Tập 49

 Cậu loạng choạng ngồi dậy, cái cảm giác đầu thì đau như búa bổ vẫn còn vì tác dụng của thuốc mê. Trạng thái bàng hoàng của cậu là thứ hiện hữu rõ nhất ngay lúc này, tại sao cậu lại lâm vào cái tình cảnh chết tiệt này chứ ? Tại sao cậu lại bị bắt cóc tới nhà hắn ? Tại sao hắn lại biết được tung tích của cậu về nước ? Hàng ngàn hàng vạn thắc mắc trong đầu cậu nổ ra nhưng lại chẳng thể nào có một lời giải đáp thỏa đáng. Cậu lồm cồm định rời khỏi giường nhưng lại bị kéo lại bởi một thế lực vô hình nào đó đang giữ lấy cậu, xoay người lại, từ lúc nào mà tay cậu đã bị còng vào với một chiếc xích dài được đóng chắc chắn ở đầu giường. Cậu tức giận, chuyện quái quỷ đang diễn ra đây ? Cậu trừng mắt nhìn về phía hắn, cái con người đang nhởn nhơ tay lắc lắc ly rượu vừa rót đầy, cái tư thế ngồi vắt chân thư giãn vô cùng, cái thứ làm cho cậu cảm thấy chướng mắt hơn bất cứ thứ gì khác chính là cái thái độ ung dung tự tại của hắn lúc này. Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh, cả gương mặt tuấn tú đó, cái gương mặt mà cậu ước gì mình có thể quên đi suốt những năm vừa rồi, cái vẻ đẹp niên thiếu của tuổi đôi mươi hồi trước ở hắn giờ đây đã không còn nữa, sự hiện hữu vừa thân thuộc vừa xa lạ này càng khiến lòng cậu ngứa ngáy đến bức bối, dưới ánh đèn vàng đầy ma mi kia là một gương mặt sắc nét, mang đậm vẻ nam tính mà cậu chưa từng thấy bao giờ, một Jeon JungKook ở phiên bản trưởng thành hơn mà tới tận bây giờ cậu mới có cơ hội để được nhìn thấy, qua đôi mắt kia cậu chợt nhận điều gì đó mà cậu cũng không thể nào cho nó một cái tên cụ thể. Trong giây lát tim cậu lại hẫng một nhịp, điều này khiến cậu đột nhiên lo sợ đến tột độ, cái thứ cảm giác này, cái thứ cảm giác cậu đã từng nếm trải này, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được điều này. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã bước tới trước mặt cậu, quỳ xuống đối diện với cậu. Khẽ đưa tay xoa đầu cậu : 



- Mừng em về nhà. Park Jimin ! 



- !!! Cậu giật mình, theo phản xạ của bản thân lui người về phía sau cách xa hắn một khoảng. 



- Em đây là.... Hắn nheo mày nhìn cậu 



- Anh đang làm trò gì đây ? Mau thả tôi ra ! Gương mặt cậu đanh lại, thứ cảm xúc vừa mới chớm nở vừa rồi mới xuất hiện chưa được vài giây thì cậu giờ đã thay đổi như một con người khác. Cái nhìn như muốn găm dao vào người hắn, y hết một con mồi đang trong thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào



- Nếu tôi nói không thì sao ?  



- Anh dám ? Tôi yêu cầu anh, mau thả tôi ra ! Cậu đứng phắt dậy, sự tức giận dồn nét suốt từ bấy giờ bắt đầu bùng phát. Cái gì mà không cơ chứ ? Hắn là cái thá gì mà ngăn cản cậu ? 



- Thả em ? Cũng được thôi ! Nhưng mà trừ phi.... Em ở lại đây ! Hắn nói đôi mắt thì âm thầm quét một lượt từ trên xuống dưới người cậu, để mà nói trong mắt hắn lúc này cậu không khác gì một con mèo bé nhỏ bị dồn vào chân tường không còn lối thoát. Chỉ còn cách vung móng vuốt yếu ớt của mình để thể hiện sự hung dữ của bản thân trong tuyệt vongh mà thôi 



- Anh đang nói cái quái gì vậy ? Ở đây ? Anh có bị bệnh không ? Tôi có nhà để về, và hơn thế nữa giữa tôi và anh chả có một quan hệ gì để anh ép buộc tôi phải ở lại cả ! Cậu đứng lên trên giường, cả bóng hình của cậu bao phủ lấy cơ thể hắn lúc này. Cậu nhìn hắn, đôi mắt tóe lửa đầy căm phẫn nhìn vào đôi mắt hắn lúc này như thể chỉ cần có cái gì có thể xuyên thủng cái tên điên trước mặt này thì cậu chắc chắn sẽ không chần chờ mà ra tay. Hắn nghe cậu nói dứt câu, chỉ một khắc mặt hắn đã biến sắc, tối sầm lại, cậu nói gì cơ ? Không có quan hệ gì ư ? Sao cậu có thể thốt ra lời nói đó một cách dễ dàng như thể mối quan hệ giữa cậu và hắn trước giờ hoàn toàn chẳng có gì sâu sắc để lại trong lòng cậu như vậy sao ? Hắn bất thình lình nắm lấy cổ tay cậu, cơn giận dữ truyền đến đôi bàn tay to lớn rắn rỏi của hắn, cảm giác đau nhói khiến cơ mặt cậu trở nên khó coi hơn, cậu đã tức giận giờ lại càng thêm sôi máu hơn hét lớn :



- Jeon JungKook ! Anh làm tôi đau đấy ! Mau buông tôi ra ! Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay to lớn đang sắp bóp nát cổ tay nhỏ nhắn kia của cậu



- Không có quan hệ gì ? Em coi tôi là trò đùa của em sao Park Jimin ? 



- Gì cơ ? 



- Vậy suốt từng ấy thời gian em ở Jeon gia, em và tôi xác định được mối quan hệ chưa được bao lâu, thì em biệt tăm biệt tích 5 năm không nói một lời nào ! Tôi chờ em từng ấy năm, để giờ đứng trước mặt em như thế này để nghe em nói "không là gì" ư ? HẢ ? Em nói tôi nghe đi Park Jimin ? Vậy trước giờ em coi tôi là gì ? Là cái thá gì ? 



 Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu với sự phận nộ tột cùng hiện lên trong đáy mắt, cọng rơm cứu mạng hi vọng cuối cùng của hắn giờ đây cũng đã lụi tàn thành mây khói rồi, cái tia hi vọng mong manh này làm hắn vụn vỡ thành trăm mảnh, hắn cứ nghĩ rằng chỉ vì một điều gì đó ảnh hưởng tới cậu và hắn nên khiến cả hai phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, hắn tưởng rằng chỉ cần bản thân tìm cậu rồi sự hiểu lầm ấy có thể được hóa giải nhưng đó chỉ là những gì mà hắn tưởng tượng ra mà thôi. Cậu nào đâu có biết chính những lời nói tưởng chừng chẳng ảnh hưởng gì lại làm tổn thương đến chính đứa trẻ trong con người hắn, một đứa trẻ mà hắn luôn luôn giấu trong một góc thật sâu ở trái tim mà không ai có thể thấy được, là một tên Jeon JungKook hoạt bát, năng nổ, nghịch ngợm, tỏa sáng ở độ tuổi đôi mươi mới ngày nào còn ngồi trên giảng đường thì giờ đây lại là một kiểu người hoàn toàn khác, một Jeon JungKook ở tuổi 27 trưởng thành hơn, sương gió hơn, mưu mô hơn, những tổn thương của năm 22 tuổi quá lớn đối với hắn, biến hắn thành một con người khác, những nỗ lực thay đổi, mỗi ngày đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, những cơn mơ dằn vặt tâm trí hắn mỗi đêm ấy, những khó khăn trồng chất ấy chẳng nhằm nhò gì với một câu nói của cậu. Hắn hi sinh đến như vậy để đổi lại một câu "Không là gì cả" của cậu ư ? Hắn lăn lộn ngoài thương trường suốt 5 năm, 5 năm có thể đối với cậu không dài nhưng đối với hắn như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời hắn vậy, cậu nào đâu có biết được hắn đã đếm từng ngày để được gặp cậu, cậu đâu biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì trong suốt khoảng thời gian cậu vắng bóng ở đây ? Cậu nào đâu có hay một Jeon JungKook bằng xương bằng thịt yêu cậu đến nhường nào cơ chứ ? Một Jeon JungKook với biết bao hi vọng làm hòa, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ? 



 Trái lại việc hắn cáu gắt thì cậu cũng chẳng phải vừa, cậu nắm lấy vạt áo của hắn, nhìn hắn với đôi mắt ghét bỏ mà hắn chưa từng thấy trước đây, trong đáy mắt chỉ hiện lên một sự khinh bỉ không hơn không kém :



- Vậy anh nghĩ rằng từng ấy thời gian trôi qua rồi mà anh còn có thể trói buộc tôi với cương vị gì ? Quan gia Park ? Người yêu... Hay là một thú vui ngoài lề của anh ? Anh đừng tưởng tôi không biết gì Jeon JungKook ! Tôi không phải con trâu con ngựa mà anh muốn dắt tôi đi đâu thì dắt ! Giờ anh nói cho tôi xem, giờ anh coi tôi là gì của anh ? Cậu đẩy hắn ra, một nụ cười khẩy hiện hữu trên gương mặt của cậu, đúng là trơ trẽn hết sức mà ! Cậu ngồi xuống mép giường, bắt chéo chân, hai tay đan lại, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì như chỉ đang chờ đợi câu trả lời của hắn



- Em nghĩ tôi lừa dối em sao ? Em nghĩ tôi khốn nạn như thế sao ? Rốt cuộc em nghĩ cái gì mà cho rằng tôi lừa dối em ? 



- Jeon JungKook ! Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, tin vào những gì tôi nghe được thôi ! Thế nên tôi ở đây không phải nghe anh giải thích ! Tôi cũng không cần anh phải thành thật nhận lỗi với tôi những điều giả dối mà anh đã làm !



- Có phải... Là do gia đình em và gia đình tôi lúc ấy tranh chấp hợp đồng của công ty X kia đúng không ? 



- Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi cả ! Chuyện đó là của tập đoàn của ba anh và ba tôi tranh chấp nhau chứ không phải tôi tranh chấp với anh ! 



- Nếu không phải chuyện đó thì còn có thể là chuyện gì nữa cơ chứ ? 



- Tôi đã nói rồi, tôi không ở đây để nói lí do tại sao năm đó tôi rời khỏi anh ! Anh biết rõ hơn ai hết, chắc tôi không cần phải nói đến những gì xảy ra tối hôm ấy nữa ! 



 Nhắc lại đến buổi tối định mệnh ấy, lại làm cổ họng cậu nghẹn lại, tim thì nhói lên, những nhịp đập kèm theo sự tê tái vẫn xuất hiện sau khoảng thời gian dài ấy vẫn còn đó, cậu không thể phủ nhận được thời gian thật tàn nhẫn với cậu. Dù đã từng ấy năm trôi qua mà vẫn không thể quên được hắn, càng không thể quên được buổi tôi năm ấy phá nát đi trái tim nhỏ bé mong manh này của cậu. Khi hắn hỏi cậu rằng cậu và hắn không có quan hệ gì ư, lúc ấy tim cậu như thắt lại, nói không còn tình cảm nữa thì là nói dối, nhưng cũng chẳng thể nào ở bên hắn được nữa. Cậu ở bên hắn ở vị trí gì sau những chuyện đã xảy ra trước đây ? Ngay từ đầu mối quan hệ này đã là dối trá thì cậu mong chờ gì ở một người lừa cậu cơ chứ ? Một kẻ lừa dối với một cuộc tình mà ngay từ những giây đầu nó không được phép tồn tại ? Ngay từ khi chạm mặt nhau hai người đã được định sẵn là nghịch duyên mà ông trời tạo ra, chớ trêu thay ông trời thật biết đùa người còn đẩy hai kẻ này vào một trạng thái trớ trêu nhất cuộc đời này, đó là phát triển thành mối quan hệ yêu đương ! Đến tận bây giờ cậu vẫn thấy nực cười với số phận của cuộc đời, ông trời còn muốn cậu và hắn tiến tới mối quan hệ nào nữa đây ? Cậu cũng đã nghĩ mình và hắn một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải gặp lại nhau thôi, nhưng chỉ là không ngờ lại gặp nhau theo cách tệ nhất như thế này. Trong lòng cậu bây giờ phần còn yêu hắn vẫn còn có là thật, nhưng nó chẳng là gì với nỗi chua sót, dơ bẩn, chán ghét bây giờ mà cậu đang có đâu. Từng lời nói và hành động của hắn bây giờ càng khiến cho cậu cảm thấy kinh tởm con người hắn lúc này, một kẻ lừa dối tình cảm của cậu bây giờ lại đòi hỏi gianh phận của bản thân mình trong cuộc đời của cậu sao ? Ôi chao thật nực cười, một hắn tàn tạ đến mức rẻ rúng bản thân mình thế này càng khiến cậu khinh bỉ ! Lừa dối cậu đã không thể tha thứ rồi giờ còn bắt cóc và ép buộc cậu thì lại càng không thể tha thứ hơn được nữa ! 



- Nếu anh không thể đưa cho tôi một câu trả lời xác nhận nào ! Thì bây giờ anh nên thả tôi đi được rồi đấy, chuyện của hai chúng ta vốn đã kết thúc rồi. Anh đừng giằng co thêm nữa, chỉ càng làm mọi chuyện chẳng đi đến đâu và làm tổn thương tới anh thôi ! Tôi cũng chẳng còn là Park quản gia hay người yêu của anh nữa ! Nên hãy để mọi thứ kết thúc trong êm đẹp đi ! 



- ... Giờ chỉ cần có một danh phận thôi thì em sẽ ở lại bên tôi phải không ? Hắn nói, trong mắt ánh lên một suy nghĩ gì đó khác lạ, đến cậu nhìn cũng phải dè chừng. Không nói không rằng, hắn lao đến đè cậu nằm xuống dưới giường 



- Anh... Anh định làm gì ? Mau buông tôi ra Jeon JungKook ! Anh điên rồi ! 



- Em muốn tôi cho em một danh phận phải không ? Được, vậy giờ tôi sẽ cho em một danh phận đàng hoàng ! Hắn nói, một tay giữ chặt cả hai cậu ở trên đầu, tay còn lại thì thành thạo lần mò khắp cơ thể cậu



- Cái... Mau thả tôi ra ! Tên súc sinh này, thả tôi ra ! MAU THẢ RA ! CỨU VỚI ! Cậu tái xanh mặt, giờ hắn như một con sói lâu ngày không được ăn đang chuẩn bị làm thịt cậu vậy, ra sức vùng vẫy kêu cứu những chẳng có tác dụng gì. Cậu liều một phen, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện, hắn nhìn cậu, chạm vào bên má ửng đỏ kia vì cú tát của cậu, nhưng chẳng ngờ là hắn không những không dừng lại mà còn làm hăng hơn lúc ban đầu



 Hắn mặc kệ cậu kêu gào thảm thiết, dãy giụa không thôi, vẫn tiếp tục hành sự với bản năng trỗi dậy, từ cổ đến xương quai xanh chi chít là dấu vết hắn chạm vào để lại. Từng chiếc cúc áo, đến chiếc quần cậu đang mặc, từ từ bị hắn lột ra sạch sẽ, từng thớ thịt trên người cậu phơi bày ra trước mặt hắn lúc này, làn da trắng ngần đỏ hồng lên không biết vì xấu hồ hay do tiếp xúc thân mật của cơ thể tạo nên, những nơi nhạy cảm cũng đã bị hắn nhìn thấy hết. Cơ thể nhỏ bé trước mắt này càng khiến hắn không thể giữ thêm lí trí được nữa, hắn nóng lòng chạm vào từng nơi trên cơ thể cậu, nghe thấy từng thanh âm câu phát ra. Đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác muốn quấn lấy một người như thế, cảm giác khao khát một người đến như vậy, cảm giác yêu một người có thể khiến cho người ta làm ra những chuyện không thể ngờ tới, chính hắn là ví dụ điển hình vậy, không từ bỏ, kiên trì chờ đợi rồi gặt lấy thành quả tuyệt vời này. Hai cơ thể trần áp vào với nhau, từng hơi ấm của những cái chạm, những tiếng thở dốc, những âm thanh gợi tình, cả những hình ảnh đỏ mắt xuất hiện trên bức tường ấy, cả hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau một khắc cũng chẳng lìa....



              

                                                                                         Hết tập 49 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin