Tập 48


- !?... Cậu hơi bàng hoàng trước câu hỏi của MinHuyn. Biểu cảm gương mặt dường như tỏ ra mất tự nhiên trong giây lát, cái thứ cảm giác bồn chồn này thật khiến cậu khó chịu. Có lẽ thấy được vẻ mặt không thoải mái của cậu nên MinHuyn liền cảm thấy có lỗi :



- Xin lỗi vì câu hỏi của tôi khiến cậu Park khó chịu nhé, tôi đã hỏi câu hỏi không phải phép rồi ! Gương mặt mĩ nam u uất, khiến cho cậu cảm thấy thương hại liền lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình



- À... Cũng không sao đâu, ai mà chả tò mò về những điều người khác trải qua cảm giác như thế nào mà, đúng không ? Nhưng mà chuyện tình của tôi thì.... Cũng không có gì tốt đẹp để nghe đâu ! Cậu nói ra mà lòng thấy nhói đau nhưng ngoài mặt vẫn phải vẽ ra một nụ cười hết sức công nghiệp, một nụ cười trừ mà lúc nào cậu cũng phô ra khi có ai đó hỏi về chuyện tình của cậu như thế nào. Chả mấy ai biết được điều cậu chải qua nó tệ đến mức nào, cậu cũng chẳng hiểu sao lại nói điều chết tiệt cậu luôn muốn chôn giấu này cho MinHyun nghe, do nói trúng vào điểm yếu của cậu sao ? 



- Tệ đến mức vậy sao ? 



- Tôi sợ khi nghe câu chuyện tình cảm của tôi xong anh Hwoang còn cảm thấy tệ hại hơn cả tôi đấy !... Anh Hwoang này, tôi có chuyện muốn nói với anh ! 



- Cậu Park cứ nói ! 



- Tôi biết chuyện đi xem mắt như thế này là do hai bên gia đình thúc giục và ép buộc. Bản thân tôi và anh đều chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ của mỗi người trong chuyện này. Vậy nên tôi cũng mạn phép nói với anh rằng bản thân tôi không hề đồng ý với chuyện xem mắt kiểu này và cũng như không đồng ý hôn sự sắp đặt mà không có sự đồng thuận của hai người. Tôi cũng nghĩ anh Hwoang cũng có cùng suy nghĩ với tôi như vậy, nên tôi nói thế anh cũng có thể hiểu được rồi phải không ? 



- Quả là con trai của ngài Park ChanYeol có khác có thể nhìn được tình ngay ý gian của người khác ! Những điều cậu nói quả là không sai, chắc cậu cũng phải tìm hiểu khá tường tật về tôi rồi mới có thể nói như vậy nhỉ ? 



- Không hề, tôi cũng chỉ biết sơ qua về những điều cơ bản mà một hậu duệ của nhà tài phiệt nào cũng sẽ làm mà thôi ! Cậu nở nụ cười công nghiệp như mọi khi có ai hỏi một câu hỏi tương tự như vậy 



- Vậy tôi đã lỡ hỏi cậu một câu không nên hỏi vậy tôi có thể cả gan hỏi thêm một câu khác được không ? MinHuyn chợt tỏ ra nghiêm túc khiến cậu có chút không thoải mái nhưng cậu cũng chả có ý định từ chối câu hỏi này của MinHuyn 


- Mời anh ! 



- Vậy còn tình cảm gì với mối tình đó không hay lí do tại sao hai người lại đột ngột dừng lại ? Với con mắt của tôi thì cậu có vẻ là một người không dễ từ bỏ như thế nếu như không có biến cố xảy ra đâu nhỉ ? 



- ... Tôi sẽ không tiết lộ về việc tại sao chúng tôi chia tay đâu nên tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh nhận định về tôi là đúng. Tôi không phải kiểu người dễ dàng tử bỏ nếu như không có biến cố gì quá khủng khiếp xảy ra. Tôi không nhận mình là một người khôn ngoan hay có lí trí hơn người mà tôi biết tôi cần làm gì, muốn gì và cái gì có lợi cho bản thân mình nhất thì tôi sẽ làm chứ tôi không thể cứ ngu ngốc đâm đầu vào một thứ mà biết rõ sau đó kết quả chả đi đến đâu cả ! 



- Hm... Vậy tôi cũng hiểu đôi chút về cậu rồi ! Cũng khá thú vị đấy chứ, nó càng khiến tôi tò mò về lí do đấy nhưng mà tôi mạn phép vậy cũng đủ rồi ! Nói chung thì tôi sẽ về đàm phán lại với gia đình tôi thêm lần nữa về việc này và phía cậu cũng vậy ! 



- Tất nhiên rồi ! Cả hai chúng ta đều có chung một mục đích ở đây cơ mà ! Mong mọi thứ sẽ tiến triển tốt như những gì mà cả hai chúng ta sắp xếp ! 



 Sau khi hai người đàm phán xong những điều cần làm trong khoảng thời gian sắp tới đã hoàn tất, MinHuyn tuy là người khơi mào nói về chuyện riêng khá nhiều nhưng sau khi nói chuyện chính xong liền nhanh chóng rời đi vì nói có việc gấp cần giải quyết. Cách nói chuyện của Hwoang MinHuyn có đôi chút làm cậu hiểu lầm rằng MinHuyn có chút hứng thú với đối tượng kết hôn theo sắp đặt của gia tộc là cậu nhưng hóa ra cũng chỉ là đang lần mò điều gì đấy trong con người cậu như ngầm đánh giá bản chất hay phẩm giá hoặc là chỉ đơn giản là tò mò về đời tư của cậu mà thôi. Cậu thầm nghĩ chắc tầm này MinHuyn nhanh chóng chạy đến đây chỉ đơn giản để bàn chuyện hủy hôn rồi đùng đùng ngay lập tức rời đi như vậy chắc hẳn là đã có một cuộc hẹn trước nào đó với bóng hồng của riêng anh ta. Cậu thầm cười mỉa chính bản thân mình, ít nhất người khác còn có người đến đón còn cậu thì có căn phòng với bốn bức tường vây kín, trên bàn là đủ các hồ sơ tài liệu đang trồng đống đang chờ đợi được giải quyết ở nhà, nghĩ tới công việc bàn ghế thật mệt mỏi làm sao, dù cậu đã vào nghề cũng đã lâu, nói trắng ra thì gọi là có chút kinh nghiệm về chốn công việc văn phòng, nhưng đây chưa từng là điều cậu thật sự muốn. Điều cậu muốn là chủ một tiệm cà phê nhỏ hay có thể kinh doanh một cửa tiệm gì đó không nhất thiết phải quá lớn, có một ngôi nhà nhỏ xinh nằm ở xa trung tâm thành phố và tổ ấm của riêng mình để mỗi ngày đi làm luôn nhắc nhở bản thân mình rằng luôn luôn có người đang đợi mình trở về, mong muốn của cậu nghe thật đơn giản làm sao nhưng thật khó để nó thành hiện thực ở thời điểm hiện tại. Chợt nhận ra thứ mà cậu mong muốn ấy lại quá xa xỉ với cậu làm sao, dễu cợt chính bản thân mình rằng tại sao lại có thể mơ tưởng về một viễn cảnh mơ hồ như thế sẽ có trong cuộc đời của mình cơ chứ, thật ngu ngốc.



  Vuốt mặt khiến bản thân mình tỉnh táo lại trước thực tại tàn khốc, ngón tay không tự chủ mà vẽ theo hình tròn trên miệng chén rượu đã chẳng còn rọt rượu nào đọng lại, nhìn vào màn hính máy điện thoại hiện đến thông báo, là tin nhắn của ChanYeol gửi đến. Chẳng cần nói cậu cũng có thể biết được nội dung của đoạn tin nhắn đó là gì , miễn cưỡng cậu không muốn trả lời tin nhắn bèn úp màn hính điện thoại vẫn đang sáng đèn xuống mặt bàn, dựa mình vào chiếc ghế, ngẩng đầu đối diện song song với trần nhà. Cậu luôn biết chuyện bàn tính kết hôn như thế này đều là muốn hai bên gia đình đều có những ý đồ và sự lợi dụng triệt để về phía đôi bên, những người dàn dựng ra chuyện kết hôn này thì không sao nhưng những người là nạn nhân hay nói dễ nghe hơn là những người đang diễn theo vở kịch gia tộc này thì không có được lộc lá gì từ chuyện này cho cam mà còn bị chính gia đình của mình kìm hãm và giam giữ trong một mối quan hệ có ràng buộc về mặt pháp lý. Nhưng mà liệu những người tạo ra cuộc hôn nhân ép buộc dựa trên lợi ích cá nhân này có bao giờ từng nghĩ hay có cảm giác cảm thông cho những thế hệ sau phải là người gánh vác những trọng trách to lớn mà họ tạo ra ? Tất nhiên nếu có nghĩ thì cũng chả có cậu như bây giờ phải vật lộn tìm cách trống chả, mệt mỏi mỗi lần phải đối mặt với những sắp đặt mà không hề biết trước 



                                           "Tại sao cứ phải là kết hôn sắp đặt thì mới được ?" 



 "Mệt quá, còn một đống tài liệu vẫn cần mình giải quyết nữa. Aish, chết tiệt thật chứ ! Bao giờ mới có thể kết thúc cái công việc chốn văn phòng nhàm chán chết dẫm này đây cơ chứ !"



 Cậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác định bụng sẽ trở về nhà làm nốt những chuyện còn đang dang dở. Chưa kịp đi được vài bước chân thì ngay trước mắt cậu đã có hai tên vệ sĩ lạ mặt, khoác trên mình một bộ vest đen cùng với chiếc kính mát trên mắt, cơ thể cao to vạm vỡ, khuôn mặt thì gần như không có bất cứ cảm xúc gì, đang ngang nhiên đứng sừng sững chắn đường đi của cậu. Cậu cau mày, hai tên vệ sĩ trước mặt này vốn dĩ cậu không hề thấy quen mắt này sao lại vô duyên vô cớ chắn đường đi của người khác vậy cơ chứ ? Cậu hắng giọng yêu cầu :



- Mời hai anh tránh ra để tôi đi ! 



- ...... Hai tên vệ sĩ này dường như một li cũng không hề chuyển động, cứ đứng im và vững trãi như hai pho tượng, kiên định không một chút nao núng nào.



- Tôi yêu cầu hai anh tránh ra ! Cậu cau mày, thật sự là hai kẻ trước mặt này càng làm cậu không tài nào mà giữ được thêm tính nhẫn nại của bản thân mình thêm nữa rồi. 



- ......... Vẫn chẳng có lấy một sự chuyển động nào từ phía đối diện cả, hai tên vệ sĩ vẫn đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm 



- Này thật sự hai người bị điếc à ? Có nghe thấy tôi nói ..... ? Hai người này thật sự là chạm vào đúng chỗ ngứa ngáy của cậu rồi 



 Nhưng chưa để cậu nói hết câu thì một cảm giác đau đớn được di tản từ phía sau gáy cậu truyền đến từng tứ chí và các dây thần kinh chạy khắp cơ thể, chẳng biết bằng cách nào một thế lực vô hình nào đó khiến phía trước cậu lập tức trở thành một màu đen vô cực sâu thẳm, cả người cậu chẳng còn một chút tự chủ nào mà nằm gục xuống nền đất lạnh buốt, bất động. Cả không gian nơi nhà hàng cũng im lặng như tờ, một lúc sau một trong hai tên vệ sĩ mới bắt đầu đưa tay lên thiết bị ở tai : 



- Thưa giám đốc, chúng tôi đã đánh ngất cậu ấy rồi ạ ! 



" Mang cậu ta tới đây !"



10:00 PM



- Ư... Đau quá... Mình... đang ở đâu đây ? Cậu thức dậy với cơn đau đầu ập tới làm cho cậu choáng váng, nhìn mọi thứ xung quanh mình đầy hư ảo chẳng có gì ngoài ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ đầu giường mà cậu đang nằm. 



 Một căn phòng được trang trí hết sức tinh sảo, cả căn phòng dùng tông chủ đạo là màu đỏ rượu vang, chiếc giường đc đặt ngay ngắn ở giữa sát chân tường phía trên, đặc biệt hơn là chiếc giường còn có thanh xà chắn qua để mắc rèm, hai bên là hai chiếc tủ gỗ nhỏ đều được bài trí thêm một chiếc đèn ngủ, sàn thì được làm bằng thảm lông nhung lụa trông vô cùng sang trọng, bên trên còn được treo thêm một chiếc đèn pha lê ánh lên 7 sắc cầu vồng được làm theo hình giọt nước bắt mắt. Cậu mơ hồ nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt này, những cơn đau vẫn chưa dứt hẳn còn đang đánh vào từng nơ ron thần kinh làm cho bản thân cậu chẳng thể nào tỉnh táo được một chút nào. Đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt ghì xuống chiếc đệm êm ái để có thể đứng lên nhưng lại chẳng có một chút sức lực nào để bản thân cậu rời khỏi trạng thái đờ đẫn này. Trong thoáng chốc, cậu bất giac nhìn bào góc của căn phòng. Ở đó có một bộ sofa nhỏ vừa đủ cho một gia đình tầm 5 người ngồi vừa đủ, vẫn là lối thiết kế đó, chiếc sofa cũng được làm bằng một lớp nhung đỏ tuyền, mỗi đầu tay ghế còn được trạm trổ thêm đầu của một con sư tử và ánh lên màu vàng kim chói mắt, ở giữa được đặt một chiếc bàn thủy tinh kèm với bình hoa, một chai sâm panh đã mở nắp, một ly rượu uống vơi và một chiếc gạt tàn còn thuốc lá còn bốc khói. Cậu cố nheo mắt nhìn về phía góc phòng mới thấy được ở đó có một bòng người đàn ông đang ngồi, với mái tóc đen lọn sóng rủ xuống che đi gần phân nửa khuôn mặt, cơ thể vạm vỡ ẩn sau chiếc sơ mi đã mở nút áo đầy hững hờ, kết hợp với quần tây công sở. Trong đôi mắt lờ mơ của cậu lúc này đây mới chú ý tới khuôn mặt của người đàn ông, đôi lông mày sắc bén, đôi mắt to tròn để lộ vẻ tinh anh thường trực nhưng lại không hề ngây thơ chút nào mà lại nhuốm một vẻ trưởng thành, trải đời hiếm gặp, sống mũi cao, đôi môi dày, nhưng nổi bật lại là vết thẹo trên má  trái của người đàn ông kia, nhìn đường nét mặt lại mang đến một vẻ quen thuộc đến khó diễn đạt thành lời nhưng cũng xa lạ đến khó hiểu, phải mất một lúc cậu mới có thể lấy lại ý thức nhìn kĩ khuôn mặt kia. 



- Jeon... JungKook ? JEON JUNGKOOK ?!



                                                                                    Hết tập 48


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, tuy là biết giờ có chút muộn nhưng mà chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào, hoàn thành được nhưng mục tiêu mà năm trước chưa làm xong và năm nay cũng đều hoàn thanh nha ! Tập này có hơi ngắn mong mọi người thông cảm cho con người bận rộn nha, hẹn mọi người ở tập tiếp theo ! Cảm ơn mọi người, giữ gìn sức khỏe nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin