Tập 41
Câu chuyện cũng kết thúc từ đấy, sau khi chính thức đường ai nấy đi thì JungKook ngày một thay đổi dần, hắn bắt đầu cởi mở hơn, hoạt ngôn, năng động hơn. Bắt đầu những chuyện nổi loạn mà trước kia hắn chưa từng làm, trốn học, đánh nhau, đua xe... nhiều chuyện vô số kể, có lẽ đó là cách duy nhất để hắn chôn vùi những kí ức về cô, lao vào những cuộc chơi có lẽ làm hắn phần nào quên đi cô nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Còn cô thì cùng tên công tử họ Lee nào đó sánh đôi sang trời Tây, có một đám cưới nhưng chỉ trên danh nghĩa còn sau đấy hạnh phúc hay không cũng chẳng ai hay biết nữa, cứ thế những lời đồn về Hwoang Hana biến mất mà thay vào đấy là sự nổi tiếng của đám bang lão đại của hắn trong suốt 3 năm đại học của hắn. Cậu nhìn hắn, rồi so sánh hắn với một bản thể của quá khứ trước đây của hắn, rồi cậu mới biết rằng hóa ra cũng có một Jeon JungKook đa tình đến thế, hóa ra những gì mà cậu thấy trước kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, hóa ra hắn cũng có mặt yếu đuối của mình, hắn cùng từng yêu và cũng từng đau vì nó. Cậu vỗ về vào bờ vai hắn nhẹ nhàng nói :
- Anh vất vả rồi ! Anh đã làm rất tốt... làm tốt lắm !
Sau khi nghỉ ngơi một lúc sau, cả hai lại tiếp tục lên đường vì trời bắt đầu xế chiều rồi, nếu không kịp lên trước khi mặt trời lặn thì đường lên đỉnh sẽ càng khó khắn hơn. Đi sâu vào bên trong cánh rừng kia, vẫn là những tán cây rậm rạp, ánh sáng thì leo lắt từ bên ngoài chiếu xuống chỉ chiếu đủ sáng để nhìn thấy nhưng không mấy rõ rang, ít nhất là đi đến đoạn này không còn tối như đoạn đường trước nữa. Đằng trước đột nhiên có tiếng động, hai người nhìn nhau tò mò nhưng cũng chẳng ai bảo ai đi nhanh về phía trước nơi phát ra tiếng động, tiếng kêu một lúc một to hơn, khi chạy tới nơi thì thấy Daniel và SeungWoo đang ở đây, SeungWoo hai tay đang nắm lấy cổ áo của Daniel lắc lia lịa, mặt mũi thì tèm nhem nước mắt kêu ca :
- Tại em đấy đồ ngốc, giờ chúng ta lạc rồi này ! Rồi giờ sao mà đến được chân núi ??? Hả ??? càng nói càng kích động lắc Daniel mạnh hơn
- Anh bình tĩnh đi SeungWoo ah, em cũng rối lắm nhưng giờ có đứng đây khóc tới sáng mai cũng không giải quyết vấn đề được đâu ! Daniel cố gắng trấn an SeungWoo
- Daniel ? SeungWoo ?
- Jimin ?... cả Jungkook nữa ? Sao hai đứa lại ở đây ? Cả Daniel và SeungWoo nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ từ sâu trong cannhs rung đi ra, tiến tới gần hơn với cái bóng dáng quen thuộc kia khiến hai người đồng thanh nói lên
- Bọn em vừa bị lạc ở một chỗ xong kia xong... Nhưng mà sao hai anh vẫn còn ở đây ? Cậu giải thích
- À thì... chuyện nói ra thì dài lắm
Mặt trời đã bắt đầu di chuyển, gió càng lúc càng mạnh hơn, tiếng lá rơi xào xạc bên trong khu rừng hiu quạnh. Hai cặp đôi cứ tiến sâu vào trong cánh rừng hơn, không gian càng tối tăm tịch mịch hơn dường như ánh sáng giờ không thể len lỏi thêm chút ít gì từ bên ngoài vào trong đây nữa, giờ tiếng chim hót thanh thót lúc này chỉ cần hót lên một tiếng thôi cũng khiên xung quanh trở thành một không gian khiến người ta lạnh cả sống lưng, từ đây bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào xuống, có vẻ phải là một cái thác rất cao nên mới tạo ra những âm thành như tiếng búa đập vang cả cánh rừng như vậy. Băng qua con kênh nhỏ bằng những phiến đá con nổi trên dòng chảy, vừa đi Daniel vừa kể cho họ lí do cả Daniel và SeungWoo vẫn còn loanh quanh lởn vởn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Đáng lẽ lúc vừa rồi hai người còn đi với cả thầy chủ nhiệm cơ nhưng mà vì vừa rồi cũng đi qua đoạn suối thơ mộng mà cậu với hắn tạt qua nên Dainel với thầy giáo chủ nhiệm bất đắc dĩ đứng lại đợi SeungWoo tự sướng vài bô ảnh để lúc về còn có cái đăng lên SNS chơi. Có vẻ thầy giáo cũng chẳng đủ kiên nhẫn với cái đôi nam nhân này thấy có vẻ như sự hiện diện của mình làm phá vỡ sự thân phận của hai người nên nói với Daniel trước :
- Thôi em với SeungWoo cứ ở lại chụp ảnh đi nhé, thầy sẽ đi lên trước !
- Ôi thầy, thầy đợi bọn em một chút thôi với cả đi một đoạn cũng xa rồi thầy nghỉ chân một lát...
- Thôi thầy lên trên đó còn ban tổ chức họ đợi trên đó để chuẩn bị chỗ cho chúng ta cắm trại trên đó nữa ! Hai đứa cũng nhanh đi lên đó càng sớm càng tốt đấy, càng tối thì đường càng khó đi với dễ lạc lắm ! Mà nhớ mấy đứa cứ đi thẳng thôi nhé, vì trong rừng khá dễ lạc nên các thầy đã để lại các hướng dẫn kí hiệu trên đường nên các em không phải lo lắng gì nhiều nhưng vẫn nên cẩn thận !
- Dạ vâng em biết rồi !
Và thầy giáo đi trước để lại cặp tình nhân này lại ghẹo hoa bắt bướm chán đến quá trưa mới lên đường đi thì bị lạc mất. Khi kể xong câu chuyện hắn với câu gật gà gật gù coi như đã hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào rồi, cậu mới hỏi Daniel :
- Giờ sao chúng ta tìm được mấy kí hiệu dẫn đường ạ ?
- Thầy bảo là cứ đi thẳng thôi thì sẽ thấy kí hiệu như trên thân gỗ này này ! Nói xong Daniel chỉ tay vào một thân cây gần đấy có dán bên trên là mũi tên chỉ đường đường đi tiếp
- Ồ ra là thế...
- Chúng ta nên mau chóng rời khỏi cánh rừng trước khi trời tối, trời tối thì chúng ta càng dễ lạc đường hơn đấy ! Daniel thúc giục mọi người nhanh nhanh rảo bước trước khi trời bắt đầu chập tối
Nhìn lên bầu trời đã ngả một màu xanh giống với màu xanh sâu thẳm của đại dương tuy trông bầu trời có một ma lực mê hồn vậy nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một điều gì đấy chẳng lành, bầu trời càng lúc càng chuyển sang một màu sẫm hơn, những lộng gió như đang hút tất cả mọi thứ lên bầu trời kia, những âm thanh xào xạc đột nhiên nghe kĩ sẽ thấy khiến người khác lạnh cả sống lưng như điềm báo một điềm báo điều gì đó sắp xảy ra...
Cùng lúc đó ở khách sạn....
- Alo ? Jackson à ? Tình hình bên thiết kế thế nào rồi, liên hệ cho ekip chuẩn bị concept cho tạp chí mới của mình chưa ? Anh thì vẫn đang thao thao bất tuyệt trên chiếc bàn ô van nhỏ bé đặt ở một góc phòng để làm khu phòng khách, giờ anh chẳng còn mang phong thái giống như một vị tổng tài ương ngạnh khó chiều như ở công ty nữa, những bộ vest thường ngày được anh khoác lên người hôm nay cũng thay vào đấy là những bộ quần áo thể thao, một bộ quần áo với chiếc áo hoodie và chiếc quần jogger xám thêm họa tiết Puma màu trắng làm bộ quần áo có thêm điểm nhấn. Đầu tóc anh giờ đã rối tung mù lên, trên tay vẫn cầm tờ tài liệu, khuôn mặt thì chả mấy khởi sắc là bao, quầng thâm mắt một lúc một tím tái, trên bàn là cốc cà phê đã uống quá nửa nguôi lạnh từ lúc nào
"Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa rồi chỉ cần Lisa chọn center cho tạp chí lần này nữa thôi, còn lại thì editer sẽ xử lí những phần còn lại sau nên cậu không phải lo đâu mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ! Mấy ngày nay cậu cũng thâu đêm suốt sáng rồi, có chút thời gian để ngủ cũng cố gắng hoàn thành cho xong hết, giờ cậu có thể thảnh thơi dưỡng sức !" Jackson nói xong anh mới có thể an tâm thở phào một cái nói :
- Vậy còn lại mọi chuyện nhờ cậu cả đấy ! Mấy ngày hôm nay tôi uống cà phê dường như còn thay cả cơm rồi, giờ vị giác chả còn gì ngoài vị đắng ngắt của cà phê nữa... Anh ngửa người dựa đầu mình vào sofa, dư vị đắng chát của cà phê vẫn còn trên đầu lưỡi đấy nó khiến anh nhíu mày khó chịu
"Cậu cũng nên uống ít cà phê thôi. Nạp nhiều caphein vào người cũng không tốt cho sức khỏe đâu !"
- Tính chất công việc thôi chứ thực tình tôi cũng đâu có muốn !
"Haiz... đc rồi thì tính chất công việc ! Lúc nào cũng lí do, chẳng phải tôi cũng bảo cậu sau mỗi lần kí kết xong hợp đồng cậu nên nghỉ ngơi đi, do ai cố chấp mua việc vào người giờ còn nói ?"
- Aishii... Từ khi nào cậu cằn nhằn như papa tôi thế hả Jackson ? Anh xoa lấy vùng thái dương đau nhức, mà càu nhàu Jackson đang quan tâm mình một cách thái quá ?
"Hờ, giờ cậu trách tôi ? Sao lúc tôi muốn tốt cho cậu thì cậu lại phê bình tôi nhiều chuyện nhỉ ? Phu nhân cũng lo lắng cho cậu đấy, nên là đừng có làm việc quá sức mà quên mất cả việc cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi nữa !"
- Tôi biết rồi ! Cậu không phải lo cho tôi...
"À, TaeHyung đâu ?"
- Tôi cũng chả biết nữa... Em ấy lại chạy đi đâu ấy !
"Cậu cũng nên quan tâm đến TaeHyung một chút, trông cậu nhóc ấy như vậy thôi nhưng lại là một cậu nhóc cần sự che chở rất nhiều đấy !"
- Tôi hiểu mà, tuy rằng ngoài miệng em ấy thì nói bản thân mình không sao, mình ổn nhưng khi ở một mình mới dám khóc lóc, lại càng hẳng dám ỉ lại vào ai... Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, trong thâm tâm thì suy nghĩ về hình hài nhỏ bé kia, rốt cuộc càng nghĩ lại càng lo lắng cho nó, một đứa không dễ gì thể hiện ra cảm xúc gì cho bất cứ ai biết, luôn luôn chịu đựng một mình. Nhìn bề ngoài vốn dĩ của nó là một người khó đoán nhưng bên trong lại là một con người vô cùng đơn thuần
"HoSeok... Tôi biết là cậu yêu TaeHyung, cậu cũng đang cố gắng xây dựng một nền tảng tốt nhất cho cậu ấy nhưng mà đừng vì thế mà quên mất sức khỏe của bản thân của mình, biết là cậu muốn TaeHyung có danh phận trong giới nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng của nó đừng có ép cung cầu !"
- Jackson, cậu hiểu cái cảm giác khi cậu tìm được một người cậu thực sự thích trong một biển người chưa ?
"Hiểu chứ ! Là khi nhìn người mình thích họ tỏa ra một thứ ánh sáng gì đấy áp đảo cả một biển người kia, khiến mình chẳng thể nào rời mắt giống như kiểu ông trời nói với mình rằng người đó là giành cho mình vậy, không có người đó thì không còn cơ hội nào nữa vậy"
- Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chẳng muốn vụt mất TaeHyung khỏi tay đâu ! Càng vì để TaeHyung có một danh phận thì tôi càng phải cố gắng cho em một cái danh phận đủ tiêu chí để 2 ba tôi không cấm cản được !
"Wow wow wow, từ khi nào mà Jeon HoSeok trở nên quan tâm tầm nhìn người của chủ tịch với phu nhân Jeon thế ?" Jackson dở giọng châm chọc
- Không phải việc của cậu ! Lo mà chuẩn bị tốt cho tờ tạp chí khi tôi không có mặt ở công ty đi ! Đến lúc kiểm duyệt không ra gì tôi cứ đè đầu cậu ra quở trách đấy !
"Ơ ơ... sao lại đè đầu tôi ? Tôi đã làm gì ? Tôi không phải ekip với editer chả lẽ việc chỉnh sửa và chụp ảnh không tốt đấy đâu phải việc cảu tôi mà cậu lại lấy việc đấy ra để trách mắng tôi ?"
"Cạch"
- Tôi về rồi đây ! Giọng nó phát ra từ cửa ra vào, bên cạnh là tiếng sột soạt ma sát của túi ni lông, chắc nó vừa đi mua gì đấy về
- TaeHyung về rồi ! Nói đến đây thôi nhé ! Tôi tắt máy đây, lo công việc cho tốt vào không trừ một phần lương của cậu đấy !
"Ơ ơ... Này sao lạ..."
Không để cho Jackson nói hết ấm ức trong lòng của một thư kí anh đã vội vã kết thúc cuộc gọi điện nửa chừng, nó chạy vào trong để trên bàn là một hộp bánh kem cỡ lớn, dưới chân bàn kèm thêm vài cái túi bóng to nhỏ kích thước khác nhau, cũng chẳng biết trong đấy chứa cái gì nữa, nó mang một vẻ háo hức hí hửng, càng khiến anh có chút khó hiểu tò mò. Ngó vào trong hộp bánh kem kia cũng chẳng ghi sinh nhật của ai cả. Anh mới trầm ngâm, hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật mình, sinh nhật anh từ đời tám vía nào rồi, chẳng lẽ là sinh nhật của nó ? Không đúng sinh nhật nó cũng chưa tới nữa, vậy thì bánh sinh nhật này là cho ai ? Anh nhìn nó vẫn đang loay xoay đủ thứ nó mua làm đồ trang trí như chuẩn bị cho một ai đấy mà anh không biết, mang sự ngờ vực ấy hỏi nó nhưng mắt lại chẳng rời hộp bánh đặt trên bàn :
- TaeHyung em mua bánh cho ai thế ?
- À bạn của tôi thôi !
- Bạn ? Anh ngớ người, thì ra nó mang anh đến đây là tổ chức sinh nhật cho bạn nó à ? Chứ không có mục đích là đi nghỉ dưỡng vui chơi với anh sao ? Nghĩ tới anh lại có chút cảm thấy ghen tị, bình thường nó suốt ngày ở bên cạnh anh, đến một biểu cảm vui vẻ còn chẳng có, thế mà bây giờ đang chuẩn bị sinh nhật cho người khác thì nó lại đang cười tủm tỉm, mắt lại long lanh, đồng tử như đang dãn ra hết cỡ ấy. Nghĩ tới kẻ đấy là ai càng làm anh cảm thấy nổi giận đến sắp như phát điên đến nơi rồi !
Ghen quá hóa giận anh bắt đầu nổi nóng với nó, tay khoanh lại để trước ngực, mặt thì hằm hà hằm hừ như dọa một đứa con nít ranh mà nói :
- Thì ra cậu TaeHyung đây là trốn việc lên đấy tổ chức sinh nhật cho bạn cậu à ?
- Không phải là trốn việc, mà là nghỉ phép ! Tôi cũng bảo với anh rồi còn gì nữa ! Nó chẳng để ý đến anh vẫn đang chăm chăm chuẩn bị trang trí đồ
- Hả ? Cái gì mà nghỉ phép cơ chứ ?
- Tôi cũng nói với anh rồi còn gì nữa, anh đây còn nằng nặc đi theo tôi, không để Jackson đưa tôi tới đây ! Chẳng phải anh lấy cái cơ đưa tôi đi thế này cũng tiện nghỉ phép cũng như cho phép tôi nghỉ phép luôn à ?
- Hả ? Tôi nói thế hồi nào ? Em học cái tính cãi chem chẻm sếp mình ở đâu ra thế ? Anh chau mày, khó chịu.(Au: Chẳng phải cái tính thích làm theo ý mình là nó học từ anh à =)))
- Còn chẳng phải học từ anh sao ? Nó hất mặt lên nhìn anh đầy khiêu khích nhưng rồi cũng chẳng để anh vào mắt nữa mà quay đi trang trí phòng
Cái đứa nhỏ này thật sự muốn chọc anh phát điên hay gì ? Công khai tổ chức sinh nhật cho người khác lại còn vô cùng vui vẻ chả thấy than vãn, anh hở nói một tí là nó lại dở cái mặt chán ghét ra nói anh. Đúng là khó chịu hết sức mà, giờ lại còn cả gan nói là anh cho nó nghỉ phép ? Từ ngữ nào mà nó dám nói là anh đồng ý cho nó nghỉ phép hả ? Thật là muốn xuống tay phạt chết cái tên tiều quỷ trước mặt này nhưng anh nào đâu có nỡ, nghĩ mãi mới thấy việc này chẳng có gì phải đáng nói cả nên lại im lặng cho qua. Nhưng điều mà anh vẫn đang tò mò không thôi đây, là nó đang tổ chức sinh nhật cho ai đây ? Vốn dĩ ở công ty trước đây nó đã không được lòng đám mẫu ảnh vì họ toàn ganh ghé từng li từng tí với nó, nó cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết nào với đồng nghiệp của mình cả, hầu hết đều cười nói vui vẻ xã giao là chủ yếu hơn nữa theo anh thấy thì nó cũng chẳng có bạn bè nào cả, gần như tất cả các ngày nghỉ làm nó gần như nó chỉ dán cái thân nó nằm trên giường ngủ lấy ngủ để, bù cho những ngày nó phải thức trắng đêm để chụp báo, vậy thì bạn nó là ai ? Ở đâu ? Tự nhiên một Kim TaeHyung cả ngày chỉ đầu tắt mặt tối trong công việc, những ngày nghỉ thì anh bạn là giường êm nệm ấm được coi là người yêu cả ngày không chịu bỏ dù là nửa bước, giờ mọc ra bạn, ngoài cậu ra thì nó cũng chẳng quen ai, chẳng phải rất lạ sao ? Càng nghĩ trong lòng anh càng cảm thấy ngứa ngáy, càng muốn biết ai là kẻ may mắn đến thế, bỏ bê cả công việc, lợi dụng cả anh để đến cái đảo khỉ ho cò gáy này, thật là tức chết anh mà, cái ngứa này thật sự anh ông thể gãi được ! Trực tiếp đi dừng tay nó đang cặm cụi tìm chỗ treo băng kim tuyến, ép sát nó lưng nó vào tường, nó bị anh xoay như chong chóng mà giật mình, trước mặt nó là khuôn mặt đen không khác gì cái đít nồi của anh, nó vừa cảm thấy bất ngờ trước hành động này của anh, vừa cảm thấy hiếu kì và khó hiểu hơn :
"Cái wtf gì nữa đây cha nội ? Lại lên cơn co giật hay gì, mình còn phải chuẩn bị trước khi trời tối nữa..."
- Này tổng tài của tôi ! Tôi bận lắm nên đừng quấy nhiễu tôi nữa, tôi còn phải trang... Nó hất tay đang giữ nó ra, vừa chưa dứt hết câu, cả hai cổ nó bị anh nắm hết và đặt trên đỉnh đầu tiếp
"Hả ? Cái quái gì đây tên HoSeok kia ? Anh hôm nay não bị úng nước hả mà không hiểu lời tôi nói ?" Nó trợn mắt, dương con mắt con nai ngơ ngác ngày nào giờ chuyển sang mode con nai dẫm chết bác thợ săn với anh, lần này có vẻ như nó không chịu nhu nhược nữa mà quát lớn :
- Jeon HoSeok ! Não anh có vấn đề đấy à ? Tôi nói là tôi rất bận anh có hiểu tiếng Hàn không hay tôi nó tiếng Anh cho anh hiểu nhé !
- Đối với em... việc tổ chức sinh nhật cho người kia... quan trọng đến thế à ?
- Hả ? Anh đang làm... Nó thật sự rất bất bình với thái độ của anh lúc này vốn dĩ nó không muốn để mắt tới anh nữa nhưng vừa nhìn vào anh nó lại đứng hình một lúc. Gì đây ? Anh mang khuôn mặt cau có, cơ miệng trùng xuống, đôi mắt long la long lanh như sắp muốn khóc tới nơi rồi vậy, anh đây là đang tủi thân đấy à ? Trời ơi, là thật này, anh đang phô ra cái bản mặt hết sức là hậm hực này với nó này bà con ơi, thật không tin được vào mắt nó mà, cái tên tổng tài ngày nào cũng đày nó như đi đánh trận ngày nào cũng gõ đầu nó cồm cộp ấy, la mắng nó đủ kiểu, nhiều thứ lí do từ trên trời xuống biển đủ cả vậy mà có những lúc ân cần dịu dàng sến súa đến nó cũng chẳng chịu nổi, có những hành động cử chỉ mà nó còn đi xa hơn cả mối quan hệ, trước đây đôi khi nó nghĩ chỉ là vì anh thương cảm, tội nghiệp nó mà thôi vì dù gì nó cũng chẳng giỏi chuyện nói năng, cũng không giỏi một lĩnh vực nào nhất định cả, lại bước vào cái giới thời trang này mà trong đầu lại không có một tí kinh nghiệm nào , nói chung cái tên đàn ông đáng ghét trước mắt nó này từ đầu đến chí cuối nó thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Nhìn anh thái độ như vậy lại làm nó trở nên bối rối không biết đối đáp lại lời anh như thế nào cho phải, gãi gãi mái tóc, mắt nó còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh, đột nhiên tự nhiên nó đang đảm đương lấy vai phản diện vậy, trong khi nó chả làm gì sai cả mà ngược lại anh thì vẫn làm cái vẻ mặt ra vẻ đầy tội nghiệp kia, như thể nó mới là người sai ở đây vậy ấy. Nó ho vài tiếng nói :
- Anh đừng nhìn tôi kiểu đó được không ? Tôi không quen.... Chưa để nó dứt câu anh đã chặn họng nó lại, trời má, ai dậy anh cái tính trời đánh thế không biết. Có ghen thì cũng nên giữ lấy một ít liêm sỉ để làm của chứ, sao cứ tơ hơ ra là mình ghen thế không biết :
- Tại em không thèm đếm xỉa tới tâm trạng của tôi ấy chứ ! Lúc nào ở cạnh tôi mặt cũng bí xị, đến lúc chuẩn bị cho sinh nhật cho người bạn kia thì vui vui vẻ vẻ chứ bộ ! Anh cúi xuống nơi hõm cổ nó mà ra sức dụi dụi, giống như một chú cún lớn đang làm nũng với chủ nhân nó vậy, nó bất bình thì có bất bình thật nhưng lại chẳng nỡ dừng việc anh đang làm lại, quay mặt đi nơi khác nơi gò má đã tô điểm lên màu hồng, bàn tay nhỏ bé ngập ngừng xoa lấy mái đầu anh :
- Thì ra đấy là lí do anh giận dỗi tôi đó hả ? Tôi chỉ là... muốn tổ chức sinh nhật cho Jimin thôi mà !
Anh nghe đến đoạn này, cơ thể như bừng tỉnh khỏi cơn phê pha của sự ghen tuông, bật dậy nhanh như lò so, mắt trợn chừng chớp 3 cái liên tục nhìn thẳng vào nó. Lại gì nữa đây ? Nó lại bị anh làm cho bối rối thêm lần nữa, không biết anh lại làm sao nữa đây mà nhìn nó bằng cái con mắt chằm chặp ấy nữa, lại thêm gì nữa đây ? Hay nó lại làm gì anh phật lòng à ? Thôi chắc giờ nên hỏi cho chắc :
- Anh làm sao thế ?
- À... Không có gì... Em trang trí tiếp đi... Tôi ra ngoài một lát. Nói xong nhưng anh lại chẳng nhìn nó lấy một cái, lập tức quay đi. Nhưng mà nào có được, TaeHyung đây không thích cái gì nó mập mà mập mờ, nó thích mập rõ cơ, anh làm thế càng làm nó thấy khó chịu trong lòng, càng muốn biết mình làm phật lòng anh cái gì, vội chộp lấy vạt áo sau của anh lại làm anh cũng bị giật lại không đi được tiếp nữa ! Nhưng trái lại với những bộ phim mà nó xem thì anh chẳng quay lại mà anh cứ đứng im như pho tượng như thế một lúc, nó không đợi được đến lúc anh mở miệng ra nữa liền hỏi anh :
- Jeon HoSeok ! Anh quay lại cho tôi !
- TaeHyung em mau buông ra đi không em sẽ phải hối hận đấy ! Anh vẫn một mực đứng như thế không cam chịu quay mặt lại nhìn nó lấy một lần
- Rốt cuộc là tôi làm gì anh phật lòng mà anh lại tránh nhìn mặt tôi như thế ? Nó vẫn kiên quyết phải để anh nói ra lí do
- Em mau buông ra đi ! Em còn trang trí cho tiệc sinh nhật mà, em mau làm nốt đi !
- Anh quay lại đây xem nào ! Nó giật lấy cánh tay anh làm anh mất đà mà quay người lại đồng thời vì không giữ được thăng bằng nữa mà anh ngã nhào, nó cũng chẳng nằm ngoài vùng mà ngã theo anh
"Cộp"
- Uiza... Anh...
Nó xoa xoa lấy cái đầu vừa tiếp đất chả mấy nhẹ nhàng, xoa lấy nơi mái đầu vừa xưng to lên một cục mà quay ra trợn mắt lên định mắng cho anh một trận tơi tả thì nó lại khựng lại chẳng nói lên lời nào. Trước mặt nó lúc này, người đàn ông trước mặt nó đây quá sức rũ quyến rồi, gương mặt sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt có thể nói bén đến nỗi cắt đứt hàng ngàn trái tim luôn ấy, đôi mắt tinh anh đang khép hững hờ, góc nhìn hiện tại của nó càng làm tôn lên cái mũi cao chết người kia, đôi môi thì khe khẽ rên rỉ vài câu đau điếng, mái tóc rũ xuống kèm theo cặp lông mày đang nhăn nhó cau có vì cơn đau lại còn thêm cả chiếc áo kín đáo như nào giờ ở khung cảnh lúc này lại hờ hững đến khó tả, nó hấp háy phô ra bờ ngực săn chắc cùng với sương quai xanh. Trời ơi cực phẩm quá là cực phẩm, cái khí chất gì đây cơ chứ, thật sự là nó không thể chịu nổi cái mĩ quan trước mắt này mà không nhủ được lòng mà đỏ hết cả mặt mũi lên. Tuy rằng cái khung cảnh ấy trước mắt ấy chỉ mất có vài giây vài phút thôi nhưng trong mắt nó thế nào nó lại giống như một cảnh phim slowmotion vậy, nó diễn ra lâu kinh khủng khiếp, như cả một thập niên trôi qua vậy ấy. Thời gian như đọng lại khoảng khắc lúc ấy, tim nó thì cứ đập liên hồi lên không có điểm dừng, dường như đến một khoảng trống trong từng nhịp đập thôi cũng không có lấy một lần nghỉ mà đã bị lấp đầy bởi những tiếng thình thịch nhỏ lớn khác nhau rồi.
- Aishii... Em có sao không ? Anh cũng đau chẳng kém, nhưng cũng chẳng còn màng đến cơn đau vừa rồi nữa mà anh vừa kéo theo cả nó ngã, gương mặt đang khó chịu bỗng chốc nhanh chóng chuyển sang lo âu, thêm một chút rối bời bên trong cảm xúc ấy nữa.
Anh ngồi dậy xong cũng kéo nó lên, cẩn thận xoa lấy mái đầu kia, xờ thấy được một cục u to, anh lại thấy xót xa. Vốn dĩ chẳng cần phải sốt sắng như vậy nhưng mà anh giống như bị kích động vậy. Cứ mỗi câu chuyện liên quan đến người anh thương là anh lập tức anh đã đứng ngồi không yên rồi, vậy dễ hiểu là thế nên đằng này sơ xảy một chút anh lại cảm thấy có lỗi. Trên môi anh như một thói quen tự phát ra những lời xin lỗi, tay thì không ngừng xoa vào chỗ bị xưng tấy lên một đống, mặt thì mếu đến méo xẹo cả đi. Nhưng trái lại với thái độ thường trực sự tức giận của nó thì lần này nó im lặng như tượng vậy không một chút phản ứng nào với những lời anh nói. Nó giận thật rồi ! Anh lưỡng lự một hồi, rồi thở dài rồi nói với khuôn mặt đầy sự xám hối :
- Được rồi... anh thật sự xấu hổ khi nói ra điều này nên em đừng có cười anh.... Anh tuy tỏ vẻ đầy xám hối vậy nhưng mắt cũng không tự nhủ lén liếc nhìn nó một cái
- ...... Nó vẫn mím chặt môi, không hé răng nửa lời
- Anh vừa rồi chỉ là có chút ghen tị....
- Ghen tị ? Nó giờ mới quay ra để ý đến anh nói, ghen tị ? Anh có ý gì chứ ?
- Chỉ là nghĩ đến việc em vui vẻ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho người khác mà khiến anh có chút tủi thân, mặc dù cũng đã qua sinh nhật anh khá lâu rồi anh cũng gặp em sau đó nữa. Nhưng cảm giác đấy nó thật sự rất khó chịu, anh cũng không rõ vì sao nữa.... Anh nói mà mặt đỏ cả lên, thật sự là xấu hổ chết anh mà, ngướng quá mà chỉ biết ho vài tiếng để làm bớt đi sự ngượng ngập của bản thân, đôi mắt có liêm sỉ cũng chẳng dám nhìn biểu cảm của nó lúc này
- Phụt... Haha...
- Em còn dám cười ? Em đã hứa là không cười rồi mà ! Anh ngượng chín cả mặt mày, mà mắng nó
- Xin lỗi nhưng mà... Tại nó buồn cười quá chứ bộ ! Nó cười phá lên đến nỗi chảy cả nước mắt, nhưng nó không phải cười vì hành động trẻ con của anh mà nó cười, cười vì hành động trẻ con ấy của anh đáng yêu đến nhường nào, nó giống một minh chứng anh thật sự rất yêu nó nữa đấy, yêu đến độ ghen tuông với những người nó quan tâm hơn cả anh, ghen tuông tới những điều nhỏ nhặt mà nó chưa có cơ hội nào làm cho anh cả mà người khác lại được cái đặc quyền ấy. Nó cười vì đã biết chắc rằng, đây là người mà có thể che chở bao bọc cho nó, một người nhìn thấy nó vì một cái đập đầu thôi ngay lập tức xin lỗi nó, vì một điều nhỏ nhặt như vậy lại quy luôn về là lỗi của mình mặc dù nó chẳng to tát là bao nhưng cũng minh chứng đủ một điều rằng là anh chẳng muốn nó chịu đau vì bất cứ điều gì kể cả điều ấy là một điều nhỏ nhoi đi chăng nữa. Đây đúng thật sự là người mà nó có thể yêu, đúng là khi yêu đúng người thì điều gì đến thì cũng sẽ đến, khi yêu đúng người người ta sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Nó nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mặt nó lúc này, có lẽ nó nhận ra tình yêu của đời mình đây rồi, vốn dĩ trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể thích một người như anh, một người phong tuấn, tài giỏi nhưng lại quá khó tính. Bản thân nó cũng đủ biết nó cũng chẳng hoàn hảo gì để trở thành một người để anh quan tâm hàng ngày, một đứa nhóc đang chạy trốn dựa dẫm vào một tổng tài ư ? Kim gia nghe xong chắc chắn sẽ xửng sốt lắm đây, nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng nữa rồi, nó quàng tay qua cổ anh, đôi mắt ưu tư bao phiền muộn cũng chẳng lưu luyến điều gì nữa, như buông xuôi toàn bộ vậy :
"Jeon HoSeok, chính thức từ giờ phút này tôi chẳng quan tâm đến con mắt của người ngoài hay Kim gia nhìn vào quan hệ của tôi và anh là gì nữa rồi ! Vậy nên anh liệu mà yêu tôi nhiều vào đấy !" Một lời phán quyết cho cuộc tình này tuy hơi ích kỉ nhưng cũng chẳng kém phần đáng yêu
Nó dùng lực kéo anh xuống gần nó hơn. Trước sự bàng hoàng của anh thì môi anh đã hạ cánh an toàn xuống môi nó từ lúc nào rồi, từ gương mặt bàng hoàng nhưng vì nụ hôn mà đôi mắt cũng từ từ không tự chủ mà nhắm lại hưởng thụ lấy. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai người, thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại, hai người hòa mình vào nụ hôn sâu. Trong phòng bầu không khí ngọt ngào là thế nhưng bên ngoài trời thì lại chẳng hợp với khung cảnh màu hồng bên trong căn phòng của hai người là bao nhiêu bắt đầu nồi gió lớn, bầu trời cũng bắt đấu tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt trời cũng thế mà tắt ngóm dần, vài tia sét bắt đầu lóe dạng mình dưới lớp mây dày đặc, những cơn gió lộng làm cho những tán cây cũng hải cựa mình mà bay theo làn gió, tiếng đồi núi hút thật khiến người ta rợn hết cả tai óc ...
- Chết rồi ! Cậu đột nhiên la toáng lên khiến mọi người đi đằng trước phải quay lại nhìn cậu
- Có chuyện gì thế Jimin ? SeungWoo chạy xuống bên cạnh cậu với khuôn mặt bối rối sen kẽ sự lo lắng thấy rõ
- Em làm rơi mất vòng tay rồi ! Cậu nhìn SeungWoo chẳng có gì ngoài lo sợ cả
- Vòng gì ? Nó có quan trọng không ?
- Nó... Cậu ấp úng không biết trả lời SeungWoo như thế nào nữa, trong đầu cậu dường như câu hỏi của SeungWoo không cò quan trọng bằng việc chiếc vòng mà hắn tặng cậu lúc ở khu chợ JeJu bây giờ ở đâu
- Jimin à, nếu quan trọng thì để bọn anh xuống tìm chung với em !
- Không cần đâu ạ... Em sẽ tìm một mình, chắc nó chỉ rơi đâu đó gần đây thôi ! Mọi người cứ lên trước đi em sẽ theo sau !
- Từ từ đã Jimin ! Giờ trời cũng có dấu hiệu đổ mưa rồi, giờ xuống dưới lúc này rất nguy hiểm còn có khả năng mất phương hướng nữa ! Vòng đó mất rồi chúng ta có thể quay lại khu chợ JeJu mua lại một cặp khác !
- Không với tôi một chiếc vòng duy nhất đó là được rồi không thể có cái thứ hai thay thế được, tôi sẽ xuống đó tìm lại chiếc vòng ! Anh đi với SeungWoo và Daniel lên đồi trước đi, tôi hứa sẽ quay trở lại an toàn với chiếc vòng anh tặng tôi !
- Nhưng.... Hắn gương mặt nhăn nhó, không muốn cậu đi tìm lại chiếc vòng kia chút nào, thật sự khu rừng này rất không an toàn, như những gì hắn đã trải qua ngày hôm nay nếu không gặp Daniel và SeungWoo thì không biết hai người sẽ lên được đồi kiểu gì nữa !
- Tôi hứa đấy ! Thế nên đừng lo và lên đồi trước đi ! Cậu dùng ánh mặt kiên quyết nhìn hắn làm hắn mủi lòng trước điều đó, nhưng dường như sự nhẫn lại của JungKook cũng chẳng còn mà đưa ra sự đồng ý
- Không, tôi đi cùng em !
- Không, tôi có thể đi một mình không cần...
- Tôi là không yên tâm để em đi xuống đồi một mình rồi lạc mất thì phải làm sao đây, rồi ai giúp được em khi em trong rừng một mình chứ ? Hai người lên đồi trước đi, tôi và Jimin sẽ quay lại nhanh thôi !
Nói xong trực tiếp kéo tay cậu đi xuống chân đồi. Cậu cứ thế như bị cuốn theo, chẳng la lối lấy một câu, như một chú cún nhỏ bị dắt theo không ho he một tí ý kiến gì. Khi hắn kéo cậu đi, trong đầu cậu dường như trống rỗng hoàn toàn, chẳng suy nghĩ gì đến việc chiếc vòng lần cuối mình đeo trên tay là lúc nào, mà chỉ chuyên tâm nhìn vào bóng lưng đằng sau kia của ắn. Tấm lưng dài rộng, lại còn vững vàng nữa, cậu thoáng một nét đỏ mặt, đến đôi tai cũng nóng bỏng hết cả lên, không biết đây là lân thứ bao nhiêu được hắn cầm tay kéo đi như thế này rồi nhưng mà con tim cậu vẫn không thể ngừng bập bùng như chẩy hội trong nền nhạc vinahouse nữa =)))) trái tim nở rộ như những đóa hoa anh đào trên những cành cây mỗi khi xuân đến vậy, xao xuyến đến lạ lùng làm người ta thấy thật khó để kiểm soát nó làm sao dừng đập nhanh khi gặp người mình thầm thương trộm nhớ, cái cảm xúc này chỉ có thể tả bằng hình ảnh chân thực ấy mà thôi. Cậu thì đang ngẩn ngơ đi đâu đâu khiến hắn ở đằng trước hỏi đến 3 câu rồi mà cậu không trả lời, mất kiên nhẫn để hỏi thêm câu thứ 4 mà quay lại đối mặt trực tiếp với cậu :
- Jimin, anh đang hỏi em đấy ! Em có nghe anh không ?
- Hơ.. Hả ? Cậu giờ mới tỉnh mộng tròn mắt nhìn hắn
- Anh hỏi em là lần cuối em nhìn thấy em đeo chiếc vòng là khi nào ?
- À... Là khi...đi chung với Daniel và SeungWoo lúc gần đến chân đồi thì tôi có bị va tay vào cành cây hơi đau sượt qua thì vẫn còn đeo chiếc vòng trên tay ! Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình rồi nói
- Vậy cũng không quá xa chân đồi, mau đi rồi quay trở lại đỉnh đồi trước khi trời tối.
Cả hai mau chóng đi xuống dưới cánh rừng vừa rồi càng nhanh càng tốt, cậu thật sự vừa rồi nếu hắn để ý kĩ thì sẽ thấy cậu thật sự vừa ngượng đỏ chín hết cả mặt mũi lên ấy, thật sự lúc nãy ngượng không còn mặt mũi nào mà ngóc được đầu lên luôn ấy, thật là nhục nhã hết chỗ nói. Cậu chỉ ước là có cái lỗ nào mà chui vào ngay bây giờ thôi, đúng là chết vì nhục nhã mà :
"Jimin ơi là Jimin ơi ! Mày mê trai lắm rồi đấy biết không hả ? Tiết chế lại dùm cái đi"
Hắn đi đằng trước chỉ biết bụm miệng cười, vừa rồi chẳng phải không để ý tới biểu hiện của cậu mà là hắn nhìn rất rất rõ là đằng khác, rõ từng chân tơ kẽ tóc, từng lỗ chân lông trên mặt cậu, cái biểu hiện lần nào cũng giống như ngày đầu vậy. Lúc nào hắn cũng muốn trêu ghẹo cậu nếu không để cậu phát điên thì cũng phải đỏ mặt vì ngượng muốn độn thổ, không biết có phải vì điều này mà hắn càng yêu cậu hơn bất cứ điều gì hay không. Từ sự chân thực trong từng cảm xúc cậu bộc lộ thường trực khi gặp hắn trở thành thói quen hằng ngày hay những hành động ân cần không bao giờ nói bằng lời của cậu khiến hắn luôn phải động lòng trước những điều đấy nhỏ nhặt ấy ? Nhưng tình yêu mà đã yêu đâu cần biết lí do mình yêu họ là gì ? Có lẽ yêu mà không vì lí do gì cả có lẽ đó là lí do, đừng hiểu lầm, không lí do gì ở đây có nghĩa là ở bên nhau cảm thấy yên bình không vướng bận điều gì, chỉ cần một trong hai người luôn ổn thì người còn lại chắc chắn sẽ ổn theo, một người hạnh phúc người kia sẽ hạnh phúc gấp đôi, người kia mệt mỏi thì người còn lại khó chịu gấp bội lần... Chẳng hiểu tình yêu của hắn với cậu từ khi nào đã chớm nở rồi trở nên to lớn như vậy. Khi hắn không được mọi người công nhận chỉ có mình cậu là người đứng ra giúp hắn, trong khi hắn đang vật lộn với điểm số ở trên trường cậu cũng là người chủ động giúp hắn học bài, khi hắn không ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người bị tổn thương sâu thẳm bên trong chính mình thì cậu vẫn ở đây lắng nghe vỗ về lấy đứa trẻ trong hắn không lấy một câu phàn nàn và cười nhạo hắn. Có lẽ cậu chính là người mà hắn tìm kiếm bao lâu, người như hắn luôn khao khát một tình yêu đủ nhiều sự cảm thông quan tâm mang lại cho hắn cảm giác an toàn thoải mái và cậu là người khiến hắn có những cảm giác như vậy. Giống như ông trời đang ban xuống cho hắn một vị thần hộ về của cuộc đời hắn vậy, một người cứu rỗi lấy tâm hồn khô cằn của hắn...
Cả hai đã xuống đến chân đồi. Đã tìm khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách nơi dưới chân đồi, nhưng chiếc vòng vẫn chưa tìm được chiếc vòng, trời cũng bắt đầy sầm sập tối hơn, sấm chớp trên đầu cũng lé rạng ra khỏi những đám mây, báo hiệu một cơn mưa lớn đang tới càng lúc càng gần , hắn nhìn cậu vẫn đang loay hoay tìm ở một góc bụi cây , thật sự nhất định được chiếc vòng đó hay sao ? Trời thì sắp đổ cơn mưa, cậu vẫn đang miệt mài rọi chiếc đèn flash yếu ớt từ chiếc điện thoại kia để tìm kiếm, đôi mắt không ngừng lục soát khắp nơi trên mặt đất mong rằng có thể tìm được chiếc vòng. Vốn dĩ với hắn chiếc vòng cũng chỉ là chiếc vòng hắn tặng nên giá trị của nó hắn có thể mua lại nhưng với cậu thì lại khác, đây là chiếc vòng hắn mua cho cậu và cho biết ý nghĩa cảu chiếc vòng đó cho cậu, nên cậu không muốn một món đồ quý giá đặc biệt hơn đây lại là món quà đầu tiên, chính tay hắn chọn và tặng cho cậu, vì thế mà cậu không muốn món quà đầu tiên này của hắn tặng mình bị mất. Đã 15 phút trôi qua rồi, vẫn không thể tìm thấy, trời cũng bắt đầu lách tách những hạt mưa nhỏ, rồi dần dần nặng hạt hơn, cậu thấy với tình hình này hai người cứ tìm chung với nhau như thế này thật sự không thể tìm được chiếc vòng nhanh được nên nói với hắn :
- JungKook chúng ta chia nhau ra tìm đi ! Chứ tìm mãi thế này đến khi trời tối cũng không thể tìm thấy đâu !
- ... Nhưng nếu không đi cùng nhau thì sẽ không thể tìm đường lên đỉnh được, sẽ lạc mất !
- Nghe lời tôi đi, cách duy nhất để tìm chiếc vòng nhanh rồi trở lại đỉnh đồi chỉ có cách đấy thôi ! Tôi sẽ tìm bên này, anh tìm bên kia, thế nhé ! Nói xong cậu không nói không rằng đi một mạch sâu vào bên trong cánh rừng đang phủ mờ sương kia
- Ơ, Jimin đợi đã ! Jimin ! Hắn không ngăn kịp cậu tiến vào sâu bên trong cánh rừng, cũng chỉ biết nghe lời cậu tiến vào phía bên kia để tìm
"Choang"
- Aish... Tách trà trên tay nó rơi xuống, nó cũng bị phỏng tay không ít, sức nóng của trà làm nó khộng nhịn được mà trực tiếp kêu lên một tiếng, miệng thì thồi phù phù vào bề mặt vết thương đang sưng tấy lên
- Sao thế TaeHyung ? Anh từ nơi bàn làm việc chạy vào, thấy đống cốc đĩa võe nằm dưới sàn, nó thì đang thổi lấy vết thương bị phỏng, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, nhăn mặt hỏi nó :
- Sao em không cẩn thận gì hết thế ?
- Tôi không biết nữa, vừa rồi tôi cầm rất cẩn thận mà ! Sao lại có thể rơi được nhỉ ? Nó đinh ninh là mình đã cầm tách trà rất cẩn thận, giống như một ma lực nào đấy khiến cho trà đổ vào tay nó làm phòng tay và cũng khiến nó làm rơi tách trà vậy !
- Em nói gì thế ? Em cầm tách trà không cẩn thận tự làm phỏng tay mình giờ em còn định đổ thừa cho cái gì khiến em làm rơi tách trà sao ?
- HoSeok à, tự nhiên... Tôi thấy có chuyện chẳng lành.... Nó đột nhiên có một cảm giác rộn rộn, đầy lo lắng nhìn anh
Đã vào sâu tít bên trong rừng, trước đi ở đây vào buổi sáng không đủ ánh sáng giờ trời đã sầm sập lại càng thêm tối, tiếng sấm sét cũng thi nhau đánh xuống không ngừng, trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, làn sương mờ cũng càng lúc càng dày đặc hơn, chiếc đèn flash của điện thoại cũng không thể chiếu sáng nổi một khoảng không trước mặt cậu. Cậu thật sự không biết tìm chiếc vòng kiểu gì nữa, không có một cột mốc nào nhất định để đi, không có kế hoạch, không có dấu hiệu, không nhớ thời điểm xa nhất cậu nhìn vào chiếc vòng, nhìn vào cổ tay nơi chiếc vòng cậu đeo. Mới chỉ đeo chiếc vòng mới đây thôi vậy mà cậu lại có một cảm giác thiếu thốn, chống trải, thật lạ lùng làm sao. Cậu nhớ tới nụ cười của hắn khi tặng cho cậu chiếc vòng, nhớ tới truyền thuyết ngớ ngẩn mà hắn nghe mấy bà cô bán đồ lưu niệm nói với hắn về một chiếc vòng buộc chặt tình yêu mãi không chia lìa, hắn nói với cậu bằng một khuôn mặt rất hào hứng, đột nhiên cậu có chút chạnh lòng, giá như cậu giữ nó tử tế một chút, chú ý chiếc vòng nhiều hơn có lẽ nó đã không mất không ? Hối hận cũng muộn màng, chiếc vòng trước sau gì cũng mất chỉ là sớm hay muộn mà thôi quan trọng nó cũng là một thứ khiến cậu biết về tâm ý của hắn và nhận ra tình cảm thât sự của bản thân cho hắn to lớn đến nhường nào. Cậu thở dài, mang tâm trạng buồn bã của mình tiếp tục tìm kiếm. Rồi sượt qua mắt cậu một thứ ánh sáng yếu ớt, le lói dưới những tán cây rụng cách đó không xa, cậu nheo mắt nhìn theo rồi tiến tới gần. Hình ảnh của thứ lấp lóe nững tia sáng yếu ớt ấy càng hiện rõ hơn, cậu cũng tới rất gần nó rồi. Là chiếc vòng, cậu tròn mắt mừng rỡ, nhặt nó lên, lấy tay phủi phủi xoa xoa nó, ơn trời cuối cùng cậu cũng tìm thấy chiếc vòng rồi.
"Giờ mình phải quay lại tìm JungKook rồi hai đứa mình sẽ.... "
Chưa kịp nghĩ xong, có một thế lực nào đó đã đẩy ngã cậu về phía trước và rồi mọi thứ như rơi vào khoảng không rộng lớn và sâu thẳm.....
- Á !!!! Một tiếng hét thất thanh phát đến
- Jimin ? JIMIN !!! Hắn nghe thây tiếng hét ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Lo lắng chạy về tới nơi phát ra tiếng hét
"Loạt xoạt... Loạt xoạt...."
"Bịch bịch bịch"
Tiếng bước chân cùng với tiếng cây cối một lúc một gần hơn, có lẽ cậu đang chạy về phía hắn rồi. Khi tiếng bước chân gần hơn, hắn kêu lên một tiếng :
- Jimin, em có....
- JungKook ! Là Nancy, cô hớt hải chạy tới, đâm sầm vào lồng ngực hắn, sợ hãi ốm lấy hắn, người thì run lên từng đợt thút thít
- Nancy ? Sao giờ này cô còn ở đây ? Bạn cặp đi cùng cô đâu ? Hắn bất ngờ 3 phần 7 phần còn lại là thất vọng, đẩy Nancy ra khỏi người mình rồi hỏi
- Em vừa bị lạc mất, vì mệt quá HongBin không đợi em nữa mà đi trước ! Trời thì mưa càng to.... đi vào trong rừng thì càng lúc càng tối.... nên.... em sợ lắm ! Cô vừa nói vừa khóc nức nở lên
- Cô có thấy Jimin đâu không ?
- Không... Không thấy, từ lúc đi với HongBin cho đến lúc bị lạc... em không có gặp cậu ấy ! Cô lau đi nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của mình
- Được rồi... Cô cứ đi thẳng là tới chân đồi trước đi, tôi đi tìm Jimin rồi sẽ trở lại sau ! Hắn nói định bỏ mặc Nancy đi một mình đến chân đồi nhưng Nancy không chịu kéo vạt áo hắn lại khiến hắn bị khựng lại, quay lại nhìn cô đầy sự ghét bỏ, cô mới thút thít nói :
- Anh đưa em lên đỉnh đồi được không ? Thất sự bây giờ em rất sợ, chân tay em bủn rủn hết cả lên rồi, em không biết nên đi đâu nữa... Không thì đến dưới chân đồi thôi là được ! Được không, làm ơn, coi như anh giúp em !
- .... Thôi được, tôi giúp cô đến chân đồi, rồi cô tự đi lên đấy nhé ! Hắn quay ra nhìn vào khu rừng rồi nghĩ ngợi một lúc, rồi mới quay ra đồng ý đưa Nancy đi.
- Cảm ơn anh JungKook, em cảm ơn anh rất nhiều !
- Nhanh lên trước khi trời mưa to hơn ! Hắn nói rồi đi trước, Nancy không biết vì sợ hãi hay trống rỗng mà trực tiếp ôm lấy tay hắn. Hắn khó chịu ra mặt, định đẩy Nancy ra nhưng có vẻ như hắn nghĩ Nancy là tiểu thư nhà gia giáo quyền quý, nên việc đi bộ vào một cánh rừng và bị lạc rồi trở nên hoảng sợ và dựa dẫm vào người khác là chuyện hết sức bình thường nên hắn cũng để Nancy cầm lấy tay mình mà đi tiếp.
"Jimin, em nhất định phải an toàn đợi tôi tới đón em đấy !"
Hết tập 41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top