Tập 44

"Cốc cốc cốc..."





- Này Jeon JungKook mau dậy đi, 8 giờ rồi còn chưa chịu dậy nữa hả ? Thanh âm của BamBam bên ngoài vọng vào để đánh thức khỏi cơn mê ngủ





- Aishii ! Để tao ngủ thêm lúc nữa đi ! Hắn cựa mình trên chiếc giường êm ái, lười biếng không muốn rời khỏi





- Nhanh lên ! Hôm nay phải về rồi đấy ! BamBam nói xong thì cũng rời đi cùng đám bạn chứ không nán lại thêm giây nào để chờ đợi hắn thêm





Hắn mơ màng ngồi dậy, đôi mắt lim dim lười biếng cố gắng nheo mắt nhìn ra ngoài nơi ban công lạnh lẽo không có một tí ánh sáng nào ngoài kia, tay thì mò mẫn chiếc điện thoại nơi đầu giường, mở máy ra thì đã là 7:00 sáng rồi. Hắn vươn vai rồi ngáp một cái, quay sang phía giường bên cạnh nhưng với cơn buồn ngủ vẫn chưa hết mà gọi :





- Jimin à ! Dậy thôi muộn rồi





- ................ Không có ai trả lời hắn cả





- Jimin... Dậy thôi nào, đến giờ ăn sáng rồi ! Hôm nay chúng ta sẽ về Seoul đó......





- .................... Vẫn là không có một câu nào đáp lại hắn cả, ngay cả một tiếng động cũng không có lấy một lần








Hắn thấy lạ, liền cố mở mắt ra thì giường bên cạnh đã không còn bóng dáng của thân ảnh kia đâu nữa rồi. Hắn nheo mày lại, nhìn một lượt xung quang phòng đồng thời tai cũng tập trung nghe những âm thanh phát ra trong căn phòng, không có tiếng động nào cả, cậu dậy sớm vậy sao ? Mới hôm qua còn đang nằm truyền nước cơ mà ! Có lẽ là cậu tỉnh dậy sớm muốn ra ngoài hít thở không khí một chút hoặc có lẽ là đói quá nên chạy xuống nhà ăn trước rồi, hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo để nhanh chóng xuống nhà ăn.





- Jeon JungKook ! Ở đây này ! YoungJae vẫy hắn lại về phía bàn của cả đám bạn, hắn chạy tới thì ở đây vẫn còn chừa ra hai ghế trống cho hắn và cậu nhưng cậu cũng chẳng có mặt, làm hắn vừa cảm thấy lo lắng khó chịu trong lòng. Ngồi xuống bàn liền hỏi :





- Sáng nay có ai thấy Jimin đâu không ?





- Cục bông nhà mày á ? Không biết từ sáng tới giờ tao không thấy cậu ta ! Mark





- Cậu ta không ở trong phòng sao ? Mới hôm qua mới qua cơn nguy kịch sống dở chết dở mà giờ lại biến mất đi đâu thế ? BamBam





- Mày đi tìm cậu ấy chưa ? JinYong hỏi





- Tao chưa, tao nghĩ em ấy xuống đây trước rồi hoặc muốn đi hít thở không khí, nhưng mà tao cũng không nhìn thấy bóng dáng em ấy đâu cả ! Hắn nói, trong lòng càng trở nên nôn nóng không yên chút nào





- Cơ thể cậu ấy cũng chưa hồi phục hoàn toàn được, chắc cũng chỉ loanh quanh trong khách sạn thôi, chút nữa ăn xong rồi đi tìm cậu ấy sau !





- ...... Thôi, chúng mày ăn đi ! Tao đi tìm em ấy đây ! Hắn chẳng yên thân được, trong đầu cứ có một mớ suy nghĩ hỗn loạn hiện ra, hắn cảm nhận được rằng có điều gì đó đã xảy ra rồi nhưng mà hắn vẫn chẳng thể chắc chắn đó là điều gì nữa, nhưng chỉ biết trong hắn giờ đang thôi thúc hắn mau chóng đi tìm cậu ngay đi mà thôi.





Đứng dậy rời khỏi bàn, bỏ ngoài tai những tiếng gọi hắn lại dùng bữa của đám bạn thân chí cốt. Hắn chạy loanh quanh khắp cả khách sạn từ khuôn viên, sảnh chờ, nhà vệ sinh, cổng vào khách sạn.... tất cả các nơi hắn nghĩ cậu có khả năng đi qua hắn không chừa lại một chỗ nào nhưng chẳng thấy hình bóng cậu ở bất cứ nơi nào cả. Mồ hôi đổ nhễ nhại khắp cơ thể, hơi thở dồn dập mệt mỏi, đôi mắt vẫn chẳng ngơi nghỉ đi tìm dáng hình quen thuộc, cậu đi đâu mất rồi ? Hắn đã lo lắng giờ còn lo hơn gấp bội lần, sự hoang mang, nóng ruột cũng đồng thời đang sôi lên sùng sục trong tâm trí hắn lúc này, cảm giác khó chịu lo lắng một cách vô thức này là sao cơ chứ ? Hắn không thích điều này một chút nào ! Cái cảm giác bồn chồn vì không tìm thấy cậu, những cú điện toại vẫn rung chuông lên liên hồi nhưng rồi cũng chẳng ai nhấc máy trả lời mà cũng cứ thế kết thúc theo những tiếng tút tút báo cuộc gọi kết thúc. Hắn quay trở lại phòng của cậu và hắn đồ đạc của cậu cùng thế không cánh mà bay mất, từ quần áo đến cả đồ dùng cá nhân của cậu, một hi vọng mong manh còn sót lại cũng chẳng còn lại chút nào cho hắn cả. Hắn bàng hoàng ngồi phịch xuống dưới giường, vuốt mặt, biểu cảm càng ngày càng trở nên méo mó, đau khổ vô cùng tận. Giờ cậu không nói không rằng một câu liền biến mất là biến mất, hôm qua cậu còn đang sống dở chết dở trên giường bệnh kia, hắn đã sợ nhiều đến như thế nào. Hắn luôn sợ hãi thứ tình yêu đẹp đẽ này của hắn dành cho cậu, vì nó quá lớn, hắn dành cho cậu quá nhiều rồi đến một ngày cậu cũng sẽ rời đi trong yên lặng như vậy, hắn chưa bao giờ sợ cậu phản bội hắn cả chỉ sợ cậu sẽ lẳng lặng rời đi không nói lời nào để lại hắn như một kẻ ngốc vật lộn với một mớ hỗn độn cảm xúc, giống như cách mà người cũ đã làm với hắn vậy, tim hắn quặn đau lên từng đợt, hắn đã làm gì sai cơ chứ, tại sao tình yêu bình thường như bao người khác mà hắn cũng không thể nào có được ? Tại sao hắn luôn trở thành người bị bỏ lại sau cùng của mọi cuộc tình như vậy ? Sao tất cả những người hắn yêu rồi cũng rời bỏ hắn dù cho hắn đã yêu rất nhiều, dù hắn có lôi cả tim gan của hắn ra để bảo toàn cho mối tình rồi điều cuối cùng hắn nhận lại được là sự bỏ mặc này sao ? Sao hắn lại giống như một kẻ ngốc không biết gì vậy ? Hắn đâu xứng đáng phải hứng chịu những điều nay đâu chứ, hắn cũng chỉ khao khát một tình yêu đẹp, bình thường như bao người khác thôi mà, nó khó đến vậy sao ?





"Jimin, em đi đâu rồi ?"





"Reng reng reng...."





Chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng buổi sáng thư giãn của phu nhân Jeon đang ngồi vắt chân thưởng trà hóng gió ở ngoài khu vườn rộng lớn, SeokJin nheo mày cau có thầm chửi bới ai mà sáng sớm ra đã phá hoại buổi sáng của mình như vậy, mở điện thoại lên chẳng màng xem người gọi tới là ai, khó chịu bắt máy :





- Alo ! Ai vậy ?





"Thưa phu nhân, là cháu, Jimin ạ !"





- Jimin ? Sao cháu lại gọi ta vào giờ này ? SeokJin bất chợt nghe được cậu gọi liền ngồi thẳng lưng dậy để nói chuyện, như sắp có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra vậy !





"À... Cháu gọi là vì cháu muốn xin nghỉ công việc ạ !"





- À, cháu muốn xin nghỉ mấy hôm ? Nhà lại có việc gì sao ? SeokJin thấy lồng ngực đang căng cứng thì liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra cơ, chắc SeokJin nghĩ nhiều rồi !





"À không ạ, cháu muốn xin nghỉ hẳn công việc quản gia ạ !"





- Hả ?... Xin nghỉ... hẳn sao ?





"Dạ vâng ! Cháu muốn thôi việc ạ !"





- Có vấn đề gì sao ? Chẳng phải công việc vẫn rất tốt sao ? Jin thắc mắc





"À không ạ, công việc thì rất ổn ạ nhưng mà sắp tới cháu sẽ chuyển đi tới một thành phố khác sống nên là cháu nghĩ công việc này của cháu nên kết thúc ở đây thôi ạ..."





- Cháu chuyển đi đâu ? Tại sao lại chuyển đi đột ngột như vậy ?





"Cháu chuyển tới một nơi rất xa ạ, cháu định là sau khi cậu JungKook tốt nghiệp cháu sẽ rời đi nhưng mà cháu đã lo ổn thỏa xong mọi thứ nhanh hơn dự kiến nên là mới đột ngột xin thôi việc như vậy ạ ! Cháu xin lỗi về sự bất tiện này...."





- Vậy à ?





"Mong phu nhân thông cảm cho cháu về sự đường đột rời đi như thế này ! Dù sao thì cậu JungKook giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nên phu nhân không cần phải quá lo lắng đâu ạ !"





- Ai rồi cũng sẽ tới lúc rời đi nhỉ ?... Ta chỉ không nghĩ chuyện này tới sớm như thế này thôi ! Dẫu sao ta cũng rất quý cháu, từ lúc cháu đến tâm tình thằng nhóc nhà ta cũng thay đổi hẳn, nó cũng trưởng thành hơn rất nhiều, điều đó ta cũng đồng tình với cháu. Ta đã muốn cháu có thể ở lại làm lâu hơn, thậm chí là gắn bó lâu dài với Jeon gia nữa nhưng mà nếu cháu đã có một dự định khác cho tương lai thì ta cũng không ngăn cản cháu !





"Cháu cảm ơn phu nhân rất nhiều vì đã dành sự quan tâm đặc biệt này cho cháu, xin lỗi vì đã phụ lòng sự mong đợi của phu nhân !"





- Mong sau này ta sẽ còn cơ hội để gặp lại nhau nhé Jimin ! Ta rất mong chờ đó !





"... Dạ tất nhiên rồi !.... Cháu cũng rất mong chờ điều đó ạ !... Xin lỗi giờ cháu có việc rồi nên cháu xin phép tắt máy ạ, chào phu nhân!"





"Tút tút tút...."





Thanh âm ngắt máy cứ kéo dài như thế, cậu dường như cũng có chút lưu luyến gì đó nên cũng chẳng buồn rời khỏi cuộc gọi đã kết thúc với SeokJin. Với cậu, SeokJin là một phu nhân quá đỗi tuyệt vời, là người cứu vớt cái mạng nhỏ của cậu trong trò chơi trốn tìm với Park gia, cậu có ơn với SeokJin, điều đó chẳng thể chối cãi gì, nhờ có SeokJin, YoonGi và những gia nhân trong nhà mà cuộc sống của cậu ở Jeon gia thật sự rất ổn đến nỗi mà cậu thật sự thích công việc ở đó chẳng còn suy nghĩ sẽ đi tới đâu tiếp theo nữa và cũng chẳng có ý định rời đi, như thể cậu có thể làm ở Jeon gia cả đời vậy. Jeon gia là ngôi nhà thứ hai của cậu, nơi đây đã chất chứa rất nhiều điều từ những kỉ niệm tới những bài học, những trải nghiệm mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thử để biết khả năng của mình tới đâu. Cậu rời Jeon gia một cách đột ngột như vậy, cậu cũng rất buồn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, ở lại thì cậu lại phải diễn tiếp vai trò quản gia lại phải tiếp tục giả vờ rằng cậu chưa bao giờ nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Nancy để bản thân mình được yên ổn. Nhưng cậu cũng rõ hơn ai hết rằng dù cậu có diễn tròn trách nhiệm của mình, dù điều cậu muốn chỉ là một nơi nương náu tấm thân của mình đi chăng nữa thì sự đả kích về mặt tinh thần này chính là nhát dao chí mạng với cậu và nhát dao đó nó vẫn sẽ chỉ ở đó mà thôi và từng ngày trôi qua nếu không rút con dao ra thì con tim sẽ ngừng chảy máu và không còn đập nữa. Cũng giống cậu mà thôi, nếu cậu càng ngoan cố ở lại thì cậu cũng chẳng khác gì trái tim kia, càng ngày chính nó sẽ ăn mòn con người cậu, tâm hồn cậu, thể xác của cậu... cứ thế mà một mình cậu chịu lấy những sự đau đớn tột cùng mà chẳng mấy ai biết, rồi cậu cứ tiếp tục mù quáng mà yêu hắn rồi hắn cũng làm bộ làm tịch là rất yêu cậu nhưng thực chất chẳng có bất cứ cảm xúc nào là yêu dành cho cậu cả, rồi đó là tự cậu đang tự đa tình rằng là tình yêu của cậu dành cho hắn có thể thay đổi hay chỉ cậu là quá ngu ngốc tin rằng bản thân có thể thay đổi được tình cảm của hắn ? Cậu lắc đầu, cậu soạn đồ đạc cho vào hành lí, lúc sáng nay cậu trở về Park gia, làm mọi thứ xáo trộn hết cả lên, mọi người trong nhà ai nấy đều mừng rỡ vì cậu cuối cùng cũng đã quay trở sau gần 1 năm biệt tăm mất tích, ông ChanYeol dường như cũng rất vui nhưng cũng chẳng thể hiện ra mặt là bao nhiêu sự nhung nhớ cả, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm điều đó là mấy, sau khi an vị được vào chiếc ghế sofa nơi phòng khách quen thuộc, mọi thứ từ lúc cậu rời đi cho tới lúc quay về dường như cũng chẳng có gì thay đổi cả, ông Park thì đang phấn khích đang định hỏi điều gì đó thì cậu liền dập tắt ý định đó mà lên tiếng trước :





- Ba con có chuyện muốn nói !








- Được thôi ! Tiểu tử con biệt tăm gần 1 năm mới trở về nhà mà giờ mới về đã yêu cầu chuyện gì đây ? Ông ChanYeol dường như cũng chẳng vội vàng gì, nhấc tách trà vừa nhâm nhi vừa đàm đạo








- Con muốn đi du học ạ ! Cậu nói





- ... Du học sao ?... Sao lại muốn du học ? ChanYeol khựng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi cậu





- Con đã suy nghĩ chuyện này rất lâu ! Con muốn trải nghiệm nền văn hóa và giáo dục ở một đất nước tiên tiến khác, con cũng muốn học cách tự lập để sau này còn có thể giúp ba tiếp quản công ty tốt hơn ! Cậu nói với khuôn mặt hoàn toàn lạnh tanh không có chút hồn nào





- .... Được rồi, thật tốt vì con đã về nhà và đã có một suy nghĩ cấp tiến như vậy, ta mừng vì con đã suy nghĩ thấu đáo và đi đúng đường rồi ! Con muốn bao giờ đi ? ChanYeol dường như nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của cậu nhưng cũng không vạch trần cậu mà ngược lại còn suôi theo ý muốn của cậu





- Càng sớm càng tốt ạ ! Nếu có thể thì là trong ngày hôm nay được không ?





- Có thể ! Ta có một căn nhà ở Mĩ, bang Califonia. Có bác và bạn bè thân thích của ta bên đó nên nếu có gặp vấn đề gì thì con có thể nói với họ, họ sẽ giúp con nên không cần phải lo gì cả. Nhưng mà đi gấp vậy sao, nhất định phải là hôm nay sao ? Con về nhà còn chưa được bao lâu giờ đã muốn rời đi rồi ?





- Con xin lỗi vì sự đường đột này nhưng mà giờ con mong muốn làm mọi thứ nhanh nhất có thể ! Con cũng xin lỗi vì chưa về nhà được bao lâu thì đã đòi ba phải đáp ứng yêu cầu mà chưa hề nói dự định trước đó của con !





- ... Thôi, ta cũng không muốn làm khó con ! Con còn trẻ nên việc muốn đi xa, muốn trải nhiệm là chuyện quá sức bình thường, ta sẽ cố gắng thu xếp và báo cho con chuyến bay sớm nhất trong ngày hôm nay cho con, giờ con cũng vừa về nhà nên lên phòng nghỉ ngơi đi ! Ta cũng phải đến công ty giờ, muốn ăn gì thì nói quản gia Lee một tiếng nhé ! ChanYeol thở dài, tiếp tục không bóc mẽ cậu, đứng lên mặc lại áo vest để chuẩn bị đến công ty không quên dặn cậu một vài thứ khác





Cậu cũng có chút bất ngờ vì cậu quay trở về thế này mà ChanYeol đến giận cậu cũng chẳng giận, vừa về chưa được 1 tiếng thì đã ngay lập tức yêu cầu cho cậu đi du học, trái lại với những gì cậu nghĩ về thái độ của ông thì ông lại hoàn toàn bình thường, dễ dàng chấp thuận ý kiến của cậu một cách nhanh chóng lại còn động viên cậu, chuẩn bị chỗ ở, cũng nói rằng có khó khăn thì có thể nói với bạn bè của ông để nhờ sự giúp đỡ. Cậu lại có chút thấy có lỗi với cha cậu vì từ nhỏ tới lớn, dường như những chuyện mà ông làm cho cậu đều là vì muốn cậu tốt lên nhưng mà chính cậu lại luôn phủ nhận những mặt tốt của ông vì lúc bây giờ trong đầu cậu luôn chỉ đau đáu về cái chết của mẹ cậu mà chẳng hề bận tâm rằng ChanYeol đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu như thế nào, tuy rằng có chút muộn nhận ra điều đó, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, giá như cậu có thể nhìn ra điều đó sớm hơn thì thật tốt biết bao. Cậu rời khỏi căn phòng của mình kéo vali xuống dưới nhà, quản gia Lee giúp cậu để vali vào cốp xe ô tô và mở cửa xe ô tô giúp cậu, chuyến bay của cậu sẽ cất cánh lúc 5 giờ chiều nay, từ nhà cậu ra tới sân bay cũng sẽ phải đi một đoạn đường khá xa nên giờ tới lúc cậu nên đi rồi.





"Cạch"





"Bịch bịch bịch"





- Jimin ! Hắn vừa trở về nhà liền bứt tốc chạy một mạch lên phòng của cậu, cậu cũng chẳng có ở đây





Hắn mau chóng chạy xuống dưới phòng khách, SeokJin đang ngồi ở đó thưởng trà và xem một trương trình giải trí trên ti vi màn hình lớn. Hắn chạy xuống ngay trước mặt SeokJin, giọng hắn lạc hẳn đi một tone mà hỏi SeokJin :





- Ba, Jimin có về đây không hả ba ?





- Jimin đã xin nghỉ vào sáng nay rồi ! SeokJin nhàn nhạt trả lời hắn, dường như cũng chẳng có tâm trạng để uống trà và xem ti vi nữa





- Sáng nay ư ? Cậu ấy không về đây lấy đồ đạc sao ?





- Cậu ấy không nói gì cả ! Chỉ nói rằng là bản thân có việc phải làm nên đã xin nghỉ đột xuất !





- Cậu ấy không nói cậu ấy đi đâu sao ạ ?





- Không hề ! Chỉ nói là cậu ấy trước khi làm việc ở nhà chúng ta là đang đợi để lo toan ổn thỏa rồi mới rời đi nhưng mà mọi thứ lại diễn ra nhanh hơn dự kiến nên giờ mới gấp gáp xin nghỉ việc !





"Gì chứ ? Em rời đi và hoàn toàn muốn rời khỏi tôi không để lại bất cứ một dấu vết gì như thể em chưa bao giờ tồn tại như vậy sao ?"





Hắn không thể nào tin được cậu lại chọn cách này để rời xa hắn, không một lời thông báo, đóng gói đồ đạc, sắp xếp mọi thứ một cách thật ổn thỏa chỉ sau một đêm như thế sao ? Rốt cuộc cậu đã có ý định rời đi từ lúc nào, từ lúc bắt đầu làm việc ở đây sao ? hay là mới gần đây ? Không thể nào chỉ cần một câu nói cậu có thể rời đi ngay lập tức như vậy được, hắn không chấp nhận điều đó, hắn chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào chạy ra khỏi nhà, chạy theo tuyến đường quen thuộc hàng ngày cậu và hắn cùng đi qua, bến xe bus, công viên, siêu thị... tất cả các nơi cậu và hắn cùng đi qua, những hình ảnh của cậu vẫn còn tồn đọng lại nơi đây nhưng chẳng còn hình bóng cậu xuất hiện ở chốn này nữa rồi. Hắn cứ thế chạy mãi, chạy mãi không biết bao giờ bản thân mình có thể dừng lại nữa, chạy trong vô vọng như vậy, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, nơi cổ và cả khuôn mặt hoàn mĩ của hắn nhưng hắn vẫn chưa thể dừng lại được. Hắn phải tìm được cậu, phải tận mắt nhìn thấy cậu lành lặn, phải tận mắt nghe lí do cậu rời đi thậm chí ngay cả việc cậu muốn chia tay cũng được nhưng ít nhất đừng để hắn phải biến mình thành kẻ ngốc như vậy. ít nhất hãy rời khỏi hắn một cách đường hoàng chứ, sao lại phải chọn cách trẻ con này để rời bỏ hắn cơ chứ ?





Không biết hắn đã chạy được bao lâu rồi nhưng chỉ biết lúc này chân tay hắn đã hoàn toàn rã rời, cơ thể cũng chẳng còn có chút sức lực nào để mà chạy tiếp được nữa, lúc này hắn mới ngồi thụp xuống bên vệ đường, hắn bật khóc, từng tiếng nấc cứ thế phát tiết ra không có bất cứ sự kìm nén nào, mặc kệ người qua lại nhìn hắn với con mắt quái dị và khinh thường nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, hắn thật sự sụp đổ rồi, đến cả người hắn yêu hắn cũng chẳng thể nào giữ nổi nữa, có phải là hắn đã quá vô dụng rồi không ? Có lẽ tình yêu căn bản từ đầu cũng vốn không thuộc về hắn rồi, hắn không xứng để có một tình yêu đẹp ! Hắn vỡ òa trong nước mắt, bản thân thì tự trách vì mình không hoàn hảo, vì mình không đủ tốt nên không mang lại được hạnh phúc được cho người khác, có phải vì danh sưng là con trai của Jeon gia nên ai đến với hắn cũng chỉ vì tiền tài, vì tiếng tăm, vì vẻ bề ngoài của hắn thôi không ? Do hắn là con trai của Jeon gia nên hắn sai sao ? Hay do hắn đã quá ngây thơ tin vào một thế giới quá bất nhân và tàn nhẫn này ? Hắn chẳng thể nào lí giải được câu trả lời rốt cuộc điều gì khiến hắn trở thành người như thế này, tại sao người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác chứ. Đáng ra nhưng gì hắn làm nên nhận lại được một sự đáp trả công bằng, hắn xứng đáng có một cuộc tình tươi đẹp trong tuổi thanh xuân của hắn chứ không phải những dày vò đau khổ, những lần băn khoăn rằng bản thân làm gì sai để kết cục chính hắn là người phải gánh lấy những mất mát đau khổ này. Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt đã làm ướt hết phần cổ áo của hắn, cuộc gọi thứ 50 cũng chẳng có một lần gọi lại, bộ dạng lếch thếch này của hắn đúng là quá thảm, thạm hại hơn bao giờ hết.





"Vậy là cứ kết thúc như vậy sao ?" Hắn tự hỏi, rồi nở một nụ cười xé nát tâm can, đúng là kẻ si tình bao giờ cũng là người thiệt về sau mà ! Tưởng chừng rằng mọi hi vọng đều bị tắt ngúm hết toàn bộ rồi. Rồi điện thoại hắn reo lên, hắn nhanh dơ điện thoại lên xem rốt cuộc là ai đang gọi, nhưng trái lại với hi vọng của hắn thì cái tên đang hiển thị trên màn hình lại là cuộc gọi của JinYoung gọi tới, giờ này gọi cho hắn làm gì cơ chứ ? Như thế nào hắn vẫn nhấc máy nghe, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ JinYoung gọi đến cũng chỉ là gọi điện rủ đi đâu đó chơi thôi, hắn cũng chẳng bận tâm là mấy, nhận cuộc gọi áp máy vào tai :





- Alo, JinYoung mày gọi có chuyện gì thế ?





- Jeon JungKook, thằng nhóc chết tiệt này ! Nếu mày không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp Jimin thì nhanh chóng ra sân bay Incheol ngay đi, mau lên, không mày sẽ vĩnh viễn không gặp lại được em ấy đâu ! JinYoung giọng nói có vẻ gấp gáp mà thúc giục





- Cái... cái gì cơ ? Hắn thật sự chưa hiểu rốt cuộc JinYoung vừa đang nói gì nữa, ú ú ớ ớ mà hỏi





- Bộ nghe không thủng hả ? Mau tới sân bay InCheol nhanh đi, 5 giờ là cậu ấy sẽ bay đi Mỹ rồi ! MAU !





Hắn giờ cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ nữa, hắn chẳng cần biết tại sao JinYoung lại có những thông tin liên quan đến việc cậu có chuyến bay trong ngày hôm nay, chẳng quan tâm mối quan hệ giữa cậu và JinYoung là gì, việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng tới sân bay như lời JinYoung nói, tắt máy mà chạy như bay ra vệ đường, bắt ngay một taxi đang chạy tới gần, nhanh chóng lên xe không đợi người tài xế điểm đến, hắn đã nói :





- Mau tới sân bay InCheol giúp tôi ! Càng nhanh càng tốt !





- Cậu trai trẻ à, giờ này là giờ cao điểm đấy ! Nên muốn đến nhanh thì cũng phải tầm 30 phút tới 1 tiếng mới có thể tới sân bay được !





- Trong vòng thời gian 30 phút, nếu tôi có mặt tại sân bay, tôi trả tiền gấp đôi cho chú ! Nhanh chóng đi, tôi không có nhiều thời gian đâu !





Người tài xế không nói không rằng, chỉ đạp ga mà đap ứng yêu cầu của hắn





Tại sân bay....





"Cạch"





Người vệ sĩ đi theo cậu mau chóng xuống xe mở cửa và lấy hành lí giúp cho cậu. Cậu lấy hành lí xong rồi cùng JinYoung đi vào bên trong đại sảnh của sân bay để làm vài thủ tục quan trọng để chuẩn bị lên máy bay. Khâu chuẩn bị giấy tờ cũng khá nhanh chóng, cũng nhờ có ông Park nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Cậu ngồi ở sảnh chờ của sân bay, trong lòng cứ đấu tranh mãi về một vấn đề không thể nói bằng lời, JinYoung sau khi mua vé giúp cậu xong, thấy cậu ở đằng xa với dáng vẻ đầy rối bời như vậy cũng chỉ thở dài, đi một mạch tới chỗ cậu, đưa cho cấu vé máy bay kèm theo hộ chiếu và visa, nhẹ nhàng nói :





- Cầm lấy này nhóc !





- Anh.... Cậu nhìn JinYoung đầy ngập ngừng





- Còn chuyện gì sao ?





- Không anh, chỉ là em thấy hồi hộp thôi !





- Cũng phải nhỉ ? Lần đầu một mình em đi xa như vậy ! Không hồi hộp sao được, nhưng mà cũng đừng lo, em không một mình đâu ! JinYoung dịu dàng xoa đầu cậu mà trấn an





- Em xin lỗi, chắc lúc anh thấy em ở trường đại học BigHit anh bất ngờ lắm !





- Đúng là có bất ngờ đấy ! Nhưng mà không bất ngờ bằng việc nghe em là quản gia ở nhà JungKook !





Để nói về quan hệ giữa cậu và JinYoung thì hai người họ là anh em, sau khi mẹ của cậu qua đời, ông Park liền liên hôn với BeakHuyn, cha của JinYoung, nên để nói chính xác thì hai người không có tí quan hệ huyết thống nào cả. Sau khi cha của JinYoung kết hôn với cha cậu, hai người cùng sống chung dưới một mái nhà, lần đầu hai người gặp nhau là khi cậu mới là một cậu nhóc 6 tuổi còn JinYoung thì 8 tuổi, khoảng thời gian đầu khá khó khăn với hai người vì không phải là hai anh em ruột và còn quá nhỏ để nhận thức được vấn đề nên hai người thường xuyên có những hiểu nhầm không đáng có nhưng thời gian trôi hai người cũng lớn lên, đủ hiểu đối phương và tin tưởng lẫn nhau nên mối quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn, hai người coi nhau như anh em ruột vậy. JinYoung chưa bao giờ tiết lộ về mối quan hệ giữa mình với quan hệ Park gia cho bất cứ ai kể cả nhóm bạn chơi chung với JinYoung, tuy rằng nó cũng chẳng là gì so với JinYoung vì với JinYoung mà nói mối quan hệ phức tạp giữa JinYoung và Park gia cũng chỉ thông qua cha mình mà thôi, nên những chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn dường như chẳng có can hệ gì tới JinYoung cả và những chuyện đấy cũng chẳng làm đời sống của JinYoung thay đổi nên JinYoung cũng chẳng mảy may bận tâm mấy, chỉ biết rằng quan hệ của gia đình JinYoung và gia đình cậu là mối quan hệ tái hôn, chuyện làm ăn của Park gia có thể không liên can gì tới JinYoung nhưng với Park Jimin, JinYoung là một người anh, nên JinYoung sẽ đảm đương việc chăm sóc dạy dỗ cho cậu, với JinYoung mối quan tâm duy nhất ở Park gia chỉ có Jimin mà thôi. Vì có Jimin nên JinYoung mới hiểu cảm giác mình là một người anh như thế nào, có trách nghiệm ra sao, JinYoung cũng phần nào hiểu cho những thiếu thốn mà cả JinYoung và cậu phải trải qua như việc không còn mẹ, cha không quan tâm tới mình vì chuyện làm ăn bù đầu tóc rối, những nỗi đau tuổi thơ còn sót lại trong quá khứ... từ những khiếm khuyết đó mà đùm bọc nhau. Còn chuyện làm ăn của Park gia tại sao lại không ảnh hưởng tới JInYoung vì JinYoung vốn dĩ cũng chẳng vừa mắt với ông Park nên trong tương lai JinYoung sẽ tiếp quản công ty của tập đoàn Beak của nhà ngoại mình, một phần để lo cho chỗ đứng của cha cậu ở dòng họ vững chắc hơn cũng một phần là JinYoung muốn BeakHuyn sau khi lấy ChanYeol có thể yên tâm nghỉ ngơi và quan tâm đến công việc của tập đoàn Park để phát triển mối quan hệ hai nhà Park gia và Beak gia hơn.




Vào cái lần mà JinYoung nghe tin cậu đột ngột bỏ nhà ra đi không một lời nào thông báo cho mình biết rồi cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt anh với vai trò quản gia kiêm bảo mẫu của Jeon JungKook càng khiến JinYoung bất ngờ hơn, có chút lo lắng cho đứa nhóc nhỏ có chút bạo gan nhưng dù sao JinYoung cũng an tâm vì cậu ở chỗ hắn sẽ không ai phát hiện cũng như ở Jeon gia cũng khá tốt nên JinYoung cũng không hề tiết lộ cho ChanYeol biết về việc mình đã gặp cậu ở trường cũng như những chuyện đã xảy ra khi cậu ở Jeon gia. Đột nhiên JinYoung nhớ tới lần đầu gặp cậu khi hai đứa còn là những đứa nhóc mới dáng vẻ gầy gò, mảnh khảnh cùng với những biểu cảm ngại ngùng hồi đó, giờ nhìn lại thì cả cậu và JinYoung đều đã lớn hết cả rồi chỉ là với anh những nét trẻ con và ngây ngô kia của cậu vẫn còn đó, một chút cũng chưa bao giờ thay đổi :





- Từ lúc nào cậu nhóc Jimin 6 tuổi với biểu cảm hờn dỗi ngày nào giờ đã lớn bằng chừng này rồi vậy mà tính khí trẻ con vẫn chẳng thay đổi chút nào cả !





- Anh đừng trêu em nữa !





- Nhưng mà cũng may là em đã ở chỗ của Jeon gia không thì anh đã lo xót vó hết cả lên rồi !





- Em không phủ nhận rằng ở Jeon gia đãi ngộ rất tốt ! Từ ông bà Jeon tới gia nhân trong nhà ai cũng tốt bụng cả, em thật sự lấy làm tiếc khi phải chia tay đột ngột như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác !





- Sao em lại quyết định trở về đột ngột vậy ? Thậm chí còn không báo cho JungKook biết nữa !





- ... Cái đó... nó là một câu chuyện dài ! Sau này nếu có cơ hội thì em sẽ nói cho anh biết, giờ thật sự thời gian không phù hợp để em nói về chuyện này !





- Anh cũng không làm khó em. Nhưng anh có thể hỏi em một câu không ?





- Anh hỏi đi !





- Em đã bao giờ yêu JungKook chưa ? Trả lời thật lòng nhé !





- .... Tất nhiên là có rồi ! Anh ấy là người đầu tiên em yêu dù rằng em đã mất đi niềm tin vào thứ gọi là tình yêu từ sau mối quan hệ hôn nhân của bố mẹ em, em cũng phải cảm ơn JungKook vì nhờ có anh ấy em mới trải qua cảm giác yêu đương nhưng mà... cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn thôi ! Cậu nói mà khuôn mặt mang đầy vẻ ảm đạm





- Tại sao em lại quyết định đi Mỹ ? Chỉ là muốn trốn tránh không gặp JungKook thôi phải không ?





- Đúng... em đang trốn tránh anh ấy, cũng như em trốn tránh đi nỗi đau em không tài nào có thể chấp nhận được rằng em lại chính là nạn nhân của mối tình không đi đến đâu này, một mối quan hệ lừa dối. Nên em muốn bỏ đi thật xa, đủ lâu để anh ấy quên đi em và em cũng quên đi mối tình đầu đầy tội lỗi này.





- Em có hối hận điều gì không ?





- Em hối hận nhiều điều lắm, nhưng hối hận nhất chính là... em vẫn là một kẻ nhát gan không nói cho JungKook biết thân phận thật sự của mình ! Có lẽ do em sợ rằng nếu anh ấy biết thân phận thật sự của em anh ấy sẽ ghét em lắm nên em đã im lặng rời đi như vậy ! Em cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm..... Cậu nói, nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi xuống nhưng cậu cũng mau chóng lấy tay gạt đi thể hiện rằng bản thân mình thật sự mạnh mẽ có thể vượt qua được nỗi đau này





- Không sao đâu, không ai ghét em đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! JinYoung thấy vậy liền vỗ về an ủi cậu





- ... Có lẽ sẽ ổn thôi ! Ánh mắt cậu mang một vẻ đượm buồn khó tả, nhưng JinYoung cũng không có ý định làm bại lộ nó vì sợ rằng cậu sẽ kích động nên JinYoung cũng chỉ ngập ngừng cho qua





- Sắp tới giờ bay rồi ! Mau đi thôi ! Cậu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là chuyến bay sẽ cất cánh nên liền thúc giục JinYoung nhanh chóng di chuyển đến khu vực soát vé, cả hai đứng dậy di chuyển khỏi khu vực chờ, JinYoung trong lòng như lửa đốt nhìn lại đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa kính của sân bay vẫn không hề thấy bóng dáng hắn xuất hiện mà liền sốt ruột không thôi :





"Jeon JungKook ! Tên tiều tử nhà cậu đâu rồi !"





"Cạch"





- Tiền của chú đây, không cần tiền thừa đâu ! Hắn đưa cho người tài xế một xấp tiền rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào trong sân bay





Chạy vào bên trong đại sảnh to lớn với đông đúc người qua lại để chuẩn bị bay tới những nơi khác, hắn ráo riết tìm lấy hình bóng quen thuộc khắp ngóc ngách từ ghế đượi, nhà vệ sinh, quầy bán đồ lưu niêm..... không bỏ sót một nơi nào nhưng cũng không thấy cậu đâu cả, lên tầng 2 cũng không có. Điện thoại vừa gọi cuộc gọi cuối cùng thì cũng đã sập nguồn, máy điện thoại hết pin làm hắn càng sốt sáng hơn vì mất đi phương thức liên lạc, mất đi nhận thức về thời gian và sự hoang mang tột độ rằng không biết máy bay đã cất cánh chưa ? Cậu đã lên máy bay hay chưa ? Hắn chạy tới cổng soát vé, với toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại như tắm, đôi chân mệt nhoài nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm, nhìn lên biển báo máy bay cất cánh, tìm trên đó chuyến bay đi Mĩ lúc 5 giờ, hắn sững người, con tim như ngừng đập, cơ thể như sắp đổ gục, hắn như nghe thấy rõ tiếng gì đó vỡ trong lồng ngực của mình, hình như con tim hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh. Chuyến bay đi Mĩ đã cất cánh bay đi rồi.... Hắn thất thần gục xuống ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn lên bảng thông báo, lòng hắn quặn thắt lại, đau đớn khôn cùng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống gương mặt tàn tạ, hắn gào thét trong vô vọng, sự đau đớn kèm theo tâm trí mất kiểm soát, hắn đã tới trễ rồi, hắn...vĩnh viễn mất cậu rồi !





Cậu ngồi trên máy bay đi tới một chân trời mới, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Hàn Quốc đưa tiễn cậu đi vào ngày hôm nay âm u đến lạ lùng, âm u như suy tư của cậu lúc này vậy. Cậu biết bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật khó khăn cho cậu lúc này, tâm trí thì ngờ nghệch, plòng mãi cũng khắc khoải không yên nhưng cũng đến lúc chính cậu cũng phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình rồi, cậu cũng đã hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ tập trung vào chính mình, sẽ tự chữa lành cho bản thân, sống một cuộc sống như cậu mong ước ở phương trời Tây kia và quên đi hắn, đó là kế hoạch cậu sẽ làm và phải làm sắp tới. Giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi, như một lời từ biệt cuối cùng cho chính mối quan hệ này, giữa cậu và hắn coi như chấm dứt :








"Tạm biệt anh, Jeon JungKook !"











Hết tập 44





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello mọi người ! Long time no see, mọi người có nhớ mình ko :")) dạo này mọi người có khỏe không ạ ? Công việc của mình khá bận nên cũng có quá ít thời gian để viết nên thời gian của mình đăng chuyện theo dự tính khá lâu để hoàn thành xong một chương mới, mình biết mọi người chờ đợi nhưng mà mình không thể đảm bảo với lịch trình đi làm dày đặc cũng như sức khỏe hiện tại của mình, hôm nay mình cố gằng hoàn thành xong trong lúc mình cũng đang bị bệnh sml nma không sao cả, có chuyện cho mọi người đọc là mình càng phải nỗ lực hoàn thành kpi mình đề ra mặc dù là thời gian ra tập có hơi lố xíu, mong mọi người thông cảm về tình trạng đi làm cũng như vấn đề sức khỏe của mình nhé, iu mọi người ! Hope you guys enjoy this chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin