Tập 5
- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không có ý đó đâu... Nó lắp bắp
- Đồng hồ của tôi thì làm thế nào đây ? Anh hỏi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ không khỏi sót xa
- Tôi sẽ bồi thường thiệt hại, anh sửa xong thì nói với tôi một tiếng !
- Cậu nói là cậu sẽ đền cho tôi 100 cái như thế đúng không ?
- Àh... Hahaha... Tôi chỉ nói đùa chút thôi ! Nên đừng để ý nó nhé...
- Không để ý thì cũng được thôi, nhưng đền tôi 1 cái y hệt đi !
- Anh bị điên à ? Tôi đã nói là tôi chỉ...
- Miệng cậu đã nói sẽ đền cho tôi còn gì ?
- Anh bị ngu hay óc anh có vấn đề ? Không nhận biết được... Không để nó nói hết câu anh đã cướp lời
- Này ! Tôi nói cho cậu nghe, những ai đã bước vào căn phòng này đều đồng nghĩa với việc bị đuổi cổ khỏi Jeon Gia đấy ! Bảo cậu đền cho tôi một cái y hệt là còn nhẹ nhàng chán
- What the fuck ??? Xước có một tý mà anh đòi bồi thường một cái sao ? Anh bị điên à ? Giờ thật sự nó không hiểu cái người đàn ông đang đứng trước mặt nó, chỉ là một cái xước siêu siêu bé mà đòi nó đền cho một cái, đúng là vô sỉ mà !
- Thế giờ cậu muốn sao ? Đồng hồ của tôi trên dưới chục triệu won không thể ít hơn đâu mà xui thay cho cậu lại làm xước cái tôi thích nhất, tôi còn chút lòng từ bi mà vị tha cho cậu rồi đấy ! Không thì cậu đã cuốn xéo ra khỏi nhà này từ đời nào rồi !
- Anh giờ được đằng chân lân đằng đầu à ?
- Sao ? Không đền phải không ? Cũng được thôi, vậy chút nữa tôi nói với YoonGi, cậu lên phòng cắp vali xuống sảnh chính chờ chỉ thị ! Như vậy cậu vừa mất việc, vừa mang hoạ vào thân, không phải sao ?
- Anh... Nó trợn mắt nhìn anh, quá đáng lắm rồi đấy !
- Thế nào ? Ý cậu sao đây ?
"Mày phải bình tĩnh TaeHyung... Tịnh tâm nào... Tịnh tâm..."
- Được, đền thì đền, nghĩ tôi sợ anh chắc ? Thế tôi phải làm gì ? Hất mặt nó lên nhìn tỏ ra ai hơn ai
- Mai cầm đồ ăn lên cho tôi ! Có việc gì tôi sẽ bàn giao với cậu sau ! Anh quay lưng lại sờ sờ chiếc đồng hồ xa hoa nói
- Vâng ! Nó gằn giọng trầm lên
Nói xong nó đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, gì chứ cậy là chủ mà ăn hiếp nó á ? Lần này nó quá ngây thơ hay quá ngu ngốc ? Nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại
"Giờ làm sao mà đền cho hắn đây ? Công việc một tháng có thể trả dần nhưng... Còn mình thì sao đây ?"
Anh nằm xuống chiếc giường êm ái. Khuôn mặt ưu tư, trầm ngâm nghĩ về ai kia, rồi bất giác mỉm cưới một cái làm bao dân tình phải đổ rạp trước vẻ đẹp này. Rốt cuộc anh đang nghĩ về ai thế ? Là thằng nhóc quản gia vừa đứng cãi nhau tay đôi với anh đấy, quả thật mới tiếp xúc lần đầu mà nó đã khiến anh có khoảnh khắc khó quên đến thế, anh thật sự thấy trong lòng lâng lâng đến lạ kì, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc mà có cảm giác như vậy in đậm trong tâm trí anh, như anh đã gặp được định mệnh, nửa kia của mình vậy. Đưa chiếc đồng hồ Gucci cậu vừa làm rơi của anh lên xem xét, xoa xoa vào vết xước kia
"Cậu ấy dễ thương thật đấy ! Có phải mình gặp được "người ấy" rồi không ?"
- Min YoonGi ! Anh ngồi phóc dậy gọi
...........
"Cạch"
- Cậu HoSeok ! Cậu gọi tôi ? Mở cửa, YoonGi xuất hiện một cách thần thánh (-.-)
- Phải ! Anh có thể cho tôi sơ yếu lí lịch của... Anh sững lại, chết tiệt anh không biết tên nó, sao lại ngu xuẩn thế nhỉ. Đòi người ta bồi thường mà đến cái tên cũng không hỏi.
- Cậu muốn lấy sơ yếu lí lịch của ai ?
- À... Anh mang hết sơ yếu lí lịch của quản gia sang đây cho tôi ! Tôi muốn xem xét một chút
Hôm nay là ngày đầu tuần, hôm nay trời nắng đẹp, gió mát thổi từng đợt, đúng là một ngày tốt. Vẫn như mọi khi thức dậy từ 5:00, làm hết tất cả mọi việc và đúng 7:00 là giờ gọi dậy. Hắn đứng trên ghế kê lấy một xô nước trên cửa, để của hé ra một chút, xong xuôi cất ghế leo lên giường nằm chờ đợi, hắn thích thú tưởng tượng cảnh thằng nhóc lùn tịt kia mở cửa và ướt như chuột lột vào buổi sáng, thật là khoái chí. Đúng giờ cậu ở bên ngoài gõ cửa gọi :
- Cậu JungKook ! Dậy thôi trời sáng rồi !
- ................... Hắn không trả lời, im lặng chờ cậu mở cửa
- Cậu JungKook !
- .............
- Cậu JungKook !!!
Quá tam ba bận, cậu buộc mình mở cửa, một làn nước lạnh xối trên xuống dưới ướt đẫm cả người cậu. Choáng ngợp trước làn nước lạnh bất ngờ dội thẳng xuống, cậu rùng mình một cái, mắt trợn hoả lên. Hắn nhìn thấy thế lập tức như chuông hẹn giờ, phá lên cười không ngớt một giây :
- Buồn cười quá ! Hahaha....
- Cậu mau xuống ăn sáng, đừng để chủ tịch và phu nhân đợi !
Nói xong cậu lấy cái xô đi ra ngoài, hắn thì vẫn phá lên cười không ngớt, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đau cả bụng, làm cho lục phủ ngũ tạng đau đến nội thương thì mới chịu dừng lại. Xuống ăn sáng, mặt hắn tươi tỉnh hơn hẳn, ăn, nói nhiều hơn hẳn hôm qua. Jin cũng có lẽ nhìn ra được chuyện gì xảy ra rồi, cầm tách trà lên uống một ngụm, đôi mắt lạc vào giữa không trung suy nghĩ gì đó tưởng trừng xa xăm lắm. Kết thúc bữa ăn, hắn ra đại sảnh, gọi cho BamBam, người thân với hắn nhất trong hội bạn thân của hắn. Vừa nhấc máy đầu dây bên kia là một tràng xối xả như tát nước vào mặt :
- Thằng khỉ gió ! Đang ngủ mày gọi cho tao cái gì hả ? Fuck ! Đã mệt rồi thì chớ, lại còn gặp cái thằng đụt như mày nữa...@?!/&:₫!:
- STOP !!! Tao gọi không phải nghe mày chửi đâu nhé ! Tao mang đến cho mày thông tin này !
- Lại gì nữa, mày gây chuyện à ?
- Vớ vẩn, không phải, tao đi gây chuyện cũng phải có giờ có giấc chứ ! Mà... Mày lại về Thái à ?
- Ờ, hôm nay ngày đặc biệt nên mẹ tao kêu tao về ! Mà mày có chuyện gì kể nhanh đi tao còn đi ngủ, tao vừa đáp lưng xuống giường chưa chợp được mắt đã đến phiên mày làm phiền rồi !
- À... Papa tao mới thuê quản gia riêng mới cho tao !
- Vụ này nghe nhảm rồi... Không có gì thì tao tắt máy đây !
- Để yên, tao chưa nói xong !.... Cậu ta còn kiêm quản lí của tao ở trường nữa
- GÌ ? Ý mày là.... BamBam lờ mờ nhận ra
- Thằng đó sẽ vào học tuần tới đấy !
- Fucking shit ! Tao không biểu Papa đại nhân của mày nghĩ gì luôn đấy !
- Thì thế mới nói, đang yên đang lành tự nhiên lại rước đâu ra thằng quản gia đã lùn rồi còn đanh đá, chưa kể nhan sắc cũng là hạng bình dân, thậm chí là chưa đến bình dân nữa ! Xong hỗn xược với chủ tớ của nó nữa chứ, là tao thì tao đã đuổi cổ nó từ đời nào rồi !
- Thế mày định thế nào ? BamBam hỏi dù đã biết trước câu trả lời rằng :
- Tất nhiên là tao không để yên vụ này rồi ! Nghĩ sao mà quản thúc tao dễ thế ?
Hắn cười tự mãn mà không hề hay biết có người đứng ở tầng hai đã nghe thấy hết, cục tức không nuốt trôi nổi, là cậu chứ ai vào đây nữa. Cậu vừa mới lau xong cầu thang, ngồi xuống chưa ấm mông được bao lâu đã nghe chót lọt cả câu chuyện của hắn, lại còn nói cậu lùn với nhan sắc chưa đến mức bình thường nữa chứ. Jimin đương nhiên biết được đỉnh cao nhan sắc của cậu ở đâu, hồi đi học đại học nghệ thuật ở Busan cậu quá trời người gửi thư tỏ tình và quà, giờ nghe hắn chê cười nhan sắc của cậu hỏi xem hắn thật sự đáng chết không ? Nhìn thấy hắn rồi lại nhìn cái xô đựng nước giặt cây lau nhà 3 tầng cầu thang liền bên cạnh, đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng. Jimin cậu là người đã có thù thì ắt phải báo, cậu không phải lá đứa để mình chịu thiệt của người khác gây ra cho mình, làm gì với cậu thì cậu làm lại như thế, nghĩ là làm. Cậu cầm xô nước lên, xác định vị trí hắn đang đứng, lấy sức dội ào một cái xuống không chút thương tiếc
"Ào"
- YAHHHH !!!! Là ai ? Ai mà làm cái trò này ? Không muốn sống nữa hả ? Tiếng hét thất thanh một lần nữa vang lên
- Cậu JungKook ! Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi... Cậu giả vờ hớt hớt hải hải chạy đến chỗ hắn, nhưng biểu hiện của cậu như lo cho cái xô nước kia hơn cả hắn ấy, quỳ xuống cạnh xô nước mà không khỏi đau lòng :))))))
- Lại là thằng nhãi lùn nhà cậu ! Thật tức chết đi được !!! Hắn phẫn nỗ nạt cậu
- Cậu JungKook cho tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu, chẳng qua tôi vừa phải bê xô nước này lau 3 tầng cầu thang liền cho nên.... Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã tranh lời :
- CÁI GÌ ??? Cậu... bảo đây... là xô nước... dùng lau 3 tầng đấy á ? Hắn bàng hoàng chỉ về phía xô nước đang nằm lăn lóc giữa đại sảnh, miệng cố gắng thốt ra từng câu chữ
- Vâng ! Sao thế ạ ? Cậu làm khuôn mặt tỉnh bơ với hắn
- ÁHHHHHHH !!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI !!!!
Hắn chạy thẳng một mạch lên tầng trên không buồn nhìn lại. Cậu phá lên cười, đúng là hả cơn cuông phong trong cậu thật sự. Nó đi từ trên tầng xuống, thấy cậu đang đứng đó cười muốn nội thương tới nơi rồi, bên cạnh còn là bãi chiến trường nước lau 3 bậc thang của cậu nữa. Nó đi đến bên cậu :
- Yah ! Park Jimin ! Giờ này còn đứng đó cười nữa à ?
- Ủa Tae, vừa đi đâu thế ?
- À, vừa mang bữa sáng lên cho cậu HoSeok ! Mà cái đống hổn lốn gì đây ? Nó nhìn xuống bãi nước màu đục đục, lõng bõng mấy quả bóng hơi trên bề mặt kia mà không khỏi sởn hết cả da gà, da vịt
- À, vừa nãy làm đổ nước ! Giờ đi dọn đây !
"Cạch"
Hắn bước ta khỏi nhà tắm, thay một bộ quần áo thật thoải mái, lau đầu, hít lấy hít để làm da của mình rồi thở phào nhẹ nhõm :
- Hết mùi rồi !
Đi đến cạnh giường ngồi xuống, lại trưng ra đôi mắt đằng đằng sát khí, tên lùn này quả không tầm thường như những quản gia riêng trước đây, điều đầu tiên hắn nhận thấy sự khác biệt từ cậu, còn phải nói nữa sao dội xuống cho hắn một xô nước lau nguyên 3 tầng cầu thang báo hại cho hắn phải tắm nguyên chai sữa tắm và dầu gội. Hắn ngồi thẳng dậy, vuốt cằm suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười tạo một đường cong hoàn mĩ. Hắn lại nghĩ ra được trò gì rồi...
Cậu hôm qua nghe hắn nói thế cũng đi hỏi YoonGi, YoonGi cũng thế mà kể cho cậu nghe những quản gia đáng thương trước kia bị hắn hành hạ, doạ cho tuốt xác và điểm chung nhất chỉ cần hết một tuần là họ đã lấy vali chạy biến. Nghe YoonGi kể cậu cũng phần nào hiểu sơ qua tình hình là mình đang trở thành nạn nhân trò chơi của hắn, biết đã đến hang cọp, nhưng bây giờ cậu không có lựa chọn nữa rồi, đã đâm theo lao thì làm cho chót không thể bỏ dở nửa chừng, với tính cách ngang ngược vốn có của cậu thì việc bỏ dở là việc cậu ghét nhất. Dọn dẹp đống bữa bãi nước thánh của cậu
"Jeon JungKook, từ bây giờ tôi thay trời thành đạo dạy dỗ anh, không để anh hành thích linh tinh, dở trò đội bại nữa"
Ở đâu đó cũng dâng trào lên một ngọn lửa
"Park Jimin! Tôi chống mắt lên xem cậu chịu nổi được qua một tuần không"
Màn đêm buông xuống, HoSeok ngồi ở bàn làm việc tiếp tục công việc vì mai anh phải đi làm rồi.
"Cốc cốc"
- Vào đi !
- Cậu HoSeok ! Min YoonGi bước vào với một tập giấy trên tay được bọc lại cẩn thận
- A, anh đến rồi ! HoSeok rời con mắt khỏi màn hình máy tính nhìn tập giấy YoonGi cầm trên tay
- Đây, sơ yếu lí lịch cậu cần !
- Cảm ơn, phiền anh lấy giúp tôi một ít cà phê với một ít bánh lên đây giúp tôi nhé !
- Vâng !
YoonGi bước ra khỏi phòng. Anh cũng thế mà cụp latop xuống, lần lượt lật từng trang giấy xem xét. Lầt được vài tờ thì mắt anh dừng lại ở một bức hình trên tờ giấy CV, cái đôi mắt, sống mũi, bờ môi kia... Không sai, chính là nó....:
- Kim TaeHyung ? Người đã đẹp đến tên cũng đẹp nữa, đúng là duyên đã định đoạt rồi !
Mặt trời lại lên cao, đã qua một tuần kể từ ngày cậu và hắn bắt đầu giao tranh. Ngôi nhà dường như rất náo nhiệt, tất cả mọi thứ đảo lộn tùng bậy hết cả lên, gia nhân sợ hãi với hai ngọn cuồng phong đang tàn phá mọi thứ trong ngôi nhà, không ai khác là Jeon JungKook và Park Jimin, đang rượt nhau từ tầng ba xuống tầng một, mới sáng sớm hắn đã chọc điên rồi. Bước vào phòng thì xuýt nữa nhận một xô nước lạnh, vào phòng thì hắn đã đập tan cái điện thoại của cậu ra, cả tối hôm qua cậu không tìm thấy nó lo lấy lo để, nhìn thấy cảnh tượng như thế hắn còn dửng dưng nói một câu nhẹ bẫng "Xin Lỗi", đạt đến đỉnh cao của tức giận cậu gào lên một tiếng cầm chổi rượt theo đánh đuổi như thế này không đánh được hắn thì quăng chổi sang một bên chạy đến đâu thấy gì là cậu vớ lấy quăng đến chỗ hắn. Lần đầu tiên gia nhân trong nhà thấy cậu nổi điên như hôm nay bởi vỗn dĩ bình thường cậu là người trầm tính, dễ kiềm chế nhưng đối với hắn thì khác cậu sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.
Từ đầu tuần cho tới bây giờ hắn siêng năng dậy sớm đến lạ thường, không phải dậy sớm làm gì ngoài việc kê xô nước lên kệ cửa, chiều thì kiếm chuyện nào thì làm bẩn hết đống quần áo cậu mà cậu mới mang đi giặt xong, hôm thì đổ hết giun lên phần ăn của cậu, ngày khác thì đến phiên cậu dọn dẹp thì bày ra hành lang một đống thứ hành cậu hôm đó.... Còn cắt phăng cái áo cậu thích nhất nữa. Ai cũng nghĩ cậu vừa nhưng không, có thù thì phải báo, cậu cũng cắt phăng mấy cái áo hàng hiệu mà hắn phải bỏ ra hàng nghìn đô để mua, đốt mấy quyển Sailors Moon của hắn mà đây lại còn là chuyện hắn thích nhất, buổi sáng cũng không nhún nhường mà đá cho hắn vài phát rồi chạy té khói ra khỏi phòng ... vân vân và mây mây nữa.
Sau bao ngày mọi người trong nhà bị tra tấn thủng màng nhĩ, đi sọn dẹp bãi chiến trường với cậu thì hôm nay mọi thứ quay trở lại nếp sống bình thường, là ngày hôm nay. Cậu dọn dẹp xong thì lên trên tầng gọi hắn dậy, không thấy cửa còn khép hờ nữa nhưng vẫn đề phòng
"Cạch"
Mở cửa ra, không thấy trạng thái gì bất thường, hắn vẫn còn trên giường ôm gối ngủ tít trên cành mít, mới những ngày trước hắn hăng hái dậy sớm chuẩn bị vậy mà hôm nay cũng không lấy một động tĩnh gĩ trong phòng, quả thật rất lạ. Cậu phải gọi như hò đò hắn mới chịu dậy, hắn hôm nay gần như chả bày trò gì hết, chỉ đơn giản là ăn uống, chơi mà thôi. Cậu cũng nghĩ việc hắn muốn cậu nghỉ việc đã quá mệt mỏi nên dừng cuộc chơi ở đây. Cho đến khi màn đêm buông xuống, giờ đã là 10:00 tối, mọi thứ trong căn nhà đã rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, tất cả mọi người trở về phòng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, mệt mỏi và stress bủa vây lấy mà ôm mọi thứ đi vào giấc ngủ và cậu cũng vậy, đã ở trên giường, mặc một bộ pajama trắng viền đen, lim dim đôi mắt để chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khó chịu cầm điện thoại lên không cần nhìn tên mà bấm nút nghe :
- Alo, ai thế ạ ?
- Tôi, Jeon JungKook đây ! Đầu máy bên kia nói ra âm thanh trầm trầm quen thuộc
- Giờ đã đêm rồi anh còn gọi điện cho tôi làm gì ? Cậu cau mày nói như sắp quát lên đến nơi
- Này này, tôi là chỉ muốn nhờ cậu mang cho tôi một cốc sữa nóng lên thôi, cậu cần phải khó chịu thế không ? Với cả tôi là chủ của cậu muốn gọi cậu lúc nào mà chả được !
- Thôi được, một cốc sữa nóng phải không ? Tôi đi lấy cho anh !
- Cảm ơn !
Cầm trên tay cốc sữa nóng. Đi lên tầng 2 thì bỗng đèn đêm tắt đi cái
"Phụt"
Mọi thứ tối om, không gian đã tịnh như tờ thì giờ càng trở nên im lặng đến đáng kinh, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa dổ hắt vào những tia sáng yếu ớt, cậu nhìn xung quanh rồi đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình luẩn quẩn ở phía bên kia cách cậu khoảng tầm 10 bước chân, giọng người đó như gió thoảng qua vậy nghe mà thấy ghê rợn tột độ, với giọng gió có cả cái rên khe khẽ trong đó thật sự khiến người ta nổi da gà da vịt :
- Park... Jimin....
Cậu nhìn cái bóng đó chùm một cái áo choàng đen che khuất mất phần mặt. Nhưng cậu nhận ra điều gì đó khoé môi một chốc cong lên nói giọng hơi run sợ :
- Ai đó ?.... Ai ở đó đó ?
- Park... Jimin........ Lại đây.... Với ta.... Thanh âm của cái bóng đó vẫn vậy, tay còn thều thào ra vẫy cậu lại gần
- Ngươi là ai ?
- Đến đây.... Cái bóng đi khuất vào một góc tường
Cậu thấy thế thật sự ôm bụng cười muốn nội thương đi.
"Anh diễn cũng quá đạt rồi đấy Jeon JungKook ! Để tôi chơi với anh thêm một chút rồi xem tôi xử lý anh như thế nào"
Vỗn dĩ cậu tưởng cái nhà mà Jeon gia đang ở có ma chê quỷ hờn gì mà lại doạ gia nhân trước kia phục vụ riêng cho hắn bị doạ hồn lìa khỏi xác, chạy đến biến dạng thì hoá ra là ngày cuối cùng họ được thả tự do đi là trải qua cửa ải này sao ? Hắn cũng quá khinh thường cậu rồi, chỉ vài ba cái trò doạ ma này thì nhằm nhò gì với cậu cơ chứ ? Hỏi sao cậu nhận ra hắn ấy à ? Đơn giản thôi, chỉ cần nghe thấy giọng của hắn thôi là biết, có thể người bình thường trong tình thế như thế này đã không lấy lại được bình tĩnh nữa mà nhận ra giọng nói của hắn, hắn cũng phải kể đến là quá xơ xuất khi không làm khác giọng mình đi.
Hắn đã đi khuất vào sau bức tường khoái trá cười không thành tiếng, thật sự hắn vô cùng hả hê với giọng của cậu vừa rồi, phen này thật sự cậu không qua nổi rồi, hắn chắc nịch như thế, tiếp tục thều thào :
- Lại đây đi.... ta đang chờ... ngươi đấy..........
- Xin hãy tha cho tôi.... Cầu xin ông......
Hắn thật sự muốn cười phá lên bây giờ lắm rồi, nhưng vẫn phải nhịn, không được cười, không thì vở kịch hắn dùng cả tâm trí chuẩn bị cả tối hôm qua sẽ đổ bể hết, cũng như mọi lần hắn doạ người ta sợ chạy mất thôi, nhưng muốn kì công hơn bình thường một chút nên hắn đã make up nữa, hắn không muốn công sức của hắn đổ sông đổ bể. Hắn lần này bước ra ngoài, tiếp tục diễn thì thấy một ánh đèn flash sáng chói chiếu thẳng vào một khuôn mặt hết sức kinh dị, khuôn mặt này thật sự kì quái, gì mà đen đen trắng trắng, nhìn thành cái mặt quỷ doạ soa khiến hắn sợ thót tim hét lên, vừa giật mình và vừa sợ hãi :
- Áhhhhhhhhhh !!!!
Hắn ngã xuống nền đất một cái khuôn mặt đó liền biến mất thay vào đó là hắn bị cho ăn mấy phát đạp. Cậu vừa thấy hắn ngã oạch xuống một cái, chưa chịu dừng lại mà đi đến mang tinh hoa võ nghệ của cậu học ra đánh hắn tơi tả lả lơi, hắn nằm dưới phòng thủ thì kêu lên :
- Yahh ! Đừng có đá nữa đau quá ! Dừng lại đi !
Hắn nói tầm ba bốn câu gì đấy thì đối tượng mới đưng lại
"Bốp bốp"
"Phụt"
Đèn giờ đã sáng, cậu nhìn hắn, gì đây ? Hắn mặc áo choàng, khuôn mặt chắc phải nói là rất kì công đi, hắn rạch vài chỗ trên khuôn mặt, thấm một ít máu, đeo lens vàng, môi bầm thâm tím, trông hắn không khác gì Valak trong phim kinh dị cả. Cậu cười nói :
- Anh cũng công phu chuẩn bị thật đấy ! Nhưng tiếc là felt rồi !
- Tôi không tin tôi lại thua một thằng nhãi lùn như cậu. Không một quản gia nào có thể chịu đựng tôi được quá một tuần vậy mà....
- Vì đơn giản.... Bổn thiếu khác đám quản gia kia thôi ! Cậu tựa hồ nhìn hắn nói
- Hả ?.... Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, cậu vừa nói cậu là gì cơ ?
- Đây là sữa của cậu, tẩy trang thay quần áo đi ! Mai chúng ta phải tới trường đấy !
- Mai.... AISHII !!! Chết tiệt mà ! Hắn cáu bẩn lên, hắn quên mất một điều rằng mai là ngày hắn không còn phải đến trường trên xe một mình với tài xế nữa
Cậu nhìn hắn thế cũng chỉ biết cười rồi rời đi không nói lời nào.
"Jeon JungKook ! Thời gian còn dài, tôi vẫn còn dây dưa với anh lâu lắm"
Hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top