không phải ăn sung mặc sướng đâu !
- Thôi con lên phòng !
- Ơ cái thằng này ! Ai dạy ba chưa nói xong đã bỏ đi thế hả ?
Hắn bỏ lên phòng trong đầu hiện lại bối cảnh mà 22 năm cuộc đời của hắn chưa từng nghĩ tới là bị một thằng quản gia úp sọt rác lên đầu. Nghĩ hắn sẽ làm lơ ư ? Không đâu, hắn đâu phải người bỏ qua cho dễ dàng thế, chỉ là hắn cần một lế hoạch hoàn hảo thôi.
Hết tập 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top