Tập 46

 Cậu nhìn ông Lee nở một nụ cười tỏa nắng thật khiến cho người khác cũng phải thấy siêu lòng :



- Đã lâu không gặp lại quản gia Lee ! Cậu giang tay ôm chầm lấy người quản gia đã theo nhà cậu nhiều năm, cái ôm mà rất lâu rồi quản gia Lee mới cảm nhận được có lẽ là từ lúc cậu còn bé thơ



- Đi đường có mệt không ? 



- Dạ không cháu ổn, bác dạo này sao rồi ? 



- Ôi tôi không sao thưa thiếu gia, còn khỏe mạnh chán ! Ông Lee cười nói



- Vậy là tốt rồi ! Thế còn mọi người ở nhà thì sao ? Cháu nóng lòng gặp lại mọi người quá ! 



- Mọi người ở nhà vẫn rất khỏe mạnh, thiếu gia cứ yên tâm ! Trên máy bay mấy tiếng như vậy chắc cũng chưa ăn gì đâu đúng không ? Mau lên xe về nhà, mọi người đang đợi thiếu gia về dùng bữa cùng đấy ! 



 Chẳng nói dài dòng thêm, cậu cùng quản gia Lee mau chóng lên xe rời khỏi sân bay InCheol. Chạy dọc theo con đường về Park gia, quang cảnh con đường nơi đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn là những ngôi nhà xây cao đến chọc trời ấy, dòng người hối hả trên con đường đi làm đi học, những chiếc xe bon bon trên đường, những áng mây cứ chầm chậm trôi trên bầu trời trong xanh. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, đã 5 năm rồi, chưa từng có một thứ gì thay đổi cả, cảm giác như 5 năm vừa rồi chỉ có một mình cậu thay đổi còn Seoul vẫn như vậy, vẫn như thưở cậu còn là đứa trẻ 18 19 tuổi, vẫn là con phố sầm uất đó, con đường rải đầy lá vàng của mùa thu, công viên nhỏ còn đó với hàng ghế chẳng xê dịch gì, khu chợ đông đúc người ra ra vào vào ấy... Như thể Seoul vẫn trường tồn như vậy chẳng nhuốm bất cứ điều gì tàn úa của thời gian cả. Seoul thì còn đó, luôn như vậy, chỉ có con người là thay đổi, cả cậu cũng vậy. Cậu cũng thay đổi rất nhiều suốt 5 năm vừa rồi, cuộc sống ở Mỹ của cậu diễn ra một cách suôn sẻ hơn những gì cậu đã tưởng tượng, đi học ở trường, sau đó đi làm ở công ty con của tập đoàn bố cậu có bên đó để rèn luyện thêm các kĩ năng cần thiết, có những cuộc chơi ở bên ngoài cùng với bạn bè ở nơi xứ người. Mọi thứ thuận lợi đến nỗi cậu cũng chẳng thể nào ngờ tới được, cứ nghĩ bản thân cậu ở nơi bên kia trái đất sẽ khó có thể làm thân được cũng khó có thể dễ dàng sống và học tập tại đây vì đại học ở Mỹ lại là nơi quy tụ nhiều sinh viên đến từ các đất nước khác nhau không chỉ Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.... Còn có thể nói đến sự đa dạng về sắc tộc, văn hóa, vùng miền...  chưa nói đến lối sống, suy nghĩ, cách nhìn nhận của mỗi người. Nhưng cậu thì lại khác, cậu cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi vừa có thể học tập một cách xuôn sẻ ở một ngôi trường đại học mà bao nhiêu người mong ước, kết được thêm nhiều người bạn mới ở Mỹ có chung những niềm đam mê và sở thích với bản thân mình, có những chuyến phiêu lưu kì thú không thể quên.... Giờ nhìn lại cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật là nhanh như một chuyến xe bus vậy, vừa đến đã đi, nhanh một cách thần kì, vèo một cái cậu đã đi qua 5 năm rồi, tuy đó là một khoảng thời gian dài nhưng có những chuyện cậu cũng chẳng thể nào quên được, vẫn như in, khắc sâu trong tâm trí của cậu như không có cách nào có thể xóa nhòa nó đi được....



"Két"



 Xe đã dừng lại trước cổng nhà Park gia, quản gia Lee mở cửa cho cậu, cậu xuống xe, bỗng một cơn gió mang những mẩu lá vàng khô của mùa thu thổi tới làm mái tóc cậu bay theo chiều gió cuốn, cậu nhìn dọc con đường mà nơi cậu sinh sống mà cậu đã không đi suốt 5 năm vừa rồi, con đường lát gạch xám trải dài khắp cả con đường, hai bên đường bao bọc bởi dãy nhà cao lớn vô cùng sầm uất của giới người giàu có nên cũng chẳng có mấy ai qua lại nên con đường lúc nào cũng vắng tanh. Một chút sự sao nhãng khoảnh khắc đó, giờ cậu mới nhìn lại Park gia, nhà của cậu, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, vẫn là chiếc cổng đen cao lớn với hai hàng bờ tường lát gạch đỏ vững chắc, chắn nằm sừng sững trước mắt cậu. Từ cổng có thể nhìn vào bên trong cả một vườn hoa cẩm tú nở rộ làm bừng sáng cả một khoảng sân, ở giữa là chiếc đài phun nước đang tỏa ra những làn nước chảy siết. 



"Cạch"



 Cổng sân đã mở, chiếc xe tiến vào bên trong, lúc này đây cậu mới thật sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của vườn hoa cẩm tú cầu này, nó đẹp một cách kì diệu, những khóm hoa đủ các màu sắc, nở rộ tươi tốt, phía trước là tòa nhà được xây theo kiểu các tòa nhà mang hơi hướng của gia tộc Anh với hoa văn cùng tượng sư tử được điêu khắc một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Bước xuống khỏi xe, các gia nhân trong nhà đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu chào cậu:



- Mừng cậu Jimin trở về ! Kèm theo sau đó là một tràng pháo tay náo nhiệt 



- Chào mọi người tôi về rồi đây ! Cậu thoáng có chút xúc động những cũng không nỡ phá vỡ cái không khí hân hoan chào đón cậu trở về này nên cậu cũng tươi cười hưởng ứng theo 



 Ngôi nhà phảng phất mùi gỗ trầm, ngồi ngay trong căn phòng khách mấy năm xa cách này, bộ ghế sofa đã sờn cũ, chiếc bàn bán nguyệt đặt ngay chính giữa, bên trên là bộ ấm trà theo thời Pháp thuộc mang đầy vẻ ngoài cổ điển và đắt tiền bên canh là bình hoa cẩm tú cầu tỏa ra mùi hương phảng phất thật dễ chịu, bao quanh phòng ốc này đều phủ một lớp sơn màu xanh baby nhẹ nhàng, bức ảnh gia đình được đặt ở vị trí trung tâm bên dưới là chiếc lò sưởi lát gạch đã bạc màu theo thời gian... mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì từ lúc cậu rời Hàn Quốc, bàn tay cậu sượt qua dãy sofa mà cậu gắn bó hơn 1 phần 3 cuộc đời. Chợt kí ức cứ ùa về, đột nhiên cậu nhớ những ngày bé, vẫn thường cùng JinYoung chơi trong căn phòng này để đợi ông ChanYeol đi làm về. Hai người chơi rất nhiều trò chơi với nhau nào là đuổi bắt, trốn tìm, rồi trêu chọc các gia nhân trong nhà bằng đủ các hình thức như làm con sâu rơi trên vạt áo của nữ hầu, lén trộm những món điểm tâm để chuẩn bị sau bữa tối.... Rồi sau khi cả hai chơi đến mệt và ngồi nghỉ ở phòng khách cũng là lúc ông ChanYeol đi làm về, trên tay lúc nào cũng có quà, ngày thì bánh kẹo, ngày thì đồ chơi... Nói chung là không ngày nào hai người không nhận được quà từ ông. Có lẽ đấy là khoảng thời gian vui nhất trong tuổi thơ của cậu ngay sau khi mẹ cậu qua đời, sau này lớn lên cả xúc cũng và suy nghĩ của mỗi người thay đổi, chưa kể là những tổn thương của tuổi thơ đã thay đổi con người cậu rất nhiều. Giờ nhìn lại mới thấy cái tuổi 18 của cậu đúng thật sự là nổi loạn, cái lúc đó cứ nghỉ chỉ có bản thân mình là người tổn thương duy nhất, cậu không nghe sự sắp đặt hôn nhân không đáng có, quyết tâm bỏ nhà ra đi với người bạn thân tri kỉ của mình, chạy trốn khỏi sự tìm kiếm của ông.... Cậu nhìn căn nhà một lượt, rồi chợt nhận ra hình như ChanYeol và JinYoung không có nhà thì phải, liền hỏi quản gia Lee ở phía xa đang bê tới một ấm trà đã được pha sẵn :



- Quản gia Lee, bố và anh JinYoung hôm nay không có nhà ạ ?



- Cậu JinYoung giờ đang là tổng giám đốc của công ty của mẹ cậu ấy nên cậu ấy giờ rất bận rộn. Còn ngài Park đang ở trên phòng, để tôi lên gọi ngaì ấy, một chút thôi ! Vừa nói ông Lee nhanh nhẹn đi lên tầng đề gọi ChanYeol còn chưa để cậu ngăn lại nữa



 Cậu khẽ thở dài, rồi nhoẻn miệng cười, đến cả ông Lee cũng chẳng thay đổi một chút nào, vẫn là một người quản gia nhanh nhẹn, chu toàn, tỉ mẩn trong công việc và cũng là một người quản gia nuông chiều cậu mặc cho điều đó cậu chỉ hỏi một cách bâng quơ không có mục địch bắt quản gia Lee phải làm ngay. Quay trở lại những đoạn kí ức bị ngắt quãng vừa rồi, phải nói năm ấy cậu có từng tất cả nhưng cũng mất đi tất cả, cậu có công việc như mơ, bạn bè tốt, có những kỉ niệm đáng nhớ thời sinh viên và đáng lẽ ra cũng sẽ có một tình yêu đẹp... Nhưng mà tất cả đã không còn nữa rồi. Cậu thoáng nhớ tới hắn, người mà cậu yêu nhất cũng như là hận nhất cuộc đời này, tình đầu của cậu, Jeon JungKook.



 Bất giác cậu rơi nước mắt, cậu giật mình mau chóng lau đi giọt nước mắt kia, rồi trầm ngâm vân vê chiếc vòng mà hắn tặng năm ấy, cậu vẫn luôn mang theo bên mình, không biết có phải do chấp niệm của cậu quá lớn với món quà này hay không mà cậu không thể nào vứt nó đi được mặc cho hàng trăm vạn lần cậu đã muốn tuyệt tình, tuyệt nghĩa vuets bỏ món đồ này đi nhưng bằng một thế lực vô hình hay bằng một lí do nào đó khiến cậu chẳng thể nào ném bỏ chiếc vòng này đi được. Có lẽ vì cậu vẫn chưa thể quên được mối tình chóng vánh kia và đây thì lại là vật duy nhất mà hắn tặng cho cậu trước khi cậu rời bỏ hắn biệt tăm biệt tích đằng đẵng 5 năm trời. Suốt 5 năm cậu rời Hàn Quốc, suốt từng ấy thời gian cậu ở một nửa bên kia trái đất, không ngày nào mà cậu không nhớ hắn cả, cứ mỗi lần nhớ đến là cậu lại khóc sưng cả mắt lên, khóc đến nỗi không thể thở nổi, khóc vì nhớ hắn vì yêu hắn cùng đồng thời uất hận vì sao hắn lại lừa dối cậu, cậu cứ suy nghĩ đơn giản rằng thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, những gì cậu cùng hắn trải qua rồi cùng sẽ trôi vào lãng quên, rồi cậu sẽ ổn trên con đường mới mà mình đã vạch ra. Nhưng có lẽ 5 năm vẫn quá ít để cậu quên đi tất cả hoặc chỉ có thể hận ông trời tại sao để cậu lại quen hắn để rồi giờ đây tâm trí cậu không thể nào nguôi ngoai, xóa nhòa đi hình ảnh của hắn được, suốt những tháng ngày ở Mỹ cậu luôn cố gắng vùi mình vào đống sách vở, bài tập ở trường, đi làm ở công ty của ba cậu, còn có thời gian rảnh rỗi thì cậu sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa, các clb ở trường tổ chức, đi đây đi đó với những người bạn mới ở Mỹ từ du lịch, đi chơi, nhậu nhẹt.... chỉ cần là có một khoảng trống thời gian nào trong ngày thì cậu đều tận dụng mọi hoạt động để lấp đầy những khoảng trống của thời gian ấy vì cậu nghĩ chỉ có làm như vậy thì cậu không có thời gian để khóc lóc, để nhớ nhung gì đến hắn nữa, dù rằng ai nhìn vào cũng thấy là cậu đang hoạt động vô cùng tích cực sôi nổi, ngoài mặt với tất cả mọi người cậu đều tỏ ra hòa đồng vui vẻ, trong việc học tập hay đi làm đều là một người thông minh, xuất chúng nổi bật trong số tất cả mọi người là thế nhưng mấy ai biết được sau cái lớp mặt nạ cậu vẽ lên đó là một tâm hồn đã vụn vỡ hàng ngàn mảnh, mấy ai biêt được hình ảnh cậu cố gắng nỗ lực trong công việc hay học tập, cứ mỗi thời gian rảnh rỗi là đã phải lên kế hoạch khiến cho bản thân trở nên bận rộn ấy là một cậu trai nhỏ đang gồng mình lên để không trở nên suy xụp bất cứ lúc nào, đang lo sợ chính bản thân mình sẽ luôn phải nhớ tới những cảm giác căm phẫn đến tột cùng của bản thân vì bị người mình yêu nhất lừa dối là cảm giác tồi tệ không có một từ nào có thể tả nổi ? Mọi khoảng khắc như một thước phim tua đi tua lại với hai tông màu đen trắng chạy trong đầu cậu, cậu thở dài một tiếng, cứ nghĩ bản thân mình có thể mạnh mẽ vượt qua mối quan hệ oan gia này nhưng mà có lẽ cậu lầm rồi. Xoay người lại thấy ông ChanYeol đã đứng đằng sau lúc nào, cậu thoáng giật mình. Ông ChanYeol cười lớn nói :



- Ôi trời ! 5 năm không gặp mà con suýt không nhận ra ba mình sao ? 



- Ba đứng sau con từ lúc nào sao không lên tiếng gì hết thế ! Con lại không giật mình thì sao ! 



- Chỉ là ba muốn xem sau 5 năm con có thay đổi gì không ! Cũng thay đổi nhiều quá rồi đấy, con cũng gầy đi trông thấy này ! Ở bên đó không ăn uống đầy đủ gì sao ? Làm việc cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ ! ChanYeol phàn nàn



- Công việc có chút bận nên con cũng không ăn uống đầy đủ, sau này con sẽ chú ý hơn ! 



- Giờ quay về đây rồi ! Con cũng sắp phải tiếp quản công ty thay cho ba rồi, sau này sẽ còn bận rộn hơn nữa, nên chú ý sức khỏe của con một chút, có sức khỏe thì mới làm việc hiệu quả được, con hiểu rồi chứ ? 



- Dạ vâng con hiểu rồi ! Cậu thoáng nhìn ChanYeol, đã thấy những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên trán và hai bên cánh mũi, ông cũng đã gầy đi nhiều, trong chiếc áo sơ mi dài tay được phối với chiếc áo len ba lỗ màu đen cùng với chiếc quần âu màu tím than càng làm vẻ gầy gò của ông trở nên rõ rệt. Không hiểu sao cậu tựa hồ có cảm giác xót xa, cậu không còn cảm giác ghét bỏ người cha này chút nào, thay vào đó là cảm thấy tội lỗi. Nhớ năm nào cậu còn oán hận cha mình, oán hận tại sao mình sinh ra trong gia đình này. Có lẽ cậu giờ đây đã trưởng thành, đã có thể hiểu được lí do năm ấy mà cha cậu không thể tới, góc nhìn của cậu khi còn 18 tuổi và khi cậu 23 tuổi nó đã khác nhau rất nhiều. Cậu không còn là một Park Jimin ích kỉ và nông cạn năm nào nữa, giờ đây cậu là một Park Jimin chín chắn và biết suy nghĩ hơn rất nhiều rồi. 



- Chà, cũng đã 5 năm rồi nhỉ ? Giờ con đã thay đổi đến nhường này rồi ! ChanYeol nhìn cậu, vẫn không tin sự thay đổi này của cậu, có lẽ ông vẫn quen mắt một cậu con trai ương bướng, một hình ảnh vẫn thường trực ở cậu trước đây. Đột nhiên lại chẳng thấy quen thuộc chút nào, xen vào tâm trí của ông là cảm giác lạ lẫm đến khó tả này khiến ông có chút ngại ngùng không biết nên nói gì ngoài việc thời gian đã thay đổi cậu bằng một cách thần kì nào đó.



- Vầng, ba cũng thay đổi nhiều rồi, cũng gầy hơn, mặt cũng đã thêm vài nếp nhăn nữa. Giờ con quay về rồi, ba không cần phải hao tâm tổn sức nhiều nữa. Sắp tới khi con tiếp quản công ty xong, cha có thể an tâm tịnh dưỡng nghỉ ngơi rồi !



- Thật ra ngoài chuyện tiếp quản công ty, còn một chuyện nữa ta cũng cần nói với con ! Thoáng một nét ngập ngừng nhưng ông vẫn chọn nói ra với cậu một điều mà dường như sự ngượng ngùng đã che đậy một cảm xúc chằn chọc không thôi trong lòng của ChanYeol vậy.



- Ba muốn nói chuyện gì nữa ạ ? 



- Chuyện đính hôn của con 6 năm trước, con còn nhớ không ? 



"Bịch bịch bịch"



 Tiếng bước chân dồn dập, hối hả phát ra từ bên ngoài văn phòng của hắn một lúc một gần hơn. Lần này hắn còn nghe thấy tiếng xì xà xì xầm bên ngoài, nghe kĩ thì là giọng của thư kí của hắn với giọng của JinYoung, hắn khẽ cau mày, vì thường hắn và JinYoung không bao giờ gặp nhau giờ này, kể cả có chuyện gì rất gấp cũng phải đợi đến lúc gặp nhau ở quán bar hoặc gặp nhau ở căn cứ của tổ chức thì mới bàn kế sách hay giải quyết vấn đề liên quan đến công việc. Tiếng xì xào đã trở thành những tiếng quát lớn đang rầm rì rầm rì không ngớt đến hắn ở bên trong căn phòng cách âm cũng có thể nghe được hai người bên ngoài kia đang nói gì với nhau:



- Tôi phải gặp JungKook ngay bây giờ ! Có chuyện quan trọng tôi phải thông báo cho cậu ấy ! JinYoung nói lớn vì cậu thư kí trước mặt cứ dùng dằng không cho anh vào 



- Có chuyện gì thì anh có thể nói với tôi và tôi sẽ vào thông báo cho giám đốc ! Ở công ty chúng tôi quy định nếu không có đối tác hẹn trước thì không có sự cho phép của tổng giám đốc thì sẽ không gặp mặt, chỉ có thể trao đổi với thư kí và hẹn một buổi gặp mặt trực tiếp ! 



- Cậu không hiểu được tầm quan trọng của việc này đâu, vì đây là chuyện riêng giữa tôi và JungKook nên tôi không thể nói cho cậu biết được, tôi phải trực tiếp gặp cậu ấy ! 



 Những câu về sau vẫn chỉ là những câu dằng co nhau để vào nói chuyện làm hắn nghe mà phát cáu hết cả lên, không nhẫn nhịn chờ đợi tên thư kí ngu ngốc kia nữa, hắn trực tiếp ra ngoài để nói chuyện với JinYoung còn hơn đợi tên đầu đất kia. Vừa mở cửa ra, hắn mặt mày cau có mà nhìn thư kí của mình nói :



- Này Park JiHoon ! 



- Dạ thưa giám đốc, tôi.... Chưa để JiHoon nói hết câu, JinYoung đã vội nói



- Mày làm gì mà tao gọi cho mày suốt mà không được thế ? Cảm xúc của JinYoung bỗng chốc bộc phát lên, dường như có gì đó rất vội vã bừng lên trên khuôn mặt của JinYoung 



- Máy tao để chế độ không làm phiền, sao tự nhiên hôm nay mày lại....



- Jimin về nước rồi ! 



                                                                                  Hết tập 46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin