Tập 4
Hắn hét lên làm kinh thiên động địa cả trời đất đang trong sự tĩnh lặng mà bị hắn phá hoại, những người đang bận rộn gần khu nhà cũng không khỏi bất ngờ, ngơ ngác mà nhìn vào Jeon gia, lăn ra khỏi giường, ôm cái ngực mà nhảy cẫng lên liên hồi. Cậu thấy thế, đi nhanh ra ngoài chỉ đáp lại cho hắn đúng một câu :
- Cậu nhanh xuống dùng bữa với chủ tịch và phu nhân, tôi còn có việc nên xin phép... Nói xong cậu đi thẳng một mạch
- Ya ! Tên lùn kia đứng lại cho tôi... Aiza, đau quá... Hắn kích động đến đôi nhũ đáng thương của mình, khóc không thành tiếng nữa
Ở phòng ăn, mọi người như vừa mới như trải qua một cơn động đất vậy, chỉ riêng mặt Jin là vẫn tỉnh bơ vẫn cắt miếng bít tết ra khỏi miếng của nó, cho lên miệng ăn ngon lành. Anh người gần như không thể cầm được sự tò mò mà thốt lên :
- Thằng nhóc JungKook không phải dậy rồi chứ ba ? Nhìn NamJoon cũng đang ngây ngất kia
- Ta nào đâu có biết được, ý em thì sao ? NamJoon quay qua Jin hỏi
Jin cũng chỉ lắc đầu một cái tiếp tục bữa sáng không nói gì, hai người kia cũng ú ú ớ ớ không biết làm sao
- YAHHHHH ! Lại một tiếng thét thất thanh nữa vọng xuống, vẫn là từ phòng hắn
Hắn đang ở trong phòng thay đồ, soi mình trước gương, trên người chỉ độc một cái quần dài, để lộ ra thân hình đẹp ngây ngất, nhìn vào ai cũng phải bị mê hoặc, đường nét sắc sảo, 6 đến 8 múi, rắn chắc... Nhưng khi nhìn thật kĩ thì ai cũng phải buồn cười khôn siết, nhìn vào đầu ngực của hắn, đầu nhũ của hắn xưng phồng lên, chuyển sang một màu đỏ hồng, hắn hét lên trong sự tức giận và sự đau đớn của đầu nhũ kích động hắn, nếu ai hỏi thì xin trả lời rằng đây là tác phẩm hai quả nhót của cậu Park Jimin
" Chết tiệt, thằng lùn ấy, báo hại cho mình, đau chết đi được"
Giờ đầu ngực của hắn thực sự rất đau, hắn thật sự không muốn mặc áo nhưng điều đó là không thể, hắn không thể nhốt mình trong phòng cả ngày, cũng không thể trần thân trên cả ngày chạy loăng quăng quanh nhà được bởi vỗn dĩ ai cũng biết là lí do gì rồi
" Tên lùn kia đợi đấy cho tôi !"
Thay xong quần áo đi xuống dưới nhà, vào trong phòng ăn. Vừa bước vào, cả ba người đang ngồi ở bàn nhìn chăm chăm vào hắn, anh và NamJoon thì ngơ ngắc nhìn hắn, còn về phần Jin thì chỉ cười uỷ mị. Cái bầu không khí này là gì đây ? Hắn chưa bao giờ thấy cái bầu không khí gì gượng gạo như thế này, nó khiến hắn vừa ngại vừa khó chịu, thật là đáng ghét mà. Ho khan một tiếng đi về phía ghế ngồi cạnh anh hắn, anh nói :
- Ai cha, hôm nay hình như có bão lớn đấy ba !
- Vậy à ? Sao từ sáng tới giờ ba mày không nghe thấy dự báo thời tiết nhắc tới nhỉ ? NamJoon nói quay qua Jin
- Hay là dự báo sai ? Jin cũng hùa theo hai bố con
- Thôi đi ạ ! Hắn gằn lên một tiếng
- Hôm qua mày đi đường đâm đầu xuống đất hay đâm cột điện hả con ? Sao hôm nay dậy sớm thế ? NamJoon hỏi
- Ba đừng hỏi nữa, nhắc đến mà bực... Hắn khó chịu cầm đũa lên ăn cơm
- Kookie ! Ta chọn được cho con quản gia mới rồi đấy ! Jin nói cười vui vẻ
- Lại nữa ạ ? Hắn nhăn nhó nhìn Jin, hắn thật sự ngán đến tận cổ việc Papa đại nhân thuê quản gia riêng cho hắn
- Thôi, papa, thuê quản gia cho nó cũng bằng thừa, papa xem ai làm quản gia riêng cho nó chưa quá một tuần đã bị nó doạ cho chạy mất dạng rồi, hồn lìa ra tám phía nữa ấy chứ ! Anh nói
- Papa con muốn đuổi việc cái tên quản gia tối qua đi, sao papa còn giữ thằng lùn đó lại làm gì ? Hắn cau mày lại hỏi Jin
- À, ý con là Park Jimin sao ? Trùng hợp là cậu ta sẽ làm quản gia riêng cho con trong thời gian tới đấy ! Jin cười cười nói với hắn
- PAPA NÓI CÁI GÌ ? Hắn đứng dậy, nói vọng cả phòng ăn, mắt trợn hoả lên
- Thì cậu ấy sẽ làm quản gia riêng cho con trong thời gian tới và còn nữa ta sẽ cho cậu ấy quản thúc con ở trường !
- Quản thúc con ở trường ? Ý papa là ....
- Cậu ấy sẽ học chung trường với con đấy !
"XOẢNG"
Có gì đó vừa vỡ, là trong tâm trí hắn. Thế quái nào mà cậu trở thành quản gia riêng và thành quản lý ở trường cho hắn cơ chứ, quan trọng không phải ở chỗ cậu là quản gia cho hắn mà quan trọng cậu làm quản lý của hắn ở trường, đồng nghĩa với việc mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu và mọi điều đều sẽ được thông báo một cách chi tiết và cụ thể cho Papa đại nhân của hắn, Jin không hề biết ngoài đánh nhau gây gổ với một vài bang trong trường hay chuyên quậy phá thầy cô trong giờ học ra thì hắn đã nhiều lần trốn buổi học để ra net, đi bắt nạt các học sinh khác làm vài điều kinh khủng khiếp với người ta ngoài ra còn phá hoại của công, vẽ bậy lên tường .... Nhiêu đó thôi cũng không ai dám nghĩ đây là con trai bằng vàng bằng bạc của Jeon thị lại làm mấy hành động như thế. Tức thì hắn nói :
- Không !
- Không cái gì hả Kookie ? Jin hỏi nghiêng đầu tò mò
- Cậu ta không cần quản lý con ở trường đâu ! Ở nhà làm quản gia cho con là đủ rồi, con hứa với papa từ nay không đi gây rối nữa !
- Vậy ư ? Sao con không nói sớm, ta chuyển hồ sơ nhập học của cậu ấy vào sáng nay rồi !
"XOẢNG"
Một tiếng vỡ nữa từ hắn, miệng hắn run run lên từng đợt, nói ra từng câu :
- Papa... nộp rồi.... sao ?.... Thầy hiệu trưởng chưa nhận được phải không ? Hắn nói như còn tia sáng cuối cùng kia cứu vãn được hắn
- Ừ, papa nộp hồ sơ vào sáng nay rồi ! Thầy hiệu trưởng cũng đã nhận được rồi ! 2 tuần nữa là khai giảng, cậu ấy sẽ nhập học !
Hắn đứng hình trước lời nói của Jin, sao lại nhanh như thế được ? Chỉ mới vừa sáng nay gửi hồ sơ mà đã nhận được rồi, nhớ hồi của hắn xin vào cái trường này phải mất đến 2 tuần mới xét xong học bạ, học sinh mới đến nhận lớp nhận giáo viên xong thì 1 tuần sau bắt đầu khai giảng, đúng là công nghệ hiện nay cải tiến nhanh đến chóng mặt.
"Tên lùn đấy ! Cậu chuẩn bị ra khỏi Jeon gia là vừa đi !"
Ăn xong, anh thì lên phòng trước làm một vài văn kiện của công ty chưa làm xong, NamJoon thì phải tới công ty họp bàn với công ty thay đổi kế hoạch đầu tư, Jin thì đi uống trà, làm đẹp với vài phu nhân khác đến chiều mới về. Hắn đi lên cầu thang, định làm vài ván game cho giải khuây bớt đi phần nào đầu hắn vừa phải tiếp nhận vài thông tin mà hắn không thể nào chấp nhận nổi. Vừa lúc lên trên tầng hai đang định đặt chân bước đi tiếp thấy xa xa có bóng người thấp thấp, mảnh khảnh trông quen quen, là cậu, đang bê một núi quần áo cao hơn mình một cái đầu, bước đi chập chững méo xẹo hết đổ bên này rồi đổ sang bên kia. Nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này hắn nảy ra ngay một ý làm cho cơn tức của hắn xả ra đôi phần. Hắn đứng đợi cậu dựa người về sau tường, khi thấy cậu vẫn chập chà chập chững vậy lộn với cái giá quần áo thay vì giúp đỡ hắn vươn đôi chân dài của hắn ra một cái. Cậu bước đến, dẵm một cái "cà rắc" vào chân của hắn, nghe mà sướng tai phải biết. Bước qua một cái, hắn tồi sầm mặt mày, giờ trông mặt hắn không khác gì cái mông của một cái nồi lâu ngày dùng trên lửa, đen không khác gì rồi miệng lại tạo lên một âm quãng tám đến dức cả đầu óc :
- ÁHHHHHHHHH !!!!!
- Cậu JungKook ! Cậu để giá quần áo xuống qua chỗ hắn
- Park... Jimin.... Hắn ôm chân mắt lườm cậu không dứt một giây, từng cơn đau truyền đến từ đầu các ngón chân làm hắn không chịu nổi lại rên lên một tiếng
- Cậu không sao chứ ?
- Cậu báo hại tôi rồi !!! Hắn quát lớn một tiếng
- Có chuyện gì thế ? YoonGi từ đằng xa đi tới
- À YoonGi hyung ! Cậu thấy YoonGi đến gần
- Gì đây hả Jimin ?
- À, em đi là quần áo nhưng không thấy cậu JungKook nên chân dẵm lên chân cậu ấy !
- Cậu không sao chứ cậu JungKook ? YoonGi hỏi
- Chân tôi đau quá !
- Jimin em đưa cậu JungKook lên phòng đi. Xem chân cho cậu ấy ! Để anh xử lí đống quần áo này cho ! YoonGi bê giá quần áo đi thẳng
Lên đến phòng hắn, đỡ hắn ngồi được xuống giường. Cậu nói :
- Cậu tháo giày ra cho tôi xem !
- Cậu có tay không biết đường à ? Làm quản gia cái kiểu quái gì thế ? Hắn gắt lên
- Tôi xin lỗi !
Tháo giày ra, chân hắn có xưng lên một mảng nhưng cũng không phải nặng nề gì. Cậu xoa xoa nắn nắn chân cho hắn còn hắn ở trên mà tiếp tục chửi rủa :
- Đúng là thứ oan nghiệt như cậu báo hại lần này không biết lần thứ bao nhiêu cho tôi rồi
- .............
- Này, tôi hỏi khí không phải cậu từ trước đến tận bây giờ đều mang tai hoạ cho người khác đấy à ?
- ............. Cậu không nói không rằng tiếp tục xoa nắn chân cho hắn nhưng dùng lực mạnh hơn một chút có lẽ cho bớt giận, dặn lòng không được nổi điên
- Yah ! Nhẹ nhẹ tay chút đi, làm đau chết tôi rồi ! Hắn phàn nàn, ra lệnh cho cậu !
Cậu biết thừa vừa nãy hắn định ngáng chân cậu, nhưng không nghĩ là cậu nhìn thấy thấp thoáng dưới nền đất còn bóng người thứ hai lại dơ chân ra nữa, tức thời cậu bước đến dẵm thẳng vào chân của hắn không suy nghĩ gì thêm. Hắn mồm vẫn liến thoắng, điều này làm cậu thật sự mất kiên nhẫn, chịu hết nổi cậu tỳ tay cái mạnh tạo ra cảm giác kích sự đau đớn từ mu bàn chân lên đến não của hắn đến tê liệt. Hắn gầm lên nhẹ một cái, kìm nén tiếng hét quãng 8 rung động lòng người kia, ôm lấy đôi chân, kêu không thành tiếng, khóc không ra nước mắt nữa, cậu đang làm cái quái gì thế ? Cậu thật sự không biết hậu quả của việc này cậu gây ra nhận kết cục vô cùng thậm tệ sao ? Hắn nghĩ, dịu cơn đau xuống, hắn dùng hết sức bình sinh mà quát :
- Yah ! Thằng nhãi lùn tịt kia, không muốn sống nữa à ???
- Thế anh nghĩ tôi rảnh hơi ngồi nắn chân cho anh để ngồi nghe đôi ba câu nhảm nhí chửi bới tông mả của anh à ? Thế xin lỗi nhé, tôi tuy là quản gia riêng của anh nhưng cũng không có thời gian chơi bời như công tử anh đây đâu mà ngược lại bận bù đầu lên đây ! Với lại ngừng diễn ăn vạ nữa đi, có làm có chịu, anh có phải đàn ông không thế ?
- Cậu....... Hắn chừng mắt nhìn cậu
- Tôi nghĩ chân anh cũng không còn vấn đề gì nữa đâu nhỉ ? Thế không còn việc gì thì tôi đi đây ! Cậu quay bước định rời đi thì hắn nói
- Park Jimin !!! Từ hôm nay tôi bắt đầu tuyên chiến với cậu ! Bắt đâu tuần sau cậu chuẩn bị tinh thần ra khỏi cái nhà này đi !
- Vậy à ? Thế tôi chống mắt lên xem cậu làm gì để tôi bị đuổi khỏi đấy, cậu JungKook ! Cậu đi khỏi phòng đóng cửa lại
"Cậu sẽ phải chạy mất dạng khỏi cái nhà này thôi !"
Nó đang dọn dẹp phòng của anh, lau dọn xong xuôi, mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ. Nó ngồi xuống một cái ghế ở cạnh bàn làm việc của anh thở một hơi :
- Cuối cùng cũng xong !
Nhìn lướt qua căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm mà thấy lòng nhẹ nhõm. Căn phòng anh cũng đủ thứ trên đời đấy ngoài giường, bàn làm việc luôn phải có ra thì còn có một tủ chuyên để một đống tượng hình nhân vật cùng một dáng nhưng đủ các thể loại trông ngỗ nghĩnh lắm, ngoài ra còn một tủ chuyên để những giải thưởng được nhà nước trao tặng cho, nào là giải công ty thu thuế nhiều, công ty thu nhập nhiều của năm, đứng đầu Hàn Quốc... đếm không xuể, còn có tủ kính để đựng album các nhóm nhạc thần tượng đang nổi hiện nay hay cả những nhóm nhạc Âu Mĩ hồi xưa rất nổi tiếng. Điều làm nó phải thấy mắc cười nhất khi nó đặt chân vào căn phòng này, đó là trên đầu giường của anh rất nhiều gấu bông, nó phải tự hỏi rằng đường đường là một người có công ty riêng, đã đủ trưởng thành mà vẫn còn ôm gấu bông đi ngủ nữa ư ? Rồi lướt đến một cánh cửa làm nó không thể nào rời đi nhìn thứ khác được. Cánh cửa được làm bằng gỗ đen lì bóng loáng, đơn giản như bao cánh cửa khác thôi nhưng trên lại có cái bảng ghi chữ in đậm nét "CẤM VÀO", với cái tính cách của nó thì tất nhiên cho dù có cảnh cáo hay ghi biển treo như thế đi chăng nữa cũng không thể nào tác dụng được với sự tò mò của nó. Nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, bản tính tò mò đã bao trọn lấy nó mất rồi, đứng dậy đi về phía cánh cửa, đặt tay lên cán
" TaeHyung ! Không được ! Đây không phải nơi mà mày cái gì cũng có thể tự tiện động vào đâu ! Mau dừng lại đi !"
Một chút lí trí cuối cùng trong nó nhắc nhở nó như thế nào thì trí tò mò cũng đã chiến thắng. Không mất bao lâu để nó suy nghĩ đẩy cánh cửa đi vào. Vừa bước được một bước đặt vào trong thì đèn tự động vụt sáng lên
"Phụt"
- A...
Nó lấy tay che đi, ánh đèn làm nó chói mắt, khi đã quen với ánh sáng nó thả tay xuống, căn phòng bừng sáng màu gỗ nâu, đây là nơi để quần áo, từ áo phông đến áo vét, từ dép cho đến giày của các hãng khác nhau từ đồ bình dân đến hàng hiệu như Gucci, Chanel, Kelvin, Levis.... tất cả các hãng nổi tiếng đều được tụ họp ở đây, phải nói căn phòng này khá rộng bằng 2 phòng đơn thường của quản gia thậm chí là 3 phòng chập lại mới bằng phòng này, bao quanh là các tủ không cánh có thanh treo quần áo, được phân loại ra từng cái, ở giữa là tủ đựng đồng hồ, cà vạt và tất, bên dưới tủ là chỗ để giày, rất gọn gàng ngăn nắp. Nó thoáng ngây ngất căn phòng, đây đúng là căn phòng trong mơ của nó từng ao ước, và hãng nó yêu thích nhất là Gucci, nó cảm thán :
- Wow ! Bộ limited mong ước của mình, còn có cả đồng hồ nữa... Daebak ! Nó cầm chiếc đồng hồ trưng trên tủ lên ngắm nghía đầy thích thú
- YAH !!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ ??? Đằng sau nó có một giọng nam nói lớn lên tưởng trừng sắp nổ màng nhĩ nó rồi vậy, giật mình làm nó rơi luôn chiếc đồng hồ
- A... Nó quay lại nhìn người đó, là anh, khoác trên mình bộ quần áo bình thường ở nhà đơn giản với áo phông đen quần kẻ caro nhưng vẫn toát lên khí chất nghiêm chỉnh
- Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì ở đây ??? Anh gằn lên một tiếng
- Tôi... À ờm... Tôi... Nó cứ ngắc ngứ không nói thành lời, lần đầu tiên nó lâm vào cảnh như thế này, giống như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy, thật xấu hổ muốn chết.
Anh nhìn nó đang lo sợ đến run rẩy kia, cặp mắt long lanh như hạt kim sa trông thật đáng thương, đôi mày vẽ một cái nhíu, môi thì cắn chặt như không thể cất nổi thành lời, tay bấu chặt lấy phần chỉ quần, trông nó giờ đáng thương hơn cả đáng trách. Anh chút choáng ngợp, phải nói cậu trai đứng trước mặt anh là rất đẹp đi, đôi mắt vầng trăng khuyết, sống mũi cao tăm tắp, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, với mái tóc nâu sáng khuôn mặt của cậu trai này phải nói là tuyệt sắc nam nhân. Nhìn xuống bên cạnh chân cậu có gì đó lấp lánh ánh bạc kia, nhìn kĩ mới thấy, anh mở to mắt, miệng mở ra hết cỡ :
- ÁHHHHH ! ĐỒNG HỒ GUCCI CỦA TÔI !!!
Nhanh như cắt anh chạy ngay đến chỗ đồng hồ cầm nó lên, nó bị xước một ít ở bề mặt kính, anh thổi thổi phủi phủi đến cỡ nào nó cũng không hết vết xước, cơn bộc phát bắt đầu đốt cháy, anh quát :
- YAH ! Cậu biết cái đồng hồ này cậu làm cả đời cũng không mua nổi không hả ???
- Xước có một tý ! Anh làm gì mà phải lớn tiếng với tôi ? Bản chất đanh đá của nó cũng vì lời to tiếng của anh mà phơi bày ra ngoài
- Cậu còn dám nói ? Không phải cậu không bước vài đây thì cũng không có chuyện này xảy ra đâu !
- Vì một cái đồng hồ mà anh lớn tiếng với người khác sao ??? Thích tôi đền cho anh 10 cái cũng được... À không, phải trăm cái mới đúng !!!
- Thế bên ngoài tôi đã ghi cái gì bộ mắt cậu bị mù hả ??? Anh chỉ về phía cửa trợn mắt lên mắng nó
- Tò mò thì ngăn được à ? Anh có để 10 cái biển đi chăng nữa anh có dám cá với tôi là sẽ không ai bước vào cái phòng này của anh không ? Nó gân cổ lên cãi lại trong khi nó đã sai rành rành ra như thế
- Cậu... Anh tức giận nhìn thẳng vào nó
Nó thấy anh nhìn nó trân trân như thế thì im bặt hẳn, nó thấy anh có vẻ thực sự tức giận, rồi run rẩy lên từng đợt, nó nhận ra hành động quá khích của nó vừa rồi thì đã quá muộn, nhìn anh đùng đùng sát khí thế kia nó càng bồn chồn lo lắng hơn
" Kim TaeHyung ! Thằng nhóc dốt nát này nữa, mày vừa động vào người mày không nên động rồi ! Phen này mày chết chắc !!!"
Hết tập 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top