Tập 42
"Cạch"
- Ngài Park nghỉ ngơi dùng một chút trà ạ ! Người quản gia với vẻ ngoài đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn trông vô cùng lịch lãm và đầy trẻ trung mang trên mình bộ vest quản gia mở cửa bước vào kèm theo trên tay là một khay trà đậu biếc đã xâm nhập vào bên trong nơi thư phòng ông Park ChanYeol đang làm việc
Vào nơi thư phòng của ông ChanYeol, bao quanh chỉ toàn là những kệ sách phủ kín khắp 4 bức tường đều là những loại sách về chính trị và kinh tế, còn có những giải thưởng văn bằng mà nhà nước công nhận với hàng ti tỉ các giấy chứng nhận khác... Ở trung tâm căn phòng là bàn làm việc gỗ lớn, bên trên bàn có một quả địa cầu cỡ đại được làm bằng gỗ trông thật tinh sảo, có hai linh vật tì hưu nhỏ được trạm trổ hết sức tinh tế bằng vàng đúc nguyên khối, gần đó còn có cả hình một khung ảnh gia đình 4 người nhưng lại không có vẻ gì là hạnh phúc cả. Ngồi ở bàn làm việc này là ông ChanYeol với cả núi hợp đồng và tài liệu đang cần được xử lí ngay trong hôm nay, thật sự không thể biết bao giờ mới xong cái đống hợp đồng này nữa. Ngao ngán thở dài, buông chiếc bút vừa chăm chỉ thoăn thoát viết lách, ngửa người vào chiếc ghế, bàn tay thì xoa lấy vùng chán đang đau nhức báo hiệu ông đã làm việc quá tải rồi cần phải nghỉ ngơi thôi. Người quản gia dường như đã quá quen với hoàn cảnh trước mặt này mà cười hiền một cái, hiểu ý mà rót ngay một tách trà nóng hổi cho ông :
- Mời ngài dùng ! Tách trà nghi ngút khói với mùi hương hoa đậu biếc hấp dẫn đến khó cưỡng như mời gọi ông ChanYeol mau chóng thưởng thức nó
- Cảm ơn ông quản gia Lee ! Đón lấy tách trà từ tay người quản gia già, không quên lời cảm ơn
- Trông ngài có vẻ mệt mỏi ! Ngài nên nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng làm việc quá sức không phu nhân lại lo lắng than trách ngài không biết lo cho sức khỏe của mình !
- Tôi biết rồi ! Ông không phải lo cho tôi đâu lão Lee ạ, tôi biết điểm dừng mà ! Chẳng phải sao ? ChanYeol thở dài, liền thay đổi danh xưng thân mật hơn với quan gia Lee
- Vâng tôi biết ngài là người cân bằng rất tốt giữa công việc và cuộc sống mà ! Nhưng mà đôi khi tôi vẫn giữ cái thói quen nhắc nhở cậu Jimin đừng làm việc gì quá sức ! Ôi tôi nhớ đứa nhóc nhỏ bé ngày nào tôi còn phục vụ giờ đã lờn lên xinh đẹp nhường nào..... Quản gia Lee nhìn vào tấm ảnh gia đình 4 người trên bàn làm việc của ông ChanYeol nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối
- .... ChanYeol nhìn vào khoảng không vô định giữa căn phòng dường như không có ý định trả lời câu hỏi của quản gia Lee
- Ngài nói xem có đúng vậy không ?
- ..... Đúng là như vậy nhưng cái bản tính ngang bướng thì cũng chẳng thua gì cái mặt xinh đẹp tuyệt trần của nó đâu ! ChanYeol nhìn hình ảnh của cậu còn non trẻ trên bàn làm việc, vẽ một đường cong trên môi rồi uống một ngụm trà.
- Chẳng phải ngang bướng giống ngài sao ? Tôi theo làm ở Park gia cũng gần 60 năm, cả quá trình lớn bé của ngài tôi đều đã nhìn thấy cả, sự thông minh lanh lợi lại đi kèm một sự ngang bướng cố chấp, chẳng phải Jimin đều có tất cả những điều ngài sở hữu hay sao ? Người quản gia già phì cười trước lời nhận xét của ChanYeol
- Thế nên nó mới dễ sống ở xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Ban đầu tôi thật sự không dám tưởng, người con trai út bé bỏng của tôi mới 18 tuổi đầu, ăn ngon mặc đẹp, được bảo vệ tuyệt đối mà lại bỏ nhà ra đi, không có một chút kĩ năng nào mà đã rời nhà hơn nửa năm trời rồi mà thậm chí nó còn sống rất tốt ! Không một chút oán than trách móc gì với tôi về cuộc sống làm quản gia ở Jeon gia cả....
- Lần đầu tiên tôi mới thấy ông chủ khen cậu con trai út thường ngày ngang ngạnh, ương bướng của mình trưởng thành thế nào rồi đấy !
- Quả thật tôi đã quá khinh suất rồi, cứ nghĩ nó rời nhà vài ngày lập tức sẽ gọi điện cho người ba này mà cầu cứu nó, nhưng nó không những không gọi lại còn không thèm về cái nhà này nữa... Xem ra cuộc sống đãi ngộ của nó ở Jeon gia khá tốt ! ChanYeol cười diễu bản thân mình một cái, có lẽ bản thân ChanYeol cũng chưa thật sự hiểu người con trai của mình thì phải, đôi mắt mang một vẻ đượm buồn đến khó tả
- Từ sau khi ngài cưới phu nhân Break về, tình cảm cha con hai người dường như đã tan rã rồi ! Giá như phu nhân Han còn sống thì có lẽ.... Ông Lee nhắc tới mà khuôn mặt dường như cũng vẽ lên một nét u sầu khôn nguôi
- Tôi biết chứ ! Chuyện ra đi của vợ tôi.... Là một vết thương rất lớn của Jimin, có lẽ nó sẽ dùng cả đời này không tha thứ cho một người cha không ra gì như tôi...... ChanYeol đứng dậy rời khỏi nơi bàn làm việc vẫn còn chất đống tư liệu, đứng trước kệ sách nhìn vào một điểm nào đó nhưng đôi mắt và lời nói dường như lại có ẩn ý vô cùng lớn nhưng cũng chẳng nói hết lời, cũng chẳng giải thích cứ thế cả không gian căn phòng lại trở nên im lặng, lạnh lẽo.
"Rào rào.... "
Cơn mưa ngày một lớn dần, cả cánh rừng lớn bao phủ mình trong sự xám xịt của bầu trời đổ cơn mưa lớn dữ dội.
"Tách... tách"
- Ư... Đau quá.... Mình đang ở đâu đây ? Những hạt mưa tí tách rơi xuống khuôn mặt cậu rồi trôi theo xuống dưới nền đất bùn lạnh ngắt bên cạnh, cậu choàng tỉnh khỏi cơn hôn mê bất chợt vừa rồi cơ thể ê ẩm đau nhức đến các tứ chi của cả cơ thể, dây thần kinh thì đang không ngừng gào thét trong cơ thể báo hiệu lên trung tâm điều khiển đầu não. Cựa mình nhấc cơ thể đang đau nhức ra khỏi nền đất lạnh lẽo, đến cả chân cậu dường như cũng không còn chút cảm giác nào nữa gần như cũng chẳng thể nhúc nhích, nhìn xung quanh mình đều là bóng tối bao phủ lấy cậu, ngẩng đầu lên giờ cậu mới sực nhớ ra lúc nãy khi cậu đang định nhặt chiếc vòng tay thì giống như vừa rồi có ai đó đã đẩy cậu xuống cái bẫy này thì phải.
"Chết tiệt, sao lại rơi xuống cái bẫy thế này không biết... Nhưng nghe bảo cánh rừng này đâu có ai săn bắn gì đâu nhỉ... Chẳng lẽ có người hãm hại mình ?"
Chưa nghĩ được xong thì cơn đau từ khắp các cơ bắp trên cơ thể cậu nhanh chóng đưa đến một cơn đau nhức dữ dội, khiến cậu quên luôn đến việc suy nghĩ xem ai đã hãm hại mình. Ôm lấy cái chân đau, với tiếng kêu yếu ớt của mình giữa cánh rừng rộng lớn:
- Có ai không ?... Cứu tôi với !.... Có ai không ?...... Chẳng giống như mong đợi của cậu sẽ còn ai đó sót lại hay một người nào đi qua cánh rừng này có thể nghe thấy lời cầu cứu của cậu. Đáp lại cậu chỉ có một cánh rừng u tịnh cùng với tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia chẳng có dấu hiệu ngừng lại
Mưa thì mỗi lúc một nặng hạt nhỏ xuống bộ quần áo đã thấm đẫm nước của cậu, giờ toàn thân cậu giờ chẳng còn cảm nhận được gì ngoài gì sự ẩm ướt và cái lạnh đến thấu xương tủy, từ những tán lá xanh rì chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt đang cố chiếu vào bên trong của ánh nắng mặt trời lúc chiều tối bị đám mây đen che khuất, nhìn lên trên với sự tuyệt vọng, thật sự là giờ này chắc chắn là không còn ai ở đi qua cánh rừng này nữa rồi, chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng mưa rơi rả rích cùng với tiếng sấm chớp đùng đoàng xé bầu trời làm hai. Nhìn xung quanh chỉ toàn là đất đá, cảm giác thật sự một lúc nào đấy cậu sẽ bỏ mạng ở đây thật vậy, cơn lạnh bắt đầu kéo đến, hơi thở của cậu càng ngày lại càng trở nên yếu ớt, đôi bàn tay nhỏ bé cũng chẳng thể nào mà sưởi ấm hết toàn bộ cơ thể , cậu dường như dần lịm đi. Đôi mắt cậu mờ dần đi, gần như là sắp mất đi ý thức của bản thân, sự khó thở bắt đầu dồn nén cậu, tâm can như quặn lại đầy đau đớn, cậu tự nhiên bật cười, một nụ cười diễu cợt chính bản thân mình hóa ra mạng sống của cậu thật rẻ rúng làm sao, một sinh linh còn sống xờ xờ như cậu đây mà cứ như cả cuộc đời mình là một canh bạc, một quân bài trong một cuộc chơi của một ai đó vậy, không thể tự quyết định số phận của chính mình, cho sống thì cậu được sống, bảo cậu chết thì cậu phải chết, từ bé đã là một đứa trẻ thiệt thòi ngay cả khi lớn lên bản thân cũng chẳng thể cầm chắc lấy cái cán số mệnh của mình.
Sao lúc nào cậu cũng phải là người chịu đựng những rắc rối không đáng có thế ? Từ nhỏ tới lớn, cái gì cậu cũng cảm thấy là không đủ thế ? Tại sao việc gì cậu cũng phải chịu đựng vậy, từ việc sắp đặt gia phả, học ở đâu, sống như thế nào... Tại sao cậu không bao giờ là người được quyết định cuộc đời của cậu như vậy, rõ ràng đây là cuộc sống của cậu, vậy mà ngay cả việc nắm giữ lấy sứ mệnh của mình cũng chẳng phải là cậu nữa mà lại để người khác giật dây giống như một con rối vậy. Cậu ghét thân phận vốn có này của cậu, người ngoài nhìn vào Park thị như nhìn thấy những cái hào nhoáng, xa xỉ của nó, có một thiên kim chủ tịch bảo vệ lấy hai thiếu công tử, chắc tưởng chừng cả hai vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé này sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, nhưng nào ai có biết cuộc sống ở Park gia mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi ngày ngộp thở, mỗi ngày đều phải học đủ mọi thứ từ cách đi đứng, ăn nói, hành xử, rồi chưa kể học kiến thức kinh doanh rồi cả các thứ tiếng khác nhau.... Vốn dĩ những thành tựu cậu đạt được khi còn ở Park gia từ trước tới giờ là những điều cậu không muốn làm và muốn đạt được, từ những ngày còn bé cậu luôn phải làm hài lòng người cha của mình trong khi bản thân lại chẳng hoàn toàn tự nguyện. Cậu căm ghét chính người cha của mình, căm ghét chính Park ChanYeol, người cha đã khiến người mẹ của cậu một ra đi không trở về, mẹ cậu ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác không thể nào qua khỏi. Khi mẹ cậu qua đời, cậu mới chỉ vỏn vẹn là một đứa trẻ 8 tuổi, ở một cái độ tuổi mà đáng ra đứa trẻ nào cũng được nhận sự yêu thương đầy đủ từ cả bố và mẹ nhưng cậu lại chẳng có đủ cả hai tình thương yêu ấy, cậu thiếu vắng đi tình thương của mẹ. Từ khi mẹ cậu qua đời, cậu vẫn nhớ ngày hôm tang lễ diễn ra, bầu trời âm u tịch mịch đổ cơn mưa lớn như trút xuống toàn bộ uất ức của ai kia, giống y hệt cơn mưa lúc này, người người ra vào kính viếng người ra đi nước mắt sụt sùi, ở phòng di ảnh của mẹ cậu có bà ngoại, anh trai và cậu, bà ngoại đã khóc rất nhiều, bà khóc cho sự ra đi đầy tiếc nuối không một lần găp cuối, cả cậu và anh trai cũng gào khóc rất lớn ở bên cạnh không ngừng tha thiết kêu mẹ quay trở về vừa nhìn vào di ảnh của người mẹ, ai nhìn vào khung cảnh này cũng đều phải sót xa.
Tang lễ đã diễn ra hết một ngày các khách khứa đã ra về hết, trả lại không gian im ắng cho nhà tang lễ, bà nội và bà ngoại cậu cũng như những người trong họ hàng khác bắt đầu dọn dẹp phòng ăn, anh cậu đã khóc đến khi lịm dần vào giấc ngủ, cậu thì ngồi bần thần ngay giữa căn phòng nhìn vào di ảnh người mẹ đang cười một cách hiền dịu, cậu đã ngồi đó suốt, ngắm nhìn người mẹ của cậu thật lâu, nhớ về những kỉ niệm ít ỏi giữa mẹ và cậu mà trong kí ức của một đứa trẻ 8 tuổi có thể nhớ. Bà cậu từ bên ngoài bước vào, mặt mũi tèm nhèm nước mắt chẳng kém gì hai đứa trẻ, thấy cậu còn đang thẫn thờ nhìn lên di ảnh người mẹ đã mất của mình, có lẽ cậu vẫn chưa tin rằng sự thật mẹ cậu đã rời khỏi trần thế này rồi, bà đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống hỏi :
- Jimin à, mau về nhà thôi, mai chúng ta còn có nhiều việc phải làm lắm ! Vỗ về vào tấm lưng nhỏ bé của cậu bà nói
- Bà ơi... Có phải mẹ đang ngủ thôi phải không ? Rồi mai mẹ sẽ thức dậy đúng không ? Cậu quay sang hỏi bà mình với khuôn mặt ngây ngô của một đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết về chuyện sinh li tử biệt
- Hức hức... không đâu Jimin à.... Mẹ con sẽ không quay trở lại nữa rồi con à.... Người bà nghẹn ngào trước lời nói của đứa cháu non nớt, tim bà đã bị cứa một lần vì sự ra đi đột ngột của đứa con gái bà dứt ruột dứt gan đẻ ra, giờ bà như thêm ngàn cây kim đâm thẳng vào trái tim bà, ôi đứa cháu tội nghiệp của bà, bà biết phải giải thích cho nó làm sao đây ?
- Tại sao vậy ạ ? Có phải... mẹ ghét bỏ Jimin không ?... mẹ thấy Jimin là đứa trẻ không hiểu chuyện, lúc nào cũng mè nheo khóc nhè, có phải do Jimin phiền phức... nên mẹ mới bỏ đi phải không ạ ? Cậu mếu máo nhìn người bà, đôi mắt mèo tam thể phủ một lớp sương long lanh như trực chờ câu trả lời của bà mà nó có thể trào nước mắt ra bất cứ lúc nào
- Không đâu Jimin à... không phải thế đâu, Jimin là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, mẹ con không phải ghét bỏ con đâu.... Bà ôm đứa trẻ vào lòng, vồ về lấy tấm vai nhỏ bé đang run rẩy kia, ngước đôi mắt lên nhìn vào di ảnh của người con gái, đứa con gái nhỏ của bà mà bà yêu thương vô cùng cũng không thể nén lại những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên gò má của người phụ nữ cao tuổi
- Bà ơi... Jimin nhớ mẹ lắm... hức hức... Jimin muốn gặp mẹ.... Cậu thút thít ôm chặt lấy bà, cả khuôn mặt ghì vào chiếc áo tang màu đen mà khóc
- Jimin tội nghiệp của bà.... đứa cháu tội nghiệp của bà... Bà lặp đi lặp lại những lời nói ấy như chỉ mong xoa dịu sinh linh nhỏ bé trước mặt này
- Hức hức... bố con... không đến sao bà.... Cậu với khuôn mặt nức nở tèm nhem nước mắt, ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn bà cậu hỏi về người bố mà đáng ra đã phải ở đây từ đầu tang lễ cho đến khi kết thúc nhưng đến bây giờ đến bóng dáng của ông cậu còn chẳng thấy đâu
- Chắc bố con tắc đường nên chưa thể đến thôi ! Jimin đừng có trách bố con nhé, bà với con cùng đợi bố con đến được không nào ?... Người bà hiền từ lấy chiếc khăn tay lau đi gương mặt nhỏ bé của cậu mà an ủi, thoáng một nét đầy chua sót trong ánh mắt nhưng bà cũng chẳng để đứa cháu nhỏ bé của bà phát hiện ra điều ấy
- Dạ....
Cuối cùng cậu và bà cậu ngủ thiếp đi, dãy hành lang im ắng chỉ văng vẳng tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, trời mưa một lúc một to hơn, thời gian cũng thế mà chẳng dừng lại mà đợi chờ ai, đến khi cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ thì cũng đã là nửa đêm, bà cậu ngồi bên cạnh vẫn đang say giấc ngủ và cả anh trai cậu cũng vậy. Cậu lò dò đứng dậy đi khỏi phòng di tang, đi ra ngoài hành lang từ nhà ăn, đến chỗ đón khách và ra cả bên ngoài, chẳng có ai cả, bố cậu cũng không đến, nước mắt lại lăn dài trên má, cậu mếu máo :
- Sao... hức.... bố lại.... hức... không đến ? Bà... hức hức... bà nói dối.... Cứ thế vào cái ngày hôm đó ngoài trời thì cứ việc đổ mưa tầm tã còn có một đứa trẻ lại khóc cạn nước mắt đợi bố bên ngoài nhà tang lễ.
Từ ngày đó đã điểm một đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẫm tân sâu bên trong lòng cậu, một vết thương mãi mãi chẳng lành, một vết thương do chính người bố của mình làm nên là bố cậu không hề yêu mẹ cậu một chút nào. Cậu cứ nghĩ từ nhỏ cậu vốn dĩ đủ đầy và hạnh phúc nhất là khi được sống trong một gia đình yêu thương nhau cho đến ngày hôm ấy cậu nhận ra rằng hóa ra tất cả chỉ là từ cái nhìn non nớt của một đứa trẻ nhận định như vậy thôi. Cậu chỉ không ngờ Park ChanYeol lại tàn nhẫn như vậy, đến cả ngày tang lễ của vợ mình ông cũng chẳng thèm chạy tới, đó là điều cậu căm thù nhất ở ChanYeol, đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời của người phụ nữ của mình đến bố cậu đã bỏ mặc mẹ cậu trên giường bệnh cho tới cả lúc tang lễ diễn ra người đáng lẽ phải là người có mặt nhất, phải là người đau khổ nhất trong ngày tang lễ lại không phải là người bố đáng kính của cậu, chẳng lẽ một chút tình yêu dành cho người mẹ dấu yêu của cậu mà ông cũng không có lấy một chút động lòng hay sao ? Cho dù cậu đã biết cuộc hôn nhân của hai người hoàn toàn là bất đắc dĩ, chỉ là vì cơ ngơi của dòng họ Park nên bố cậu mới lấy mẹ của cậu, nhưng đến bản thân cậu lại không ngờ bố mình lại có thể vô cảm và tàn nhẫn đến mức độ ấy. Vì những tổn thương từ một đứa trẻ như vậy mà tới tận bây giờ cậu chẳng thể nào tin nổi vào cái mà người ta gọi là tình yêu, tình yêu ư ? Nó vốn dĩ chẳng dành cho cậu, nó vốn dĩ là thứ xa xỉ mà cậu không bao giờ có được, cậu luôn luôn nghĩ là như vậy, từ lúc nhận thức được mọi thứ, cậu luôn luôn nghĩ người khác tiếp cận hay muốn hẹn hò với cậu cũng đều có mục đích, không vì cái này sẽ vì cái khác cho tới khi hắn xuất hiện, người đầu tiên làm cho cậu động lòng nhiều đến như thế, một người trải qua cùng cậu những niềm vui nhỏ nhoi nhưng với cậu lại là một điều gì đó rất là to lớn, cậu có thích hắn là thật nhưng cậu thật sự không dám đánh đổi bởi vì cậu lo sợ rằng hắn không thật sự thích mình như những gì hắn đang thể hiện, cậu sợ một vết thương nữa sẽ lại nở lên một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực khác cắm rễ trong lòng cậu nhưng lần này còn đau đớn hơn nhiều. Có lẽ vì yêu mà người ta có thể đánh đổi tất cả, cậu cũng nhận ra rằng nếu lo sợ để đánh mất một người yêu mình thật lòng thì thà rằng hãy liều lấy một phen để đổi lấy một hạnh phúc viên mãn mà chính mình chọn. Đôi mắt mờ mờ đang dần khép lại, thật sự cơ thể yếu ớt này không trống đỡ được thêm nữa, trên tay nắm chặt lấy chiếc vòng mà hắn tặng, người duy nhất cậu nghĩ tới lúc này chỉ có một mình Jeon JungKook mà thôi.
"Jeon JungKook, cứu tôi với"
- Jimin ? Hắn khựng lại, quay lại về phía cánh rừng xa xăm, tay vẫn đang đỡ lấy Nancy, hắn vừa cảm nhận được tim mình nhói lên từng nhịp, nó làm hắn nghĩ ngay đến cậu, giống như cảm giác cậu đang gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức bỏ tay Nancy ra nói :
- Giờ là đến giữa đồi rồi, cô đi tiếp đi còn một đoạn nữa là tới, lên tới nơi thì gọi đám BamBam xuống giúp tôi tìm Jimin ! Không nề hà thêm hắn chạy một mạch xuống đồi không cần biết Nancy bị gì khác
- Ơ, JungKook nhưng mà chân em... Nancy với tay gọi theo nhưng hắn dường như chẳng màng gì tới việc cô có đau chân hay không
Hắn phi như bay từ trên lao xuống dưới chân đồi, tim hắn mỗi nhịp đập đều luôn cảm thấy đau nhói, mỗi lúc cảm giác ấy nó còn trở nên đau đớn hơn rất nhiều, nó giống như đang báo hiệu cho hắn rằng giờ cậu đang gặp nguy hiểm và cần hắn đến cứu ngay bây giờ. Hắn cứ tiếp tục chạy, cơn mưa vẫn chẳng dứt một giây một phút nào, vẫn cứ dai dẳng rơi như đang tạo thêm một chướng ngại vật để khiến hắn bỏ cuộc, hắn càng chạy nhanh mưa lại càng lớn hơn, vừa chạy hắn chỉ biết cầu nguyện rằng cậu không sao và đừng xảy ra bất cứ bất trắc nào cho tới khi hắn đến vì giờ trái tim này của hắn đã trao hết toàn bộ cho cậu rồi, hắn không thể tưởng tượng nổi đến việc nếu như cậu gặp vấn đề gì thậm chí còn tệ hơn nữa thì hắn sẽ như thế nào. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác yêu một người nhiều đến như thế, không biết từ lúc nào hắn bắt đầu cảm thấy việc yêu đương lại trở nên khó khăn như vậy, dù biết cậu và hắn là hai người thế giới khác nhau, biết là chuyện tình này chẳng thể đi đến đâu. Nhưng như thế thì đã sao chứ thà cứng đầu còn hơn bỏ lỡ một người mình yêu thật lòng, cho dù phải đổi lại nhiều thứ cách mấy. Chạy vào trong cánh rừng tăm tối u tịch, hắn tìm mọi ngóc ngách khu rừng, đều hô lớn tên cậu chỉ mong cậu nghe thấy lời của hắn để đáp lại lời nói của hắn, một người tìm giữa một cánh rừng rộng lớn như thế này thì thật sự việc tìm được người là hi vọng rất là mong manh, nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn cảm thấy nản trí, hắn vẫn lóe lên một hi vọng trong ý thức của hắn rằng chắc chắn sẽ tìm thấy cậu thôi, chắc chắn sẽ tìm được thôi. 10 phút... 15 phút... 30 phút, gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, vẫn chưa thấy tung tích của cậu đâu, cơn mưa thì vẫn chẳng ngừng rơi giống như đang tạo thêm khó khăn cho hắn vậy. Hắn cau mày, đầu óc cũng mất đi sự tỉnh táo, xung quanh ngoài tiếng gió hú và tiếng lá xào xạc ra thì chẳng có gì khác nữa cả. Hắn nhìn 4 phía đều bao phủ bởi rừng cây, sự lo lắng càng lúc càng nhân đôi, đầu óc thật sự không còn đủ kiên nhẫn để bình tĩnh nữa rồi :
"Jimin, em đâu rồi ? Mau trả lời tôi đi !" Hắn nhắm chặt mắt lại, trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng của cậu trai nhỏ bé ngày ngày hắn vẫn kiếm cơ gây sự ấy, vẫn là cậu trai láu cá, thông minh ấy đang làm hắn lo lắng đến phát điên. Hắn gần suy sụp thật rồi, đến cả người mà hắn yêu mà hắn cũng chẳng thể giữ chặt lấy mà bảo vệ thì hắn có thể làm được trò trống gì cơ chứ ? Nếu ông trời có muốn hắn và cậu chia cách thì cũng đừng là cách này vì thật sự cách này quá là tàn nhẫn rồi, thà rằng là biết cậu còn đó và rời đi có lí do chứ không phải đột nhiên biến mất giữa cánh rừng rộng lớn như thế này !
.....................................................................................................................
"JungKook... Khó thở quá.... JungKook, cứu với...."
- Jimin ? Hắn choàng mở mắt, là giọng nói của cậu phải không ? Hắn nhìn tứ phía tiếp tục la hét gọi tên cậu
"Khó thở quá.... JungKook, anh có ở đó không ?...."
Đây không phải là thứ âm thanh bình thường nó giống như phát ra từ trong tâm trí hắn vậy, nó không phải âm thanh vang vọng của một người la lớn trong cánh rừng mà nó yếu ớt và hắn nghe rất rõ từng chữ mặc dù trời đang mưa rất to còn chưa kể tiếng gió hú trên đỉnh đồi đang réo không thôi, như chỉ có bản thân hắn là nghe thấy được thứ âm thành này. Nhưng rốt cuộc nó phát ra từ đâu ? Thứ âm thanh yếu ớt ấy chỉ gọi tên hắn cùng với lời cầu cứu, giống như một linh cảm nào đấy, hắn chạy sâu vào trong cánh rừng hơn, thứ âm thanh yếu ớt kia cũng ngày càng lúc một lớn hơn trong đầu hắn, những nhịp đập đau đớn trước đó cũng thuyên giảm xuống, xem ra là hắn đã đi đúng hướng rồi, thứ âm thanh ấy như một luồng sáng dẫn đường hắn đi vào trong cánh rừng âm u tịch mịch kia. Là thần giao cách cảm chăng ? Thứ âm thanh yếu ớt vừa rồi giờ nghe rõ ra thì đó là tiếng của cậu, có phải là cậu đang truyền tín hiệu tới cho hắn không ? Thật sự giống như một thứ gì đó rất kì quái, trước giờ nghe tới ma quỷ hắn đã không thể tin rồi, còn giờ đến việc thần giao cách cảm lại càng trở nên khó tin hơn với hắn, càng tiến sâu hơn thì mọi thứ càng trở nến tối mịt gần như không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì, những tia sáng lé loi hồi nào giờ cũng đã không còn nữa, hắn lấy ra chiếc điện thoại và bật đèn pin lên nhưng mà chiếc đèn pin của điện thoại cũng chẳng giúp hắn được bao nhiêu trong việc nhìn rõ mọi thứ xung quanh hắn lúc này, âm thanh kia giờ cũng chẳng còn nữa giống như không tồn tại vậy thật là thần kì. Hắn lúc này mới gọi lớn lần nữa :
- Park Jimin ! Em có ở đây không ?.... Jimin !.... Nếu nghe thấy thì trả lời tôi đi !.....
Hắn gọi như thế vài lần nữa nhưng cũng chẳng có hồi âm. Hắn toàn thân đã ướt sũng nước mưa, chân tay thì đã mỏi nhừ như có thể rã ra bất cứ lúc nào, đầu óc thì mông lung quay cuồng chỉ còn một ít sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong không gian tối tăm bao la trước mặt, gần như sắp bỏ cuộc thì hắn vì không để ý mà xuýt chút nữa thì trượt chân xuống dưới một cái hố ở ngay gần đấy :
- Ai... Xuýt chút nữa là đi đời rồi, cái hố gì đây ? Bẫy thú à ?.... Nhẫn ư ?
May mắn cho hắn chỉ vừa sượt chân phải không có vấn đề gì, hắn cẩn thận dò xét quanh hố thì vô tình đập vào mắt là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ gần sát miệng hố. Nhìn xơ qua thì trông có vẻ chiếc nhẫn là bạc thật, chưa kể viên kim cương cũng rất sáng và trong, xem như cũng là hàng thật, điều này đột nhiên làm hắn hiếu kì, xem ra chiếc nhẫn chỉ mới làm rơi ở đây thôi vì trông không có vẻ gì bụi bặm, là người trong đoàn làm rơi sao ? Nếu theo thiết kế của chiếc nhẫn được cách điệu vô cùng đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ, là của con gái à ? Mà hình như chiếc nhẫn này hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.... Là của Nancy, lúc trước khi Nancy bày tỏ tình cảm với hắn rồi bị hắn từ chối, hắn có nhớ là mình có thấy Nancy đeo chiếc nhẫn với kiểu dáng như thế này, đột nhiên hắn linh cảm tới một điều chẳng lành đã xảy ra. Soi đèn pin xuống dười hắn mới giật mình nhìn thấy thân hình nhỏ bé ai kia đang co người lại, run rẩy, hơi thở mỗi lúc thở ra đều cảm thấy rất khó khăn và yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền rơi vào tình trạng hôn mê. Hắn như vừa từ nơi cõi chết trở về, Jimin ? Không chần chờ một giây nào lao xuống dưới hố, cú ngã tuy khá đau nhưng dường như cũng chẳng cản nổi hắn đến bên cạnh cậu, nhấc người cậu dậy thì người cậu lúc này đã hoàn toàn lạnh ngắt rồi, làn da cũng bắt đầu hiện rõ từng tia mạch máu xanh đỏ, đôi môi tím tái thiếu cả sức sống, hắn đau đớn nói :
- Jimin à, em không sao chứ ? Hăn vỗ nhẹ vào gò má cậu như mong cậu còn một chút sức lực và ý thức để trả lời hắn
- Jung... Kook ? Là... JungKook đấy... à ? Cậu hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng ý thức vẫn nhận định được giọng nói vừa rồi là giọng nói của hắn
- Anh đây, là JungKook đây ! Người em sao lại lạnh ngắt thế này ! Hắn hoảng sợ vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra che chắn lấy cho cậu, dù bề mặt ngoài đã thấm đẫm nước mưa nhưng bên trong vần rất khô ráo và ấm.
- Sao bây giờ anh mới tới ?.... Hả ?... Tên đáng ghét này... Anh có biết tôi chờ anh bao lâu không rồi hả ?... Sao anh đên muộn thế ?.... Hức hức... thế mà dám nói là thích tôi à ?.... Thế mà dám nói yêu tôi à ?..... Mà lại để tôi phải chờ ?....
Cậu nức nở lên dù hai mắt đã nhắm nghiên, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, dù không mở mắt nhưng mà cậu vẫn có thể nhắm vào ngực hắn mà đấm, những nhát đấm của cậu tuy chẳng nhằm nhò gì nhưng mỗi lần đánh của cậu lại khiến tim hắn đau nhói. Hắn thật sự đã rất sợ, thậm chí là hoảng loạn khi nhìn thấy cậu nằm bất động dưới hố vừa rồi, trái tim hắn như thể đã ngừng đập vậy, hắn có thể đã hóa đá ngay từ giây phút ấy nhưng sự tỉnh táo lúc ấy không cho phép hắn đứng trơ ra lúc ấy được. Hắn đã cảm nhận được rằng nếu chậm chân một chút nữa thôi là hắn có thể mất cậu mãi mãi, người đau lòng nhất sẽ là hắn, hắn chắc chắn không thể vượt qua nổi cơn đả kích này mất. Hắn vỗ về lấy cậu, ôm chặt lấy con người bé bỏng hắn yêu vô cùng này thật chặt, hơi ấm từ cơ thể hắn chuyền tới cậu cũng đã làm cậu cảm thấy khá hơn một chút mà đôi lông mày cũng dãn ra phần nào, nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cậu càng khiến lòng hắn đau gấp nhiều lần, đắp lại áo cho cậu, tay cũng không ngừng ma sát vào người mình để tỏa ra thân nhiệt giúp cậu sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của mình . Hắn chắc chắn đây không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, hắn biết rõ cậu là một người rất cẩn trọng không thể tự nhiên mà lại rơi xuống một cái hố to như vậy được, hơn nữa vừa rồi hắn còn nhặt được một chiếc nhẫn kim cương của một người nào đấy bám cũng ít bụi chắc chắn là mới làm rơi gần đây hơn nữa mẫu mã của chiếc nhẫn lại còn là mẫu mã mới nhất của tiệm XX, nếu không nhầm chắc chắn của Nancy, điều đó không thể lẫn đi đâu được vì trước đấy hắn đã nhìn thấy cô đeo chiếc nhẫn này, nhưng mà cũng không thể chắc chắn đó là đồ của Nancy 100% được, hắn phải xác minh trước đã. Nhưng với tất cả những gì hắn biết thì mối quan hệ giữa Nancy và cậu trước giờ cũng quá rõ ràng là rất tệ đủ các chuyện trên trời dưới biển bao lần cậu làm Nancy phải bẽ mặt, điều này có đầy đủ lí do để Nancy làm điều này với cậu nhưng thật sự rất tàn nhẫn đấy, ở một nơi rộng lớn bao quanh là rừng núi như thế này, chắc chắn chuyện này hắn không để yên đâu. Hắn cúi xuống nhìn cậu tiều tụy lòng lại dậy sóng không khỏi xót xa, dựa đầu cậu vào bờ vai của hắn, hôn lên vầng trán thanh tú kia mà an ủi cậu :
"Jimin, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em"
- Jimin... Jimin ! Nó gọi lớn tên cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê, cậu nheo mắt, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên rõ nét hơn một chút, cậu nhìn thấy nó với khuôn mặt sốt sắng, phía sau còn có anh thì đang chau mày lo lắng chẳng kém, xung quanh còn có thêm vài người bạn cùng lớp nữa. Thấy cậu tỉnh dậy tất cả chạy tới vừa mừng vừa lo hỏi han cậu :
- Jimin cậu có sao không ? Làm bọn này lo chết đi được ! Học sinh 1
- Đúng vậy đấy, tại sao lại để bản thân mình rơi xuống hố thế hả ? Học sinh 2
- Biết bọn này lo lắng thế nào cho cậu không hả ? Tên tiểu quỷ này ? Học sinh 3
- Jimin à, em không sao chứ ? SeungWoo từ đâu chạy tới, xem xét từ đầu tới chân cậu một lượt, cũng hốt hoảng lên khi nghe cậu bị rơi xuống hố ở sâu trong rừng
- Sao em lại bất cẩn vậy hả, đồ ngốc này ? Daniel chịu không nổi sự hậu đậu thần kì của cậu liền cốc một cái rõ đau vào đầu một cái
- Aiza đau.... Cậu bị cốc một cái đến tỉnh cả người, nhìn xung quanh thì cậu đang nằm trong phòng của cậu và hắn, mùi thuốc từ đâu không biết xộc vào khoang mũi của cậu khiến cậu xuýt chút nữa không chịu nổi mùi thuốc mà nôn ói, để ý lại mới thấy bên cạnh cậu là một dây chuyền nước ghim vào cánh tay cậu, đã hao hơn phân nửa chai nước biển từ lúc nào, vậy là cậu đã được đưa về khách sạn cũng khá lâu rồi. Trên tay còn đeo chiếc vòng mà hắn tặng, cậu mới chợt nhớ ra vừa rồi cậu còn đang ở trong rừng sâu lại còn bị té ngã xuống hố đến ngất xỉu lúc tỉnh dậy thì cũng chẳng đủ tỉnh táo nữa, toàn thân thì đau nhức, chân thì cũng bong gân mà không đi được giờ cũng đã được băng bó cẩn thận, hình như trong lúc cậu nửa tỉnh nửa mê còn nghe thấy giọng của hắn nữa, nhưng mà quan trọng là làm cách nào mà cậu về được đây ? Hiếu kì cậu mới hỏi :
- Daniel, vừa nãy em về đây bằng cách nào, em đã ngủ bao lâu rồi ? Cựa tấm thân hao gầy của mình dậy hỏi Daniel nhưng mà cơ thể chưa phục hồi hết toàn bộ chức năng
- Vừa rồi cả đám BamBam phải xuống dưới núi tìm em với JungKook đấy, JungKook vì sốt ruột không thấy bóng dáng em đâu nên lúc đưa Nancy lên đến nửa đồi thì tức tốc chạy xuống đi tìm em. Nancy lên được đến nơi liền báo cho mọi người biết nên cả đám BamBam đã chạy xuống tìm hai người.
- Thế JungKook đâu ạ ?... Anh ấy sao rồi ? Thế là giọng nói cậu nghe thấy là của JungKook thật, không phải là do hôn mê mà cậu ảo tưởng ra. Bất giác cậu cảm thấy an tâm phần nào, nhìn quanh không thấy JungKook đâu cậu liền hỏi, thoáng một sự lo lắng trong đôi mắt của cậu
- Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là cậu ấy bị cảm, bọn anh đã bảo cậu ấy nghỉ ngơi đi nhưng cậu ấy nói cậu ấy đi có chút việc nữa, cũng chẳng biết đi đâu mà mãi chưa về. Daniel nói, đồng thời cũng quay về phía chiếc giường trống chơn bên cạnh giường cậu, nơi mà hắn nằm.
- .... Cậu im lặng nhìn vào giường của hắn, vân vê chiếc vòng đá trên tay, không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên lại dậy lên cảm giác bồn chồn bất an đến lạ kì, có điều gì đó không hay sắp xảy ra nữa chăng ?
- Thôi được rồi mọi người ai về phòng người nấy nào, để Jimin nghỉ ngơi nữa ! SeungWoo đốc thúc mọi người mau chóng rời khỏi phòng của cậu và hắn, không làm phiền tới cậu nghỉ ngơi thêm nữa.
Căn phòng mới lúc nào còn đang ồn ào, đông đúc giờ nó đã trả lại nguyên hình về ban đầu chỉ còn lại cậu, nó và anh ở đây. Nó từ nãy tới giờ vẫn sốt lên xình xịch, đứng ngồi không yên, lao tới hỏi cậu :
- Này Jimin sao cậu lại bất cẩn thế hả ? Sao lại để bản thân đi xuống lúc nguy hiểm như thế ? Cậu có nghe thầy giáo cậu đã bảo lúc đi vào rừng lúc buổi tối sẽ rất nguy hiểm không hả ? Mà bản thân cậu cũng biết rõ điều đó cơ mà ? Sao còn lao đầu vào nơi như thế hả Jimin ??? Cậu mau nói gì đi chứ ? Nó nắm chặt lấy hai vai cậu mà lắc lia lịa không nể nang gì cậu là người vừa từ cõi sinh tử trở về
- TaeHyung em bớt kích động chút đi ! Jimin vừa may mắn trở về, còn chưa bình phục hết, em còn động tay động chân vào người cậu ấy ! Anh đứng cạnh không hài lòng với hành động của nó liền gỡ nó ra khỏi cậu, nó mới đầu còn dãy nảy lên không chịu nhưng mà nhờ ánh mắt hết sức là "ôn nhu, chiều chuộng" mà anh trao tặng cho nó thì nó cũng chịu ngoan ngoan nghe lời
- Không phải... tớ tự nhiên bị rơi xuống hố đâu !
- Hả ? Nó nghe xong tròn mắt hỏi lớn
- Lúc tớ xuống dưới thì có đi sâu vào trong cánh rừng, bên trong rất tối, tớ cũng không thể không nghĩ tới trường hợp bên trong rừng có những cái bẫy bắt những con động vật hoang dã nên tớ đã đi rất cẩn thận. Lúc tớ phát hiện có một cái hố rất lớn ở đó, luc tớ đang đứng quan sát hố thì có một lực đẩy từ phía sau lưng đẩy tớ xuống hố, sau đó tớ cũng bất tỉnh nhân sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa... Cậu tường thuật lại
- Vậy là có người muốn hãm hại cậu ?
- Có khả năng là như vậy ! Cậu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ điều gì đó. Rốt cuộc là ai muốn hại cậu ? Có rất nhiều người, trong trường, ngoài trường, cả bố cậu nữa không nằm trong trường hợp ngoại lệ, nhưng bây giờ không có bất cứ một đầu mối nào để cậu xác định được ai là người đã đẩy cậu xuống hố lúc đó, hơn nữa lúc ấy trời mưa lớn nên trời cũng âm u tối tăm không thể nào nhìn được rốt cuộc người đó là ai.
- Thôi hai người đừng suy nghĩ nữa, em cũng mau vê phòng đi, ở đây trông cậu ấy nửa ngày rồi. Cậu cũng mau nghĩ ngơi đi Jimin, tôi đưa TaeHyung về phòng trước ! Anh không nói thêm trực tiếp kéo TaeHyung ra khỏi phòng, chưa kịp để nó ú ớ gào lên đòi ở lại
"Cạch"
Kéo nó ra khỏi phòng của cậu không được bao nhiêu bước, thì nó đã giật tay lại không đi tiếp nữa, trực tiếp mắng mỏ anh :
- Anh bị điên à ? Jimin vừa bị người ta hại xuýt thì mất mạng đấy ! Anh lại có thể dửng dưng bảo cậu ấy nghỉ ngơi như thế ? Anh suy nghĩ cái gì vậy ?
- Giờ em có ở đấy suy nghĩ đến nát cả óc cũng không biết ai đã là người đẩy Jimin xuống đâu ! Em không nghe thấy cậu ta kể sao, chưa kể chúng ta ở khách sạn cũng biết, lúc đó trời mưa rất to, bên ngoài trời cũng hầm hập tối sầm lại. Chưa kể cậu ấy ở trong rừng sâu, cây cối che hết cả ánh sáng em nghĩ cậu ấy có khả năng nhìn thấy được mặt người đẩy cậu ấy xuống không. Chưa kể không biết bao nhiêu người không ưa cậu ấy có thể làm ra nhiều người, có thể là một người hoặc nhiều người ? Chẳng thể nào biết nếu ngồi đó suy nghĩ cả, em nghĩ hung thủ sẽ mang thân đến thú tội à ? Không đâu, thế nên anh mới bảo em rời đi để cậu ấy nghỉ ngơi, anh sẽ cho người tìm hiểu vụ việc này, em yên tâm rồi chứ ? Anh nói xong xoa đầu nó ôn nhu
- ... Dạ, vâng.... Nó như bị vẻ ngoài ôn nhu nuông chiều này của anh hớp hồn vậy suýt chút nữa là ngất xỉu rồi đây này. Còn đâu hình tượng sếp tổng bá đạo, kiêu ngạo không nề hà gì mà nó quen biết nữa
- Để Jimin nghỉ ngơi rồi chúng ta cùng tạo bất ngờ cho cậu ấy, hôm nay là sinh nhật của Jimin mà. Thế nên đừng để cậu ấy nghĩ về chuyện xảy ra rồi được chứ ?
Nó nghe xong thật sự cảm thấy trước giờ nó đã hiểu lầm rất nhiều về người đàn ông trước mắt nó lúc này. Trước giờ anh trong mắt nó là một vị tổng tài cao ngạo, ích kỉ, tự mãn bao nhiêu thì bây giờ giống như một con người khác hoàn toàn vậy một người mà ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một cậu trai quan tâm, hay lo lắng, dịu dàng đến khó tả thành lời, không hiểu sao cứ mỗi lần anh trở nên dịu dàng như vậy nó lại không tự nhủ được mà tim đập bình bịch lên liên hồi thiếu điều là có thể nhảy ra khỏi ngoài lồng ngực đến cuốn lấy anh không rời được vậy. Nó đỏ mặt lên, quả thật không thể nào quen nổi với hình tượng này của anh mà, ngoái đi chỗ khác phụng phịu nhưng cũng nghe lời anh mà nói :
- Tất nhiên là tôi cũng rất lo cho Jimin nhưng mà hôm nay là ngày vui của Jimin nên tôi không muốn cậu ấy ủ rũ suốt như thế !
- Em suy nghĩ vậy là đúng rồi ! Em không cần phải suy nghĩ chuyện kia đâu, chuyện đó anh sẽ lo liệu !
- Nhưng mà không hiểu sao.... Tôi lại có cảm giác bất an thế... giống như cơn dông vẫn chưa ngắt hoàn toàn vậy ! Nó mang đầy vẻ bất an nhìn ra ngoài bầu trời đã tạnh mưa nhưng lại tối sầm ngoài kia, lòng lại khó chịu như dự báo một chuyện chẳng lành lại sắp có thể xảy ra vậy ấy....
Cậu ngồi trên giường, người lúc này cũng cảm thấy khá hơn rồi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, đôi mắt vẫn yên vị nơi vị trí giường trống trải không có bóng hình của hắn, đột nhiên cậu thở dài một tiếng. Không biết hắn đã đi đâu rồi mà đã rất lâu rồi hắn chưa về, cậu thật sự có chuyện muốn nói với hắn, rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi hắn lúc này. Nhìn ra ngoài ban công trời đã chập tối rồi những cơn gió mang mưa phùn đập vào cánh cửa kính ngoài kia, mang lại một cảm giác man mác buồn, dường như cơn mưa vẫn chưa hoàn toàn ngừng hẳn chỉ là vẫn còn đang vấn vương cái gì đó mà chưa thể dứt những hạt mưa lớn xuống. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tò mò rốt cuộc cậu quay trở lại đây bằng cách nào, làm sao mà hắn có thể tìm thấy cậu trong cánh rừng lớn như thế được ? Cậu cũng phải cảm ơn hắn nhờ hắn mà cậu có thể bình an trở về đây không thì cậu đã toi đời tam hoánh lúc nào rồi cũng nên, nhưng mà giờ nghi vấn cũng dấy lên trong đầu cậu, người đẩy cậu xuống cái hố đó là ai ? Không thể nào là do cậu nhầm lẫn được bởi chính cậu còn cảm nhận rõ được bàn tay của một ai đó kèm theo với một lực đẩy vô cùng mạnh từ phía sau khiến cậu rơi xuống vực mất đi ý thức mà ngất lịm đi còn chẳng kịp nhìn lại bóng của thủ phạm gây ra chuyện này, cậu cũng không thể biết được có bao nhiêu người đang rình rập hãm hại cậu ngoài kia từ trong trường tới ngoài trường bao gồm cả ba cậu nữa không thể ngoại trừ bất cứ trường hợp nào cả, vì không thể biết được rốt cuộc trên đời này những chuyện chúng ta nghĩ là không thể thì luôn có thể xảy ra một cách mà ta không thể lường trước được. Tìm ra mục tiêu đã khó giờ còn đến cả mục đích của hung thủ làm nên chuyện này lại càng trở nên mù mờ hơn, làm như vậy có lợi gì cho thủ phạm cơ chứ ? Tiền tài ? Danh vọng ? Hay là một thú vui quái dị hoặc chỉ đơn giản là xả cơn tức vỡ lở ? Càng nghĩ mọi thứ càng lúc càng trở nên rối rắm hơn vì giờ chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào xác định được tình nghi lớn nhất bây giờ là nên nghi ngờ ai và mục đích của người hãm hại cậu như vậy có phúc lợi gì cho người đấy ! Và điều cậu còn chăn chở hơn là đây có phải là một kế hoạch được sắp đặt từ trước rồi không ? Một kế hoạch hãm hại cậu đã được lập trước chỉ cho đến khi có thời điểm thích hợp thì nghi phạm sẽ ra tay một cách dễ dàng hơn nữa lại là ở nơi rừng núi hiểm trở như vậy thì hung thủ càng có thể dễ dàng ra tay hơn, vào đúng địa điểm và vị trí quá là thích hợp để ra tay hãm hại cậu như rừng núi hoang vu hẻo lánh, ít người qua lại, lại còn dễ lạc nữa... Nhưng với địa điểm được thông báo và thời gian chuẩn bị nơi gây án chắc chắn chỉ có phạm vi trong trường mới có thể ra tay một cách dễ dàng như vậy. Đầy đủ các nguyên nhân, lí do, phạm vi tinh nghi nhưng cậu cũng chẳng thể nào kết luận được là ai mới là người dám hãm hại cậu. Càng nghĩ mọi thứ càng như sương mù dăng kín chẳng thể nhìn thấy đường, không có đầu mối cho sự việc này lại càng khó để suy luận là ai kẻ nào, điều này khiến lòng cậu khó chịu không nguôi nổi, giống như một cục tức không thể nuốt trôi được, có cảm giác là cậu biết rất rõ người này và cảm thấy thủ đoạn bỉ ổi này rất quen thuộc nhưng cũng chẳng thể kết luận là ai, như có kẻ nào đang che mắt cậu vậy. Chằn chọc mãi cậu cũng chẳng yên quyết định đứng dậy ra ngoài hít thở không khí chút tiện luôn việc tìm đám BamBam xem hắn đang ở đâu, chuyện này tạm gác sang một bên trước đã.
"Cạch"
- Ồ Jimin ? Đám BamBam từ xa đi tới
- Chào các anh ! Cấu cúi đầu chào hỏi
- Cậu không sao chứ ? Cơ thể bị rơi xuống vực vậy mà không nghỉ ngơi hồi phục đi mà đã đi đâu vào giờ này ? YoungJae nói với vẻ đầy lo lắng cùng có chút sốt sắng
- Tôi không sao rồi ! Cũng đúng lúc tôi muốn tìm các anh !
- Cậu tìm bọn tôi có việc gì ? JaeBum hỏi
- Các anh có thấy JungKook đâu không ? Tôi từ lúc tỉnh cho tới bây giờ chưa thấy anh ấy trở về phòng nữa ! Tôi hơi lo....
- Ôi trời đất thằng quỷ này ! Nó nhảy xuống hố sâu thế mà chân tay vẫn chạy loạn đi đâu được vậy ? Mark
- Anh ấy nhảy xuống hố sao ? Anh ấy không bị thương chứ ? Nghe thế tim cậu đột nhiên quặn lại đau đớn mà hỏi
- Nó thấy cậu nằm co do bên dưới hố mặt trắng bệch hết cả lên cũng suýt nữa thành người mất hồn mất vía luôn ấy chứ, lúc bọn tôi đến là nó đã rũ bỏ cả áo phao dày dưới cái lạnh mấy chục độ để ủ ấm cho cậu bản thân xanh mày tái mét hết cả lên, toàn thân nó ướt sũng lên run rẩy hết cả lên ! May nhờ có nó mà cậu mới giữ được cái mạng đấy không giờ thật sự là giờ cậu đi trầu ông bà rồi cũng nên đấy ! BamBam nói như giọng quở trách cậu vậy liền bị JinYoung bên cạnh huých cho một cái không thương tiếc mà nhắc nhở BamBam đang nói mọi chuyện quá đà lên rồi đấy thay vì thấy có lỗi BamBam còn quay sang trợn mắt như thể mình có nói sai gì sao ?
- ... Vậy anh ấy giờ đang ở đâu các anh biết không ? Cậu thật sự nghe vậy vừa tủi thân vừa không biết đối mặt với đám BamBam sao cho đúng nữa, vì điều này chính cậu cũng không muốn như vậy
- Chúng tôi cũng không biết nó đang ở đâu nữa, lúc đưa hai người về đây nó mặt nghiêm trọng lắm xong đi đâu đó, hỏi thì bảo đi có chuyện cần giải quyết ! YuGyeom nói
- Vậy cảm ơn, tôi xin phép đi trước... Cậu cười với đầy vẻ gượng gạo mau chóng rời đi
Cậu đã rất bất ngờ khi nghe được sự việc xảy ra từ đám BamBam nói. Dù cậu luôn nghĩ cuộc tình không đến từ hai phía này sẽ không bao giờ có được một kết quả tốt đẹp nào, cậu luôn nghĩ chỉ là cái chữ yêu của hắn thể hiện một sự bồng bột tuổi trẻ thời thiếu niên mà bất cứ ai cũng có thể có được, cậu chỉ nghĩ là tình yêu hắn nói với cậu chỉ thể hiện bằng câu từ ấy chỉ là những thứ viển vông mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ yêu một người như hắn ấy mà hóa ra chính cậu mới là người nhầm lẫn ở đây, chính cậu là người luôn mù quáng chối bỏ đi những hành động những tình cảm mà hắn gửi gắm tới cho cậu để cậu nhìn nhận hắn đã thành tâm thành ý đến mức nào, càng lúc chính cậu mới nhận ra bản thân mình mới là người đẩy hắn ra trước, bản thân mình mới là người làm mối quan hệ vốn dĩ nó có thể đẹp đẽ đến nhường nào mà mình làm mọi thứ trở nên rối rắm hơn cả, biết rõ rằng hắn là người có nỗi đau trong sâu thẳm trái tim nhưng cậu luôn dù bằng cách này hay cách khác, dù cho là cố ý hay vô tình làm tổn thương hắn. Cuối cùng tất cả nguyên do đều là từ cậu làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, chỉ là hắn muốn tiền gần cậu từng chút một, hiểu cậu hơn vậy mà với cậu những hành động đó thật sến súa dù rằng đó là những thứ hành động rất đỗi bình thường của một kẻ si tình khi yêu một ai đó vô cùng say đắm. Cậu cảm thấy thật có lỗi làm sao giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh tìm thấy hắn mà nhào tới ôm hắn thật chặt, nói những lời xin lỗi mà cậu thấy ân hận dù cho hắn có cần hay không, xin lỗi cho sự nhạy cảm của cậu, xin lỗi vi cậu không sớm nhìn ra những thứ tốt đẹp mà hắn luôn làm cho cậu, xin lỗi vì sự cứng đầu ngu xuẩn của bản thân mà không sớm nhận ra là cậu cũng yêu hắn từ bao giờ mất rồi.... chỉ đơn giản là cậu ân hận vô cùng không còn muốn vụt mất đi người thật sự yêu cậu nữa, một người yêu cậu vô điều kiện như vậy, cậu không cần một người giàu có xa hoa hay nhà cao cửa rộng làm ở một công ty ở một tập đoàn có tiếng hay gì cả, người mà cậu cần là thấy cậu khó khăn là ngay lập tức giúp đỡ, đáp ứng mọi nhu cầu của cậu khi cậu có yêu cầu, sẵn sàng không màng cái rét mấy chục độ để cởi áo ấm ra sưởi ấm cho cậu. Đó mới là người cậu cần và giờ người ấy xuất hiện rồi đây, cậu không thể đánh mất được người này nữa, cho dù có muộn một chút nhưng mà cậu cũng không cam lòng vụt mất con người này, không bao giờ ! Cậu chạy khắp các tầng khách sạn tìm hắn mặc cho cả đôi chân bị bong gân liên hồi nhức nhối kia, từ nơi nghỉ, sảnh chờ, nhà ăn.... Tất cả các nơi cậu đặt chân tới đều không tìm thấy hình bóng hắn đâu chỉ còn một nơi duy nhất cậu chưa tới đó là sân thượng, bước từng bước chân mệt mỏi lên cầu thang, cả cơ thể cậu vẫn còn di chứng từ vụ bị đẩy xuống hố, giờ toàn thân như tê dại, các cơ đang gào thét cậu nghỉ ngơi, đến cả thân chủ cũng chẳng còn chút cảm giác nào ở chân nữa, nhưng cậu vẫn cố lê lết cái tấm thân đã mềm oặt của mình lên đến cửa sân thượng của tòa khách sạn. Đứng trước cánh cửa sắt han gỉ, cậu thở hổn hển không ra hơi nữa, tay vịn vào thành cửa, đầu óc thì trở nên mơ hồ không biết cậu đã chạy tìm hắn biết bao lâu với cái tấm thân này nữa.
"JungKook anh đi đâu rồi ?"
Dùng chút sức lực cuối cùng của mình mở cánh cửa sắt ra, bàng hoàng hơn cả những gì cậu đang chứng kiến trước mắt đây. Đôi nam thanh nữ tú trước mắt đây đang trao nhau một nụ hôn đầy đắm đuối dưới tiết trời se lạnh với cơn mưa phùn mùa đông, còn bất ngờ hơn cả đó là hắn và Nancy chứ không phải ai khác.
"Xoảng"
Hết tập 42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào tất cả mọi người lại là mình đây, đã lâu rồi mình ko có một phần tital về nói chuyện sau khi kết thúc vào những chap gần đây cũng như là ko tương tác cmt của mọi người nhiều như trước, vì mới kết thúc năm nhất đại học và mọi thứ khá quay cuồng với mình ấy nên là mình cũng ko có nhiều thgian như trước nữa, mình xin lỗi các admin của mình vì mình đã hứa sẽ chăm chỉ làm về fic nhiều hơn nma vì thgian vừa rồi nhiều chuyện xảy đến với mình quá nên tâm trạng cũng trở nên rất thất thường chưa kể mình cũng kiểu bị mông lung khi học hết kì đầu năm nhất. Nó giống như kiểu có thật sự việc học đại học là điều mình muốn ko ấy, vì trước đấy khi thi thptqg mình chưa hề nghĩ hay đặt kì vọng là à mình phải đỗ đại học hay là có một cái bằng đại học, cử nhân hay thạc sĩ bla blo... gì gì đó. Mình mới chỉ đặt mục tiêu là mình sẽ tốt nghiệp thpt đã còn đỗ đại học hay ko ko quan trọng, sau khi đỗ đh mình bắt đầu thấy việc đi học chán nản dần từ khi kêt thúc kì 1 và chuyển sang kì 2 mình gần như ko có một tí hứng thú gì cả và gần như đi học để cho có ấy rồi đến tìm việc làm thêm nói thật là ngta quá tam ba bận thì mình quá hết 4 lần ko tìm đc nơi làm thêm. Thgian đầu chưa nhập học đại học mình có đi làm thử ở chỗ bạn chị mình xong bố mẹ mình kiểu hằn học ko muốn mình đi làm rồi mình nghỉ để đi học xong sau đấy mình cũng đi làm thử ở hai quán khác, quán đầu thì nhận mình vào làm thì ko training ngay xong sang ngày hôm sau mình bị đẩy vào pha chế một cách rất là bất đắc dĩ trong khi công thức mình chưa học hết làm việc 2 ngày thì chị chủ bảo ko hợp rồi sang chỗ thứ 3 làm thử thì ngta nói mình sao giờ mới bắt đầu đi làm như thế này là bị muộn rồi mình thấy chủ ở đấy mang bầu các thứ đi lại khó khăn thì mình hỏi cần giúp gì ko thì mình giúp cho nma thay vì nói kiểu ko cần bình thường thì chủ lại nói kiểu ý giếu cợt mình ấy bảo là : "Em ko có kinh nghiệm thì em giúp đc gì chị" "chỗ chị toàn mấy bạn pha chế lương cứng sinh 2004" xong kiểu mình lúc đấy tổn thương vãi, rồi thử có một buổi tối rồi chị chủ cũng bảo là mình ko hợp làm thì mình cũng ko đi làm từ bấy luôn rồi cứ ở nhà cho đến tháng trước mình có xin chỗ mới rồi chủ cũng kiểu có vẻ ko muốn tuyển lắm hỏi qua loa rồi nói xếp lịch cho mình đi làm thử đến lúc hỏi thì bảo nhân viên của họ chưa nghỉ nên sẽ liên hệ sau rồi mình lại buồn tiếp, kiểu mình chưa thấy ai đời lại xui xẻo như mình ấy kiểu đi đâu cũng ko ai nhận rồi mình cũng tủi thân lắm chứ nhìn bạn bè đi làm mà ham lắm mà đi chỗ nào xin thì cũng chật lất rồi buồn thì cũng tự khóc một mình thôi. Mình gặp những chuyện như vậy mình cũng chẳng dám kể cho bố mẹ mình luôn ấy, vì mình sợ thay vì bố mẹ an ủi mình thì bố mẹ sẽ nói đấy là do mình nên là mình cứ chịu đựng điều đấy một mình rồi cũng tự khóc một mình chỉ tự an ủi bản thân mình là sẽ tìm đc một công việc sớm thôi. Haiz, đúng là cuộc đời nó ko dễ dàng như mình nghĩ nhưng mà cũng đã lớn rồi có những cái mình chịu đựng đc thì mình cứ chịu đựng thôi chỉ biết là tư duy mỗi người khác nhau nên mình ko hợp với họ chứ mình cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ thế này thế kia đc. Xin lỗi vì tâm trạng của mình làm ảnh hưởng tới tiến độ của chuyện khiến các bạn phải chờ lâu ạ, cảm ơn các bạn đã nghe mình than thở, mình yêu các bạn rất nhiều ạ. Camsamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top